Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi theo chị Từ vào phòng, rụt rè đứng ở cửa chờ người phụ nữ sắc sảo này mở miệng trước.

"Ngồi đi, Tiêu Chiến. Em chờ một chút, chị phải tìm đã."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn người trước mặt đang bận rộn lục tung đồ đạc.

"Ai nha, trí nhớ của tôi. Tôi đã để nó ở đâu rồi nhỉ?" Chị Từ lải nhải một lúc mới từ vali của mình lấy ra một chiếc túi vải màu trắng.

"Cái này là miếng dán giữ nhiệt cho Vương Nhất Bác. Cậu mang qua đó, nhớ giữ lại mấy cái cho mình. Buổi tối trời rất lạnh."

Chị Từ đặt chiếc túi vải vào tay Tiêu Chiến. Anh cũng không nghĩ tới chị Từ lại quan tâm đến Vương Nhất Bác như vậy, còn tự mình chuẩn bị những thứ này.

"Tiêu Chiến, chị có thể gọi em là Chiến Chiến được không? Chị hẳn là lớn hơn em khoảng mười tuổi đấy." Chị Từ ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào chàng trai trạc tuổi Vương Nhất Bác, thật sự là rất đẹp.

"Chuyện của em và Vương Nhất Bác chị đã sớm biết rồi." Chị Từ dừng lại một chút, nhìn biểu hiện trên mặt Tiêu Chiến, "Mới đầu chị còn tưởng là thằng bé chỉ chơi bời nên không để ý. Rốt cuộc thì mấy năm nay thằng bé chưa từng yêu đương, cũng không gần gũi với bất kỳ cô gái nào. Sau này chị mới biết em là con trai, lại càng không lo lắng nữa. Nhưng không ngờ Nhất Bác lại rất nghiêm túc. Chị sợ thằng bé bị tổn thương, cũng sợ em không tiếp nhận được tình yêu của một minh tinh, cuối cùng làm tan nát tim thằng bé."

"Chị gia nhập công ty khi Nhất Bác mới bắt đầu làm thực tập sinh. Tuy rằng sau này làm quản lý của bọn họ, nhưng chị vẫn luôn coi cả bốn người như em trai của mình. Chị hi vọng Nhất Bác có thể gặp được người thiệt tình đối xử tốt với cậu ấy, cũng hi vọng hai người có thể cùng nhau đi tiếp."

Chị Từ thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến liền cảm thấy buồn cười, "Sao lại làm ra vẻ mặt này? Em không phải cho rằng chị sẽ chia rẽ tình cảm của hai người chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.

"Nếu em là một cô gái, chị có lẽ còn muốn khuyên Nhất Bác suy nghĩ kỹ càng. Nhưng hai người các em cùng giới tính, cho dù bị paparazzi chụp được, cũng sẽ có nhiều lý do để giải thích. Chỉ cần đừng để người ta chụp ảnh hai người đang thân mật là được. Nhưng vấn đề là..."

Chị Từ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Nếu em là con gái, có lẽ sau tám hoặc mười năm Vương Nhất Bác chuyển hình thành công, hai người còn có thể công khai mối quan hệ của mình. Nhưng trên thực tế, mối quan hệ của em và thằng bé vĩnh viễn chỉ có thể là bạn tốt trong mắt người ngoài, không có cách nào công khai được. Chuyện này em có thể chấp nhận không?"

Tiêu Chiến sớm đã nghĩ đến. Nếu bọn họ chỉ là một cặp đôi đồng tính bình thường, vẫn có thể nắm tay, ôm hôn trên đường. Nhưng người anh yêu lại là một đại minh tinh, cho dù sau này được mọi người tán thành, cũng vẫn không thể công khai được.

Tiêu Chiến gật đầu, "Em đã nghĩ tới điều này. Chỉ cần Nhất Bác không ngại, em cũng không để ý."

"Nếu có một ngày, Vương Nhất Bác muốn công khai mối quan hệ của hai người thì sao?"

"Em sẽ ủng hộ bất cứ điều gì cậu ấy muốn làm." Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ của chính mình, có lẽ đây không phải là đáp án mà chị Từ mong muốn.

"Em nghĩ Nhất Bác phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định bất cứ điều gì. Nếu một ngày cậu ấy nghĩ rằng cần công khai mối quan hệ, đó nhất định phải là lựa chọn tốt nhất sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng."

Chị Từ cụp mắt xuống, không phản đối, chỉ cười cười, "Đi đi, Nhất Bác chờ lâu sẽ sốt ruột."

***

Tiêu Chiến thấp thỏm trở lại phim trường. Anh không định đem chuyện chị Từ nói cho Vương Nhất Bác. Chỉ cần chị Từ không ngăn cản bọn họ, cũng không cần thiết phải cho cậu ấy biết. Anh ngồi trong xe chờ Vương Nhất Bác nghỉ giải lao, lơ đễnh lướt Weibo.

Web drama phát sóng lúc tám giờ tối, Tiêu Chiến còn chưa kịp xem. Anh muốn chờ Vương Nhất Bác xong việc thì cùng xem. Lúc này đã chín giờ, tập đầu tiên hẳn là đã chiếu xong rồi, anh cũng muốn xem một chút bình luận của cư dân mạng. Kết quả là khi nhấp vào Weibo, anh liền nhìn thấy thao tác tẩy quảng trường quen thuộc.

Tiêu Chiến cau mày xem xong toàn bộ mới biết được, tập đầu tiên của web drama phát sóng không được tốt. Từ kịch bản, kỹ năng diễn xuất của diễn viên đến tạo hình đều bị chê tơi tả.

Tại sao lại như vậy? Tiêu Chiến nhanh chóng liên lạc với Cà Tím và biên kịch. Kết quả là bọn họ bị một công ty cạnh tranh mua thuỷ quân tấn công. Vì lý do kỹ thuật, web drama đã không thể ra mắt đúng giờ, nhưng một nhóm người qua đường lại đăng tải một loạt chỉ trích bộ phim với lời lẽ khó nghe, đem chuyện này lên cả hot search.

Công ty của Uni không nghĩ rằng một bộ web drama nho nhỏ lại khiến đối thủ cạnh tranh tiêu tốn nhiều tiền và nhân lực như thế, trong chốc lát, bộ phận quan hệ công chúng không ứng phó kịp thời.

Tiêu Chiến nhìn thấy tin hắc lên hot search ngày càng nhiều, bọn họ ở thế bị động, bây giờ nói bất cứ điều gì cũng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trong khoảnh khắc, trong lòng anh nảy sinh cảm giác bất lực.

Khi Vương Nhất Bác trở lại xe, vẻ mặt rất căng thẳng, có lẽ cậu cũng đã biết chuyện này.

"Em vừa nhận được điện thoại từ chị Từ. Theo lý thuyết thì bộ web drama không đáng để bọn họ phải ra tay nặng như vậy, có lẽ là bởi vì liên quan đến lợi ích khác. Có người đỏ mắt vì em nhận được vai nam chính của bộ phim lần này." Vương Nhất Bác không quan tâm đến những người đang ngồi trên xe, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình.

"Thật xin lỗi bảo bảo, là em làm liên luỵ đến anh." Giọng nói rầu rĩ của Vương Nhất Bác truyền đến bên tai.

"Không sao. Phía anh cũng thật sự có nhiều vấn đề." Tiêu Chiến vỗ vỗ vào lưng Vương Nhất Bác, muốn an ủi người mình yêu.

"Chuyện này cứ giao cho chị Từ xử lý. Đừng lo lắng."

"Được, Nhất Bác, sáng mai anh cần phải trở về gặp biên tập viên Cà Tím." Sau khi gọi điện cho Cà Tím xong, Tiêu Chiến đã đặt vé máy bay vào sáng ngày mai. Cũng vì chuyện này, tiểu thuyết thứ hai của anh và hợp đồng kịch bản đều có khả năng chịu ảnh hưởng.

"Được, sáng mai để trợ lý nhỏ đưa anh tới sân bay." Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến trở về, nhưng bây giờ cả hai đều có công việc cần phải xử lý.

Khi Tiêu Chiến xuống máy bay, dư luận đều chuyển hướng về phía biên kịch. Đoạn video Uni phát sóng trực tiếp kéo phiếu bầu cho Tiêu Chiến đã được lan truyền rộng rãi. Fans của Uni giống như nhặt được cọng rơm cứu mạng, yêu cầu công ty và ê-kíp đưa ra lời giải thích.

Toàn bộ nước bẩn đều hắt tung toé lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, từ sân bay bắt taxi đến gặp Cà Tím.

"Chiến Chiến, bản quyền cuốn tiểu thuyết đầu tay của anh có thể bị đình chỉ. Theo ý tôi, việc kí kết hợp đồng kịch bản cũng nên tạm dừng. Tìm người mua bây giờ không phải là việc khôn ngoan. Chờ chuyện này qua đi, tôi lại nói giúp anh nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng đang có ý này. Đối với vấn đề chuyển thể tiểu thuyết thành phim anh cũng không sốt ruột, không cần vội vàng bán rẻ tâm sức của mình cho những người không biết trân trọng.

"Ngoài ra, ý của cấp trên là cuốn tiểu thuyết anh đang đăng tải cũng cần phải tạm dừng một thời gian, đợi qua giai đoạn sóng gió này." Cà Tím áy náy, "Thật sự xin lỗi, tôi cũng đã ra mặt rồi, nhưng ý của cấp trên vẫn là phải đổi ngay, hiện tại dưới bài viết có rất nhiều anti-fan, điều đó không tốt cho nền tảng."

"Tôi hiểu. Không sao cả, mọi người cứ làm như vậy đi. Khi nào có thể tiếp tục thì thông báo cho tôi một tiếng."

"Ừm, được rồi. Đừng quá lo lắng. Tiểu thuyết của anh cũng được coi là đứng đầu trên nền tảng của chúng tôi. Qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ không có vấn đề gì." Cà Tím thở dài, "Aiz, đứng đầu hoài cũng khiến người ta ghen tị."

***

Tiêu Chiến về đến nhà, có cảm giác như đã trải qua mấy đời. Rõ ràng mấy ngày trước anh và Vương Nhất Bác còn vô cùng vui vẻ mà rời khỏi đây, bây giờ lại chỉ có một người lẻ loi trở về. Tiêu Chiến thở dài thườn thượt ngã xuống sô pha, hành lý cũng không muốn thu dọn, áo khoác cũng không có cởi ra, cứ vậy ngủ thiếp đi.

Tiểu thuyết tạm thời không cần cập nhật, tất cả công việc đều bị đình trệ sau một đêm, cũng may là biên kịch đã liên hệ với anh nói web drama vẫn tiếp tục được phát sóng theo kế hoạch. Vương Nhất Bác cũng gửi tin nhắn báo chị Từ đã có hành động, trong vài ngày nữa sẽ có chuyển biến tốt đẹp.

Tiêu Chiến trở về nhà ăn cơm với bố mẹ, tạm thời ngắt kết nối Internet, trở về thế giới thật. Mãi cho đến tối kiểm tra điện thoại mới thấy cuộc gọi của Vương Nhất Bác và Tiểu Bôn.

"Chiến Chiến, cậu nhanh lên mạng xem đi." Anh nhấp vào Wechat của Tiểu Bôn.

"Bảo Bảo, khi nào xong việc thì gọi lại cho em." Vương Nhất Bác cũng không nói có chuyện gì. Tiêu Chiến nhìn lại thời gian, lúc này Vương Nhất Bác có lẽ đang quay phim.

Anh mở Weibo, há hốc mồm nhìn những chuyện đã phát sinh trên Internet. Không biết là ai đã đăng một vài hình ảnh của anh và nhà sản xuất bộ phim web drama, ảnh chụp rất mờ. Ở ven đường, nhà sản xuất vòng tay ôm eo anh, cùng nhau lên xe.

Anh nhớ rõ lúc ấy đang đứng ở bên đường chờ xe, gặp nhà sản xuất phim liền dừng lại nói mấy câu. Nhà sản xuất đã vỗ nhẹ vào lưng anh động viên, kêu anh cùng lên xe để đến ga tàu điện ngầm trong thành phố. Ảnh chụp chỉ có như vậy, nhưng qua con mắt của những anti-fan và người qua đường liền thay đổi mùi vị.

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải làm sao, liền chuyển sang Weibo Tiểu Nguyệt Tiếu, fans của Uni đều mắng anh thật xấu xa. Nói đơn giản chính là không có thực lực, phải bò lên giường nhà sản xuất mới có được cơ hội lần này, còn khiến Uni bị mắng là kỹ năng diễn xuất kém.

"Đang bận sao?" Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, cuộc gọi đến rất nhanh.

"Bảo bảo, anh đang ở nhà sao?" Bên Vương Nhất Bác có vẻ rất yên tĩnh.

"Ừ, về nhà ba mẹ."

"Chuyện trên mạng anh đã xem rồi? Đừng lo lắng, em đã nhờ chị Từ nghĩ cách. Mấy ngày nay anh đừng lên mạng, cứ ở nhà cha mẹ, cũng đừng về nhà."

"Ừm, anh biết rồi." Tiêu Chiến im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, "Xin lỗi nha Vương Nhất Bác, anh đã làm liên luỵ em rồi."

"Nói cái gì vậy? Là em làm liên luỵ đến anh. Chị Từ đã điều tra rồi, vì em nhận bộ phim này mới khiến bên kia gây chuyện."

"Không phải, nếu anh viết kịch bản tốt hơn một chút, bọn em cũng không bị người ta nói như vậy." Uỷ khuất không? Sao có thể không uỷ khuất. Tiêu Chiến lại thở dài.

"Tiêu Chiến, đừng nghĩ bậy bạ. Đây không phải là vấn đề anh viết có tốt hay không, nó không liên quan gì đến anh cả. Bất kể bộ phim này như thế nào, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, kết quả đều sẽ như vậy."

"Ừm, em đi quay phim đi, tự chăm sóc chính mình. Anh còn có chút việc cần phải giải quyết." Tiêu Chiến cúp điện thoại, lúc này ai an ủi cũng đều không quan trọng. Anh muốn một mình giải quyết chuyện này. Nói kịch bản của anh không tốt, anh có thể thừa nhận, nhưng nói anh bò lên giường của nhà sản xuất để lấy được tài nguyên, anh không thể nào chịu đựng được.

Tiêu Chiến mở Weibo Tiểu Nguyệt Tiếu. Anh không có đoàn đội, chỉ có một mình, để lên tiếng cũng chỉ có thể dùng cái này. Viết viết xoá xoá hàng trăm từ, đọc đi đọc lại nhiều lần, đảm bảo không có lỗi chính tả và ngữ pháp mới đăng lên. Gần như ngay lập tức, các bình luận đã bùng nổ. Sự thấu hiểu và an ủi của người hâm mộ nhanh chóng bị fan của Uni và thuỷ quân dập tắt. Anh cũng đã dự đoán được tình huống này, nhưng vẫn không thể không nói gì.

Tiêu Chiến đóng Weibo, ngồi trước máy tính bắt đầu sửa lại kịch bản. Nếu kịch bản kia không tốt, kịch bản này càng phải thêm nỗ lực. Sự cố lần này khiến anh hiểu rõ, không thể vì vấn đề của bản thân mà làm ảnh hưởng tới công sức của cả đoàn phim.

Mọi chuyện phải đến sáng ngày thứ tư mới có chuyển biến. Bộ phim nhờ scandal mà được lan truyền rộng rãi, nhiều người qua đường tò mò mở ra xem, hoá ra cốt truyện không tệ, kĩ năng diễn xuất ổn, cũng coi như là vất vả lội ngược dòng.

Chị Từ bằng cách nào đó đã khiến hướng gió của dư luận đã đổi chiều. Nhà sản xuất cũng lên tiếng thanh minh về tin đồn giữa mình và Tiêu Chiến, tất cả đều yên ổn thoát khỏi sóng gió, chỉ có mình anh. Mấy ngày này chịu nhục mạ, vu khống, giải thích không có ai nghe, cũng không có người đứng ra xin lỗi. Dư luận lắng xuống, nhưng chẳng ai quan tâm anh đã phải gánh chịu bao nhiêu ân oán và tổn thương. Internet chính là như vậy, lời nói ra đều không cần chịu trách nhiệm.

Mộc Tử Phong thay mặt cho Uni cũng đứng ra nói chuyện, lời lẽ đều là bảo vệ Tiêu Chiến. Anh có thể hiểu được, đây là Vương Nhất Bác nhờ Mộc Tử Phong, sau tất cả, lời nói của Mộc Tử Phong đã ngăn chặn những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của fans Uni.

***

Tính tình Tiêu Chiến mấy ngày nay trở nên cộc cằn, ngoài lúc ăn cơm, anh đều trốn trong phòng viết tiểu thuyết và kịch bản. Kịch bản viết ra cũng không được như ý, anh giống như rơi vào một vòng luẩn quẩn, xoá rồi viết, viết rồi xoá, đối với bản thân lại yêu cầu càng ngày càng cao.

Buổi chiều ngày thứ tư, Tiêu Chiến trở về nhà mình. Nếu không về, anh có lẽ sẽ cãi nhau với cha mẹ. Vương Nhất Bác sau khi kết thúc công việc đều gọi video cho Tiêu Chiến, nhìn thấy anh như vậy thì càng thêm cẩn thận. Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, tâm trạng càng thêm cáu kỉnh, mỗi lần nói không được vài câu đã kiếm cớ cúp điện thoại.

Cúp điện thoại xong lại càng ảo não. Rõ ràng không phải là lỗi của Vương Nhất Bác, thậm chí cậu cũng là nạn nhân, tại sao lại phải chịu đựng những cảm xúc rác rưởi của chính mình?

Tiểu thuyết thứ hai lại được đăng tải, nhưng vấn đề bản quyền và kịch bản của tiểu thuyết đầu tiên lại phải bắt đầu từ con số không. Tiêu Chiến có chút xấu hổ khi phải làm khó Cà Tím một lần nữa. Những điều anh gặp phải, người ta chỉ coi như một đề tài để nói chuyện phiếm. Sự thật thế nào lại chẳng ai quan tâm. Sau chuyện này, Tiêu Chiến cũng nhận ra, có lẽ theo thời gian, mọi người đều có thể quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra đối với anh.

"Bảo bảo, bao giờ thì anh trở lại? Em nhớ anh. Không có anh ở đây, không ai hâm thuốc cho em uống cả." Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên thăm dò sự trở lại của Tiêu Chiến. Trước đây, Tiêu Chiến luôn tìm một vài lý do để trốn tránh.

"Anh cũng nhớ em, nhưng anh muốn ở nhà để tập trung viết bài." Lần này Tiêu Chiến quyết định nói thẳng với Vương Nhất Bác suy nghĩ của mình.

"Anh có một mình, em sẽ lo lắng." Mấy ngày nay, cảm xúc của Tiêu Chiến dao động rất lớn, mỗi lần gọi video đều lơ đễnh, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Cậu thật sự sợ Tiêu Chiến ở một mình sẽ xảy ra chuyện.

"Trước khi ở bên em, anh cũng chỉ có một mình." Tiêu Chiến dừng một chút, "Em quên rằng anh lớn hơn em sáu tuổi sao?"

Lời nói của Tiêu Chiến giống như một câu nói đùa, nhưng cả Vương Nhất Bác và anh đều không cười, cũng không cảm thấy buồn cười.

"Em quay phim cho tốt, tự chăm sóc chính mình. Anh sẽ nhắc trợ lý nhỏ mỗi ngày đều hâm thuốc cho em. Anh hứa, xong việc sẽ lập tức đến tìm em." Giọng điệu của Tiêu Chiến dịu đi rất nhiều.

Tiêu Chiến có thể bận cái gì, trong lòng anh rất rõ ràng, Vương Nhất Bác có lẽ cũng biết. Nhưng cậu vẫn thuận theo Tiêu Chiến.

Bọn họ cách nhau hàng nghìn km, cậu không có cách nào ở bên Tiêu Chiến, chỉ có thể để anh tự mình vượt qua cửa ải này. Cậu cũng đã từng trải qua chuyện này, đối với sự tổn thương mà Tiêu Chiến phải chịu đựng, cậu đau lòng hơn bất kỳ ai. Cho dù quan hệ của hai người rất thân mật, cũng không thể giống như chính mình chịu đựng được.

Vương Nhất Bác yêu cầu trợ lý nhỏ đi đọc thông báo, cùng đạo diễn thương lượng một chút, xin nghỉ một đêm. Cậu không nói trước với Tiêu Chiến, xuống máy bay liền đi thẳng đến nhà anh. Tới tận khi đứng trước cửa, cậu mới gọi điện cho Tiêu Chiến.

"Bảo bảo, anh ngủ chưa?"

"Ừm, chuẩn bị ngủ. Bây giờ em mới xong việc sao?" Giọng nói lười biếng của Tiêu Chiến truyền qua ống nghe.

"Em nhớ anh."

"Ừ, anh cũng thế." Tiêu Chiến đang kiềm chế cảm xúc của chính mình, anh cũng làm như vậy đối với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng. Gần đây, vì quay phim, lại thêm sự cố lần này, bệnh cũ lại tái phát.

"Sao em lại ho rồi? Bị cảm lạnh sao? Diễn xong cảnh đêm nhớ mặc thêm quần áo." Tiêu Chiến đang nói, đột nhiên nghe thấy cửa nhà có tiếng động.

"Nhất Bác, lát nữa anh gọi lại cho em. Hình như có một tên trộm đang lẻn vào nhà."

Tiêu Chiến nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, lúc đi xuống lầu liền thuận tay cầm theo cái chổi. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến giơ chổi lên đỉnh đầu, sững sờ nhìn người đang đứng ở cửa.

"Tại sao em lại quay về?"

Vương Nhất Bác không nói gì, sải bước đến trước mặt Tiêu Chiến, ôm chặt lấy anh.

"Em nhớ anh, đặc biệt đặc biệt nhớ. Cho nên liền trở về."

Lời nói của Vương Nhất Bác ngay lập tức phá vỡ sự phòng thủ của Tiêu Chiến. Một tuần sau khi trở về từ đoàn phim, anh đã một mình chịu đựng những việc chưa từng trải qua, nhưng anh chưa bao giờ khóc, thậm chí đôi mắt cũng không đỏ. Nhưng bây giờ chỉ vì một câu nói của Vương Nhất Bác lại khiến bức tường thành mà anh xây dựng sụp đổ ngay lập tức, thậm chí gạch ngói cũng vỡ tan.

Anh ném cây chổi trong tay sang một bên, vòng tay ôm lấy eo người yêu, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể của Vương Nhất Bác, trái tim bồn chồn ngay lập tức được xoa dịu, mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Hoá ra anh nhớ Vương Nhất Bác nhiều hơn anh tưởng. Khi anh bị người người chửi rủa, khi Cà Tím nói mọi công việc phải tạm dừng, anh đều muốn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

"Vương Nhất Bác, em trở lại rồi! Thật tốt!"

Một giọt nước mang theo hơi ấm men theo cổ áo của Vương Nhất Bác chảy vào trái tim anh.

Tbc ——

Bo Bo quay lại kịp thời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro