Chương 7: Hôn ước ngày tận thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor có lời muốn nói: Thế giới trước có ngoại truyện nữa nhưng mà mình đang lười, mình sẽ chỏ nó vô giữa chương cuối thế giới kia và chương đầu thế giới này sau =)). Từ thế giới này và vài thế giới sau đều không phải thế giới mình rành edit nên là sẽ lâu, đã vậy còn nhiều chương nhiều chữ dần 🥹.

"Tuy nhiên, nếu cô đã nhận nhiệm vụ ở đây thì có nghĩa là con đường tốt đẹp mà Diệp Khinh sắp xếp cho cô đã tồn tại một vấn đề, đó là thế giới này đã xuất hiện một cô gái trọng sinh."

Editor: Cinn

Tận thế kéo đến, tang thi hoành hành.

Thanh Nhược đứng trên tường thành ngắm nhìn những dãy núi nhấp nhô bên ngoài. Tận thế đã hai tháng, tang thi hoành hành, nhưng thực vật lại sinh trưởng tốt, trái đất mà từng bị con người công nghiệp hoá- hiện đại hoá dẫn đến ô nhiễm nay đã khôi phục về thời núi sông tươi đẹp một cách nhanh chóng. Các loại động vật biến dị còn thích ứng nhanh hơn so với con người, tạo ra lợi thế không hề nhỏ cho chúng.

Những ngọn núi trải dài ngăn cách các thành phố an toàn đã được thiết lập hoặc các khu vực an toàn vẫn thuộc thẩm quyền của chính phủ.

Ánh chiều tà của hoàng hôn dần phủ kín vùng trời, mặt trời còn chưa xuống núi nhưng từng đợt gầm rú của tang thi hay tiếng kêu của thú biến dị đã bắt đầu vang lên từ những khu rừng bên rìa của các toà thành.

Thanh Nhược nhìn thoáng qua hướng thành phố B, thủ đô, rồi khoanh tay quay người đi xuống tường thành.

Cô chậm rãi đi đến khu vực kiểm soát cốt lõi và an toàn nhất. Dọc theo đường đi dẫu có bắt gặp dị năng giả có năng lực không tệ hay những người thường đang giãy dụa kiếm kế sinh nhai, thì cũng chẳng ai trong số họ dám đụng đến Thanh Nhược. Không phải do thực lực của cô, mà tại căn cứ kiểm soát cốt lõi và an toàn này, Thanh Nhược, chính là con gái của chủ căn cứ.

Chủ căn cứ tên là Diệp Khinh, trước tận thế, ông là doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Sau tận thế, ông thức tỉnh dị năng hệ mộc, rồi thành lập nên căn cứ an toàn này cùng vài dị năng giả khác.

Khu biệt thự này trước tận thế là một khu bỏ hoang, tang thi ở đây không quá nhiều, đa số đều là những người làm các ngành cấp cao nên tâm tính trội hơn người khác, tỷ lệ thức tỉnh dị năng cũng rất cao. Khu biệt thự phòng vệ phía sau được xây thành một bức tường thành dày.

Phía này là biên giới phía Tây Nam của quốc gia, tận thế bùng nổ đột ngột nên chính phủ không khống chế được cục diện kịp, rất nhiều nơi đã mất đà chỉ sau một đêm. Nhiều nơi hợp để chống chọi đã được các dị năng giả cấp cao xây dựng thành căn cứ an toàn, sau đó tuy các căn cứ có hơi xung đột về tài nguyên nhưng vẫn có sự trợ giúp qua lại. Cũng vì vậy nên chính phủ không thể thu những khu đó về được mà đành phải duy trì cục diện hiện tại.

Còn ba Thanh Nhược, vì khi xây căn cứ ông là dị năng giả cấp cao nhất nên cũng vì thế mà lên chức chủ căn cứ.

Trước tận thế cô là công chúa cưng trong nhà, tuy cô còn một người em trai khác nhưng hai người cách nhau năm tuổi nên không tranh chấp nhiều. Quan hệ của hai chị em rất tốt, gia đình cũng có điều kiện nên Diệp Khinh không có yêu cầu nghiêm khắc gì với con cái, ông còn siêu cưng Thanh Nhược.

Đó là vào cuối tháng ba khi tận thế bùng nổ, các trường học đã khai giảng nhưng Thanh Nhược lúc ấy vì còn vướng chuyến du lịch nước ngoài nên chưa thể về trường đúng hạn, ai ngờ cô vừa về đến nhà ngày thứ ba thì tận thế lại kéo đến. Ngay sau đó cô đã được ba mình bảo vệ hết sức cẩn thận, ngoại trừ tang thi được các đội nhóm đánh gục rồi mang về để nghiên cứu ra thì cô thật sự chưa từng chứng kiến gì ghê gớm hơn.

Lúc Thanh Nhược nhận được nhiệm vụ và bước vào thế giới, đúng lúc mạt thế đã đến được một tháng.

Một tháng đã trôi qua, những thay đổi mà tận thế đem đến cũng xuất hiện không ít, công việc của ba cô cũng đang vào đúng guồng quay dần. Đây là thời điểm thích hợp để cô đi tìm mục tiêu công lược.

Còn tưởng em trai đang ở đây, không ngờ người cha bận tối mặt lại đang xuất hiện ở đây.

Thấy Thanh Nhược về, Diệp Khinh đang ngồi trên sô pha gọi cô ngồi vào bàn ăn cơm.

Thanh Nhược vừa bước vào phòng, cô đáp dạ rồi bước đến bên Diệp Khinh đang ngồi trước bàn cơm. Diệp Khinh không phải tuýp người lãng phí, dẫu gia cảnh nhà Thanh Nhược là vậy, nhưng bữa tối vẫn chỉ có một nửa cơm một nửa ngũ cốc trộn lại với nhau.

Chỉ thấy hai bát cơm, Thanh Nhược kéo ghế ra ngồi đối diện Diệp Khinh, hỏi: "Ba, mẹ và em đâu rồi ạ?"

"Mẹ con đang bận, chắc phải ăn cơm bên khu kiểm soát rồi. Lân nó thì đang đi làm nhiệm vụ, mai em về."

Thanh Nhược gật đầu. Diệp Khinh cưng Thanh Nhược cực, giờ mạt thế đến thì ông càng sợ Thanh Nhược bất cẩn hơn, cô đích thị là trạng thái ăn không ngồi rồi.

Diệp Lân lại khác, tuy cậu nhỏ hơn Thanh Nhược năm tuổi và bây giờ mới mười bốn tuổi nhưng lúc tận thế bùng nổ cậu còn đang đi học, Diệp Khinh phải mất một thời gian mới tìm ra cậu. Trước khi được tìm ra, cậu đã thức tỉnh dị năng hệ hoả, lúc ấy hiểm nguy nhưng lại may mắn gặp được một chú mèo biến dị. Thế là, dù còn nhỏ tuổi nhưng năng lực lại chẳng kém chút nào. Diệp Khinh cũng muốn rèn luyện con trai mình theo nguyên tắc nên hay cử cậu theo đội làm nhiệm vụ, sao thì thân phận con trai của chủ căn cứ vẫn còn đấy, năng lực cá nhân của cậu chẳng yếu và nhiệm vụ Diệp Khinh chọn cho cậu không đến nổi rất nguy hiểm, nên giao nhiệm vụ vừa có thể tôi luyện cậu vừa không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thanh Nhược cắn một miếng tàu hủ, ăn trong yên lặng, húp miếng canh rồi lùa cơm vào miệng, hỏi như không để ý lắm: "Ba, hôm nay ba nấu ạ? Sao không thấy dì nấu cơm ghé thế?"

Diệp Khinh cũng cảm nhận được vị hơi khang khác, ông xấu hổ ho khụ khụ vài tiếng chứ không đáp. Diệp Khinh tiếp tục ăn cơm và lảng sang chuyện khác: "Nhược, con nghĩ kỹ chưa?"

Thanh Nhược nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nhìn đĩa thịt xào một cách do dự rồi coi như từ bỏ, cô gật đầu: "Dù sao thế giới này sớm muộn gì cũng thuộc về nhà anh ấy."

Trước tận thế, nhà họ Hứa gần như khống chế được cả nước vì nắm trên tay cơ bản hai phần ba quân đội, là đầu rồng thực thụ của quân đội. Tuy rằng chính phủ có nhiều nhánh nhưng cũng có lúc hơi ôm đồm. Chính phủ xem gia tộc Hứa như một cái gai cần phải nhổ, nhưng nhà họ Hứa dù có đấu đá nội bộ thế nào thì vẫn rất đoàn kết, với lại, tầm quan trọng của chính phủ đối với một quốc gia là không thể kể xiết, nên trước tận thế thì vốn dĩ nhà họ Hứa và chính phủ chẳng dính dáng gì mấy.

Rồi tận thế đến, tang thi và thú biến dị là hệ luỵ của nhiều thứ, cộng thêm chính phủ nhiều nơi đã mất kiểm soát, một phần ba quân đội họ nắm trong tay nay vì quét sạch khu thủ đô nay đã vơi một nửa.

Còn nhà họ Hứa lúc này thì sao? Họ chẳng thèm đến tranh quyền ở thủ đô của chính phủ. Mọi khu gần như đều có quân độ nhà họ Hứa đóng ở đấy. Bước đầu tiên họ làm là quét sạch tang thi trong quân trường, rồi tổ chức các nhóm bắt đầu đi lấy các vật dụng thiết yếu. Họ cũng không quên nghĩ các phương tiện cứu trợ để cứu giúp những người đáng thương đang chạy trốn từng ngày, và lập quân tiến về bốn phía, mục tiêu trước mắt là lập được bốn căn cứ an toàn ở bốn hướng của đất nước.

Thế nên, nếu quân đội thật sự xây được những căn cứ an toàn như họ muốn, thiên hạ này là của nhà họ Hứa, ai mà giành nổi đây?

Mục tiêu công lược của Thanh Nhược là đứa con trai của em trai chủ nhân nhà họ Hứa lúc này, Hứa Tấn Viễn.

Chủ nhân tương lai của nhà họ Hứa.

Vì con trai duy nhất của nhà họ Hứa đã bỏ mình trong thuỷ triều tang thi, giờ đây chỉ còn một cô con gái.

Vì vậy, Hứa Tấn Viễn cũng được nhận định là chủ nhân tốt nhất của đời kế tiếp.

Lý do mà anh lại là mục tiêu của Thanh Nhược, đó là ba của anh thời trẻ từng đến biên giới phía Tây Nam này làm nhiệm vụ và được Diệp Khinh giúp đỡ.

Biên giới Tây Nam giáp với quốc gia Đông Nam Á(*), từ trước đến nay là khu vực chuyên giao dịch ma tuý.


(*) Mình search google vì sợ nhạy cảm á, tại "Đông Nam Á" mà còn "Tây Nam" "ma toé", nhưng mà google thì bảo là Trung Quốc chỉ giáp Phía Nam với các quốc gia Đông Nam Á sau: Myanmar, Lào, Việt Nam. Và Trung Quốc giáp Phía  Tây Nam với các quốc gia: Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Nepal, Bhutan. Thông tin tác giả đưa ra ở trên là sai, nhưng mình chưa hiểu ý tác giả có phải là muốn xúc phạm gì không nên mình tạm để ở đây để mọi người phân trần. Mà thật ra thì trừ Việt Nam cũng còn hai nước khác ở Đông Nam Á giáp nữa, nên không thể khẳng định điều gì, mình chỉ muốn đưa thông tin xác đáng nhất thôi ạ.
Nguồn thông tin google mình tìm có chứa điều mình nói phía trên: Báo VN- Express.


Mục tiêu trước kia của Hứa Đằng là truy đuổi một tổ chức giao dịch ma tuý, nếu tìm được người đứng đầu mà mang được về thì mang, không thì có thể giết ngay tại chỗ. Nhưng mục tiêu không dễ lộ nên chỉ mình Hứa Đằng đến.

Truy đuổi đến trong một night club, tưởng kèo thơm nhưng ai ngờ người ta đã bố trí sẵn bẫy để trói Hứa Đằng. Họ đòi muốn ra điều kiện với gia tộc ông ấy.

Ba Thanh Nhược lúc ấy quan hệ khá rộng và cũng quen biết với ông chủ night club đó.

Ông chủ night club ấy lúc đó mới mở một quán KTV be bé, sau này quán ấy dần lớn cũng là do hợp tác làm ăn phát đạt với Độc Thương, nhưng Độc Thương ngày một quá mức. Yêu cầu của gã quá vô lý, dẫu ông chủ có sợ thì ông ta cũng đành bó tay.

Kế hoạch dụ Hứa Đằng đến tất nhiên ông ta có biết từ trước, ông ta còn được nhắc nhở rằng đây là một cơ hội hiếm có cần phải biết nắm bắt thật tốt. Nhưng khoan bàn đến viễn cảnh tốt đẹp đó xảy ra thật đi, bây giờ ông ta chỉ ngày ngày khấn Phật mong nhóm Độc Thương đừng làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của ông ta là may mắn lắm rồi.

Tất nhiên sẽ cần người hợp tác với ông ta, tìm mãi mà không ai muốn gánh cái cục nợ phiền phức này, may sao ba mẹ Thanh Nhược biết nhau là do ông chủ quán club này giới thiệu nên ông ta vừa nói thì ba Thanh Nhược cũng đồng ý cái rụp luôn.

Khi ấy, tất cả các biện pháp tiếp cận với thông tin bên ngoài của Hứa Đằng đều bị chặn. Ông ấy thời điểm đó là con trai cả của chủ gia tộc vậy mà lại bị bắt dễ đến vậy, chắc chắn là nội gián âm thầm trà trộn. Diệp Khinh muốn đánh tiếng tới tầng sâu nhất của nhà họ Hứa, ông làm kinh doanh khá phát đạt nhưng không có nghĩa rằng sẽ dễ liên lạc với bên quân đội nếu chỉ có tiền mà không có quan hệ, nói chung là rất khó.

Nhưng rồi ông cũng liều mình đưa Hứa Đằng âm thầm về nhà ông. Đoạn thời gian đó Diệp Khinh điều vợ mình đi tác ở vùng Tây Bắc Bộ, hai đứa con của ông thì đều được ông đưa đi du học nước khác, dù là bảo mẫu hay người dọn vệ sinh cũng không có trong nhà ông.

Thứ nhất là ông sợ người trong gia đình mình bị đàn em của Độc Thương báo thù, thứ hai là ông càng sợ nếu bạn bè thân thích của vợ hay của con gái mà ghé chơi thì lại lòi ra nhiều vấn đề nữa, ông cũng chẳng dám đưa Hứa Đằng đi chỗ khác, nói chung thì mỗi ngày của ông đều đi làm tan làm như thường rồi lại gọi cơm hộp đến công ty và cầm hai phần cơm về thưởng thức cùng Hứa Đằng.

Không dám đi xa công ty, đến giờ tan làm cũng muốn nán lại công ty thêm chứ không muốn về. Ông lúc ấy càng không dám đi thành phố khác, đánh mất rất nhiều hạng mục lớn nhỏ, nhưng lo nhất là an nguy của gia đình ông.

Ân tình mà Hứa Đằng thiếu thật sự không ít.

Khi đó Diệp Khinh đã bước vào thương trường rất nhiều năm nên việc tiến thêm một bước vào quân đội tất nhiên là chuyện xa vời, mà Diệp Lân lúc ấy còn quá bé, nhà họ Diệp thì chẳng thiếu thốn gì.

Thế là Hứa Đằng chỉ có thể báo với cha mình rồi đến thẳng nhà xin Diệp Khinh lập một cái hôn ước cho Hứa Tấn Viễn và Thanh Nhược.

Gia tộc như ông Hứa đây, nếu người cha đã gọi là đính hôn thì về cơ bản cũng chẳng khác gì kết hôn rồi đi lãnh chứng cả, bất chấp cả việc hai đứa trẻ lúc ấy còn quá bé và cũng chưa từng gặp qua nhau.

Rồi sau đó, việc làm ăn của Diệp Khinh cũng ngày một tốt hơn.

Và mạt thế đến, nhưng nhờ có sự trợ giúp từ nhà họ Hứa, căn cứ an toàn của nhà họ Diệp cũng không khó lập như các căn cứ nhỏ ở nơi khác.

Và sau đó nữa, nhà họ Hứa nắm lấy thiên hạ như cách mà ai cũng có thể đoán trước.

Tiếp đến, Hứa Tấn Viễn đến đón Thanh Nhược và kết hôn.

Vậy nên, dù tận thế đến nhưng Diệp Khinh chẳng để Thanh Nhược tập giết tang thi làm gì, tận thế có đến hay không thì cả đời này ông vẫn bảo đảm cho con gái cưng của mình một đời ấm no. Hứa Đằng là người chắc chắn tuân thủ lời hứa, còn Hứa Tấn Viễn? Nếu sau này Hứa Tấn Viễn vẫn còn ở nhà họ Hứa, điều đính ước này chắc chắn không thể không thực hiện và nếu anh không yêu Thanh Nhược, thì anh cũng phải đối xử tốt với cô, đó là chắc chắn.

Diệp Khinh tất nhiên biết hôn nhân thì phải xuất phát từ tình cảm mới gọi là thiêng liêng, nhưng trước khi tận thế đến với hoàn cảnh gia đình của họ mà muốn có một tình yêu đích thực đã rất khó. Giờ đây, khi tận thế kéo đến rồi, hai chữ tình yêu đã càng thêm xa vời. Cô có thể bình yên cả đời, không chia ly đỏ mắt, không đau khổ khốn cùng đã là con đường tốt nhất mà người cha như ông có thể chọn giúp cô rồi.

Cô đương nhiên biết tấm lòng của người ba ruột Diệp Khinh này, với vai trò là con gái của ông, Thanh Nhược cũng rất cảm động. Tuy nhiên, nếu cô đã nhận nhiệm vụ ở đây thì có nghĩa là con đường tốt đẹp mà Diệp Khinh sắp xếp cho cô đã tồn tại một vấn đề, đó là thế giới này đã xuất hiện một cô gái trọng sinh.

Cô ả trọng sinh ấy tên là Trang Tuyết Ninh, cô ta đang ở năm thứ ba của tận thế thì trọng sinh về. Tính tình của cô ta giờ đây đã sớm bị mài mòn, sắt đá và thậm chí là hơi vặn vẹo. Trải qua ba năm giãy dụa vì đồ ăn, vì sống sót, cô ta đã trở thành người vì mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn.

Cô ta ở kiếp đầu tiên sống hơn thời điểm này ba năm chắc chắn sẽ biết nhà họ Hứa đã nắm quyền bốn bề, biết rằng người đứng đầu nhà họ Hứa tên Hứa Tấn Viễn và cũng chắc chắn biết cô nàng ở Tây Nam có đính ước từ trước với anh tên Thanh Nhược.

Vậy là, nhiệm vụ cả đời của cô ta biến thành nhân lúc Hứa Tấn Viễn ra ngoài lấy thêm vật dụng về thì tiếp cận anh, cô ta dựa vào việc mình biết trước tương lai mà nắm bắt cơ hội và biến bản thân thành mẫu hình lý tưởng Hứa Tấn Viễn thích.

Rồi dần dà, Hứa Tấn Viễn cũng thích cô ta thật.

Ngay lúc Hứa Tấn Viễn còn chẳng có kế hoạch đến đón Thanh Nhược thì cô ta đã lừa anh rằng bên phía Tây Nam có một nhiệm vụ cần phải làm, rồi thầm dẫn thú biến dị đến khiến cả đội gần như ai cũng bị thương nên đành phải ghé căn cứ nhà họ Diệp để chữa thương.

Lúc mọi người còn bận chữa thương, cô ta lấy một ít nước linh tuyền từ trong không gian mình ra, thứ mà cực kỳ có sức hấp dẫn với tang thi, đặc biệt là tang thi cấp cao.

Tang thi cấp cao phát lệnh cho toàn thể tang thi phá đổ căn cứ, cả căn cứ an toàn chẳng thể chống đỡ nổi và đã ngã quỵ.

Diệp Lân chết, Diệp Khinh và bà Diệp kiên quyết ở lại đến giây phút cuối, chỉ dặn Hứa Tấn Viễn hãy mang Thanh Nhược đi.

Cả kiếp người của Thanh Nhược khi ấy vẫn luôn sống trong sự an toàn của căn cứ, cô chưa từng thấy qua cảnh tang thi công kích con người, chứ nói gì là cả một đội quân tang thi rất lớn. Điều ấy đã khiến cô hoảng sợ không ít, rồi sau đó là liên tiếp những mất mát đau thương khi em trai cô, ba mẹ cô đều đã hy sinh. Và những suy nghĩ cá nhân ám ảnh bản thân cô mãi, thế là cô biến thành con người điên điên khùng khùng từ khi nào không hay. Trong không gian của Trang Tuyết Ninh đúng thật là có thứ thuốc xịn nhất cứu được Thanh Nhược, nhưng sao cô ả lại chịu cứu được chứ. Nhưng Hứa Tấn Viễn vẫn đưa Thanh Nhược về thủ đô cùng.

Cơ mà dáng vẻ lúc ấy của cô cũng đã chẳng thể kết hôn với anh hay trở thành người phụ nữ của người cầm quyền tối cao rồi. Hứa Đằng cũng tìm vài dị năng giả hệ tinh thần nhưng đoạn đường từ biên giới Tây Nam về đến thủ đô cũng đã ngót nghét bốn tháng, mọi thứ đã quá muộn.

Trang Tuyết Ninh luôn ở bên chăm sóc Thanh Nhược, đã vậy còn chăm sóc cô hết sức tận tình. Dẫu Hứa Đằng có thấy tiếc thì ông cũng không còn cách khác, Hứa Tấn Viễn cũng vì thế mà huỷ bỏ được hôn ước do ba đã định từ trước.

Rồi Trang Tuyết Ninh và Hứa Tấn Viễn tổ chức đám cưới linh đình, còn Thanh Nhược lại trở thành một người được Trang Tuyết Ninh tốt bụng chăm "nuôi".

Người đàn bà của Hứa Tấn Viễn khi ấy không chỉ bản lĩnh và dị năng cao, cô ta còn có lòng tốt bụng, sự đoan trang và rộng lượng nức tiếng. Ngoại trừ những người phụ nữ khác ganh tị thì đâu có ai nhắc đến mà không khen lấy khen để mấy lời.

Còn Thanh Nhược, cô ra đi đột ngột và đầy kỳ lạ chỉ sau mười lăm ngày kể từ ngày giỗ của ba mẹ và em trai mình. Chẳng ai biết được nguyên nhân của cái chết ấy, và chẳng ai để ý đến, có lẽ cũng có, nhưng đó là những lời mà người ta dành để an ủi vì sợ Trang Tuyết Ninh sẽ đau buồn.

Bởi vậy, nhiệm vụ lần này của Thanh Nhược dù có tính Hứa Tấn Viễn hay không thì chắc chắn cũng không thể hoà hợp với Trang Tuyết Ninh như Kha Tử Kỳ được.

Với cả, có vẻ là đấu đá đến không chết thì không hết đâu à nha.

Trong đầu cô lướt qua rất nhiều nghĩ suy nhưng thực tế thì cũng không mất quá nhiều thời gian.

Thanh Nhược nhếch môi cười, cô ăn thêm một muỗng cơm rồi ngẩng đầu đáp lời với Diệp Khinh còn đang nhíu mày lo lắng: "Ba, con thật sự muốn đi, con không sao đâu mà."

09.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro