Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bốn ngày nữa là đến giao thừa, Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác hỏi xem cậu có trở về đón năm mới hay không? Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu trước khi nói cậu có thể phải về nhà một chuyến. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gửi lời chào đến cha mẹ cậu. Anh cảm thấy có chút mất mát, hiểu lầm vừa rồi vẫn luôn là vách ngăn giữa hai người họ. Vốn dĩ anh nghĩ đợi năm mới Vương Nhất Bác trở về sẽ giải thích mọi chuyện, không ngờ cuối năm rồi vẫn không thấy người.

Buổi tối Tiêu Chiến trở về nhà giúp cha mẹ chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, ban đầu cũng đã nói với mẹ Tiêu sẽ đưa một người bạn trở về, bây giờ bị mẹ Tiêu hỏi tới, anh ấp úng nửa ngày mới nói bạn mình phải về nhà.

Mãi cho đến ngày hai mươi chín, Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý nhỏ đăng ảnh chụp sân bay lên vòng bạn bè trên Weibo. Anh lập tức mở hộp thoại với trợ lý nhỏ, hỏi xem Vương Nhất Bác đã trở về nhà an toàn hay chưa.

"Trợ lý nhỏ, mọi người được nghỉ rồi sao?"

"Vâng, thầy Tiêu, đã nghỉ rồi, em chuẩn bị về quê."

"Khi nào thì anh đến?"

"Sao cơ?"

"Anh Bác nói anh sẽ đến cùng anh ấy ăn Tết mà."

"À, à, đúng rồi. Ngày mai anh đến nơi."

"A, em còn tưởng là hôm nay anh đến. Anh Bác nói với em là hôm nay anh có thể tới rồi. Biết vậy ngày mai em mới về nhà." Trợ lý nhỏ trực tiếp gửi tin nhắn thoại tới, giọng điệu có vẻ rất sốt ruột.

"Làm sao vậy?"

"Anh Bác hai hôm trước đóng phim bị cảm. Nơi này điều kiện không được như trong thành phố, phòng có vẻ hơi lạnh. Kết quả là ngày hôm qua sau khi kết thúc công việc, anh Bác lại ngồi ở ngoài trời quá lâu, buổi tối liền phát sốt. Em đã nói muốn chờ anh đến rồi mới đi, nhưng anh Bác lại bảo hôm nay anh sẽ đến. Có lẽ anh ấy sợ anh lo lắng nên không nói."

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

"Trợ lý nhỏ, em đem địa chỉ cụ thể khách sạn Nhất Bác ở gửi cho anh nhé."

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn liền vội vàng đặt vé máy bay. Hiện tại đang là cao điểm kì nghỉ lễ mùa xuân, anh chỉ có thể mua được vé ở khoang hạng nhất. Sau khi vội vàng giải thích với bố mẹ, anh thu dọn hành lý, lập tức ra sân bay.

Sân bay cũng đã trang hoàng để đón Tết, khắp nơi đều tràn ngập hương vị, ngay cả quảng cáo cũng là những ca khúc về mùa xuân. Đám đông nhộn nhịp di chuyển về phía cổng ra vào. Anh chưa từng đi du lịch vào thời điểm này, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự háo hức, nỗi nhớ nhà của những ngườì xa xứ. Anh cũng vậy, chỉ là anh không phải về nhà, mà là chạy tới với người anh yêu.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố thì trời đã tối rồi, xe đi lên thị trấn nhỏ đều đã nghỉ, Tiêu Chiến chỉ có thể mua được chuyến sớm nhất vào sáng ngày mai. Không còn cách nào khác, anh đành tìm một khách sạn cạnh bến xe để nghỉ tạm.

Đèn trong khách sạn rất tối, trên bàn lễ tân có một số đồ trang trí tết. Bác gái vừa trông quầy vừa cắn hạt dưa xem kinh kịch. Có lẽ bác cũng không nghĩ tới bây giờ vẫn còn người đến đặt phòng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, lạnh nhạt đưa chìa khoá cho anh xong lại cúi đầu tiếp tục xem truyền hình.

Tiêu Chiến xách theo vali hành lý, đi qua hành lang khách sạn nửa sáng nửa tối, tới trước cửa phòng mình. Thời điểm cúi đầu kiểm tra cửa, lại phát hiện ở bên cạnh góc tường có một con gián to bằng đồng xu. Anh khịt mũi, đi vào phòng.

Vào mùa đông ở các thành phố phương Nam, trong phòng đều lạnh lẽo và ẩm ướt. Căn phòng này còn toả ra mùi ẩm mốc, góc tường thậm chí còn mọc rêu xanh. Có một chiếc giường đôi, chăn trên giường nhìn có vẻ khá sạch sẽ, nhưng khi mở ra, anh mới nhận ra mình suy nghĩ quá đơn giản. Rõ ràng là sau khi khách trước rời đi, nhân viên phục vụ lười biếng không thay, bên trong có chút ẩm mốc biến thành màu đen.

Tiêu Chiến chưa bao giờ ở trong một khách sạn có điều kiện tồi tàn như vậy. Anh nhớ Trợ lý nhỏ nói các cửa hàng trong thị trấn đều đóng cửa, cũng không suy nghĩ nhiều, buông hành lý liền cầm điện thoại ra khỏi khách sạn.

Đi một đoạn đường dài thì phát hiện ra bên cạnh bến xe có một siêu thị dành cho khách lữ hành. Thời điểm này, trong siêu thị cũng không có nhiều người. Tiêu Chiến đẩy xe đẩy mua rất nhiều đồ ăn, còn mua mấy túi sủi cảo đông lạnh. Từ siêu thị đi ra, anh lại chui vào tiệm thuốc bên cạnh, mua một túi lớn các loại thuốc thường dùng.

Tiêu Chiến cầm theo bao lớn bao nhỏ trở lại khách sạn, bác gái đã đổi đài sang xem gameshow. Ngay khi Tiêu Chiến về đến cửa liền nghe thấy tiếng cười sang sảng.

"Bác gái, con vừa mua một vài gói sủi cảo đông lạnh ở siêu thị. Sáng mai con lên xe, có thể gửi sủi cảo này vào tủ đông của nhà mình không? Con có thể gửi bác tiền." Tiêu Chiến đứng trước quầy lễ tân nói, cái túi nilon trên tay siết rất đau, nhưng anh ngại sàn nhà bẩn nên không đặt xuống, cắn răng chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Được chứ. Sáng mai con lên xe lúc mấy giờ?" Bác gái tâm tình vui vẻ, lại nghe thấy có thể kiếm được tiền nên càng nhiệt tình giúp đỡ.

"Năm giờ, đi thị trấn Dương Gia."

"Được rồi, lúc đó bác vẫn còn ở đây. Con cứ tới quầy lễ tân tìm, bác nhớ rõ con rồi."

Tiêu Chiến vội vàng đem túi sủi cảo trong tay đưa cho bác gái.

"Chàng trai, về nhà ăn Tết sao?" Bác gái nhìn thấy Tiêu Chiến đẹp trai liền bắt chuyện.

"Không phải, người yêu con ở đó. Con đến cùng người ta ăn Tết." Tiêu Chiến ngượng ngùng cười.

"Ồ. Nghe nói ở đó có đoàn phim đang quay phim. Không biết Tết có được nghỉ ngơi không. Nếu là không nghỉ, con đến đó có lẽ còn nhìn thấy đại minh tinh đấy."

Tiêu Chiến mỉm cười, chào tạm biệt bác gái rồi trở về phòng. Anh mở nắp chai nước có ga vừa mua ra uống. Rất lạnh, vốn ban đầu trên người không ấm, bây giờ từ trong đến ngoài đều lạnh thấu tim. Tiêu Chiến cười khổ, nếu không phải vì giận dỗi với Vương Nhất Bác, anh cũng không cần phải khổ sở như thế này, nói trắng ra vẫn là tự mình chuốc lấy phiền phức, hậu quả cũng phải tự gánh chịu.

Anh có chút lo lắng cho sức khoẻ của Vương Nhất Bác, liền cầm di động gọi cho cậu.

"Này, bảo bảo..." Điện thoại hồi lâu mới kết nối được, giọng của Vương Nhất Bác cũng không tốt lắm.

"Đang làm gì thế?" Giọng điệu của Tiêu Chiến rất nhẹ, nghe rất dịu dàng.

"Không có, vừa ngủ một giấc thôi." Vương Nhất Bác che microphone, quay ra sau ho khan một tiếng. "Anh ở đâu? Đang làm gì? Về nhà bố mẹ sao?"

"Ừm, về nhà." Ngay lập tức, hai mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Em đang ở đâu? Đã về đến nhà chưa?"

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, "Vâng, về đến nhà rồi. Mọi người đang xem TV."

Tiêu Chiến cảm giác được trên mặt mình có chút mát lạnh, giơ tay sờ sờ, cổ họng cũng thắt lại, "Ăn cơm chưa?"

"Sao vậy? Anh bị cảm à? Bảo bảo?" Vương Nhất Bác ngay lập tức nhận ra giọng nói của Tiêu Chiến không đúng.

"Vương Nhất Bác, anh nhớ em.... Rất nhớ em." Tiêu Chiến không kìm được nữa. Trợ lý nhỏ nói Vương Nhất Bác bị cảm vài ngày trước, vậy mà khi gọi điện thoại anh cũng không nhận ra. Nhưng anh vừa khóc, chỉ nói một câu Vương Nhất Bác cũng đã biết rồi.

"Chờ qua năm mới, em liền trở về gặp anh, được không?" Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh thì càng thêm sốt ruột.

Cả hai người đều ăn ý không yêu cầu gọi video cho đối phương. Tiêu Chiến chỉ hít hít mũi, nói đồng ý qua điện thoại, nhắc nhở cậu tự chăm sóc tốt bản thân liền cúp máy.

Căn phòng quá lạnh, nước mắt chảy qua cũng muốn đóng băng. Tiêu Chiến không ăn cơm chiều, thân thể càng không có độ ấm. May mắn duy nhất là anh có mang một chiếc áo khoác lông vũ rất dày, ban ngày đi ngoài đường sẽ cảm thấy kì quái, nhưng vào ban đêm thì quả là hữu dụng.

Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà vệ sinh, kéo chặt khoá kéo của áo khoác lông vũ, đội mũ lên liền nằm trên giường. Anh suy nghĩ một chút, vẫn là đem chiếc chăn kia cuốn lên người.

Cả một đêm dài Tiêu Chiến ngủ đều không yên ổn. Trên hành lang truyền đến tiếng cãi nhau, tiếng gào thét, phòng bên cạnh còn truyền tới giọng phụ nữ cao thấp gọi giường.

Tiêu Chiến mơ rất nhiều, nhưng lại không nhớ được gì, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Khi chuông báo thức vang lên, trời cũng chưa hoàn toàn sáng, anh ngồi trên mép giường một lát mới cầm theo đồ đạc đi ra khỏi phòng.

Anh chào tạm biệt bác gái, cầm túi sủi cảo đông lạnh trên tay, chưa kịp ăn sáng đã đến phòng soát vé của bến xe. Ở đây có nhiều người hơn anh tưởng, tất cả đều xếp hàng mua vé từ sáng sớm. Cũng may, Tiêu Chiến mua được vé cho chuyến xe đầu tiên đi thị trấn Dương Gia, chỉ có điều là vé đứng.

Người soát vé nhìn bộ quần áo anh đang mặc, nghe cách nói chuyện của anh xong liền cố ý nhắc nhở, đường đi tới thị trấn Dương Gia phải mất gần sáu tiếng đồng hồ, anh có thể mua vé chuyến thứ hai, xuất phát chỉ chậm hơn chuyến này có một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến từ chối, người soát vé cũng không giận, còn nói với anh rằng sau khi lên xe, có thể xin tài xế một chiếc ghế đẩu nhỏ để ngồi, thay vì phải đứng suốt sáu tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến cảm ơn người soát vé, liền đi qua cổng kiểm tra. Anh thấy còn một chút thời gian, liền vào một cửa hàng nhỏ mua bánh mì và nước khoáng. Nhân viên quầy còn giúp anh đặt lên bếp hâm nóng.

Nước ấm chảy vào miệng, đi qua thực quản xuống dạ dày, truyền tới tứ chi. Đây là lần đầu tiên sau mười hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến mới được uống một ngụm nước ấm. Anh ăn một vài miếng bánh mì, sau đó kéo hành lý đến xếp hàng để lên xe.

Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, anh mới hỏi xin tài xế một chiếc ghế đẩu, ngồi ở một góc nhỏ của lối đi, xuyên qua hàng người bên trái mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến mới đi đến vùng nông thôn vài lần, nói Dương Gia là một thị trấn, nhưng thực tế không khác gì một ngôi làng. Anh dậy sớm, ngồi không được bao lâu liền buồn ngủ, chống đầu lên cánh tay ngủ gật.

Xe đi đến thị trấn dừng lại lâu hơn, tốc độ còn chậm hơn cả một chiếc mô tô ba bánh. Xe đi lại dừng, đi lại dừng, Tiêu Chiến cũng theo đó mà ngủ lại tỉnh, ngủ lại tỉnh. Chờ cho tới khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì ánh mắt trời đã chiếu xiên qua cửa sổ xe, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn không đến nữa tiếng nữa thì tới rồi. Chân anh tê dại, thắt lưng đau nhức như không phải của mình. Tối hôm qua anh quên sạc điện thoại, đành vội vàng lấy giấy bút từ bên hông vali ra, viết lại địa chỉ khách sạn nơi Vương Nhất Bác ở.

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến kéo hàng lý ra khỏi bến xe, nhìn xung quanh, nơi này tốt hơn anh tưởng tượng. Đường phố sạch sẽ ngăn nắp, chỉ là có rất ít xe cộ. Anh đứng ở ven đường khoảng mười phút mới nhìn thấy một chiếc xe chạy qua. Cũng may người bản địa rất hiếu khách, lại nhiệt tình, thấy Tiêu nói nơi muốn đến cũng là chỗ mình định đi, liền cho anh lên xe. Sau khoảng mười phút, xe dừng ở một con dốc. Bác tài nói xe không thể đi lên, phía trên sườn núi này chính là khách sạn anh muốn đến.

Tiêu Chiến cảm ơn anh ta, nhét cho tài xế một ít tiền rồi kéo hành lý lên dốc.

Khi sắp lên đỉnh dốc, anh liếc nhìn một cái liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá ở lối vào khách sạn như một ông chú. Anh còn cho rằng mình sẽ phải ôm Vương Nhất Bác mà khóc lóc, nói cho cậu biết một đường đến đây có bao nhiêu vất vả. Nhưng anh không làm vậy, chỉ ngây người nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu nhìn mặt trời.

Người anh yêu, dưới ánh nắng tươi đẹp của mùa đông, so với mặt trời kia lại càng thêm loá mắt.

"Còn ngồi đó làm gì, sao không tới giúp?" Tiêu Chiến bĩu môi hét lên với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hỏi anh tới làm gì, tới bằng cách nào. Cậu dùng một bàn tay đón lấy vali hành lý trên tay Tiêu Chiến, tay còn lại siết chặt tay anh. Tay chân Tiêu Chiến từ khi thức dậy vào buổi sáng đã lạnh lẽo, thậm chí anh còn không biết sau giấc ngủ tối qua, cơ thể có ấm lên một chút nào hay không. Nhưng lúc này, nhiệt độ từ cơ thể Vương Nhất Bác rất nhanh truyền sang cơ thể anh.

Căn phòng Vương Nhất Bác đang ở so với nơi Tiêu Chiến ngủ tối qua có thể nói là biệt thự cao cấp. Bên trong có một phòng bếp nhỏ, có tủ lạnh, máy giặt, phòng tắm còn có cả bồn tắm có mát xa.

"Oa, thị trấn nhỏ thế này lại có một khách sạn như vậy sao?" Tiêu Chiến có chút không tin nổi.

Vương Nhất Bác không trả lời, trực tiếp đem anh ôm vào trong ngực.

"Em đừng ôm anh, trên người anh rất bẩn. Khách sạn tối qua anh ở chăn đều mốc, góc tường còn có con gián rất to. Sáng nay lại chen chúc trong ô tô khách, vừa hôi vừa bẩn. Anh phải đi tắm đã."

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói một đống. Anh vốn định đem chuyện này ra để diễn một tiết mục khổ tình, làm Vương Nhất Bác đau lòng một chút, nhưng giờ phút này lại nói ra rất nhẹ nhàng. Chỉ là lông mày của người nghe càng lúc nhíu lại càng sâu.

"Sao anh không nói cho em biết? Em sẽ tìm người đến đón anh."

Vương Nhất Bác không buông anh ra, ngược lại ôm càng chặt. Cậu biết, Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên trong một gia đình không phải rất giàu có, nhưng cũng được coi là khá giả, đến nơi này nhận lấy cực khổ cũng là bởi vì cậu.

"Em không phải cũng nói dối anh là về nhà sao? Vậy mẹ em đâu rồi?" Tiêu Chiến nhéo vào eo cậu.

Vương Nhất Bác lúc này mới nghĩ đến, Tiêu Chiến đến đây bằng ô tô, chắc chẳn anh đã sống ở khách sạn gần bến xe trong thành phố vào tối hôm qua. Ở nơi đó có đủ loại người, một người không phải dân bản địa như Tiêu Chiến hẳn không tìm được chỗ nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm lại còn đi chuyến xe dài như vậy... Cậu ôm Tiêu Chiến, có chút hối hận mà đỏ hoe đôi mắt.

"Anh đi tắm rửa đã. Em đã hạ sốt chưa? Cảm lạnh đã khá hơn chưa?" Tiêu Chiến vừa cởi quần áo vừa cho vào máy giặt, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác.

"Em cùng anh tắm." Vương Nhất Bác nghiêm túc đi đến trước mặt Tiêu Chiến, giống như cậu đang hỏi Tiêu Chiến tối nay ăn gì.

"Như vậy rất lạnh, em thành thật đợi ở ngoài đi. Trong cái túi kia có sủi cảo đông lạnh, em mang bỏ vào tủ lạnh đã." Tiêu Chiến trần trụi bước vào phòng tắm.

Ngay khi không khí ấm được bật lên, mười mấy tiếng mệt mỏi đều bị đánh thức, hai mắt Tiêu Chiến sắp nặng đến mức không thể nâng lên nổi.

"Bảo bảo, sủi cảo đều tan hết rồi..." Vương Nhất Bác hét vào phòng tắm, "Nhưng chắc là vẫn ăn được. Em sẽ đem đông lạnh hai gói, buổi tối chúng ta ăn hai gói còn lại."

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen tràn ngập khắp phòng tắm, Tiêu Chiến không nghe rõ Vương Nhất Bác đang nói cái gì. Anh quá buồn ngủ nên chỉ tắm rửa qua loa, mặc vào một chiếc áo phông to sụ liền ra khỏi phòng tắm.

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi xổm dưới đất thu dọn hành lý, Tiêu Chiến đi qua cũng không thèm nhìn cậu, bước thẳng tới chiếc giường lớn thoải mái ở đằng kia.

"Anh mang nhiều hành lý như vậy, là muốn ở bao lâu?" Vương Nhất Bác đi tới bên mép giường, cũng cởi quần áo chui vào ổ chăn.

"Ừm..." Tiêu Chiến nhắm mắt gật gật đầu, "Anh ở chỗ này cùng em đóng phim."

"Qua năm mới liền trở về đi." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy.

"Em có ý gì?" Vẻ mặt của Tiêu Chiến từ bất ngờ chuyển sang bất bình, "Em có người khác ở cùng rồi?"

Vương Nhất Bác đem anh kéo vào trong ngực, "Anh nói cái gì vậy? Em làm gì có ai khác. Nơi này điều kiện không được tốt, phòng cũng rất lạnh, anh không cần phải cùng em ở đây chịu khổ."

"Em có biết chỗ anh ở tối qua như thế nào không?" Tiêu Chiến dừng lại, "Đèn rất tối, phòng lại thông gió, không có lò sưởi, có mùi ẩm mốc nồng nặc, vách tường đầy rêu mọc, sô pha cũng đen sì, ga trải giường màu trắng nhưng bên trong lốm đốm đen, cả căn phòng đều bốc lên mùi lạ. Không nói đến gián, chuột, bên ngoài hành lang còn có tiếng cãi vã ồn ào, phòng bên cạnh còn có phụ nữ rên rỉ gào thét."

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt Tiêu Chiến.

"Chỗ này của em là biệt thự cao cấp đấy, có biết không!" Tiêu Chiến không phải nói như vậy để Vương Nhất Bác khổ sở, anh chỉ là muốn cho cậu biết, anh có thể vì tới tìm cậu mà ở trong một khách sạn rách nát, cũng có thể ở nơi này cùng cậu đóng phim, cùng Vương Nhất Bác ở bất cứ đâu, anh cũng đều nguyện ý.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh phải tin tưởng em." Sau nửa tháng, Tiêu Chiến mới nhắc đến chuyện không vui giữa hai người.

Vương Nhất Bác không nói gì. Cậu muốn giải thích tất cả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy uỷ khuất.

"Những bức ảnh và video đó anh đều biết là nhờ vào góc độ, nhưng em có thể giữ cho những người phụ nữ đó không đến gần em như vậy được không?"

Tiêu Chiến nói xong, có chút xấu hổ mà vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.

"Sẽ không có lần sau." Vương Nhất Bác lần trước đã biết, trong vòng tròn này không bao giờ có bữa trưa miễn phí. Cậu không ngu ngốc đến mức mắc sai lầm đó lần thứ hai.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, vươn tay sờ trán Vương Nhất Bác, vẫn còn hơi nóng.

"Em uống thuốc chưa? Ăn chưa?' Tiêu Chiến mặc áo ngủ bằng vải nhung, chịu đựng cơn mệt mỏi xuống giường đi lấy thuốc.

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường nhìn anh bận rộn ngồi xổm trên mặt đất, lấy một hộp lại một hộp ra tìm kiếm, hơn mười ngày mù mịt cuối cùng cũng tan biến.

"Em đã ăn cơm trưa ở khách sạn."

Tiêu Chiến gật đầu, đem thuốc hạ sốt và thuốc cảm đặt vào tay Vương Nhất Bác, lại mang qua cho cậu một cốc nước ấm. Bụng anh lúc này lại rên rỉ kêu lên. Tiêu Chiến từ tối hôm qua đến giờ chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ, sớm đã đói đến hoa cả mắt.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, Tiêu Chiến ngồi xe từ sáng sớm, hẳn là không ăn cơm trưa.

"Anh nằm xuống một lát, em kêu khách sạn đưa cơm tới."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại giường, tự mình gọi điện thoại xuống quầy lễ tân của khách sạn.

Khi cậu quay đầu lại, Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Cậu mỉm cười thở dài, đem người kéo vào trong ngực, cũng nhắm hai mắt lại.

Tbc --

Lần này đổi cho Đào Đào đi tìm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro