Chương 6: "Không phải là không có nam nhân nào cần lão cô bà sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: "Không phải là không có nam nhân nào cần lão cô bà sao?"

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Hoài Tụ luống cuống, giằng co trong ngực hắn: "Người điên rồi? Sẽ bị phát hiện! !"

Sau khi Tiêu duệ say rượu phá lệ càn rỡ, ôm chặt nàng hơn nữa: "Phát hiện thì phát hiện đi, trẫm ngủ cùng nữ nhân thì thế nào?"

Hoài Tụ nói: "không hợp lễ nghĩa, bệ hạ."

Tiêu Duệ ôm nàng: "Ngươi chớ lộn xộn, coi chừng ngã xuống."

Hoài Tụ thuận theo, cũng là một thú vui; Hoài Tụ phản nghịch, càng khác biệt hơn so với thú vị.

Tiêu Duệ buông nàng ra, đặt ở trên cây, cúi người hôn nàng.

Hoài Tụ quá tức giận, cắn chặt hàm răng.

Tiêu Duệ làm sao có thể, nàng cắn chặt hàm răng, cự tuyệt không trả lời.

Tiêu Duệ nhẹ hôn lấy môi của nàng, giống như trộm hương trộm ngọc trầm thấp cười vài tiếng: "Tốt, tốt, ta dọa ngươi, hôm nay lễ tịch điền,gieo hạt ở trong ruộng thì thôi, không nên cày cấy ở trên thân thể ngươi, phải không?"

Hắn biết Hoài Tụ có đôi khi giả vờ ở trước mặt hắn, miệng lúc nào cũng ngọt ngào "Thất lang", nữ nhân này giảo hoạt, nói ra từ cái miệng này, mười câu hết chín câu là gạt người, nhưng hắn không ngại, chỉ cần tâm của Hoài Tụ đều là bởi vì yêu hắn thế là đủ rồi, không phải nữ nhân đều làm bộ làm tịch sao?

Hoài Tụ có rất nhiều mặt, hắn thích nhìn thấy nhất là lúc Hoài Tụ tức hổn hển, mới giống như lúc mà hai người bọn họ còn là thanh mai trúc mã, hắn nói Hoài Tụ đần, Hoài Tụ giận đến một tháng không đi đến viện của hắn, cuối cùng vẫn là hắn lén lút vụng trộm kéo nàng xin lỗi. Sau khi hắn lên làm hoàng đế, Hoài Tụ càng ít thân cận hắn, nếu nồng nhiệt thì cũng bất quá làm bộ lấy lệ với hắn.

Tiêu Duệ hôn thêm một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Cái mùi son này rất được, trẫm sẽ cho người làm mấy hộp. Còn tức giận không?"

Hoài Tụ kìm nén bực bội nói: "Nô tỳ không tức giận. Nô tỳ nào dám tức giận? Ngài là bệ hạ, ai dám tức giận với bệ hạ."

Tiêu Duệ ôm nàng giống như là âu yếm một con sủng vật, vuốt ve tóc của nàng ở phía sau lưng: "Ngươi tức giận đều tại ta và những người ở trong hậu cung, ngươi vẫn còn tức giận."

Tiêu Duệ hôn lên vành tai của nàng, đây là điểm mẫn cảm của Hoài Tụ, cũng không hôn thêm nữa, từ lỗ tai nàng đến cổ đỏ một mảnh bởi vì ngại ngùng

Hoài Tụ run chân, xấu hổ nói: "Ta không có tức giận,thật sự ta không có tức giận."

Tiêu Duệ yêu thích không buông tay ôm nàng, nói: "Tốt tốt tốt, ngươi không có tức giận. Ngươi đừng để ý những nữ nhân kia, đều chỉ là trang trí mà thôi. Trẫm bỏ ai cũng không thể bỏ Hoài Tụ của trẫm, các nàng cũng không sánh nổi với ngươi. Ngươi nhìn xem bình thường trẫm không vào viện của các nàng, lại ngày ngày đi tìm ngươi."

Hoài Tụ nghĩ thầm, Tiêu Duệ nuôi dưỡng những nữ nhân trong hậu cung coi như trang trí, lại xem nàng như người sao? Không, không phải vậy. Chỉ là so với các nữ nhân kia thì hợp với tâm ý của Tiêu Duệ thôi.

Những lời này không có khả năng nói trước mặt Tiêu Duệ, Hoài Tụ khó phân thật giả cười cười, nói: "Nô tỳ thật không tức giận. Nhưng mà mấy ngày trước đây bệ hạ phạt ta một tháng bổng lộ, thật là làm cho ta tức giận một đêm. Đều do bệ hạ hại ta đến trễ, kết quả còn phạt ta?"

Tiêu Duệ ôm nàng cười: "Là trẫm không đúng. Ngươi thông cảm cho ta, trước mắt nên làm việc công bằng. Ngày khác trẫm sẽ trả lại cho ngươi?"

~~~

Thôi quý phi ngủ đến giờ Tỵ mới dậy.

Một tiểu cung nữ thì sơn móng tay cho nàng, Thôi quý phi hỏi Thược Dược bên cạnh: "Bệ hạ hôm nay hồi cung?"

Thược Dược nói: "Vâng."

Thôi quý phi sơn xong móng tay,năm ngón tay mở ra, nhìn xuống dưới ánh mặt trời, ngón tay lộ ra ánh sáng, nàng nhìn kỹ màu sắc móng tay của mình đã đồng đều chưa, đã sơn rất nhiều lần, sơn ra màu hồng, sơn nhiều lần nhưng vẫn là sơn không đủ đỏ.

Nàng dùng một bát canh gà tơ tổ yến, không vui nói: "Lần này chất lượng yến không tốt như lần trước, những nô tài kia làm việc kiểu gì?"

Mấy ngày nay Thôi quý phi có chút bực bội, từ lần trước lúc nàng nói với Hoàng thượng muốn mai mối cho Hoài Tụ, dường như có chút chọc cho hoàng thượng không vui, sau này hoàng thượng không bước vào cung của nàng. Mặc dù ngày xưa hoàng thượng không chịu khó đến hậu cung, nhưng không có không gặp hoàng thượng, thực tế là không có cách nào phỏng đoán tâm tư hoàng thượng.

Ngày hôm trước lễ tịch điền, chiếu theo lệ cũ đế hậu hai người làm cùng nhau, hoàng đế cày ruộng, hoàng hậu dệt vải. Bây giờ trong cung không có hoàng hậu, cho nên chỉ có một mình hoàng đế đi.

Rõ ràng nàng đứng đầu Tứ phi, không có hoàng hậu, hoàng quý phi, thì nàng ở trong cung là nữ nhân tôn quý nhất, giống như là khẽ vươn tay là có thể sờ đến ngôi vị hoàng hậu.

Nàng sờ lên bụng của mình, có lẽ nàng nên mang thai long tử về sau có thể tiến thêm một bước, nếu sinh hạ hoàng trưởng tử thì tốt. . . Bệ hạ sẽ phong nàng làm hoàng quý phi, thậm chí hoàng hậu. Đáng tiếc bệ hạ đam mê chính vụ, là một quân tử chân chính, cũng không ham mê nữ sắc. Mỗi tháng đều nghỉ ngơi ở chổ nàng, cũng rất ôn nhu, sợ nàng mệt mỏi, không giày vò nàng.

Thôi quý phi nghĩ, cũng có thể lúc tiên đế, hậu cung phi tử quá nhiều, bệ hạ lấy đó làm gương, mới duy trì hậu cung trong sạch. Bụng của nàng lúc nào mới có thể có động tĩnh đây?

Còn tiếp tục như vậy, nếu như mấy năm không có,sau này thì biết như thế nào?

Bệ hạ chỉ qua hơi lạnh nhạt nàng mấy ngày, những cẩu nô tài kia làm việc, cho nàng tổ yến như này.

Nàng cũng không vừa ý

Việc này vốn nên tìm thượng thực cục , nhưng Thôi quý phi cảm thấy nữ quan thực tế quá nhỏ sợ với địa vị của nàng.

Nên tìm thống lĩnh sáu cục một tư Hoài Tụ chấn chỉnh, những yêu ma quỷ quái bên dưới tự nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn.

Thôi quý phi sai Thược Dược đi mời Hoài Tụ tới tra hỏi.

Một nén nhang sau, Thược Dược chạy về, không mang theo Hoài Tụ, nàng hoàn toàn không cho rằng Hoài Tụ không nghe vào lời nói của quý phi,chỉ cảm thấy Hoài Tụ đại khái là còn làm việc, chốc lát nữa sẽ đến, nói: "Nàng chỉ là một thượng cung, uy phong thật to, còn muốn quý phi ta đợi nàng."

Sắc mặt Thược Dược không dễ nhìn lắm, ngượng ngùng nói: "Hoài Tụ không ở trong cung."

Thôi quý phi thần sắc hơi nguội, nói: "Thật ra là xuất cung đi làm việc sao?"

Thược Dược lại nói: "Nghe nữ quan thượng cung cục nói, Hoài Tụ theo chân bệ hạ đi hoành trang."

Thôi quý phi ngẩn người, nắp trà trên tay không cầm chắc, buông xuống, đinh một tiếng vang.

Nàng lấy lại tinh thần, nói: "Hoài Tụ không phải chỉ chỉnh lý hành trang thôi sao? Nàng còn đi theo bệ hạ đến hoành trang?"

Thược Dược gật đầu: "Đúng vậy."

Thôi quý phi lập tức cảm thấy kì lạ, bệ hạ đi hoành trang làm lễ tịch điền, các phi tử lại không mang theo, lại mang nữ quan nho nhỏ. Hình như không thích hợp, cẩn thận suy nghĩ lại một chút,giống như không có gì là không đúng.

Hoài Tụ là nữ quan, cũng không phải phi tử, theo bệ hạ xuất hành không chỉ có nàng còn có quan viên, nhưng mà tất cả đều là công khanh trung thần, tam phẩm trở lên mới xuất hành tham gia lễ, Hoài Tụ chỉ là hàng tứ phẩm thượng cung, dựa vào cái gì mà đi theo?

Bệ hạ có phải quá thiên vị nàng hay không?

Thôi quý phi trầm tư một lát, nói với Thược Dược: "Đi hỏi thăm một chút lễ tịch điền hai năm trước, bệ hạ có mang theo nàng không."

~~~

Hoài Tụ khó khăn trở về cung.

Tuyết Phỉ Tuyết Thúy trông mong nhìn nàng, mắt to chớp chớp, phá lệ đáng yêu.

Hoài Tụ chỉ cảm thấy buồn cười, hỏi: "Thế nào?"

Tuyết Phỉ tò mò hỏi: "Ta có thể hỏi một chút hoành trang nhìn ra sao? Có giống với hoàng cung không? Có chút gì không?"

Hoài Tụ biết hai tiểu hài tử sẽ hiếu kì, đặc biệt mang cho các nàng đặc sản ở đó, cũng không phải là đồ vật hiếm lạ gì, chỉ có mấy khỏa quả mà thôi.

Nhưng đối với các tiểu cung nữ đã là lễ vật không tệ. Cũng làm cho hài tử vui như điên.

Mọi người không phải ai cũng giống như nàng, từ nhỏ đã có hoàng tử vụn trộm cho nàng đồ ăn ngon.

Hoài Tụ ngồi xe mệt mỏi, thiêm thiếp một hồi, bị người khác đánh thức.

Trương Bàn tự mình đưa một cái hộp tới, Hoài Tụ mở ra xem, là một bộ pha Lê phỉ thúy, thấu như băng, màu xanh nhạt, mười phần lịch sự tao nhã. Các nương nương trong cung mang kim mang bạc, nàng không phải không yêu vàng bạc, quá phô trương, chỉ đeo phỉ thúy. Không biết sao, Tiêu Duệ cho là nàng yêu phỉ thúy,thỉnh thoảng ba năm này đưa cho nàng một chút, người bây giờ không yêu phỉ thúy.

Trương Bàn còn làm bộ nói: "Hoài Tụ cô cô làm việc đắc lực, bệ hạ sai ta ban thưởng cho ngài."

Sau khi tiễn Trương Bàn đi, Hoài Tụ mới đeo vòng tay lên nhìn xem.

Nhìn rất là đẹp, thật ra nàng càng yêu tiền tài, cẩu hoàng đế kia, đã nói trả cho nàng bổng lộc, nhưng chỉ đưa vòng tay cho nàng. Chính nàng sẽ tự mua còn phải chờ hắn cho sao?.

Thật là làm cho người khác tức giận.

Tuyết Phỉ Tuyết Thúy cũng có vinh hạnh , cảm thấy cô cô nhà bọn hắn rất được thánh tâm.

Cách một ngày.

Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy đôi tiểu tỷ muội kết bạn đi học, cất quà Hoài Tụ cô cô tặng.

Các học trò bọn hắn đều là lên lớp năm thứ nhất, nghe nói Hoài Tụ cô cô còn được bệ hạ mang đến hoành trang, trong sáu cục một tư, hậu cung trên dưới, đây là phần thánh sủng độc nhất.

Quá hâm mộ.

Họ cũng hâm mộ người hầu hạ Hoài Tụ cô cô Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy, ngày bình thường ở tiểu học đường, chúng nữ học trò cũng thường thường lấy hai người này dẫn đầu.

Ngoại trừ các tiểu cung nữ do Miêu thị đề cử cũng không ít, lôi kéo bồi dưỡng mấy tiểu cung nữ trẻ, tương lai ngăn cản Hoài Tụ, không phải tất cả cung nữ đều trở thành vây cánh của nàng, vậy cũng không được.

Các tiểu cung nữ này do Hỉ Thước dẫn đầu.

Gặp Tuyết Phỉ cầm khỏa quả ra khoe khoang nói là Hoài Tụ cô cô từ hoành trang mang cho nàng, Hỉ Thước chế giễu nói: "Cũng chỉ là khỏa quả, có cái gì tốt chứ?"

Tuyết Phỉ nói: "Hoài Tụ cô cô đi một chuyến hoàng trang, cố ý nhớ đến ta. Hoài Tụ cô cô tốt nhất rồi. Tất cả mọi người thì vui vẻ, còn ngươi, nhất định phải làm trái lại, chẳng qua ngươi ghen ghét bệ hạ mang Hoài Tụ cô cô đi hoành trang, không mang theo cô cô nhà ngươi."

Hỉ Thước tức giận, không lựa lời nói nói: "Có gì mà đắc ý? Hoài Tụ cô cô năm nay hai mươi lăm, còn chưa lấy chồng, sợ là không gả được? Cả đời đều không lấy được chồng. Không phải là không có nam nhân lấy lão cô bà sao?"

Tuyết Phỉ im lặng.

Hỉ Thước còn tưởng rằng mình mắng thắng, đắc ý nói: "Lão cô bà. Lão cô bà."

Ngày bình thường nàng nói ra các tiểu tỷ muội cũng không phát ra tiếng, Hỉ Thước cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại, nhìn thấy Hoài Tụ cô cô đứng ở phía sau, liếc xéo mình.

Tiểu cô nương này cũng quá nhanh mồm nhanh miệng.

Hoài Tụ nghĩ thầm, khẽ cười một tiếng, nói: "Xin nhận cát ngôn của tiểu nương tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro