Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mang theo một thân lạnh giá đi vào phòng tắm tắm rửa, Tiêu Chiến cứ như vậy đứng ở cửa chờ cậu. Anh muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, bọn họ không có nhiều thời gian, sáng sớm ngày mai Vương Nhất Bác đã phải lên máy bay trở về đoàn.

"Tại sao phải vất vả đi một chuyến như vậy chứ? Anh cũng không phải là trẻ con." Tiêu Chiến dường như đã trở lại như trước.

"Còn nói không phải là trẻ con. Anh nghĩ xem trong nhà có trộm, cầm một cây chổi nhỏ như thế đứng ở cửa thì có lợi ích gì? Việc đầu tiên phải làm là gọi cảnh sát mới đúng."

Giọng nói giận dỗi của Vương Nhất Bác truyền qua dòng nước tới tai Tiêu Chiến, chui vào trái tim anh, cả người trong nháy mắt đã giãn ra.

"Nếu anh gọi cho cảnh sát, chúng ta làm sao có thể đứng ở chỗ này trò chuyện chứ?"

Tiếng cười của Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm truyền ra, hai người cũng theo hơi nước mà thả lỏng hơn rất nhiều.

Nằm trên giường, hai người cũng không làm gì. Vương Nhất Bác từ phía sau lẳng lặng ôm lấy eo Tiêu Chiến. Ai cũng không ngủ, hơi thở cực nóng phả vào bên gáy.

"Muốn làm không?" Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác vất vả chạy về như thế, sáng sớm mai đã lại phải tới sân bay trở lại đoàn phim, vẫn phải cho bạn nhỏ ăn no thì mới tốt.

"Em ôm anh là được rồi."

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ gì, Vương Nhất Bác đều hiểu rất rõ. Cậu quay lại chỉ để xác nhận tình hình của Tiêu Chiến, cho dù không làm được gì, cậu cũng muốn ôm Tiêu Chiến, ở cùng anh một đêm.

"Em đừng lo cho anh, sẽ không sao đâu. Tiểu thuyết vẫn có thể đăng nhiều kỳ. Anh sẽ tìm người khác để thảo luận về vấn đề kịch bản." Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên cánh tay Vương Nhất Bác, "Em cứ tập trung đóng phim cho tốt, bộ phim này đối với em rất quan trọng, kịch bản cũng rất xuất sắc."

"Tiêu Chiến, kịch bản anh viết rất tốt. Vấn đề không phải ở anh, mà là ở những người vì lợi ích của chính mình mà công kích chúng ta, cho nên mới bới lông tìm vết." Vương Nhất Bác biết trong lòng Tiêu Chiến vẫn đang quanh quẩn vấn đề gì, "Bây giờ số người xem ngày càng nhiều, mọi người đều nói cốt truyện rất hay, rất chặt chẽ."

"Ừ." Tiêu Chiến không muốn cùng Vương Nhất Bác tranh luận, cũng không muốn cãi nhau. Anh biết Vương Nhất Bác đang an ủi mình, cũng biết cách duy nhất để ngăn chặn chuyện tương tự tái diễn là phải cải thiện năng lực của bản thân.

"Ngủ đi." Anh xoay người lại, chui vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

"Thật sự không muốn cùng em trở lại đoàn phim sao?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi.

"Anh sẽ quay lại sau khi xong việc. Mấy ngày nay anh đang cùng Cà Tím trao đổi về kịch bản và bản quyền cuốn tiểu thuyết."

"Được." Vương Nhất Bác không ép. Cậu tin tưởng Tiêu Chiến nhất định sẽ tự mình xử lý tốt mọi chuyện, bao gồm cả việc đem chính mình trở lại như trước kia.

***

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang mặc quần áo. Cậu cũng không ngủ được mấy tiếng, dưới mắt có một vệt màu xanh sẫm nhàn nhạt đầy mỏi mệt.

"Ngủ thêm một lát nữa, em đi đây." Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh, cúi người xuống, hôn lên khoé miệng anh.

"Vất vả quá, Vương Nhất Bác."

Bàn tay đang cài cúc áo của Vương Nhất Bác cứng lại. Cậu cho rằng Tiêu Chiến đang phàn nàn về khó khăn trong công việc của anh.

"Nếu không thì đi cùng em đi. Những chuyện khác cứ để đó đã."

Tiêu Chiến không nói gì, vươn hai tay về phía Vương Nhất Bác. Người trước mặt cũng mở rộng hai tay, đau lòng ôm lấy người mình yêu.

"Em ở đoàn phim phải ngoan ngoãn, không được thân cận cùng người con gái khác, con trai cũng không được." Tiêu Chiến cười, "Cố lên, Vương Nhất Bác!"

"Được, cố lên, Tiêu Chiến!"

Khi bộ web drama kết thúc, tất cả những sự việc kia cũng mờ dần. Bộ phim kết thúc tốt đẹp, danh tiếng và rating được đánh giá ở mức độ trên trung bình trong số những bộ phim chiếu mạng năm nay. Tuy không thể nói là bị vùi dập, nhưng sự cố lúc đầu phát sóng quả thực đã khiến bộ phim nhận không ít phản ứng xấu của người qua đường và khán giả.

Tiểu thuyết của Tiêu Chiến đã trở lại vị trí số một trong bảng xếp hạng. Không cần biết anh đã chịu đựng bao nhiêu thương tổn trong vụ việc này, nhưng mức độ nhận diện đã cao hơn trước rất nhiều. Tiêu Chiến ngồi ở trước máy tính, nhìn số liệu trên trang web mà cười khổ, đây cũng được coi là một chút bồi thường sao?

Vương Nhất Bác lại càng nổi tiếng hơn sau khi web drama phát sóng. Mặc dù là fans hay người qua đường đều nhìn ra được kỹ năng diễn xuất của cậu trong bộ phim này. Khi Vương Nhất Bác gọi điện thoại có nói chị Từ đã sắp xếp một bộ phim truyền hình tiếp theo cho cậu sau khi hoàn thành bộ phim này. Cậu muốn nói rằng đó là nhờ vào công lao của Tiêu Chiến. Chính là do Tiêu Chiến đã viết một câu truyện hay, nhân vật tốt, cậu mới có thể đem nhân vật này ra thể hiện lại.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý của Vương Nhất Bác. Sự kiện đó đã trôi qua trong lòng anh, khoảnh khắc Vương Nhất Bác bận rộn vẫn gấp gáp trở về ôm anh vào lòng, mọi uất ức trong lòng anh đều tan biến. Anh hiện tại chỉ muốn cạnh tranh với chính mình, sự nghiệp của Vương Nhất Bác ngày càng tốt, anh cũng không thể tụt lại phía sau. Các công ty điện ảnh truyền hình mà Cà Tím đã liên hệ trước đây đều muốn xử lý lạnh kịch bản của anh, muốn nhân cơ hội này ép bọn họ phải hạ giá.

Cà Tím cũng muốn nhượng bộ, nhưng Tiêu Chiến từ chối. Nếu có thể chấp nhận chuyện này, anh đã sớm đem bản quyền tiểu thuyết đầu tay bán đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Tiêu Chiến, chỉ có anh vẫn ngồi trước máy tính viết tiểu thuyết mỗi ngày, làm việc của riêng mình.

Trước tết Nguyên đán, Vương Nhất Bác phải từ đoàn phim trở về để tham gia Xuân Vãn. Bọn họ đã không gặp nhau gần hai tháng. Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chờ bạn trai nhỏ trở về.

Đoàn phim hào phóng cho nghỉ ba ngày, Vương Nhất Bác không định về nhà, muốn ở chỗ này nghỉ lễ cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại bí mật lên kế hoạch đưa cậu về nhà bố mẹ để ăn tết, cũng coi như để cậu chính thức gặp mặt bố mẹ mình.

Vương Nhất Bác còn chưa về đến nơi, những tin đồn thất thiệt đã lan tràn trên mạng. Tiêu Chiến ngồi trên sô pha chờ Vương Nhất Bác về, lướt điện thoại di động, càng nhìn thì sắc mặt lại càng tối tăm.

"Bảo bảo, em về rồi. Sao anh không bật đèn?" Ngay khi cửa mở, giọng nói của Vương Nhất Bác đã vọng vào.

Tiêu Chiến đờ đẫn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, hoá ra trời đã tối. Anh quay đầu nhìn người yêu đã lâu không gặp, lại cảm thấy có chút xa lạ.

Vương Nhất Bác đi đến gần Tiêu Chiến mới nhận ra tâm trạng của anh không được tốt. Túi trên người còn chưa kịp cởi xuống, cậu đã ngồi xổm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nắm chặt hai tay anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng đọc những suy nghĩ của của anh.

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Sáng nay trước khi lên máy bay, cậu vẫn còn cùng Tiêu Chiến nói chuyện, lúc đó anh vẫn ổn.

Tiêu Chiến không nói gì, đem điện thoại đang cầm trên tay đưa cho Vương Nhất Bác.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt củ hai người, tiếng Vương Nhất Bác trượt trên màn hình rất chói tai.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn một chút. Lúc nãy trên đường trở về cậu cũng nhận được cuộc gọi của chị Từ.

Hai ngày trước, chị Từ đã sắp xếp cho cậu dùng bữa với các nhà đầu tư và đạo diễn của bộ phim truyền hình tiếp theo. Địa điểm là một khách sạn cao cấp địa phương, chủ đầu tư là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, trên mặt không nhìn ra dấu hiệu tuổi tác, dáng người vẫn còn yểu điệu như thiếu nữ.

Vương Nhất Bác không định đi, bởi vì đóng phim, mỗi ngày cậu đều không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa chủ đầu tư là nữ, cậu đến cũng không thích hợp. Nhưng vì nể mặt chị Từ, lại thêm chủ đầu tư đã phải bay từ nơi khác đến gặp mặt, cậu không còn cách nào khác đành phải đi.

Không khí ban đầu cũng không khác gì những bữa tiệc tối bình thường. Vương Nhất Bác lơ đãng ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại nâng ly xã giao một chút. Cậu vẫn còn cảm thấy may mắn vì bữa tiệc sẽ kết thúc sớm, trở về còn có thể cùng Tiêu Chiến gọi video. Kết quả là cậu vô tình nghe được chủ đầu tư đang lựa chọn kịch bản, muốn sản xuất thêm một bộ phim nữa, ngay lập tức cậu nghĩ đến Tiêu Chiến.

Cậu hạ quyết tâm, cầm một ly rượu đi tới bên cạnh chủ đầu tư.

"Lý tổng, em kính chị một chén. Cảm ơn sự đánh giá cao của chị." Vương Nhất Bác rất ít khi tham gia những bữa tiệc như vậy, cũng không giỏi ăn nói, chỉ có thể giơ ly rượu ngang mặt, đổ hết vào miệng mình.

"Nhất Bác à, tới đây, ngồi xuống đi." Lý tổng lôi kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, nhưng rượu trong chén lại không hề uống. Vương Nhất Bác cau mày, tự hỏi có phải do rượu trong chén của mình quá ít? Cậu cầm bình rượu trên bàn, rót thêm cho mình một ly đầy.

"Lý tổng, em không giỏi ăn nói, lại mời chị ly nữa. Cảm ơn Lý tổng." Nói xong, Vương Nhất Bác lại đem chén rượu nuốt vào bụng.

"Tửu lượng của Nhất Bác nhà chúng ta tốt như vậy, hôm nay cùng chị uống thêm vài ly nữa. Cũng đừng gọi là Lý tổng, nghe rất kỳ quái. Tuổi của chị so với em lớn hơn, cứ gọi là chị Lý là được rồi." Một nụ cười rạng rỡ trên môi, Lý tổng cũng giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông lỏng, thử thăm dò một chút.

"Chị Lý, em vừa rồi có nghe nói chị đang tìm kịch bản để đầu tư phải không?"

Trong khi nói chuyện, Lý tổng lại rót đầy ly của Vương Nhất Bác và của chính mình.

"Đúng rồi, gần đây đang tìm kiếm." Lý tổng bưng ly rượu lên, chạm vào ly của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bưng lên uống cạn.

"Sao vậy? Nhất Bác muốn đề cử kịch bản nào sao?" Lý tổng cười cười nhìn Vương Nhất Bác.

"Vâng, em có một người bạn là nhà văn. Anh ấy có một cuốn tiểu thuyết, khi đăng tải trên mạng luôn nằm trong top ba của bảng xếp hạng. Anh ấy cũng đã đem cuốn tiểu thuyết viết thành kịch bản, không biết chị Lý có hứng thú hay không..."

Vương Nhất Bác chủ động cầm bình rượu rót đầy ly của hai người, chưa nói thêm lời nào, lại bưng ly của chính mình lên uống cạn.

"Ha ha ha, Nhất Bác không những uống rượu giỏi, còn rất trượng nghĩa." Lý tổng cũng uống cạn một ly.

"Người trẻ tuổi giống như em hiện tại rất hiếm. Chỉ có công ty chị mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp mới coi trọng những người tình cảm trượng nghĩa như vậy. Bây giờ mọi người đều đặt lợi ích của mình lên hàng đầu." Lý tổng nhích lại gần Vương Nhất Bác, dán sát vào tai, mùi nước hoa nữ cao cấp xộc vào mũi cậu.

"Em biết tại sao chị lại chọn em làm nam chính của bộ phim này không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chị có con mắt nhìn người rất tốt. Chỉ nhìn thoáng qua, chị đã cảm thấy em là người có tình có nghĩa, giống nhân vật nam chính của bộ phim này."

"Cảm ơn chị Lý." Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng cách giữa hai người có chút quá gần, liền bình tĩnh lui ra một chút. Không ngờ chị Lý lại nhích vào, còn vươn tay ôm lấy cánh tay cậu.

"Nhất Bác, từ góc độ cá nhân mà nói, chị chọn em cũng là vì chị rất thích em."

Vương Nhất Bác kinh ngạc liếc nhìn Lý tổng. Đôi môi đỏ mọng của đối phương cách mặt cậu không đến 5cm. Cậu theo bản năng liền cau mày.

"Cảm ơn sự yêu thích của Lý tổng. Chị uống say rồi, em kêu thư ký đưa chị về trước nhé?" Vương Nhất Bác cảm thấy đã sự tình phát triển đến mức cậu không thể khống chế được, phải nhanh chóng thoát thân.

"Chút rượu này có tính là gì. Chị gái em phát triển sự nghiệp được tới ngày hôm nay đều là dựa vào bản lĩnh trên bàn rượu đấy." Bàn tay Lý tổng bắt đầu không thành thật, sờ soạng vào eo và đùi Vương Nhất Bác.

"Nếu không... Tối nay em ở cùng chị, kịch bản của người bạn mà em vừa nói, ngày mai chị sẽ ký cho em, em xem có được không?" Lý tổng dán sát vào tai Vương Nhất Bác thổi khí, bộ ngực mềm mại cũng dán sát vào tay cậu.

Vương Nhất Bác chán ghét muốn né tránh. Cậu cảm thấy son môi của Lý tổng đều đã cọ tới lỗ tai mình.

"Lý tổng muốn sử dụng quy tắc ngầm đối với em?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc. Cậu cũng đã nghe qua không ít chuyện như thế này, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải.

"Sao có thể nói là sử dụng quy tắc ngầm? Kịch bản trên tay chị có rất nhiều, đều là của các biên kịch nổi tiếng đang xếp hàng chờ. Nếu kịch bản của bạn em muốn vượt lên, tất nhiên phải trả giá chứ?" Lý tổng lại cười. Trước đó, nụ cười của Lý tổng có thể nói là như hoa mùa hạ, nhưng bây giờ trong mắt Vương Nhất Bác lại giống của một cô gái điếm rẻ tiền.

"Tôi chỉ là muốn giúp bạn bè hỏi một chút mà thôi." Vương Nhất Bác cười cười đem cánh tay mình rút ra khỏi ngực Lý tổng.

"Nhất Bác không phải rất trượng nghĩa hay sao? Một đêm đổi lấy tiền đồ của bạn em, không phải rất có lợi sao?" Lý tổng không đồng ý, nhất định không buông tha.

"Lý tổng, chắc hẳn chị nhìn nhầm người rồi. Tôi cũng không trượng nghĩa đến mức có thể vì bạn bè mà hy sinh như vậy." Giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng không còn tỏ ra lấy lòng nữa.

"Hi sinh?" Lý tổng kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

"Vâng, tôi đối với chị không có tình cảm, ở cùng chị một đêm, đối với tôi mà nói chính là sự hi sinh." Vương Nhất Bác dùng sức đem cánh tay rút ra. Cậu nhìn xung quanh một chút, mọi người đều đang uống rượu, cũng không ai để ý tới bọn họ ở bên này.

"Lý tổng, tôi xin lỗi, tôi vẫn còn một cảnh quay vào sáng ngày mai. Xin lỗi không thể ngồi đây tiếp chị được." Vương Nhất Bác cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên quá xấu hổ, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói xong liền đứng dậy định rời đi.

"Vương Nhất Bác, vậy thì bộ phim này, tôi phải nói chuyện lại với người đại diện của cậu rồi."

Vương Nhất Bác không để ý đến giọng điệu đe doạ của Lý tổng phía sau, vẫy vẫy tay bỏ đi.

Cậu cũng không nói lại với Tiêu Chiến chuyện này, cảm thấy nó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, cũng không muốn làm anh phải suy nghĩ. Không ngờ Tiêu Chiến lại biết bằng cách này, câu chuyện cũng đã vặn vẹo đi.

Chiều ngày hôm qua, các tay săn ảnh nổi tiếng đã tung những bức ảnh về bữa tối này lên mạng. Đó là ảnh chụp từ bên ngoài khách sạn, độ rõ nét không cao, có thể thấy rõ đó là Vương Nhất Bác và một người phụ nữ đang quay lưng lại với máy ảnh. Tư thế rất ái muội, thậm chí có mấy tấm nhìn rất giống như đang làm chuyện thân mật.

Văn bản đi kèm cũng cực kỳ lộ liễu, nói thẳng rằng lưu lượng đang bạo hồng bán sắc để đổi lấy tài nguyên. Lại còn ẩn ý nói Vương Nhất Bác ở trong bữa tiệc đã chủ động hôn chủ đầu tư. Còn ám chỉ bộ phim truyền hình cậu đang quay và bộ tiếp theo đều là dùng thủ đoạn này mà được chủ đầu tư ưu ái.

***

Vương Nhất Bác khinh thường cười lạnh, "Tiêu Chiến, anh tin lời bọn họ nói sao?"

Tiêu Chiến không biết phải trả lời như thế nào. Anh chắc chắn không tin, nhưng ảnh chụp lại rất rõ ràng, so với bức ảnh anh bị chụp cùng nhà sản xuất phim lần trước còn rõ ràng hơn. Tư thế của hai người quả thật rất ái muội, thậm chí còn có một đoạn video, hai người duy trì tư thế đó khá lâu.

"Nhưng bức ảnh..." Trong mắt Tiêu Chiến đều là cảm giác khó có thể chấp nhận được.

"Em chỉ có thể nói rằng mọi chuyện không phải như vậy. Em không làm bất cứ điều gì có lỗi với anh. Lý tổng muốn áp dụng quy tắc ngầm đối với em, nhưng em từ chối. Sau đó em liền rời đi. Bộ phim tiếp theo vốn đã định sẵn rồi cũng bởi vì chuyện này mà thất bại." Vương Nhất Bác cười khổ, "Không ngờ là anh lại không tin em."

Cậu thở dài, từ bên người Tiêu Chiến đứng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã sát Tết, nhiệt độ ban đêm rất thấp, cậu kéo cao cổ áo, xoay người bước ra cửa, yên lặng đi giày vào.

Vương Nhất Bác chần chờ một chút trước khi quay lại, nhẹ nhàng đóng cửa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha, còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại. Anh cũng rất đau lòng. Những bài viết đó đều là bịa đặt, anh một chữ cũng không tin, nhưng những bức ảnh và video đó, Vương Nhất Bác không phải cũng nên giải thích một chút sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác và anh hiểu nhau ở mức độ nào chứ? Anh xuất phát chỉ là sự sùng bái của người hâm mộ, một lòng đâm đầu vào cuộc tình với Vương Nhất Bác. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, giới giải trí không phải ai cũng vậy sao, vì đi lên mà không từ thủ đoạn, chuyện bò lên giường của nhà đầu tư cũng tính là gì?

Nhưng anh nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Nếu mọi người trong giới giải trí đều như vậy, Vương Nhất Bác cũng nhất định không phải. Sự nhiệt tình và tình yêu của cậu dành cho sân khấu rất trong sáng, đối với việc diễn xuất bây giờ cũng như vậy. Vương Nhất Bác là vàng, cho dù bị vùi lấp, sớm muộn cũng có ngày bị gió cát thổi bay.

Tiêu Chiến cầm áo khoác chạy ra cửa, một đường chạy tới cổng tiểu khu, đều không nhìn thấy bóng dáng củ Vương Nhất Bác. Anh có chút ảo não ngồi xổm xuống, điện thoại trong tay lại vang lên.

"Sáng mai em trở về đoàn phim. Anh nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn, anh đứng dậy xoay người bước về nhà.

***

Đoàn phim dự định sau năm mới sẽ chuyển cảnh, nhưng vì một số lý do, ngày Vương Nhất Bác trở lại đoàn phim, cậu đã theo đoàn phim chuyển từ thành phố xuống một thị trấn nhỏ.

Nơi này điều kiện không tốt như ở thành phố, nhưng những thứ khác đều khiến Vương Nhất Bác hài lòng. Ít nhất cậu có thể đi ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang và đội mũ. Trừ một số tay săn ảnh và fans, dân địa phương hầu như không biết cậu.

Từ khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn duy trì liên hệ một cách công thức. Đơn giản chính là báo cáo hành trình tiếp theo, ăn gì, không ai nói gì về cuộc cãi vã ngày hôm đó. Sự việc ăn tối cùng nhà đầu tư đã được bác bỏ vào sáng sớm hôm sau. Không chỉ phía Vương Nhất Bác mà cả phía của Lý tổng cũng sợ loại tin đồn này. Lý tổng tuy rằng kinh doanh riêng, nhưng vẫn phải dựa vào gia đình chồng. Mặc dù giới nhà giàu có cách chơi riêng, nhưng cũng không thể làm loạn đến mức cả thế giới đều biết. Trước Tết nguyên đán mấy ngày, chuyện này đã không còn ai nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác vốn đã định cùng Tiêu Chiến ăn tết, nhưng cậu không biết bây giờ phải làm thế nào để quay lại tìm anh. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn có cha mẹ, cũng không thể để anh phải cả ngày ở cùng cậu. Đoàn phim nghỉ ba ngày, nhưng từ thị trấn nhỏ về đến sân bay cũng gần hết một ngày, cậu liền dứt khoát không quay về. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng cậu có thể phải về nhà. Tiêu Chiến cũng chỉ nhắn lại nhờ cậu gửi lời chào bố mẹ, ngoài ra cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Ngày cuối năm ở thị trấn nhỏ náo nhiệt hơn Vương Nhất Bác tưởng tượng. Mặc dù phần lớn các tiệm cơm đều chưa mở cửa, hầu hết nhân viên ở homestay cũng đã nghỉ ngơi, nhưng những người đi làm thuê trong thị trấn đều đã trở lại, cậu ngồi trong phòng thỉnh thoảng còn nghe được tiếng trẻ con khóc nháo trong sân nhà bên cạnh. Cậu cũng cho trợ lý nhỏ trở về nhà ăn tết, ở chỗ này một mình cũng không có vấn đề gì, lại không có công việc, cậu có thể chăm sóc chính mình.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đều không ổn. Cậu nằm trong nhà cả buổi sáng, cảm thấy mình có thể đã phát sốt. Cậu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, lại ra ghế đá trước cửa khách sạn nhìn dòng người đang tấp nập đi mua sắm tết, trong lòng cũng không cảm thấy cô đơn. Nhiều năm như vậy, cậu rất ít khi về nhà, hầu như chỉ có một mình, đêm giao thừa đối với cậu cũng không khác gì những ngày bình thường.

Cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn chằm chằm vào mặt trời mùa đông ảm đạm, mãi cho đến khi đôi mắt không thích ứng được nữa mới cúi đầu.

Cậu cho rằng bị sốt đến hoa mắt, chớp chớp liên tục, nhìn chằm chằm vào một người đang kéo hành lý trên con đường nhỏ gập ghềnh cách đó không xa, cảm thấy rất giống Tiêu Chiến.

"Còn ngồi đó làm gì, sao không tới giúp?"

Giọng nói nũng nịu của Tiêu Chiến lọt vào tai cậu. Vương Nhất Bác sững sờ hồi lâu mới mỉm cười đứng dậy đi đón.

Tbc ——

Đào Đào lão sư đi nhặt bạn nhỏ của anh ấy rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro