Chương 7: "Bệ hạ muốn phạt Hoài Tụ ra làm sao? Nô tỳ hổ thẹn, mời bệ hạ cứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: "Bệ hạ muốn phạt Hoài Tụ ra làm sao? Nô tỳ hổ thẹn, mời bệ hạ cứ việc phạt."

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Hoài Tụ không nóng vội, cũng không răn dạy quở trách nàng, ôn nhu hỏi: "Ngươi biết 'Lão cô bà' này từ đâu mà có không?"

Hỉ Thước bây giờ mới biết sợ hãi, bờ môi mím lại, lắc đầu: "Không, không biết."

Hoài Tụ nói: "Tại một vùng Nam Quảng, nơi đó nữ tử tay làm hàm nhai, tự mình kiếm tiền, nên có người không lập gia thất, ở cùng một chỗ với các nữ tử không lập gia, có nhiều người sẽ một lòng duy trì tấm thân xử nữ, các nàng cùng nương tựa vào nhau, bím tóc chải thành đầu tóc trưởng thành, búi tóc thành một cục, gọi là từ chải. Các nàng tự gọi là từ chải, hoặc gọi là lão cô bà. Hình thành nên 'Lão cô bà' ."

"Thế gian này nữ tử thân bất do kỉ, ta nghĩ nữ tử đang ngồi ở đây phần lớn là bị phụ mẫu vì mấy lượng bạc bán vào cung. Vốn chỉ có tài thôi. Lão cô bà cả đời không cần dựa vào người nuôi, tự mình trồng trọt, nuôi tằm kiếm tiền nuôi sống mình, có mấy nữ tử nào được như vậy? Việc này có gì buồn cười sao?"

Hỉ Thước cực kỳ xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ thành màu gan heo.

Hoài Tụ nghĩ sau này xuất cung, mua một tiểu viện, làm chút kinh doanh, kiếm tiền nuôi thân. Nàng không có ý định lập gia, nàng ở trong cung hầu hạ tên hoàng đế biến thái kia đến khi không còn hứng thú, nàng sẽ không tự chuốc lấy cực khổ đi hầu hạ một nam nhân khác nữa.

Nàng dự định đến lúc đó sẽ thu dưỡng cô nhi, tự xưng quả phụ, còn nghĩ đến việc phải báo đáp mấy phần thù lớn nữa.

Mới vừa nghe tiểu ngốc trù ẻo nàng không có nam nhân lấy, nàng không những không giận mà còn lấy làm vui, nếu có thể linh nghiệm thì rất tốt.

Làm cho Tiêu Duệ đừng có đến phòng của nàng nữa.

Các học trò đều cúi đầu lắng nghe, rất tán thành.

Hoài Tụ tiếp tục nói: "« nội huấn » có câu: Miệng như huynh, nói kiên nhẫn; miệng như ghi chép, nói không theo. Một người miệng nếu như giống như cửa tuôn ra, vậy hắn nói ra thì lời nói có thể tin; nhưng nếu hắn nói chuyện như là nước chảy thao thao bất tuyệt, vậy lời nói của hắn nhất định là không có chút căn cứ nào. Các ngươi đã đọc qua chưa?"

Các học trò rối rít nói: "Đã đọc qua."

Hoài Tụ nhìn bọn tiểu nha đầu lừa đảo này bị giáo huấn đến ngoan ngoãn, nói với Hỉ Thước: "Ngươi nói lời vọng ngôn,lắm miệng nông cạn, lại mạo phạm cấp trên, ta phạt ngươi ba tháng bổng lộc, chép « Ngôn Quy » một trăm lần. Trong vòng ba ngày giao cho ta."

Hỉ Thước đàng hoàng nói: "Vâng, cô cô."

Tuyết Phỉ thắng ngay từ trận đầu, trốn ở sau lưng nàng, nhìn Hỉ Thước đắc ý cười, cáo mượn oai hùm, Hỉ Thước tức giận hiện ra hai má.

Sau gáy Hoài Tụ giống như là mọc mắt, xoay người, cũng nói với Tuyết Phỉ: "Ngươi cũng vậy, phạt ngươi chép « Ngôn Quy » năm mươi lần. Phát Ngôn không ra gì, không biết dừng lại."

Tuyết Phỉ lập tức ỉu xìu.

Mặc dù Miêu thị thường xuyên nhằm vào nàng, nhưng từ trước đến nay Hoài Tụ không tiếp chiêu, cũng không phải nàng bao dung rộng lượng. Lúc Tiên đế tại vị nàng vì bò lên trên vị trí thượng cung, cũng cùng không ít người tìm ra sơ hở.

Bây giờ nàng là nữ quan một đường lên trên cao, những người này sao có thể nào đối phó với nàng,bất quá càng là hoàng thượng. Chỉ cần nàng không phạm sai lầm lớn, Tiêu Duệ không phạt nàng, thì sẽ an ổn ở vị trí này.

Mọi người đều hâm mộ nàng phong quang, thật ra căn bản nàng không nghĩ sẽ ngồi ở vị trí này, người nào thích thì ngồi.Tâm nguyện của nàng đã xong, ở lại trong cung chỉ vì tạm thời không có cách thoát thân mà thôi.

Làm ra một trận thị uy này, các học trò có phần bái phục đối với nàng.

Hoài Tụ không ở lại quá lâu, lúc đầu cũng chỉ là đi ngang qua, thuận đường nhìn một chút thôi.

Sau khi Hoài Tụ đi, Tuyết Phỉ ỉu xìu nằm xuống bàn, ủy khuất nói: "Sao ngay cả ta cô cô cũng phạt?"

Tuyết Thúy mắng nàng: "Ngươi đó, cô cô thường xuyên dạy bảo chúng ta nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như rơi vào vực sâu, như giẫm trên băng mỏng. Ai bảo ngươi nhất định khoe khoang? Đáng đời ngươi bị chép phạt."

Tuyết Phỉ kéo ống tay áo nàng: "Muội muội tốt, ngươi giúp ta một chút đi. Giúp ta chép mười lần? Năm lần?"

Tuyết Thúy trừng nàng: "Cô cô bảo ngươi chép, ta sẽ không giúp ngươi, ta còn phải nhìn chằm chằm ngươi chép."

Hỉ Thước ngồi xuống bắt đầu chép « Ngôn Quy », vừa vặn có thể nghe thấy âm thanh các nàng, nàng nói: "Cô cô để chúng ta tu thân, ta sẽ không lười biếng, hai ngày sau viết xong sẽ cầm đi cho cô cô xem."

Tuyết Phỉ lập tức hăng hái: "Một ngày là ta có thể viết xong! Hừ!"

Tuyết Phỉ trở về viện của mình, làm xong việc, tiếp tục chép « Ngôn Quy ».

Hoài Tụ quay trở về, nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy được cái đầu nhỏ của nàng, vùi đầu thẳng tắp viết sách, Tuyết Thúy ở một bên mài mực. Hoài Tụ vào nhà, hỏi nàng: "Chép mấy lần rồi?"

Tuyết Phỉ nói: "Mười tám tất cả."

Hoài Tụ lật xem nàng chép phạt, rút mấy tấm ra, trầm mặt, nói đùa nàng: "Mấy tấm này chữ chép quá xấu, chép lại."

Tuyết Phỉ vẻ mặt giống như chó con bị đánh cầu xin.

Tuyết Thúy phụ trợ ngược lại, dữ dằn nói: "Ta đã nói rồi! Ngươi nên viết đàng hoàng!"

Tuyết Phỉ rên rỉ.

Lúc này Hoài Tụ mới cười, cầm lấy sách bên cạnh, nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái: "Ta dọa ngươi đó.Tiểu nha đầu này, lá gan quá lớn, nên cắt lá gan ngươi mới phải."

Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy này vừa mới tiến cung đã bị nàng nhặt về nuôi, giống như nữ nhi của nàng. Tuyết Phỉ lớn tuổi, lại càng hoạt bát linh động, chỉ là có chút sơ ý chủ quan, dễ dàng kiêu ngạo tự mãn; Tuyết Thúy tuổi nhỏ hơn, trầm ổn cẩn thận, nhưng mà lá gan quá nhỏ, không dám tự mình quyết định.

Mỗi ngày Hoài Tụ nhìn thấy các nàng, nhớ lại mình khi còn bé ở chung cùng tỷ tỷ. Trong hậu cung ngươi lừa ta gạt, năm đó nàng cũng có tiểu tỷ muội tốt nhưng đã chết. Nàng chỉ mong hai đứa bé có thể sống sót đủ tốt.

Nàng cảm thấy hai tiểu hài tử thiện lương đáng yêu, lại vì bọn nàng cảm thấy lo lắng.

Hoài Tụ che dấu ý cười, thần sắc hơi nghiêm, nói khẽ: "Mỗi lần ta nhìn thấy hai ngươi, thì nhớ lại khi ta cùng tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta cũng vào cung làm cung nữ."

Tuyết Phỉ vô tư hỏi: " tỷ tỷ cô cô đâu? Đã xuất cung sao?"

Tuyết Thúy giống như đoán được cái gì, nhíu mày, hoảng sợ nâng mi mắt nhìn về phía nàng.

Hoài Tụ hời hợt nói: "Nàng chết rồi. Lúc nàng chết mới mười bốn tuổi."

Hai tiểu nha đầu im lặng, rùng mình một cái.

Hoài Tụ sờ đầu nhỏ của nàng, sợi tóc mềm mại, giống như là lông tơ chim non, ôn nhu nói: "Cô cô là muốn tốt cho ngươi, ngươi làm việc lỗ mãng, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ ngày nào đó mang họa sát thân. Cô cô không bảo vệ được các ngươi cả đời."

Trong đêm, Tiêu Duệ vào phòng chạm vào nàng.

Ở trên giường buồn cười nói với nàng: "Nghe nói hôm nay có tiểu cung nữ mắng ngươi, bị ngươi vừa vặn nghe được? Buồn cười hơn là nói không có nam nhân nào muốn lấy ngươi? Đừng tức, trẫm cần ngươi."

Hoài Tụ còn không tình nguyện đâu, hôm nay Tiêu Duệ đến làm cho nàng giật mình, bởi vì dựa theo thời gian cố định lúc trước, hôm nay Tiêu Duệ nên đến chỗ Thôi quý phi nghỉ ngơi.

Hoài Tụ hỏi: "Hôm nay ngài không đến chỗ Thôi quý phi sao?"

"Thế nào? Trẫm đến chỗ ngươi không tốt sao?" Tiêu Duệ ôm nàng, "Nữ nhân kia gần đây quá đắc ý, trẫm nên lạnh nhạt nàng chút. Trẫm đây không phải là học theo cách của Hoài Tụ cô cô sao?"

Lại hỏi nàng: "Có học « ngọc phòng kinh » không?"

Hoài Tụ chính trực nói: "Quá bận rộn. Mới nhìn một chương."

Tiêu Duệ bóp lấy eo thon của nàng, bàn tay dán ở trên bụng bằng phẳng của nàng, nói: "Được, trẫm nhắn nhủ ngươi làm việc phải làm, vậy mà không làm tốt, quên nhiệm vụ trước sau, trẫm phải phạt ngươi."

Hoài Tụ vui cười, quấn lấy hắn: "Bệ hạ muốn phạt Hoài Tụ ra làm sao? Nô tỳ hổ thẹn, mời bệ hạ cứ việc phạt."

Hai người hồ nháo một đêm.

Bên kia Thôi quý phi phòng không gối chiếc một đêm, tức giận một đêm không ngủ, lúc sau gọi người nghe ngóng may mắn là bệ hạ nghỉ ở Càn Thanh cung, không có đi đến chỗ tiểu yêu tinh nào, nàng cảm thấy trấn an.

Lúc đầu tứ phi được sủng ái không khác nhau, mỗi tháng đều giống nhau, hai ngày này hoàng thượng không có đến cung của nàng,không chừng có thể là muộn hai ngày, có thể thì qua vài ngày,không đợi được hoàng thượng đến,nàng thật sự luống cuống.

Nàng không dám gọi hoàng thượng tới phát tiết, sợ càng trêu chọc cho hoàng thượng chán ghét thêm, hôm nay ăn cơm cũng ăn không ngon, hoa trong viện nở cũng không diễm lệ.

Tâm tư Thôi quý phi mấy ngày nay mẫn cảm, luôn cảm thấy những cẩu nô tài kia bắt đầu bắt nạt nàng, không thể nhẫn nhịn nữa,sai Thược Dược đi mời Hoài Tụ.

Hai ngày Hoàng thượng không đến, nhưng nàng vẫn là quý phi.

Thược Dược một lần nữa đi cũng như không.

Thôi quý phi níu chặt khăn nói: "Thật sự là nô tài coi thường chủ, công việc chưởng quản hậu cung lặt vặt không tầm thường như thế. Quý phi không mời nổi một nữ quan Tứ phẩm như nàng."

Thược Dược lại nói: "Hoài Tụ cô cô bị Thái hoàng thái hậu tuyên triệu đến Từ Ninh cung."

Thôi quý phi: ". . ."

Làm sao mỗi lần đều trùng hợp như thế?

~~~

Lúc này, Hoài Tụ đã ở bên trong Từ Ninh cung.

Thái hoàng thái hậu năm nay đã qua bảy mươi,lúc tiên hoàng hậu tại vị, Thái hoàng thái hậu đã ẩn cư không ra ngoài, không hỏi việc hậu cung, mỗi ngày chỉ thắp hương bái Phật, nhàn nhã sống qua ngày.

Thấy có lần Hoài Tụ đến,Thái hoàng thái hậu cười lên, nàng cười rộ một khuôn mặt tròn, được bảo dưỡng, cười lên con mắt cong cong, là lão thái thái hiền lành đáng yêu, nhìn không giống một Thái hoàng thái hậu, vẫy tay với Hoài Tụ: "Hoài Tụ tới rồi?"

Hoài Tụ cũng không thể thất lễ, quy củ làm lễ: "Bái kiến Thái hoàng thái hậu."

Thái hoàng thái hậu: "Miễn lễ."

Thái hoàng thái hậu cười nói: "Tiểu nha đầu này, quá là đa lễ."

Hoài Tụ một mặt nghiêm túc sửa chữa nói: "Không nhỏ, Hoài Tụ năm nay hai mươi lăm, đã là lão nha đầu."

Trêu chọc Thái hoàng thái hậu cùng lão mama phụng dưỡng bên cạnh cười một trận.

Thái hoàng thái hậu đối đãi với nàng có chút thân mật, bởi vì trước đó lúc các vương mưu phản, Hoài Tụ thấy thời cơ không ổn, trốn trong cung Thái hoàng thái hậu,nói ra là được Thái hoàng thái hậu che chở, nhưng thật ra là vì tự vệ. Bị vây cùng nhau hơn nửa tháng, nếu các vương gia mưu phản cũng dám giết Thái hoàng thái hậu, thì nàng chết cũng được nhắm mắt. Lão nhân gia vô cùng không hoảng hốt không phô trương, không có đồ ăn, còn cho người ta lấy sen trong ao sen ăn, củ sen cũng móc ra ăn, cây quả hậu viện có thể ăn nàng đều ăn, không ai nấu cơm, Hoài Tụ phụ trách nấu cơm, Thái hoàng thái hậu còn khen nàng làm tốt.

Thái hoàng thái hậu kêu nàng tới sửa chữa một chút tiểu Phật đường, nói: ". . . Tiện thể làm cho ta một chút rau dại trộn, gần đây khẩu vị không tốt, lúc trước ngươi làm rau dại, nên nhớ lại một chút."

Thái hoàng thái hậu mở miệng chỉ điểm, đương nhiên Hoài Tụ kiêm luôn chức nữ đầu bếp.

Hoài Tụ nửa đùa nửa thật thử dò xét nói: "Nếu Lão tổ tông thích, vậy không bằng giữ Hoài Tụ ở lại, Hoài Tụ nguyện làm trù nương cho lão tổ tông, mỗi tháng bao ăn uống là đủ rồi, ta có thể hầu hạ bên người Lão tổ tông, đây mới là thời gian như tiên."

Làm việc ở Từ Ninh cung cũng không tệ, chuyện ít nhiều bạc, cũng không ai dám coi thường.

Một câu của Thái hoàng thái hậu cho nàng xuất cung, Tiêu Duệ muốn ngăn cản, cũng phải cân nhắc một chút hiếu đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro