Chương 8: "Ta nghe nói Hoài Tụ cô cô muốn xuất cung lập gia?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: "Ta nghe nói Hoài Tụ cô cô muốn xuất cung lập gia?"

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Thái hoàng thái hậu cười híp mắt nói: "Ngươi là một hài tử tài giỏi , ở lại Từ Ninh cung lạnh lẽo này chẳng phải là có tài mà vô dụng sao?"

Hoài Tụ vuốt mông ngựa nói: "Làm sao lại thế? Có thể được lão tổ tông sai bảo là vinh hạnh của Hoài Tụ."

Dưới đáy lòng Hoài Tụ thở dài, nhưng không tỏ vẻ thất vọng ra bên ngoài, mặt vẫn mỉm cười, giống như lời vừa nói chỉ là nịnh nọt nói đùa với Thái hoàng thái hậu.

"Coi như ta muốn có ngươi, hoàng thượng cũng không thả người? Hắn nhất định sẽ tranh giành với ta ." Thái hoàng thái hậu nói, "Ngươi là nữ quan trong tay áo mà hắn đắc ý nhất."

Hoài Tụ nheo mắt: "Chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Thái hoàng thái hậu nói: "Nếu như rảnh rỗi, cũng có thể tới làm một chút thức ăn chay cho ai gia, theo trò chuyện với ta."

Hoài Tụ thở dài: "Vâng."

Đang nói chuyện, Hà thục phi đến vấn an Thái hoàng thái hậu.

Nàng mặc một kiện y phục trắng thuần kim văn thẳng mượt, váy màu xanh lá cây thêu kim lăng, tóc dài đen nhánh chải thành búi tóc phù dung, dáng người mảnh mai, như liễu rủ trong gió, điềm đạm đáng yêu. Đồ trang sức của nàng cũng rất tố gấm, một bộ trang sức bạc khảm nam châu, dịu dàng thục tĩnh. Hoài Tụ nhìn thấy đồ trang sức chính là dùng nam châu được cống nạp vào cung , nàng nhớ tới Tiêu Duệ bắt nàng mặc nội y trân châu kia, toàn thân lập tức không được tự nhiên.

Rất khác biệt với Thôi quý phi phô trương loè loẹt, Hà thục phi tính tình điệu thấp, từ lúc vào cung chưa từng tranh đua khoe sắc, tính cách không phải là thích nháo động, nghe nói lúc còn là khuê nữ rất có khí chất tài nữ, bởi vì thuở nhỏ tin Phật, nghe nói gần đây rất thân với Thái hoàng thái hậu, ngày ngày cùng Thái hoàng thái hậu chép kinh Phật.

Hà thục phi nhìn thấy Hoài Tụ, cũng không kinh ngạc, chào hỏi nàng, hàn huyên hai câu.

Hoài Tụ lui ra sau phòng bếp làm đồ ăn cho Thái hoàng thái hậu.

Hoài Tụ tự nhận mình không tinh thông trù nghệ , nàng chưa từng học nghề từ Thượng thực cục. Lúc nàng ở nhà cũng là tiểu cô nương tài giỏi, mỗi ngày cùng mẫu thân ở dưới bếp nấu cơm, trong thôn nương nổi danh khéo tay, nấu nướng rất có tâm, nhưng bọn hắn là dân chúng thấp cổ bé họng, cũng không có sơn hào hải vị, chỉ là thức ăn dân đã thôi.

Hoài Tụ làm đồ ăn xong, lúc đầu nghĩ sẽ hầu hạ Thái hoàng thái hậu dùng cơm trưa, nhưng có Hà thục phi ngoan ngoãn một bên, nên do Hà thục phi hầu hạ.

Buổi chiều Thái hoàng thái hậu muốn thiêm thiếp ngủ một chút, nói với nàng: "Gần đây ngủ không ngon, Hoài Tụ, tới đây, niệm kinh Phật."

Hoài Tụ nghe lời, lúc bị phản quân vây khốn đều do nàng niệm kinh Phật mỗi ngày cho Thái hoàng thái hậu, người ở ngoài đều bị dọa sợ, còn nàng thì vẫn bình tĩnh đọc.

Hà thục phi cũng xung phong nhận việc, nói: "Lão tổ tông, khi ta ở nhà có học qua xoa bóp huyệt vị, ta sẽ xoa bóp cho lão tổ tông dễ ngủ, ta xoa bóp một chút cho người được không?"

Thái hoàng thái hậu nhìn thấy đầu giường cuối giường là hai mỹ nhân, cười nói: "Ai gia đúng là lão cốt đầu rơi vào đống hoa tươi."

Hai người bọn họ một người niệm kinh, một người bóp, không bao lâu Thái hoàng thái hậu ngủ thiếp đi.

Hai người rón rén lui ra, cùng lúc đi đến Phật đường.

Đây là Phật đường được thiết kế riêng, so với chùa ở nhân gian cũng không quá kém cỏi, ở trên dùng ngói vàng lưu ly, trong viện có một bình hương ba chân bằng đồng , đang đốt hương lượn lờ, vừa vào cửa có thể thấy kim thân Quan Thế m Bồ Tát, mặt trong điện rộng hai gian, chiều sâu một gian, bố trí điện thờ, bảo giường, ghế báu, giá áo, biên đậu án, hương lụa án, chúc án, tôn án đầy đủ mọi thứ.(**)

Mặc dù Hoài Tụ chưa từng tin thần Phật, nhưng đã đi ngang qua, vẫn nên bái lạy một chút.

Hoài Tụ quỳ trên đệm cói, lấy tư thế thành kính đối với Phật tổ dập đầu ba lần, chấp tay cầu nguyện: Đời này của ta nghiệp chướng nặng nề, đại nghịch bất đạo, chết không có gì đáng tiếc, nguyện cha mẹ cùng a tỷ của ta kiếp sau có thể đầu thai tốt, cả đời không khó khăn, y phục đủ ấm, ăn đủ no bụng.

Hà thục phi thì ở bên song cửa sổ chép kinh, trên bàn bày biện một bình trắng, cắm một nhánh bạch trà quý báu.

Hoài Tụ cùng mấy học trò đi theo rón rén xem xét Phật đường, chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua Hà thục phi, không tránh khỏi một tiếng cáo lui.

Hà thục phi ôn nhu nói: "Mới vừa nghe Hoài Tụ cô cô niệm kinh, rất có hàm ý, lúc bái lạy Phật cũng rất chu toàn lễ nghĩa, Hoài Tụ cô cô cũng tin phật sao?"

Hoài Tụ nói: "Lúc trước niệm cũng nhiều mà thôi."

Hoài Tụ nhìn thoáng qua kinh Phật trên bàn mà Hà thục phi chép, xu nịnh nói: "Chữ của nương nương thật là đẹp. Nương nương mới thật sự là hướng phật, Hoài Tụ không theo kịp, nhiều nhất là chỉ một nửa."

Hà thục phi khiêm tốn nói: "Ta chỉ học< Vệ thị cùng nam thiếp> một chút , chỉ học sơ sài thôi. Trong lúc rảnh rỗi nên giết thời gian."

Nàng cùng Hà thục phi hàn huyên hai câu, không nghĩ tới qua hai ngày, Hà thục phi sai người đưa cho nàng một bản « Vệ thị cùng nam thiếp ».

Nàng làm gì có ở không mà luyện chữ?

Nghĩ như vậy, nhưng Hoài Tụ vẫn xuất phát từ hiếu kỳ, cuối cùng vẫn luyện chữ.

Tiêu Duệ bắt gặp nàng trong phòng có thêm bản tự thiếp (bảng chữ mẫu), còn chê cười nàng: "Đột nhiên sao bắt đầu luyện chữ rồi?"

Hoài Tụ nói thẳng: "Đây là của Thục phi nương nương tặng, ta chỉ lật xem thôi."

Tiêu duệ từ phía sau ôm lấy nàng, cầm tay của nàng viết chữ: "Ngươi muốn luyện chữ trẫm có thể dạy ngươi, không cần bảng chữ gì."

Hoài Tụ là tác phẩm hắn đắc ý nhất,mỗi một tấc da thịt mềm nhẵn bóng loáng, mỗi một sợi tóc đen nhánh dài mượt đều là hắn bồi dưỡng, vẻ đẹp của nàng, học thức của nàng, địa vị của nàng, đều do hắn tạo ra. Chữ của Hoài Tụ có mấy phần giống với hắn, chỉ thêm mấy phần mềm mại của nữ tử, cái này cũng khó trách, lúc Hoài Tụ học chữ đều là dùng sách cũ của hắn.

Hoài Tụ bị hắn nắm tay, ngược lại hết sức kỳ lạ, viết ra chữ cũng uốn éo, nàng ném bút, nói: "Không luyện. Ta cũng không có thời gian luyện."

Tiêu Duệ nói: "Ngươi nhìn ngươi,học không tốt, khó trách chữ viết nhút nhát."

Hoài Tụ không chịu phục, nàng chỉ là không bằng những hoàng tử quý nữ rảnh rỗi luyện chữ, ở trong thượng cung cục, chữ của nàng cũng coi là rất được.

Hoài Tụ tức giận nói: "Ta học cùng ngài."

Tiêu Duệ thấy nàng trừng mắt với mình thì cảm thấy đáng yêu, tâm biến hóa, hôn bờ môi nàng, nói: "Ngươi học không chăm chú, ta phải dạy dỗ ngươi cho tốt."

Hoài Tụ choáng váng, còn tưởng rằng là thật sự muốn dạy nàng học chữ, kết quả Tiêu Duệ cởi quần áo nàng, mới phát hiện không thích hợp. Tiêu Duệ viết chữ ở trên người nàng, hành hạ nàng hơn phân nửa thời gian.

Bút lông Tuyên thành nhỏ cứ bỏ uổng phí như vậy.

Buổi sáng Tuyết Thúy thu dọn trong phòng nàng, phát hiện bút bị ném đi, còn cố ý kiếm về,nói với nàng: "Cô cô, cây bút này vẫn còn tốt, có phải bỏ nhầm không?"

Hai gò má Hoài Tụ ửng hồng, nghiêm túc nói: "Không phải, cây bút này bỏ, chính là bỏ."

Tuyết Thúy vẫn không bỏ được: "Ta cảm thấy còn rất tốt, tại sao lại bỏ đi? Cô cô, cái này cho ta có được không?"

Bình thường, hai tiểu nha đầu này hỏi nàng xin một ít đồ mà nàng không cần thì nàng cho, nhưng lần này không được, Hoài Tụ lắc đầu, có chút giận dữ nói: "Không được, ném đi!"

Quyển tự thiếp kia nàng không rảnh mà luyện, Tiêu Duệ cũng không cho phép nàng luyện, vì vậy cho Tuyết Phỉ Tuyết Thúy, mỗi ngày hối thúc các nàng tập viết theo mẫu chữ.

Cốc vũ(*) trôi qua, thời tiết ấm dần.
(*) Vào khoảng 19,20,21 tháng 4

Ngày hôm đó, Hoài Tụ dẫn một số tiểu cô nương xinh đẹp đi ngang qua cửa cung, bị Mẫn tướng quân ngăn lại.

Mẫn Sóc quy củ mà nói: "Hoài Tụ cô cô, có thể chậm một bước nói chuyện không?"

Hai người không có nhiều kiêng kị, chỉ là hơi cách xa hai bước, để cho người bên ngoài nghe rõ đối thoại của bọn họ, ở trước mặt mọi người, bày tỏ sự thanh bạch của hai người, không có tư - tình.

Hoài Tụ tưởng rằng việc công, không hiểu hỏi: "Mẫn tướng quân có chuyện gì?"

Nhìn thấy Mẫn Sóc nhìn nàng, lỗ tai đỏ bừng, do dự bất an hỏi: "Hoài Tụ cô cô, ta... ta... nghe nói ngươi muốn xuất cung lập gia?"

Hoài Tụ mỉm cười, như hoa quỳnh nở rộ, cực kì tươi đẹp, nàng mang theo ý cười có vài phần hoang đường, nói khẽ: "Lời này nghe từ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro