Chương 6: Thanh mai trúc mã (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra cháu đích tôn nhà họ Kha cũng biết dùng thứ này thứ nọ để mê hoặc lòng người đó nha."

Editor: Cinn

Cuối cùng thì Kha Tử Hiên cũng gặp lại Thanh Nhược. Lúc ấy, người làm anh lo sốt vó đang mặc một chiếc đầm dân tộc, một tay cầm cây kẹo hồ lô ăn, tay còn lại thì nắm váy dài, cười xán lạn tạo kiểu để bạn học chụp ảnh. Cô đứng trên cầu còn xung quanh là khung cảnh sông núi hùng vĩ.

Kha Tử Hiên híp mắt đứng dưới cầu nhìn cô nửa ngày, tức đến nỗi suýt chút là chạy thẳng đến đó. Ồ, váy áo là đồ mới mà còn là trang phục truyền thống của dân tộc vùng này, túi đeo trên người cũng là mới mua, và nụ cười nở rộ như hoa của cô càng chứng minh rằng tất cả những nỗi lo về việc cô sẽ thiếu cái ăn cái mặc của anh là không cần thiết. Anh ngồi nhà vội vã đi hỏi tin tức cô khắp nơi, gấp ráp gỡ đóng băng rồi chuyển thật nhiều tiền vào tài khoản cho cô, cũng như là không quên mua những món đồ thiết yếu đến cho cô với tốc độ nhanh nhất.

Không so sánh sẽ không tổn thương, anh bây giờ vừa gầy vừa đen, đau đớn vì lo cô bỏ nhà ra đi sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Còn cô gái ấy? À, thật sự chỉ đi du lịch cùng người bạn học nhiếp ảnh du của mình thôi.

Cuộc đời sao có thể hoàn hảo hoàn toàn được, anh luôn biết điều đó mà. Kha Tử Hiên, anh, coi như là thua dưới tay cô vậy. Nói là thế, nhưng đứng dưới cầu thấy sự tương phản rõ rệt của cô thì anh cũng tức đen mặt.

Cô nàng đáng giận ấy còn đúng lúc ngó sang bên này, vừa liếc mắt đã va ngay ánh mắt anh, nụ cười bừng gió xuân ngay lập tức xuất hiện trên mặt cô. Cô một bên tay quơ cây kẹo hồ lô, tay kia cầm lấy làn váy chạy nhanh đến.

Không may rằng, người trên cầu đi qua đi lại khá đông, cô như "mở một đường máu" đi ra, cả người trông như vừa đánh giặc xong sau khi ra khỏi đó.

Mặt Kha Tử Hiên càng đen hơn.

Tay anh lập tức bị người nào đó ôm choàng lấy rồi xiết chặt hơn. Môi anh dính lên trên trán người ấy mãi không muốn xa, sau đó mới lùi về.

Hô hấp cả người anh bỗng nhẹ hằn xuống, trái tim gần như từ lâu không còn cảm giác nay đã đập rộn ràng trở lại.

Thanh Nhược ngoan ngoãn ôm lấy anh, nụ cười tươi tắn trên mặt thì chẳng tắt nổi. Cô mềm mỏng cọ lấy đầu vai anh như mèo con.

Kha Tử Hiên mất một lúc lâu mới kiềm lại được sự chua xót trong mắt mình, anh vừa vỗ về xoa tóc cô vừa ngắm cô thật tỉ mỉ: "Có đói không? Có gặp phải chuyện gì khiến mình thấy ấm ức không?"

Thanh Nhược lắc đầu.

Kha Tử Hiên vỗ nhẹ mông cô:"Tiền trong thẻ em còn chưa đụng đến, thế hai tháng nay em sống sao đấy?" Trước nay cô đều ăn xài phung phí, lúc bé thì gia đình không hạn chế mức chi tiêu, lớn rồi thì anh cũng nhiều lần muốn nhắc nhưng không nỡ, nghĩ rằng cũng chằng phải là nuôi không nổi cô nên đành để cô làm theo ý thích, cơ mà lần này thì đúng là làm anh lo gần chết.

Thanh Nhược cười ngoác mang tai, ghé sang thơm ai đó liên tục mấy phát: "Tiền mừng tuổi mỗi năm đó, anh không nhớ hả? Tiền hai mình đều nằm trong cùng một thẻ mà thẻ đấy là do em giữ."

Cô còn không quên đắc ý nhướng mày. Kha Tử Hiên thì chỉ thấy bất lực, đánh thì chẳng nỡ mà nói thì không nói được. Anh thật sự đã gấp đến nỗi quên mất khoản tiền mừng tuổi mọi năm của họ. Lúc bé chưa đủ tuổi nên ông nội thay họ mở tài khoản trước, trong tài khoản đó toàn là tiền mừng tuổi của cả hai qua từng năm, dù chỉ là tiền từ người lớn nhưng mỗi năm khoản thu cũng khá khả quan chứ nói chi là đã rất nhiều năm qua.

Tuy anh giận sự nghịch ngợm và thích gì làm nấy của cô lắm nhưng lại thầm trộm vía trong lòng. Bé cưng của anh, may là chẳng chịu chút ấm ức gì.

Giờ họ đang ở phố cổ thuộc khu du lịch, Kha Tử Hiên quá lười để ở đây nói thêm điều gì, anh thẳng thừng bế cô đi về phía bãi đỗ xe.

Thanh Nhược vội vàng ngăn lại: "Anh này khờ. Rẽ phải là khu nhà ở, em có mua một căn nhỏ ở khu đó."

Kha Tử Hiên lườm cô cháy mặt, với phong cảnh ở đây thì giá cả của một căn nhà chắc chắn không rẻ, thế mà cô nàng này cũng chịu chi cơ đấy.

Thanh Nhược hai tay ôm lấy cổ anh: "Thôi mà anh ơi, tự sống ở nhà mình sẽ an toàn hơn mà đúng không?"

"Nếu anh không đến tìm thì tiền trong thẻ sẽ hết, lúc đó em làm sao đây?" Kha Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, sự đau lòng hoà với cơn tức nhưng không rõ ràng lắm: "Nếu chịu đói thì sao? Người như em liệu có chịu được chuyện cúi đầu không đó?"

Tay Thanh Nhược xoa nhẹ phía sau cổ anh, cười lấy lòng: "Hí hí, em còn mua quán bar nữa."

"..." Kha Tử Hiên suýt chút nhịn không nổi mà vứt cô xuống. Anh nghiến răng thầm nhủ, đúng là giỏi thật đấy, thì ra là anh xem thường cô. Cô không chỉ giải quyết được vấn đề nhà ở mà còn biết kiếm tiền nữa cơ, nhịn mãi vẫn không nhịn được, anh cuối cùng cũng bộc phát: "Đồ ngu ngốc này, em định bỏ nhà đi bao lâu, định mặc kệ anh bao lâu đây? Em còn muốn định cư ở đây luôn phải không? Hả?"

"..." Đại ca, anh bình tĩnh xíu đi.

Thanh Nhược che chiếc tai bị chấn động không hề nhẹ của mình lại, định nhẹ giọng đáp lời.

"Xin chào, phiền cô hãy đi với chúng tôi một chút."

Đột nhiên một tiếng nói đoan chính vang lên cạnh Thanh Nhược, sự lạnh lùng quanh Kha Tử Hiên lập tức toả ra, anh vừa quay lại chưa kịp hỏi gì đã chết lặng với chiếc gáo màu đỏ trên tay bảo vệ vệ sinh.

Thanh Nhược: ...

Kha Tử Hiên: ...

Bảo vệ không hiểu nổi tại sao Kha Tử Hiên lại đột nhiên thay đổi khí thế, anh ta sợ đến mức nghi ngờ mình có đụng nhầm người không... Anh ta hơi rén lia mắt sang Thanh Nhược, thấy mình cũng không sai nên dũng cảm lặp lại: "Thưa cô, ban nãy cô đã vứt rác bậy trên sông, theo luật của khu quản lý thì cô cần nộp tiền phạt và ký hiệp nghị bảo đảm không tái phạm, mời cô đi theo tôi."

Thanh Nhược nuốt nước miếng, sự xấu hổ lan dần đến nỗi chẳng dám nói thêm với Kha Tử Hiên, cô đứng sau kéo tay anh lại và đáp: "Được, phiền anh dẫn đường."

Bảo vệ vừa lòng gật đầu. Giờ mới chịu nhận à, thái độ của anh chàng kia lúc nãy đâu, hừ, người gì đẹp trai mà tính thì kỳ. May cho anh là anh có người bạn gái hiểu chuyện đấy, cô nàng còn xinh đẹp như thế nữa.

Thế là, hai người chẳng cần tranh cãi việc đến bãi đỗ xe hay ghé "căn nhà nhỏ mới" của Thanh Nhược nữa. Hai người như học sinh tiểu học cun cút theo sau thầy giáo đến phòng giáo viên vậy. Thanh Nhược vẫn đang níu lấy tay Kha Tử Hiên, nắm rất chặt. Kha Tử Hiên chợt vui lên lúc này lại nghịch phá tay cô, anh níu lấy ngón tay cô rồi cào nhẹ vào trung tâm bàn tay. Cô bị ngứa muốn tránh thì anh lại cào tiếp vị trí khác, Thanh Nhược khó chịu lườm anh. Kha Tử Hiên chỉ nhướng mày, giọng rất dịu dàng: "Khó chịu hả? Tại anh nên em mới vứt rác nên khó chịu anh hả?"

"Anh..." Thanh Nhược muốn bảo không định trách anh xuất hiện đột ngột thì bảo vệ chợt quay người lại bởi cuộc đối thoại của hai người.

Nửa câu sau của Thanh Nhược nín trong họng luôn, cô về lại trạng thái thành thật và đi theo.

Nhưng rồi Kha Tử Hiên buông tay, gương mặt lịch thiệp đúng chuẩn xã giao với người lạ, anh nói hai ba câu với bảo vệ rồi đưa bao thuốc lá sang cho bảo vệ.

Anh Kha đưa thuốc lá cũng đưa một cách rất đặc biệt nha.

Bảo vệ ngơ ngẩn nhìn bao thuốc ấy, ngay lập tức nể trọng anh luôn. Bật lửa của anh ta còn chưa cần lấy ra thì đã cẩn thận bỏ bao thuốc vào túi trước ngực.

Đang đi trước hai người thì anh ta lùi ngay hai bước đến cạnh Kha Tử Hiên: "Thật ra cũng chẳng có gì to tác, thôi không phiền hai người nữa nhé. Chắc hai người đến du lịch nhỉ, ôi giời không phải ô nhiễm nặng nề gì hay từ chối nhận phạt thì cũng chẳng sao đâu."

Kha Tử Hiên không thích nói nhiều nhưng lúc cần thiết thì vẫn phải nói. Anh thật sự là cao thủ trong vấn đề này, móc từ trong túi áo ngoài ra một bao thuốc lá mới chưa khui, còn bảo là mấy nay các chú vất vả rồi. Tuy thuốc lá chẳng phải vật hiếm lạ gì, nhưng cảm giác thì đương nhiên rất ổn rồi, đàn ông con trai sở thích là vậy. Dặn dò anh bảo vệ có gì chia sẻ cho anh em bao mới đi, bảo là du lịch ở đây thấy cũng khá vui. Qua lại mấy câu xã giao thì đã thuyết phục được bảo vệ, không chỉ thế, người bảo vệ ấy còn muốn dập đầu cắt máu ăn thề làm anh em với Kha Từ Hiên luôn ấy chứ.

Thanh Nhược: "..."

Cô cười như không liếc Kha Tử Hiên một cái, cô tỏ vẻ, thì ra cháu đích tôn nhà họ Kha cũng biết dùng thứ này thứ nọ để mê hoặc lòng người đó nha. Anh bảo vệ đã bị mua nên dù ba người đang đi cùng, nhưng Kha Tử Hiên hiện tại đã ôm lấy eo Thanh Nhược, thấy mắt cô như tỏ vẻ như thế bèn hôn cô một cái, bế hẳn cô lên, nụ cười nở rộ trên môi: "Anh vậy không phải chỉ muốn giúp bé cưng nhà anh giảm bớt phiền phức không cần thiết hả. Bé không hôn cám ơn anh cái à?"

Đây là đường lớn của khu du lịch, trên đường vừa bị ôm vừa bị hôn, kế bên là anh bảo vệ giả vờ ngắm cảnh không biết gì, dù người ấy còn là Thanh Nhược thì áp lực cũng rất lớn nhé.

Theo tính cách của Kha Tử Hiên, bây giờ cô phải dỗ dành vài câu thì anh mới chịu buông, không thì anh có thể vừa ôm vừa hôn cô đến nhà vệ sinh mất. Cô mút nhẹ môi anh, hơi duỗi đầu lưỡi mềm mại của mình vào rồi ngoan ngoãn nhìn anh: "Anh ơi em sai rồi mà. Anh là người l tuyệt nhất trần đời."

Anh đúng là thua bởi cô mà. Dẫu biết cô giả vờ nhưng anh vẫn không nỡ giận cô tiếp. Kha Tử Hiên hơi giận chuyện mình dễ chịu thua như vậy, anh cuốn lấy môi cô mãi không buông, đến khi cô không còn oxy để thở trốn qua trốn lại thì anh mới buông người ấy xuống. Anh dịu dàng xoa tóc cô: "Em ngoan."

Vì kế hoạch mua lòng người của anh Kha đã thành công xuất sắc nên hai người đến văn phòng cũng không bị gì. Thậm chí Thanh Nhược còn ngồi khuấy trà trên ghế sô pha, Kha Tử Hiên đi đóng tiền phạt cho cô và viết giấy cam kết, rồi anh hôn nhẹ lên trán cô và hai người cùng rời đi.

Đường nhỏ bên bờ sông lại nở hoa, lúc này đã sang thu, hai bên đường họ là hoa quế chỉ thuộc về mùa thu. Cả con đường ánh lên màu vàng rực rỡ của hoa quế, hoà với đó là khúc sông Giang Nam trong xanh, kiến trúc tường mặc ngói, tất cả như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ. Kha Tử Hiên ôm cô, tay còn lại ngắt nhẹ bông hoa cài lên tóc Thanh Nhược: "Em trước giờ đều thích hưởng thụ thật đấy, bỏ nhà ra đi còn chọn được một nơi tốt như thế."

Thanh Nhược chỉnh lại bông hoa được anh cài cho ấy, lẩm bẩm hờn trách: "Anh đừng có ngắt lịn tinh, lát lại bị phạt tiền giờ."

Kha Tử Hiên cười mặc kệ, không để tâm đến lời lầu bầu nhắc nhở chả cô, lại quay sang thơm cô một chút rồi ôm cô đi tiếp, giọng anh rất nhẹ và cũng rất mềm mỏng: "Bé khoai tây, anh đi Châu Phi với em."

Thanh Nhược dừng bước chân, ngạc nhiên nhìn anh: "Anh xuất cảnh được hả?"

Công việc của Kha Tử Hiên dù cho là căn cước công dân hay hộ khẩu, tất cả đều bị tổ chức giữ hết. Trừ khi nhiệm vụ trong tổ chức yêu cầu, nếu không thì anh chẳng thể xuất cảnh đi đâu.

Kha Tử Hiên xoa tóc cô, nghe rất tuỳ hứng: "Em quan trọng hơn."

Câu nói ấy tất có nghĩa là, từ bây giờ, anh đồng ý từ bỏ công việc của mình lui về chỉ làm cháu đích tôn nhà họ Kha, sau này còn phải trả giá cho nhà họ Kha rất nhiều, nỗ lực rất nhiều dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Thanh Nhược không nói gì, cô chỉ ôm eo anh, trán thì đặt trên ngực anh.

Anh biết chắc giờ đây cô gái của anh sẽ đỏ mắt mất thôi, nên anh chỉ cười dỗ cô: "Cũng chỉ mất một năm thôi mà, coi như là đi trải nghiệm thêm về cuộc sống đi. Em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em, nếu không cho em đi thì thiệt thòi cho vợ anh rồi."

Thanh Nhược hít mũi đấm nhẹ anh một cái, tựa vào vai anh: "Ai là vợ anh cơ, tưởng bở."

Kha Tử Hiên nhận cú đấm ấy của cô, bế cô đi tới hướng khu nhà mà cô nói lúc nãy, hôn vào tay cô: "Là anh tưởng bở được chưa, em xinh đến vậy, anh tất nhiên muốn ảo tưởng thêm một xíu rồi."

06.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro