Chương 10: "Ngươi chỉ là một nữ quan nho nhỏ, dám thể hiện sắc mặt với trẫm?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: "Ngươi chỉ là một nữ quan nho nhỏ, dám thể hiện sắc mặt với trẫm?"

Editor: May

Tượng đất cũng có ba phần tính tình.

Hoài Tụ tự biết chạy không khỏi trận tra tấn này, chỉ sợ ngày mai trời vừa sáng,trên dưới hậu cung sẽ biết nàng là nữ nhân đã bị hoàng đế dùng qua. Uổng phí nàng uốn mình theo người, ủy khuất cầu toàn qua nhiều năm như vậy bảo toàn thanh danh thượng cung của mình.

Cẩu hoàng đế này, mỗi lần đều nói không giữ lời!

Sau khi chuyện thành công thì sẽ thả nàng xuất cung, kết quả vừa dỗ vừa lừa giữ nàng lại, giả bộ nàng còn chưa nói.

Còn nói quan hệ giữa hai người không thể bị người ngoài biết được, hơn nửa đêm kêu nàng vào tẩm cung Dưỡng Tâm điện.

Hoài Tụ thật sự tức giận, nàng cũng nổi trận lôi đình, không để ý tới quân thần lễ nghi, nhìn thẳng Tiêu Duệ, ánh mắt sáng rực, lộ ra bộ dáng mặt mày diêm dúa, giống như là cùng nhau cháy, chốc lát diện mạo cả người giống như có mấy phần sáng chói.

Nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Chọn xong rồi, Bệ hạ đoán xem là người nào?"

Tiêu Duệ cũng cười, nghĩ, không hổ là nữ nhân trẫm vừa ý, gan đủ to bằng trời,thời điểm này không phải điềm đạm đáng yêu cầu hắn khoan hồng, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu.

Tiêu Duệ đem y phục của nàng giựt ra, che thân mà tới, Hoài Tụ đẩy hắn, hắn một tay cố định cổ tay mảnh khảnh của nàng, chụp trên đỉnh đầu, trầm giọng nói: "Để trẫm đoán? Trẫm đoán cái nào cũng đều không phải. Trẫm nhìn xem nam nhân nào gan to bằng trời dám đoạt lấy nữ nhân của hoàng đế."

Tiêu Duệ chưa từng tuyên hạnh phi tần ở Dưỡng Tâm điện.

Hoài Tụ là nữ nhân đầu tiên cùng tân đế ở trên giường rồng.

Hoài Tụ cắn răng nói: "Ngài nhanh lên đi, nếu ta trở về chậm, Tuyết Phỉ Tuyết Thúy sẽ nghi ngờ."

Tiêu Duệ lạnh lùng nói: "Biết thì cho biết, nếu ngươi lo lắng, ta đổi cho ngươi hai tiểu nha đầu lanh lợi hơn."

Hoài Tụ trong lòng cả kinh, tản ra khí lạnh. Tính mệnh của những nô tỳ này trong mắt đế vương chỉ là cỏ rác, chết thì chết.

Nàng nhìn chằm chằm sắc khói lay động như sóng nước, sương mù tóc mai tán loạn, vai cổ ửng đỏ, đổ mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ không rên một tiếng, nàng nhắm mắt lại, quay đầu chỗ khác: "Vậy ngài thu ta đi."

Nói xong, không nhìn phản ứng của Tiêu Duệ.

Nàng biết mình rất đại nghịch bất đạo, khi nàng còn bé, chưa có người nào dạy cho nàng, nàng tự suy nghĩ đại nghịch bất đạo, vì cái gì mà nàng phải nhận mệnh? Những người cao quý kia coi nàng thành đồ vật, nàng cứ chấp nhận vậy sao?

Tiêu Duệ thấy nàng quật cường, thật sự là lòng nóng như lửa đốt, nữ nhân này thật sự là dã tính khó thuần, khó nắm bắt.

Tiêu Duệ mặt đen răn dạy nàng: "Ngươi cho rằng những nam nhân kia có chỗ nào tốt? Bọn hắn nhìn trúng ngươi chẳng lẽ là ngươi sao? Bọn hắn nhìn trúng, là thượng cung mà trẫm tin tưởng sủng ái nhất. Chỉ cần trẫm chán ghét vứt bỏ ngươi, bọn hắn cũng sẽ vứt bỏ như giày rách."

Nghe được lời này, Hoài Tụ mở to mắt, phảng phất dùng ánh mắt đang nói: Vậy ngươi chán ghét mà vứt bỏ ta đi.

Hoài Tụ bị đày vò đến hai mắt ướt át, khóe mắt ửng đỏ, chậm chạp nói: "Lúc trước rõ ràng ngươi nói tốt với ta, đợi ngươi trèo lên ngôi vua, ngươi sẽ thả ta xuất cung về nhà. Ngươi là một hoàng đế, nói không giữ lời, lật lọng."

Mặc dù sau khi Tiêu Duệ lên ngôi, nàng cảm thấy hi vọng càng thêm xa vời, nàng biết được rất nhiều việc, Tiêu Duệ không thể tuỳ tiện thả nàng đi.

Tiêu Duệ hôn nàng, ôm toàn bộ nàng vào trong ngực.

Hoài Tụ nhớ thời niên thiếu Tiêu Duệ còn không có bộ dáng khoan hậu này, nàng không tính là nữ tử nhỏ bé, bị Tiêu Duệ ôm vào trong ngực làm tôn dáng người có chút tiểu xảo.

Trên người Tiêu Duệ có thật nhiều vết sẹo, nàng thấy từng chút nhiều ra, từ khi Tiêu Duệ đi biên thành, hàng năm trở về, trên người có nhiều hơn hai vết sẹo.

Tiêu Duệ dày vò nàng hai lần, rốt cục cũng tiêu tan chút khí, chơi nàng yêu thích không buông tay, nói: "Mấy năm trước ngươi không nói, năm nay hậu cung thêm phi tần, ngươi lại bắt đầu náo loạn."

"Ta biết ngươi chính là cố ý chọc giận ta, đúng không? Trẫm tuyển hậu phi, ngươi cũng muốn cầu thân với người khác."

"Rất tốt,mục đích của ngươi đã đạt, ta rất tức giận."

Hoài Tụ lạnh giọng hỏi: "Ngài còn muốn như thế nào nữa?"

"Chờ ngày mai bọn hắn biết ngươi là nữ nhân của ta, ta đem vị trí thượng cung bóc ra, tùy ý chọn một cung cho ngươi, mỗi ngày chờ tuyên hạnh, ngươi tính sẽ làm như thế này sao?"

Dưới bầu trời này bao nhiêu nữ nhân ở hậu cung có cung của mình, chờ đế vương sủng ái.

Hoài Tụ thì nói nó giống như đại lao.

Tiêu Duệ luôn cảm thấy nàng ghét bỏ chính mình, cảm thấy Hoài Tụ chỉ là yêu hắn quá thật lòng, ghen tuông quá nhiều. Hắn giục ngựa tung hoành chém qua bao nhiêu người, nhưng trước mặt nữ nhân nhu nhược này, đối với nàng không bỏ xuống được.

Hắn nói những nam nhân cầu hôn nhìn trúng Hoài Tụ chỉ là vinh sủng của hoàng thất, bây giờ nữ nhân trong hậu cung chẳng lẽ chỉ là yêu hắn vì hắn là hoàng đế sao?

Chỉ có Hoài Tụ sẽ gọi hắn "Thất lang, thất lang".

Nhớ khi Tiêu Duệ hắn mười bảy tuổi năm đó lĩnh quân xuất chinh.

Trước khi đi hắn hỏi Hoài Tụ: "Không may ta chết đi, ngươi sẽ như thế nào?"

Hoài Tụ muốn nói lại thôi, giống như là sợ nói sẽ làm tổn thương hắn.

Tiêu Duệ biết nàng có ý gì: ". . . Nam nhân của ngươi chết rồi, sẽ thủ tiết, biết không?"

Hoài Tụ sửa lại nói: "Điện hạ, chúng ta chỉ là lén lút, lại không có người ngoài biết ngươi là nam nhân của ta."

Làm cho Tiêu Duệ tức điên lên, nói: "Vậy ngươi sinh đứa bé cho ta đi. Ta mà chết về không được, đây sẽ là hài tử duy nhất của ta."

Hoài Tụ lúc này mới gấp gáp, từ chối hắn nói: "Ngươi điên rồi? Nữ tử trong cung này chỉ có thể mang thai hài tử của hoàng đế, ngươi đi rồi? Nếu như mang thai thì giải thích thế nào? Sẽ bị trầm giếng."

Tiêu Duệ nói: "Ta sẽ an bài tốt."

Thật ra hắn cũng sẽ an bài, nếu như Hoài Tụ mang thai,sẽ có người chứng minh hài nhi trong bụng nàng là huyết mạch của hoàng tử.

Biên cương khổ cực, có lúc hắn xém chút chết, đi bảy ngày bảy đêm, hắn trong hoảng loạn mơ thấy một đứa bé, hắn nghĩ, nếu hắn chết thật, Hoài Tụ là nữ nhân kiên cường giảo hoạt như vậy nhất định có thể nuôi lớn hài tử; lại nghĩ, không được, kia là hài tử của hắn, một chút hắn cũng chưa nhìn thấy qua.

Cuối cùng mơ thấy hắn lúc đó rời kinh.

Hoài Tụ làm áo trong cho hắn, hắn đáp lễ lại là một đôi giày thêu.

Rõ ràng đây là nữ nhân hắn yêu nhất, nhưng hôm đó lúc hắn rời kinh, Hoài Tụ lại không thể quang minh chính đại đến tiễn hắn, hắn nhìn thấy Hoài Tụ đứng ở đằng xa, cúi đầu thở dài, không thấy rõ sắc mặt Hoài Tụ. Rõ ràng đây là nữ nhân yêu hắn nhất, phải giả bộ như không hề quan hệ gì với hắn, ngay cả đến gần một chút, quang minh chính đại tạm biệt hắn cũng không được.

Hoài Tụ cùng một đám nữ quan quần áo tương tự đứng chung một chỗ, nhưng hắn chỉ xa xa liếc nhìn một cái, là có thể lập tức phân biệt nàng từ trong đám người, thấy được nàng. Dưới váy Hoài Tụ lộ ra chân mang giày, đúng là đôi giày hắn tặng.

Hắn nhớ lại cuối cùng hôm đó, Hoài Tụ tựa ở trong ngực của hắn, ôm hắn, nhẹ nói: "Ngươi có thể sống sót thì tốt."

Bọn hắn qua lại bí mật, từ trước đến nay không có thư từ qua lại.

Chỉ có lần này, hắn kêu Hoài Tụ viết cho hắn bức thư, Hoài Tụ viết, chỉ có tám chữ:

Nguyện có ngày sau

Cùng quân trùng phùng

Hắn chống đỡ đến hơi cuối cùng, sống lại, Hoài Tụ viết thư cho hắn, hắn một mực bỏ ở trong ngực, thấm đẫm máu.

Hắn nghĩ, hắn sẽ sống sót, trở về gặp Hoài Tụ.

Tiêu Duệ hiện giờ không tức giận, còn Hoài Tụ thì tức giận.

Hắn vạn phần bất đắc dĩ la nàng: "Ngươi muốn cho ta đội nón xanh, ngươi làm chuyện xấu, làm ta tức giận, ngươi chỉ là một nữ quan nho nhỏ, dám làm sắc mặt với hoàng đế?"

Hoài Tụ không nói chuyện với hắn.

Tiêu Duệ đành phải lại đưa bậc thang, nói: "Ngươi kêu ta một tiếng 'Thất lang', nếu ngươi kêu, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

Rốt cục nghe được Hoài Tụ từ trong hàm răng phun ra hai chữ: "Không muốn."

Trái tim của Tiêu Duệ giống như bị ném vào trong chảo dầu.

Tại sao có thể có nữ nhân hồ đồ như vậy !

Tiêu Duệ tức giận hỏi: "Ngươi giận cái gì? Trẫm còn chưa đủ sủng ngươi sao?"

Hoài Tụ nói: "Cám ơn bệ hạ sủng ái, cho nô tỳ tiến vào hậu cung, sẽ giống với các muội muội khác, tôn xưng ngài 'Bệ hạ', sẽ không phải không vượt khuôn phép sao?"

Tiêu Duệ nóng lòng, nghe tới lời nàng nói, nghe vào giống như đâm vào chỗ nào, làm cho hắn tức giận . . . Tức giận đến. . . Hắn cũng không biết như thế nào, vẫn không nỡ đánh phạt.

Tiêu Duệ lại nghĩ, nếu không nghe Hoài Tụ gọi hắn "Thất lang", hắn không tiếp nhận nổi, đành phải cắn răng nghiến lợi nói: "Cũng chưa muộn lắm,hiện tại ta thả ngươi về thượng cung cục. Không có nhiều người biết ngươi đến đây. Ngươi lặng lẽ trở về, không để người khác phát hiện, được chứ?"

Hoài Tụ sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức hòa hoãn, liên tục không ngừng nói: ". . . Thần cám ơn bệ hạ."

Cứ cao hứng như vậy sao?

Tiêu Duệ lại cảm thấy khó chịu.

Hoài Tụ bị hắn nhét y phục trên giường mặc vào.

Tiêu Duệ chỉ mặc cái quần, đại mã kim đao ngồi ở trên giường nhìn nàng mặc quần áo, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy nàng: "Ngươi dám cùng nam nhân khác, trẫm sẽ giết hắn."

Hoài Tụ nói: "Còn chưa có người nào đâu."

"Ngài mau buông ta ra, không trở về, trời sắp sáng rồi."

Hoài Tụ thừa dịp bóng đêm, vội vàng trở về tiểu viện thượng cung của mình.

Tuyết Phỉ Tuyết Thúy cũng chưa ngủ, lo lắng chờ nàng trở về, nàng vừa vào cửa, hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy nàng.

Một đêm Hoài Tụ không ngủ, mười phần mỏi mệt, phân phó nói: "Sai phòng bếp đun chút nước nóng."

Phòng bếp nhỏ của nàng từ sáng sớm đến tối đều dự sẵn nước nóng hầu hạ.

Đôi tiểu tỷ muội này muốn hỏi nàng, cuối cùng lại là Tuyết Thúy hỏi nàng trước: "Cô cô, ngài không sao chứ?"

Hoài Tụ này vừa nhìn thấy là không tốt, Tiêu Duệ phát bực, xé toang y phục của nàng, tay không kéo tóc nàng, cũng không chải chỉnh tề, cứ như vậy y phục không chỉnh tề, đầu bù tóc rối lén lút trở về.

Không chỉ là Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy, cơ hồ tất cả sùng kính nàng trong lòng của tiểu cung nữ, Hoài Tụ cô cô bất luận lúc nào cũng không hoảng hốt không phô trương, cẩn thận tỉ mỉ, chưa khi nào trông thấy nàng chật vật như vậy?

Rõ ràng. . . Rõ ràng là bị khi dễ.

Người khi dễ Hoài Tụ cô cô, trong lòng các nàng biết rõ, cũng không dám nói ra.

Hoài Tụ nói: "Ngủ không được, hai ngươi giúp ta chà lưng đi."

Lúc trước các nàng hâm mộ thân thể Hoài Tụ cô cô da thịt trắng nõn, cởi quần áo ra, mới giật mình nhìn thấy trên người vết tích ửng đỏ, thật dọa người.

Hôm nay Tiêu Duệ tức giận, nên tương đối thô bạo.

Trong phòng im lặng khác thường.

Chỉ có tiếng hất nước vang.

Tuyết Thúy cẩn thận từng li từng tí hỏi: ". . . Cô cô, người muốn làm nương nương sao? Nếu người làm nương nương, còn có thể mang theo chúng ta không? Ta vẫn còn muốn theo hầu hạ bên cạnh ngừơi."

Hoài Tụ lắc đầu.

Tuyết Phỉ tính tình nóng nảy, thật sự là không thể nghẹn nữa, tức giận hỏi: "Cô cô, hoàng thượng sủng hạnh người,ngay cả phần vị cũng không cho ngừơi sao?"

Hoài Tụ nói: "Không phải, việc này không đơn giản, dăm ba câu nói không rõ."

Tuyết Thúy đau lòng nàng, rơi lệ nói: "Bệ hạ tại sao đối xử với ngài như vậy?"

Hoài Tụ nhẹ giọng, một bên tát nước chà sát cổ, một bên hững hờ nói: "Trên đời này ở trong bụng nam nhân cất giấu một con rắn độc, chuyên dùng để cắn nữ nhân, đem nọc độc rót vào, nữ nhân trúng độc, sẽ không rời đi được."

Hai tiểu nha đầu mới hơn mười tuổi tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy thật kinh khủng, làm kẻ khác sợ hãi.

Tuyết Thúy hít hít cái mũi, kiên định nói: "Cô cô, ta nhất định giữ bí mật cho người."

Tuyết Phỉ cũng lập tức đuổi kịp: "Ta cũng vậy, một chữ cũng không nói cho người khác."

~~~

Sấu Tâm cung.

Hà thục phi đợi tới nửa đêm, nàng thắp đèn, đọc một quyển du ký, không đợi người đến.

Chờ đến giờ Dần, đang muốn đổi một cuốn sách khác đọc, mới thấy thái giám Càn Thanh cung tới nói một tiếng, bệ hạ tối nay bởi vì chính vụ có việc nên trì hoãn, ngày khác lại đến.

Hà thục phi để sách xuống, sai tiểu cung nữ dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi ngủ.

Cung nữ Thu Oanh cùng lớn lên bên cạnh nàng nói: "Chờ đến canh giờ này mới nói cho chúng ta biết không tới. . ."

Hà thục phi gõ nàng một chút: "Cẩn thận ăn nói, thiên tử mà ngươi dám nghị luận? Bệ hạ nói cái gì chính là cái đó."

Có lẽ bệ hạ thật sự có chuyện gì chậm trễ? Lúc trước bệ hạ không đi đến chỗ Thôi quý phi, thế nhưng không có nói cho nàng một tiếng.Ít nhất ở chỗ nàng còn cho người tới báo cho nàng biết.

Cũng không biết bệ hạ gần đây như thế nào? Chén nước này, đến cùng là bưng không công bằng sao?

Nhưng thật ra là bình thường.

Phụ thân nàng cũng có thiên vị tiểu thiếp, chỉ là nàng dù như thế nào cũng không nhìn ra là bệ hạ thích phi tử nào nhất? Mặc dù bệ hạ đối với nàng rất ôn nhu, có khi còn cùng nàng làm thơ vẽ tranh, nàng có thể cảm giác được bệ hạ không thích nàng nhiều lắm. Như vậy, không phải nàng, không phải Thôi quý phi, thì là ai chứ?

Không biết bệ hạ ở cùng Hiền phi, Đức phi ở chung thì như thế nào?
~~~

Lần này Tiêu Duệ coi như nói lời giữ lời.

Hoài Tụ có một ngày vẹn nguyên gió êm sóng lặng.

Hắn làm hoàng đế của hắn, nàng làm thượng cung của nàng.

Tối hôm qua bệ hạ không có theo lệ cũ như trước đây đi đến Sấu Tâm cung Hà thục phi như lời đồn.

Tuyết Phỉ nghe thấy các tiểu cung nữ khác lén lút thảo luận, có phải Hà thục phi thất sủng rồi không? Cũng có người nói bệ hạ chính sự quanh mình. Tiên đế là đế vương phong lưu, so sánh ra thì đương kim bệ hạ làm người thanh minh, là hoàng đế tốt.

Tuyết Phỉ trước kia cũng cho rằng như vậy, có thể chuyện phát sinh tối hôm qua, làm lật đổ quan niệm của nàng.

Nàng biết bệ hạ không đi tìm Thục phi, bởi vì đi khi dễ Hoài Tụ cô cô! Khi dễ nàng làm cô cô, còn không cho danh phận.

Tuyết Thúy lôi kéo ống tay áo của nàng.

Tuyết Phỉ gật đầu: "Ta hiểu được."

Tuyết Thúy nhớ lúc mình vừa mới vào cung, bởi vì nàng là chạy nạn từ nơi khác tới, không biết nói tiếng phổ thông, rất ít mở miệng.Cha dạy nàng đọc sách, dạy nàng mấy chữ, liền bị đẩy đi thi học trò trong cung.

Lần đầu tiên gặp Hoài Tụ cô cô, Hoài Tụ cô cô bảo nàng trả lời, nàng há miệng là tiếng địa phương, thật nhiều người chê cười nàng.

Hoài Tụ cô cô kiên nhẫn giọng điệu nói chuyện uốn nắn nàng, rốt cục cũng dạy đúng, nàng cũng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, lại nghe Hoài Tụ cô cô nói: "Ai mới cười? Có gì mà cười? Nàng dũng cảm học tập, bị cười trơ trẽn,không ngừng cố gắng sửa đổi, cuối cùng đã học được."

Còn đưa nàng một thỏi mực: "Đây là ban thưởng của ngươi, nhìn ngươi không ngừng cố gắng, thi đỗ cung học trò."

Bây giờ nàng có thể nói chuẩn tiếng phổ thông lưu loát, trong mọi người là nói tốt nhất.

Hoài Tụ cô cô tốt như vậy, lại bị làm nhục.

Tuyết Phỉ cũng ủ rũ: "Cô cô từng nói, khiêm tốn học hỏi,cẩn thận lời nói, quả là tốt nhất. Ta sẽ không nói lung tung."

Hai tiểu cô nương tay trong tay, chỉ hận mình tuổi nhỏ sức yếu.

Chủ đề của các tiểu cung nữ rất nhiều, hôm qua còn trò chuyện việc của Thục phi, qua mấy ngày thì quên, trò chuyện việc thi đình.

Hỉ Thước nói khi còn bé từng gặp trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cưỡi ngựa dạo phố, treo dây hồng, gõ trống, được phong quang, làm cho một đám tiểu nha đầu không thể xuất cung hâm mộ không dứt.

Hỉ Thước còn nói: "Sau khi thi đình, sau khi bệ hạ tuyên bố, còn muốn ở Quỳnh Lâm uyển ban thưởng yến tiệc."

Sau khi trở về, Tuyết Phỉ tò mò hỏi Hoài Tụ: "Cô cô, ngài đi đến Quỳnh Lâm uyển sao?"

Hoài Tụ gật đầu: "Đi."

Hoài Tụ cùng bọn hắn nói một chút về chuyện Quỳnh Lâm uyển.

Hai tiểu nha đầu còn chưa ngủ, Tiêu Duệ từ cửa sau có chút nghênh ngang đi vào, dọa các nàng sợ, tranh thủ thời gian quỳ xuống bái kiến.

Tiêu Duệ ở ngay trước mặt bọn họ, ôm Hoài Tụ đi vào.

Đóng cửa lại, Hoài Tụ mới nói: "Hài tử đều ở đây, ngươi muốn vào sao ?"

Tiêu Duệ hợp tình hợp lý nói: "Các nàng không phải cũng đã biết? Không phải không có quan hệ gì sao? Về sau trẫm sẽ đến sớm hơn chút , quá phiền phức, trẫm ngủ với ngươi, còn phải giấu diếm hai tiểu cung nữ sao?"

Đây là thực sự không cho nàng chút mặt mũi.

Hoài Tụ nén giận, hỏi: "Ngày mai không phải là thi đình sao? Ngài bận rộn như vậy, tới đây tìm ta làm gì?"

Tiêu Duệ nói: "Không phải muốn đi Quỳnh Lâm uyển sao? Ngươi có muốn đi hay không? Trẫm mang ngươi theo có được không? Đừng tức giận với trẫm, chúng ta ở Quỳnh Lâm uyển ba bốn ngày, giải sầu một chút, ngươi không phải rất muốn ra ngoài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro