Chương 5: Thanh mai trúc mã (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Editor có lời muốn nói:
Từ chương này mình xin phép đổi ngôi thứ ba xưng hô cho Kha Tử Hiên là "anh" thay vì là "cậu" vì giờ nam nữ chính đều trưởng thành rồi nha.

"... Chị ấy không phải là người sẽ để bản thân chịu khổ đâu."

Editor: Cinn

Thời gian sau đó, quan hệ giữa Thanh Nhược và Kha Tử Hiên ngày càng tốt. Kha Tử Hiên đã quá quen với những lần chơi xấu làm nũng của cô, nếu cô nghịch quá trớn thì anh cũng chỉ khẽ lườm và giữ cô lại đánh nhẹ cái mông hai phát. Nhưng chỉ cần thấy gương mặt đáng thương của Thanh Nhược, thì chưa tới câu thứ hai anh đã đầu hàng.

Kha Tử Hiên vào cấp hai thì Kha Tử Kỳ cũng vào tiểu học. Tuy vẫn cùng một trường học, nhưng khoảng cách cấp bậc giữa tiểu học và cấp hai cũng không phải là ít. Kha Tử Hiên lớn rất vội, cộng thêm sự cố tình của Thanh Nhược, cô chưa bao giờ đối xử với Kha Tử Kỳ như cách một người lớn xử sự với con nít nên cô ấy cũng tự nhiên hơn. Cơ bản thì thời gian Thanh Nhược và Kha Tử Kỳ trò chuyện với nhau còn nhiều hơn thời gian hai anh em họ ở cùng.

Tuy Thanh Nhược láo ngáo chẳng ngừng, nhưng chỉ giới hạn điều ấy với Kha Tử Hiên. Với người khác, cô cư xử rất đúng mực, suy nghĩ rất thấu đáo, dù là ông nội Kha hay Kha Tử Hiên sau chuyện của Kha Tử Kỳ cũng cực kỳ hài lòng với Thanh Nhược.

Ông nội thấy tính cách Kha Tử Hiên ngày một dịu xuống, dần trở nên ấm áp hơn thì ông chỉ hận không thể để hai người kết hôn ngay và luôn thôi.

Kha Tử Hiên đã quen có Thanh Nhược hay ầm ĩ bên cạnh. Anh cũng quen đối xử mềm mỏng với cô, cười dịu dàng với cô. Anh đã tính hết chuyện tương lai giữa hai người rất kỹ, đã thêm cô vào vị trí người bạn đồng hành cả đời từ lâu.

Nhưng Thanh Nhược biết, đấy vẫn là chưa đủ.

Cô là nhân viên cấp cao của cửa hàng số 4, yêu cầu nhiệm vụ chắc chắn không chỉ dừng tại đây. Nhưng cô rất kiên nhẫn, thời gian chầm chậm trôi qua, cô cũng đã sắp xếp hết kế hoạch của mình một cách kỹ lưỡng.

Lễ tốt nghiệp đại học của Thanh Nhược

Kha Tử Hiên đã gia nhập vào Bộ đội đặc chủng An toàn Quốc gia được ba năm, khí chất cô đơn và lạnh lùng thuở thiếu thời nay đã được mài giũa sắc bén hơn. Ánh mắt anh giờ đây ngoài lạnh lùng là cương nghị, thân hình cứng cỏi và rất đẹp trai. Mỗi một cái nhấc tay, nhăn mày đều tạo ra khí thế và sức nặng. Từng làm những nhiệm vụ đặc thù, cộng với nguyên nhân gia đình nên tuy chàng trai chưa đến tuổi có thể tự mình kiểm soát khí thế của mình một cách tự nhiên nhưng cũng đã kiểm soát được kha khá.

Những lúc không làm nhiệm vụ thì anh sẽ không mặc quân trang, nhưng khi anh mặc một bộ trang phục thường nhật trông giản dị thôi cũng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Thanh Nhược đang tạo kiểu chụp ảnh tốt nghiệp với bạn học, một nhóm anh chàng cô nàng đầy thanh xuân đang nở những nụ cười rực rỡ. Khắp nơi đều là những bóng hình với tiếng cười sang sảng, ở không khí tháng sáu này càng khiến toàn trường sáng bừng lên ngọn lửa hy vọng về một tương lai phía trước.

Kha Tử Kỳ mỉm cười ngồi bên cỏ uống trà sữa nhìn Thanh Nhược và bè bạn đang nô đùa, cô ấy cầm camera trên tay thỉnh thoảng lại chụp lén mấy tấm ảnh Thanh Nhược cười. Chuyện là mấy năm trước cô ấy chụp lén một tấm Thanh Nhược đang cười rất tươi, lưu trong điện thoại nhưng vô tình bị Kha Tử Hiên phát hiện. Thế là cô ấy cũng biết được một bí mật của Kha Tử Hiên, anh thích mê với những tấm ảnh chụp lén khi Thanh Nhược cười. Từ đó, cô ấy thỉnh thoảng sẽ chụp vài tấm và in nó ra, để điều ấy thành món quà mỗi khi Kha Tử Hiên về nhà nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đây đúng thật là món quà tốt nhất với anh. Kha Tử Hiên mỗi khi cầm quyển album ảnh thì sẽ hỏi thêm cô ấy về những câu chuyện đằng sau bức ảnh. Anh cũng viết gì đó sau mỗi tấm ảnh rồi cẩn thận cất giữ. Giờ đây nó đã thành một chồng rất dày nhưng anh vẫn thích mê với việc ấy như xưa.

Kha Tử Hiên vừa về sau khi xong một nhiệm vụ gấp, lúc làm nhiệm vụ không được mang theo điện thoại, người nhà cũng không thể biết chắc khi nào anh về. Lần này ngay cả báo trước cho gia đình anh cũng chưa kịp đã vội vàng tắm rửa rồi ghé sang đây.

Đứng phía sau cây nhìn một lúc, Kha Tử Hiên mới bước về phía Kha Tử Kỳ.

Linh cảm được có người đang đến, Kha Tử Kỳ quay đầu thấy anh thì nom ngạc nhiên lắm. Cô ấy cười ngoác miệng chờ anh đến cạnh rồi vui vẻ chào anh.

Kha Tử Hiên gật đầu cười, ngồi xuống cạnh cô ấy. Kha Tử kỳ chỉ vào Thanh Nhược trên ảnh: "Để em sang gọi chị qua."

"Không cần." Kha Tử Hiên đổi một tư thế thoải mái hơn, chống tay ngắm Thanh Nhược bên phía ấy, nhẹ nhàng bảo: "Để em ấy chơi đi."

Kha Tử Kỳ gật đầu không nói gì, để trà sữa xuống và đưa camera sang cho anh xem những tấm ảnh chụp lén mới vừa rồi. Ánh mắt chàng trai rất chăm chú, nụ cười quyến luyến dịu dàng đọng nơi khoé môi anh.

Thanh Nhược vừa tung tăng nhảy nhót vừa gọi lớn tên anh.

Kha Tử Hiên buông camera nhìn sang cô: "Ừ, anh đây."

Thanh Nhược ngồi xổm xuống cạnh anh, ghé hẳn cả người qua, thơm anh một phát rồi  mới hỏi: "Bánh bao, anh đến từ khi nào đó?"

Kha Tử Hiên theo thói quen choàng tay cô và nghiêng sang hôn lại bên má cô. Anh vừa giúp cô chỉnh lại tóc vừa đáp: "Mới đến."

Cô bĩu môi xoa mặt anh ngay tức thì: "Bánh bao này hư quá, sao không nói em nghe trước."

Nũng nịu rồi bắt đầu dỗi. Anh đã rất quen và cũng quá hiểu bây giờ mình nên làm gì.

Anh ôm chầm người ấy vào trong lồng ngực, gác cằm lên vai cô, nghiêng đầu hôn tóc cô và dịu giọng làm nũng: "Bé khoai tây, anh rất nhớ em..."

Và thế là người trong lồng ngực ngoan hẳn ngay, cô ôm lại anh và đáp lời một cách nhẹ nhàng: "Em cũng nhớ anh."

Kha Tử Kỳ kế bên tuy đã nhìn quen nhưng da gà da vịt vẫn cứ là nổi hết cả lên.

Một Thanh Nhược vốn rất bình thường nhưng mỗi khi cạnh anh cô lại bỗng nhiên trở nên super không bình thường. Người anh vốn lúc nào cũng lạnh lùng cô đơn của cô ấy, mỗ lần có Thanh Nhược cạnh bên trêu ghẹo thì anh cũng lập tức bật mode bé mèo dính người, sự dịu dàng và kiên nhẫn gần như có thể ngọt chết người khác.

Đặc biệt là cách xưng hô của hai người cũng làm cô ấy cạn lời. Anh trai cô từ nhỏ đến lớn chưa từng mập, đó giờ đều thuộc kiểu người có dáng người gầy và cao. Cơ mà chẳng biết Thanh Nhược từ đâu đặt cho anh biệt danh là bánh bao, rồi lâu lâu còn đổi cách gọi sang bánh bao thịt, bánh bao nấm đông cô hay đủ cách gọi liên quan khác.

Càng làm cô ấy sa mạc lời hơn là anh cô ấy cũng bị lây bệnh thiểu năng trí tuệ đó luôn. Anh nhất quyết phải bắt đầu gọi Thanh Nhược là bé khoai tây, lâu lâu lại biến thành khoai tây chiên hay khoai tây nướng, đủ kiểu cả.

Dù sao thì với một "bà cô" với tuổi tâm lý năm nay đã 40 như cô ấy thì thật sự đã thấy mình già rồi, không cùng một thế giới với họ.

Kha Tử Kỳ còn tưởng rằng vẫn như mọi lần, sau khi cặp đôi ấy tình tứ một hồi thì hai người sẽ về nhà ăn cơm.

Nhưng không ngờ, kịch bản lần này lại chẳng như những lần khác. Anh trai cô ấy nổi giận.

Kha Tử Kỳ chớp mắt mấy lần, tỏ vẻ thật sự không kịp phản ứng. Cô ấy thấy Kha Tử Hiên đang cố gắng kiềm chế cơn tức và sự khó chịu vốn đã rất rõ ràng, cùng với đó là Thanh Nhược với vẻ mặt lấy lòng, cô ấy bỗng thấy nghi ngờ liệu mình có đang đi đúng đoàn phim hay không.

Kha Tử Hiên nom rất bực, Thanh Nhược mà ở cạnh thì cô ấy chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ tức đến thế của anh, nói gì đến lý do của sự bực đó còn đến từ Thanh Nhược. Kha Tử Kỳ trước đó bận rộn xem ảnh tốt nghiệp của các sinh viên khác nên chẳng chú ý tới hai người nãy giờ nói gì, nên giờ cô ấy cũng không dám mở miệng.

Giằng co một lúc lâu, giọng điệu của Kha Tử Hiên nghe rất dữ và nghiêm nghị: "Không duyệt."

Trong trí nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên Kha Tử Hiên dùng lời nói mang ý ra lệnh như vậy với Thanh Nhược.

Nụ cười trên môi Thanh Nhược chợt tắt ngúm, cô trở lại dáng vẻ mà cô vẫn hay giao tiếp với người ngoài. Lạnh thấu xương, làm người sống chẳng dám đến gần.

Cô hơi nhếch khoé miệng, đứng dậy một cách chậm rãi và liếc anh, khinh thường nói: "À, nhận được mệnh lệnh của ngài rồi thưa ngài Kha."

Thế là cô quay đầu đi thẳng, không chút lưu luyến.

Kha Tử Hiên không phải chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng như hù doạ người khác của Thanh Nhược, nhưng lúc này đây, người bị đối xử như thế lại là anh. Anh nhất thời chưa phản ứng lại được ngay, đến lúc sực tỉnh thì Thanh Nhược cũng đã đi được mười mét mất rồi. Anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô, âm điệu khàn khàn run rẩy: "Thanh Nhược, em thật sự nỡ bỏ anh sao?"

Thanh Nhược quay đầu sang cười với anh, nụ cười ấy vẫn sạch sẽ tươi đẹp như trước kia kèm với ánh sáng chỉ thuộc về cô: "Không nỡ nè, em tiếc nhất là anh đó."

Nói xong, cô lại tiếp tục cất bước, tóc đuôi ngựa đã được cột cao theo gió mà lắc lư, nhưng lại có gì đó sắc bén và thật bén nhọn.

Mãi đến ba giờ sáng Kha Tử Hiên mới về tới nhà.

Sức khoẻ ông nội không khoẻ nên ngủ trước rồi, đèn phòng khách vẫn mở, không khí cũng ấm áp, Kha Tử Kỳ vừa cầm một ly nước ấm vừa ngồi chờ anh.

Cả người anh vẫn tồn đọng hơi thở lạnh lẽo của sương, không có mùi rượu hay mùi thuốc lá trên người, toàn thân như là bị đóng băng ở vùng địa cực, chỉ còn lại lạnh và lạnh.

Khi vào nhà thấy có người đang ngồi trên sô pha thì mắt anh hơi sáng lên một xíu, lúc nhìn rõ và biết là Kha Tử Kỳ thì trạng thái yểu xìu kia đã nhanh chóng quay lại.

Kha Tử Kỳ cũng chẳng biết phải mở lời thế nào. Anh đi thẳng đến sô pha và tựa cả người  anh vào sô pha. Cô ấy nuốt nước miếng mấy lần mới nói: "Bác trai bác gái đã đóng tài khoản ngân hàng của chị Thanh Nhược. Hôm nay khoảng 5 giờ thì chị đã ra cửa, có mang quần áo để thay và chưa biết hiện tại chị ấy đang ở đâu..."

Kha Tử Hiên xua tay, những điều đó anh đều biết. Ba mẹ Thanh Nhược đóng tài khoản của cô cũng là do anh đề xuất.

Anh ngỡ rằng cô sẽ ghé nhà họ Kha giận anh một trận thật lớn, như mọi lần vậy, nếu có gì không vui thì cứ nắm kéo quần áo anh và thẳng thừng xả ra hết. Lúc đầu giọng điệu của cô nàng sẽ rất ghê gớm nhưng nói một hồi thì sẽ tự mình cười rộ lên, tiếp theo đó là sát lại gần hôn anh mấy cái, còn anh thì sẽ vì bị cô nắm kéo quần áo thành một đống nhăn nhúm mà khó chịu.

Còn bây giờ thì sao, anh chẳng tìm thấy cô. Người của anh nói với anh rằng, hiện cô gái tên Thanh Nhược ấy vẫn chưa biết tung tích. Không có tung tích gì, thẻ của cô tất cả đều không thể quẹt, mà chính cô lại là người rất hiếm khi mang tiền khi ra ngoài.

Hay thật, vậy mà chẳng thấy tăm hơi gì. Kha Tử Hiên không ngừng xoa huyệt thái dương của mình, Kha Tử Kỳ yếu ớt mở miệng: "Anh ơi hay là anh đi ngủ trước đi, chị Thanh Nhược sẽ tự mình hiểu thôi mà, chắc chị ấy chỉ giận dỗi cáu kỉnh một xíu thôi rồi mai chị ấy lại về mà."

Cáu kỉnh ư? Tính tình Thanh Nhược anh luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hôm qua bỗng nhiên cô bảo rằng cô muốn sau khi tốt nghiệp sẽ theo nhóm nhiếp ảnh trường đến thảo nguyên ở Châu Phi khoảng một năm. Thảo nguyên ở Châu Phi? Khoảng một năm? Đó là khái niệm quỷ gì vậy? Anh vẫn cứ tưởng cô là một cô nàng có chừng mực nhất định, vậy mà hôm qua anh chợt phát hiện, mình chẳng hiểu gì về Thanh Nhược cả. Cô có biết bao ý tưởng điên rồ, biết bao sự dũng cảm to lớn và có biết bao sự quyết đoán khi nói bỏ anh đi thì bỏ anh đi thật.

Kha Tử Hiên duy trì tư thế ấy một lúc lâu, âm sắc như chẳng còn chút sức lực gì: "Em ngủ đi, anh ngồi một lát."

Kha Tử Kỳ thật ra cũng bị ý tưởng của Thanh Nhược làm cho sợ. Tình huống của Thanh Nhược và nhà họ Kha cô ấy hiểu lắm chứ, đơn giản là chỉ cần chờ Thanh Nhược tốt nghiệp thì hôn lễ sẽ được chuẩn bị ngay, sau đó Thanh Nhược sẽ chọn vào quân đội hoặc phạm vi thế lực khác của nhà họ Kha, từ đó bước lên con đường làm bà chủ tương lai đầy quyền lực của nhà họ Kha, trở thành trợ lực của Kha Tử Hiên.

Đây là điều mà tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng dù không nói ra, Thanh Nhược trước giờ vẫn thích Kha Tử Hiên. Đây có lẽ chỉ là một lần cô muốn nỗ lực đi hoàn thành ước mơ của chính mình, nhưng liệu cô có nghĩ đến, một ước mơ không quan trọng như thế có thể sẽ khiến cô mất đi nhiều thứ hơn cô nghĩ.

Có được rồi thì càng sợ mất. Nói sâu xa ở đâu làm chi, Kha Tử Kỳ là một ví dụ, từ một đứa trẻ mồ côi nay thành em gái chính thức của Kha Từ Hiên, cô ấy thừa nhận cô ấy đã sợ mất rất nhiều thứ. Sự dũng cảm của Thanh Nhược, cô ấy thật sự một nửa cũng không bằng.

Dáng vẻ như chẳng còn chút sức lực gì của Kha Tử Hiên khiến Kha Tử Kỳ hơi đau lòng. Với cô ấy, anh cũng như là một đứa bé mà cô ấy đã quan sát suốt quá trình từ bé đến lớn. Anh là một cậu nhóc từ rất lạnh lùng và cô đơn rồi trở nên ấm áp hơn mỗi khi có mặt Thanh Nhược, trước giờ anh đều bảy phần nuôi chiều ba phần bất lực với những lần Thanh Nhược giỡn ghẹo anh. Anh sẽ thật dịu dàng đi dỗ dành cô, anh nghiện cảm giác được Thanh Nhược kề bên đến thế nào, anh sợ mất đi người luôn tạo ra mọi tiếng động một cách náo nhiệt cạnh mình thế nào, có lẽ đến chính anh cũng chẳng ngờ đến. Nhưng cô ấy và ông nội Kha đều đã nhận ra từ lâu.

Mấy việc như này, muốn gỡ chuông thì còn cần người buộc chuông. Có nói thêm mấy câu cũng chẳng có tác dụng, Kha Tử Kỳ đứng dậy khoác cho anh một chiếc chăn lông: "Em đi ngủ trước. Anh đừng lo quá nha, chị ấy không phải là người sẽ để bản thân chịu khổ đâu."

26.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro