Chương 9: "Như thế nào? Hoài Tụ cô cô có chọn được lang quân như ý không ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: "Như thế nào? Hoài Tụ cô cô có chọn được lang quân như ý không ?"

Editor: May

Mẫn Sóc năm nay hai mươi hai tuổi, chưa cưới vợ.

Ở tuổi này hắn đã là tướng Tứ phẩm trung lang, thuộc tuổi trẻ tài cao, nhưng đối với hắn không có là gì. Thế hệ nhà hắn theo võ, phụ thân hắn Mẫn Lương chính là quân cận vệ thống lĩnh lúc tiên đế tại vị, vì bảo vệ tiên đế nên bị trọng thương, ngăn cản phản nghịch, nên bỏ mình. Sau khi tân hoàng lên ngôi, không quên nhà hắn có công hộ giá, nâng hắn thành Ngự Lâm quân, xem đó là hoàng ân, hắn xuất thân có học, võ nghệ xuất chúng, lại có một phụ thân một lòng vì vua, nên hắn ở vị trí này.

Lúc trước hắn vì chịu tang mà giữ đạo hiếu ba năm, vừa chịu tang xong, tổ mẫu cũng qua đời, lại giữ đạo hiếu một năm, nên đến tuổi này chưa lập gia thất.

Mỗi ngày Mẫn Sóc tuần tra ở ngoài, canh cổng.

Hoàng cung trang nghiêm lặng im, liếc mắt nhìn có thể thấy ngói xanh tường đỏ trải dài. Mỗi lần điểm danh, hắn chỉ mong đợi được nhìn thấy Hoài Tụ cô cô thôi.

Lúc thay ca nghỉ ngơi, thỉnh thoảng bọn hắn sẽ trò chuyện về các cung nữ xinh đẹp, mấy việc làm lính, rồi trò chuyện về thi thư văn chương.

Có một lần còn thảo luận, nếu muốn cưới nương tử về nhà thì sẽ chọn ai.

"Tướng quân người chọn ai vậy?"

Mẫn Sóc đỏ mặt nói: "Vậy ta, ta chọn Hoài Tụ cô cô."

Một đám hán tử thô lỗ ồn ào nói:

"Hoài Tụ cô cô."

"Hoài Tụ cô cô lớn tuổi hơn ngài."

"Ngươi biết cái rắm gì, nữ lớn hơn tam ôm khối vàng."

"Vì sao chọn Hoài Tụ cô cô ?"

Có người nói:

"Còn phải hỏi sao? Hoài Tụ cô cô là lão nương đẹp nhất trong mắt bọn này."

Đám người cười vang.

Mẫn Sóc mặt càng đỏ, như thế này thì cũng không phải. Làm cho hắn không khỏi nhớ tới, Hoài Tụ một thân quan phục dẫn một số cung nữ nhìn giống cảnh xuân xinh đẹp đi ngang qua tường đỏ, lúc đó là mùa xuân, rất nhiều hoa Tố hinh trĩu nặng treo ở đầu tường, có mấy đóa hoa tươi rơi trên y phục màu tử đàn của nàng, một trận gió phất qua, hoa Tố Hinh nhẹ nhàng bị thổi rơi.

Ở trong cung này Hoài Tụ cô cô là nữ quan cẩn thận ngay thẳng,nghe nói tất cả cung quy nàng đọc thuộc lòng, nàng là nữ quan điển hình trong các nữ quan sáu cục một tư, chưa bao giờ có cử chỉ thất thường gì, cung kính cẩn thận, dù cho ngẫu nhiên gặp phải bọn hắn cũng nhìn không chớp mắt.

Nhưng hắn vừa nhìn thấy Hoài Tụ, đã cảm thấy nàng rất tốt, đại khái là nữ tử trầm tĩnh nhất trong cung.

Hắn chỉ liếc mắt một cái, thì cảm thấy thủ vệ khô khan đều trở nên tỏa sáng ra.

Hoài Tụ cười hỏi hắn: "Lời này nghe được ở đâu?"

Mẫn Sóc sợ run lên rất lâu, hắn thương hại một tiểu tử lỗ mãng, cổ đều đỏ bừng: "Ta, ta chính là nghe các nữ quan khác nói như vậy. . . Hơn nữa không phải cung nữ tuổi tròn hai mươi lăm, có thể xuất cung hứa hôn sao?"

Hoài Tụ phát hiện Mẫn Sóc trợn tròn cả mắt, ho nhẹ một tiếng, che dấu dáng tươi cười, nói: "Cám ơn tiểu tướng quân. Có điều chỉ là tin đồn, Hoài Tụ cũng không có đối tượng kết hôn, không nên bàn về lập gia. Cha mẹ ta đều chết hết, nếu như xuất cung cũng không có nơi để về."

Mẫn Sóc giật mình trong lòng, cảm thấy thương tiếc không thôi, một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên não, bật thốt lên: "Ta...ta nguyện ý cho người một nơi để về."

Hoài Tụ cũng không bối rối, dừng một lát, ôn nhu nói: "Tướng quân lỡ lời."

Mẫn Sóc lúc này mới cảm thấy lời nói của mình quá mức lỗ mãng, không khỏi buồn rầu.

"Nếu không có việc gì, Hoài Tụ đi trước." Hoài Tụ phủi tay áo làm quan lễ với hắn, bình thường động tác này do quan nam làm, do một nữ tử làm, ngược lại có mấy phần hương vị tiêu sái uyển chuyển, nàng trở lại cung học trò, như ánh trăng sáng vây quanh thản nhiên rời đi.

Mẫn Sóc nhìn bóng lưng của nàng, thất vọng mất mát.

Hắn vẫn nên về nhà thuyết phục mẫu thân trước.

Nhớ trước kia Miêu thượng cung cũng từng nói qua, năm nay tuổi nàng tròn hai mươi lăm, theo thường lệ là nên xuất cung.

Hoài Tụ biết các cung nữ bí mật truyền tai nhau, nàng cũng không khống chế các tin đồn nhảm, cũng không phải là không thèm để ý, tốt nhất truyền đến tai Tiêu Duệ, vừa vặn giúp nàng thăm dò một chút ý Tứ của Tiêu Duệ. Nàng không thể trực tiếp hỏi Tiêu Duệ, chung quy vẫn thử thăm dò một chút. Chỉ là không nghĩ rằng Mẫn tướng quân chạy tới hỏi nàng như vậy.

Lời đồn xuất cung của Hoài Tụ càng truyền càng xa, đến tháng tư thi đình, đừng nói là hậu cung, thậm chí người biết chuyện đều trợ giúp truyền ra cung, hậu viện trong kinh thành, không ít thái thái đều biết, vị Tứ phẩm nữ quan Hoài Tụ mà hoàng thượng nể trọng nhất hình như muốn xuất cung lập gia.

Thôi quý phi nghe nói đến việc này, tiếp tục nổi lên nghi ngờ: "Ngươi nói Hoài Tụ. . . Nàng thật sự muốn xuất cung lập gia, vì sao bản cung nói với bệ hạ, bệ hạ lại không vui?"

"Bản cung cứ tưởng rằng bệ hạ cố ý giữ nàng, không phải bởi vì hoài nghi ta nhúng tay vào việc hậu cung?"

Thôi quý phi suy nghĩ chuyện này, trong lòng nôn nóng.

Bên ngoài Thượng cung cục được thiết lập, quý phụ nhân đã lập gia thất cũng có thể có giá trị. Nếu có thể để cho Hoài Tụ gả vào chổ nàng, Hoài Tụ ở lại trong cung làm thượng cung rất tốt, nếu như từ quan làm thái thái cũng không sao, trong cung nàng quản lý nhiều năm, chẳng phải là nàng có thể tiến thêm một bước.

Hoài Tụ là nữ quan hai triều, thuở nhỏ ở chỗ tiên hoàng sai bảo,lúc tiên đế đã là nữ quan, hiện nay càng là nữ quan đứng đầu, quản lý toàn bộ hậu cung, xử lý hậu cung của tân đế không một chút loạn, thỏa đáng, chưa từng nghe qua có sai lầm gì,đã phụ trách năm năm, là người giữ chức lâu nhất trong nhiệm kỳ thượng cung.

Người đến bẩm báo với Tiêu Duệ lời đồn mưa gió truyền đi gần nhất, hắn không có để ở trong lòng.

Rời khỏi hắn có thể đi đâu? Gia thế của nàng không còn gì, chỉ là người bình thường, nhà chỉ có bốn bức tường. Cha mẹ của nàng đều mất, quê quán thân tộc đáng tin không có, nếu đáng tin, năm đó nàng cũng không bị bán vào trong cung.

Tuổi tác nàng, xuất cung lấy chồng có thể có người muốn lấy nàng sao?

Nữ tử dân gian phần lớn là mười lăm mười sáu tuổi đã lập gia, kéo dài tới hai mươi còn chưa gả cũng coi là lão cô nương không ai muốn lấy. Mà Hoài Tụ đã phí thời gian đến hai mươi lăm tuổi.

Tiêu Duệ chỉ nghe một bên tai, cười gằn hai tiếng, liền quay đầu hỏi Trương Bàn: "Tháng trước Đông Dụ cống nạp khối phỉ thúy kia đã tạo hình xong chưa?Đem lên cho trẫm nhìn xem."

Hoài Tụ rất yêu phỉ thúy, hắn cũng cảm thấy Hoài Tụ cùng phỉ thúy tương xứng nhất, cố ý len lén làm một điền trang có tay nghề nhất nuôi ngọc thạch tinh xảo, các nước cống nạp ngọc tốt nhất đều đưa cho, mỗi ngày khắc phỉ thúy, làm đồ trang sức, mỗi tháng hắn chọn từ trong đó loại điêu khắc tốt nhất đưa cho Hoài Tụ.

Tiêu Duệ bên này cầm ngọc trâm bích thúy xem xét, trong lòng suy nghĩ, nếu như Hoài Tụ đeo ngọc trâm này sẽ đẹp cỡ nào.

Bên kia nội thị bẩm báo nói: "Bình quận vương đến."

Tiêu Duệ lúc này lựa mấy vòng ngọc, ngọc trâm, cánh tay thoáng ngừng chút, sai người dùng lót vải nhung vào hộp, đi đem cho Hoài Tụ.

Nhìn xem, hắn đối đãi với Hoài Tụ tốt bao nhiêu, Hoài Tụ có điên mới muốn xuất cung.

Bình quận vương là đường thúc Tiêu Duệ, nói là đường thúc, kỳ thật là dòng họ xa xôi, không có tiền đồ, đời đời văn võ không thành, ăn bổng lộc sống qua ngày. Người không có tiền đồ này cũng có chỗ hay, không tranh dành, nên mới bình an khi các Vương tử tranh dành, cũng không phải phái phản nghịch, lúc hắn đăng cơ cũng rất khéo léo ủng hộ hắn.

Tiêu Duệ đối với đường thúc này cũng coi như có hảo cảm.

Bình quận vương năm nay bốn mươi, vợ cả qua đời trước, chưa tái giá.

Xưa nay hắn mặc một bộ y phục tiêu chuyết, eo quấn một cây màu xanh da trời mãng văn, hơi mập ra, bụng phệ, tướng mạo bình thường, dáng dấp cùng các hoàng tử không giống nhau.

Tiêu Duệ giống như mẫu thân hắn là cung nữ, lúc mười sáu tuổi, dù cho cài trâm y phục cũng không che hết vẻ đẹp khuynh thành, một ngày ngẫu nhiên gặp được Tiên đế, đêm đó thu dùng nàng, nàng một lần mang thai long chủng, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, hoặc là ở Dịch đình bị mài mòn thể cốt đến hỏng, sau này sinh hạ hài tử thì hương tiêu ngọc vẫn. Hắn sinh ra phấn điêu ngọc mài, trong các hoàng tử công chúa có dung mạo đẹp nhất, cho nên tiên đế mới có thể đối với ấu tử này để bụng mấy phần, đưa hắn đến dưới gối hoàng hậu, che chở hắn bình an trưởng thành.

Bình quận vương có thân phận cao, vào cửa quy củ hành lễ, vấn an.

Tiêu Duệ biết rõ người, nói: "Quận vương đa lễ."

Tiêu Duệ hỏi một câu việc nhà, hai người một hỏi một đáp, lại hỏi: "Hôm nay cố ý vào cung có chuyện gì?"

Bình quận vương không ngại ngùng, thản nhiên nói: "Bệ hạ ngài biết vợ cả ta Trịnh thị qua đời năm trước, mẫu thân của ta tuổi tác đã cao, con của ta không đáng trọng dụng, muốn hỏi ngài lấy một nữ tử làm trắc phi."

Tiêu Duệ lúc này đã có dự cảm bất an, ôn hòa hỏi: "Trẫm còn chưa từng làm mai mối, đây là lần đầu tiên có người tìm tới trẫm, quận vương muốn người nào?"

Bình quận vương nói: "Thượng cung Hoài Tụ."

Tiêu Duệ không nói chuyện, hắn di dời nửa bước, khẽ cười nói: "Quận vương nghĩ như thế nào lại muốn lấy Hoài Tụ?"

Bình quận vương nói: "Hai năm này thần không phải là đang tìm kế thất để quản lý việc vặt trong phủ sao, nữ tử đến lúc lập gia đình thì tuổi tác quá nhỏ, quá mức khác biệt. Thần ở tuổi này, nếu lấy tiểu cô nương mười mấy tuổi,không thể tưởng tượng nổi. Thượng cung vừa lúc tuổi đã trễ, hai mươi lăm, khó khăn lắm mới xứng đôi cùng ta, quản lý công việc vặt, bệ hạ nếu muốn cho nàng xuất cung, có thể ban hôn phối cho ta được không, sẽ lấy lễ trắc phi đón vào, tất sẽ không bạc đãi nàng."

Dưới đáy lòng Tiêu Duệ nghiến răng nghiến lợi nói: Xứng đôi cái rắm, ngươi là một lão già họm hẹm, sao xứng với Hoài Tụ? Cũng không tè dầm nhìn xem mình.

Tiêu Duệ hỏi: "Mới vừa rồi không phải nói tìm kế thất sao? Tại sao lại là lấy trắc phi?"

Bình quận vương nói: "Cái này. . . Dù sao thượng cung xuất thân thứ dân. Bệ hạ yên tâm, nếu thần lấy Hoài Tụ, sẽ không lấy thêm chính thất."

Tiêu Duệ cũng không yên tâm.

Xem thường Hoài Tụ sao? Hắn không nghĩ sẽ cho Hoài Tụ danh phận, thì cũng không tới phiên người ngoài ghét bỏ Hoài Tụ.

Hắn bực bội tới cực điểm, thậm chí không có thể nào tiếp tục gỉa vờ là một quân vương ôn nhu tha thứ, nói: "Tốt, trẫm biết. Hoài Tụ là nữ quan tứ phẩm, phải chăng nàng muốn xuất cung, phải chăng muốn gả đi, trẫm không thể thay nàng quyết định, còn phải hỏi ý của bản thân nàng."

Đưa tiễn Bình quận vương.

Tiêu Duệ cúi đầu xuống, hắn duỗi tay ra, hắn tức giận đem một con bích ngọc ban chỉ bóp nát thành bột mịn.

Ban chỉ này hắn muốn đưa cho Hoài Tụ và mình là cùng một khối đá làm ra, nếu như đặt chung một chỗ, có thể nhìn ra là một đôi.

Cái gì mà hỏi Hoài Tụ đồng ý không? Hai ngày nữa hắn sai người đi nói Hoài Tụ không đồng ý.

Không cần hỏi Hoài Tụ, Hoài Tụ chắc chắn sẽ không đồng ý, tuổi già háo sắc lại goá vợ, hắn mà tốt chỗ nào?

Tiêu Duệ suy nghĩ, quả thực tức giận, lật ra một tấu chương,Bình quận vương thế tử hạ xuống một cấp nhưng vẫn chưa hết giận, lại xóa thêm cấp.

"Ba" ném ở trên bàn, không giống với những tấu chương chỉnh tề khác.

Tiêu Duệ âm trầm nhìn chằm chằm mấy tấu chương này, nửa ngày không nói một câu, đè nén khó khăn, phân phó người: "Kêu người tra một chút việc, người ở ngoài cung nào muốn lấy Hoài Tụ."

Trong tay Tiêu Duệ cầm một mật thám, chuyên xử lý tình báo mà không ai biết.

Hắn lại nghĩ, thật sự là có người muốn lấy Hoài Tụ, nhưng cũng chỉ là Bình quận vương một lão nam nhân góa vợ, nam nhân trẻ tuổi bình thường ai chọn nàng?

Không tới mấy ngày, thì có một phần danh sách giao đến tay hắn, đâu chỉ Bình quận vương, muốn lấy Hoài Tụ thật đúng là không chỉ một hai người.

Tiêu Duệ tỉnh táo nghĩ, là hắn suy nghĩ hẹp hòi, hắn nghĩ Hoài Tụ là mỹ nhân của hắn, những người kia nghĩ Hoài Tụ là tứ phẩm thượng cung.

Đầu hắn bốc hỏa, lúc này chạm vào là cháy.

Tiêu Duệ ở trên danh sách thấy được tên của Mẫn Sóc, lập tức có mấy phần ghen tuông. Những nam nhân này, vì công danh lợi lộc, vì bản thân mà cầu hôn một nữ nhân hơn ba tuổi, thật sự là mất mặt.

Tiêu Duệ càng nghĩ càng giận,phê tấu chương một mạch đến trời tối.

Đúng lúc Hoài Tụ cũng nghỉ trực.

Tiêu Duệ nói: "kêu Hoài Tụ đến đây."

Trương Bàn đáp ứng, không dám nhắc nhở hôm nay lúc đầu ngài muốn đến cung của Hà thục phi.

Hoài Tụ hôm nay nghỉ trực sớm, trở về đun một thùng nước nóng, lúc bệ hạ cho gọi, nàng vừa tắm rửa chỉ một nửa, thế là sai Tuyết Phỉ truyền lời, chờ nàng ăn mặc chỉnh tề sẽ đi diện thánh.

Tiểu thái giám nói: "Bệ hạ nói ngài nội trong hai khắc đồng hồ đến Dưỡng Tâm điện."

Tuy nói hai người bọn họ yêu đương vụng trộm từ xưa đến nay, nhưng buổi tối Tiêu Duệ không bao giờ gọi nàng đến Dưỡng Tâm điện, từ trước đến nay đều là làm việc kia ở một chỗ, không để người khác hoài nghi.

Hoài Tụ tóc vẫn chưa lau khô, liền mặc quan phục, vội vàng đi.

Tuyết Phỉ Tuyết Thúy rất là bất an.

Hoài Tụ an ủi các nàng nói: "Đại khái là có việc khẩn cấp muốn phân phó, cô cô đi một lát sẽ trở lại."

Hoàng cung lớn như vậy đêm xuống đặc biệt yên tĩnh.

Một đường đi đến thiên môn, đường mòn hai bên trang trí phong đăng, ánh nến dẫn đường, sân u ám, không có người. Hoài Tụ đi theo thái giám đốt đèn đến Dưỡng Tâm điện, bởi vì đi gấp gáp, nên có chút thở hồng hộc, đổ đầy mồ hôi .

Nàng đứng ở ngoài cửa tây gian, ngừng chân, tay đè lên ngực, bình bình hô hấp hỗn loạn, chờ đợi gọi vào.

Trương Bàn đi tới, cười tủm tỉm nói: "Thỉnh an Hoài Tụ cô cô."

"Bệ hạ đợi ngài ở tẩm cung."

Hoài Tụ là người luôn luôn không hề quan tâm nhưng giờ này khắc này lại thay đổi sắc mặt, nàng nhíu nhíu mày, an ổn nhịp tim đập loạn.

Tẩm cung?

Nàng cũng không phải chưa từng đến tẩm cung của thiên tử, nhưng mà là ban ngày, chăm sóc sinh hoạt thường ngày của thiên tử thôi.

Hơn nửa đêm tìm nàng vào tẩm cung làm cái gì? Nói về việc hậu cung?

Buổi tối Tiêu Duệ tìm nàng, lần này nói là chuyện gì?

Hoài Tụ lo lắng bất an tiến vào tẩm cung.

Tiêu Duệ cởi xuống đế miện(*), búi tóc gỡ ra, mái tóc dài đen óng, trên thân khoác áo choàng Thanh Hoa, dưới chân mang guốc gỗ, chẳng biết tại sao, lần này không ngồi, mà là đứng ở trong phòng, nàng vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tiêu Duệ.
(*) Cái gắn trên búi tóc của nam

Hoài Tụ nghe âm thanh cửa phòng bị đóng lại, nàng giật mình trong lòng.

Hoài Tụ cảm thấy có chút tức giận, nàng không phải là không thể ngủ cùng Tiêu Duệ, có thể đêm hôm khuya khoắt này vào tẩm cung bồi Tiêu Duệ,chẳng phải ngày mai trên dưới hậu cung đều biết bọn hắn có gian tình?

Hoài Tụ thị tẩm rất mâu thuẫn, chưa làm nữ thái thái, làm bộ bày ra bộ dáng nữ quan, nghiêm túc hỏi: "Bệ hạ có chuyện gì quan trọng?"

Tiêu Duệ nói: "Tới đây Hoài Tụ."

Hoài Tụ kiên trì, không lùi bước, dứt khoát quỳ xuống, làm quan lễ: "Thần không dám."

Tiêu Duệ nhìn chằm chằm nàng, lên cơn giận dữ, từng bước ép sát phía sau, trực tiếp nhấc người khỏi mặt đất, ngửi được trên người nàng hương thơm của đậu tắm.

Tiêu Duệ cười lạnh nói: "Ngươi không dám, ngươi có cái gì không dám? Ngươi muốn xuất cung lấy chồng là một chuyện, không phải ngươi muốn bọn hắn truyền tai nhau sao? Trẫm cũng không tin Hoài Tụ tài giỏi không có ý vậy, còn để cho mọi người khắp nơi nghị luận việc của ngươi?"

Hoài Tụ mím chặt đôi môi, quay đầu chỗ khác.

Hắn ôm nàng, sải bước đi đến giường, thô bạo ném nàng trên giường, Hoài Tụ ngã trên đệm chăn mềm,nên cũng không đau, có chút sợ, tâm khiếp đảm trừng mắt nhìn Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ đã lên giường, hai tay giam cầm nàng trong ngực, giống như là lão hổ đi săn, nghiêng người áp xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm nàng: "Như thế nào? Hoài Tụ cô cô đã chọn lang quân vừa ý chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro