Chương 3: Hắn hận không thể đem Hoài Tụ giấu ở trong ngực, bỏ trong tay áo,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hắn hận không thể đem Hoài Tụ giấu ở trong ngực, bỏ trong tay áo, lúc nào cũng mang theo bên người

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Các tiểu cung nữ đã từng nhiều lần nghe chuyện Hoài Tụ cô cô thi đỗ nữ quan.

Lúc Hoài Tụ sáu tuổi bị bán vào cung, mười hai tuổi thi đỗ làm học trò của Thượng cung, trải qua muôn vàn tuyển chọn sát hạch, mười sáu tuổi cuối cùng cũng được tuyển chọn làm nữ quan, tiến vào thượng cung cục. Thượng cung tiền nhiệm không may mất mạng do cung biến, Hoài Tụ thăng chức lên Thượng cung tứ phẩm, sắp xếp mọi việc lộn xộn trong cung, phục tử trâm anh(*).

(*) Ý nói Hoài Tụ được lên làm nữ quan quyền quý.

Hôm nay có một cuộc sát hạch học trò trong cung.

Hoài Tụ chắp tay sau lưng, ở trong trường thi giám sát các tiểu cung nữ này.

Hiện tại đối với Hoài Tụ tính ra cũng không khó, chỉ thi hai môn, đọc được một nghìn chữ và tính đến số một nghìn. Lúc nàng vừa mới tiến cung, cái gì cũng không biết, thế là vắt hết óc để học, hỏi người khác học tên của mình, biết cách viết số trong phạm vi mười, càng khó khăn hơn là bên người nàng không có cung nữ nào biết.

Hầu hạ bên người nương nương thì không cần học nhiều như vậy.

Lúc ấy ở trong Khôn Ninh cung, ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ dùng thư phòng mặc bảo, cũng chỉ có Thất hoàng tử được nuôi dưỡng dưới gối Hoàng hậu vừa mới đọc sách, mỗi ngày cần luyện chữ.

Mẹ đẻ của Thất hoàng tử là cung nữ, vừa sinh hắn ra thì qua đời. Hắn được ôm đến cung của Hoàng hậu, cũng không được sủng ái.

Hoài Tụ còn nhớ rõ Tiêu Duệ khi còn bé, ngày thường ngọc tuyết đáng yêu, còn nhỏ nhưng đại khái tự biết hoàn cảnh khó khăn, nhìn thấy cung nữ được sủng ái bên cạnh Hoàng hậu, hắn đều sẽ khéo léo gọi "tỷ tỷ", mọi người đều nói Thất hoàng tử là hoàng tử có tính tình tốt nhất.

Có ngày nàng quét dọn xong, nhìn trộm bốn phía không người, ở nơi vắng vẻ hẻo lánh trong cung điện, lén lút dùng nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, tự mình luyện tập vài chữ, sợ quên.

Luyện đi luyện lại, đột nhiên trên đỉnh đầu nghe thấy có người nói: "Ngươi viết sai."

Nàng giật nảy mình.

Ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Duệ ngồi trên cây.

Nàng rất kinh ngạc, bình thường theo khuôn phép, Thất hoàng tử thông hiểu sách cùng lễ nghĩa thế mà lại giống con khỉ hoang treo sách trên cây, không hợp lễ nghĩa chút nào.

Tiểu Hoài Tụ trấn tĩnh lại, nói: "Điện hạ, ngài tại sao lại trèo lên cây?"

Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, từ trên cây nhảy xuống, nói với nàng: "Một tiểu cung nữ như ngươi cũng có thể lén lút học chữ sao?"

Tiểu Hoài Tụ ngay thẳng lẫm liệt nói: "Nô tỳ học văn tập viết, mới có thể làm tốt việc nương nương sai bảo."

Tiêu Duệ cười một tiếng, chế giễu nàng: "Ngốc muốn chết, cái đơn giản như vậy còn viết sai. Ở phía dưới viết nửa ngày, hại ta không thể leo xuống."

Hắn đoạt nhánh cây trong tay Hoài Tụ.

Hoài Tụ còn tưởng rằng sẽ bị đánh, sợ hãi rụt cổ, lại thấy Tiêu Duệ nói: "Ta dạy cho ngươi viết như thế nào, ngươi đừng đem việc ta trèo lên cây nói ra, nghe chưa?"

Hai người thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở chỗ này.

Ngầm hiểu lẫn nhau.

Nàng trộm học được một hai chữ từ Tiêu Duệ, Tiêu Duệ ở chỗ này cũng không cần giả bộ ngoan hiền hiểu chuyện.

Nàng tự nhận mình không ngốc, trước kia viết chữ sai là bởi vì tỷ tỷ dạy sai, Tiêu Duệ dạy nàng một lần, về sau sửa đúng lại, nàng đã nhớ kỹ, không có quên mất. Tiêu Duệ lại dạy cho nàng mấy cái chữ mới, dạy một lần là nàng có thể học được.

Có lần Tiêu Duệ khen nàng: "Coi như có chút thông minh."

Mấy ngày sau bọn họ gặp lại, Tiêu Duệ đưa nàng hai quyển sách, một bản « Thiên Tự văn » một bản « Toán học vỡ lòng », nói với nàng: "Ngươi lấy về xem, học xong hai quyển này, có thể thử tham gia cuộc thi làm học trò trong cung được tổ chức hàng năm. Nếu thi đậu, sau này có thể làm nữ quan."

Lần đầu tiên nàng nghe nói nô tỳ còn có thể thi nữ quan, nàng đã nhìn thấy các nữ quan hậu hạ bên người Hoàng hậu, đều là phu nhân nhà quan, có cáo mệnh phu nhân của các quan gia lớn.

Tiêu Duệ nói: "Ngươi thi đỗ nữ quan, tương lai mới có thể báo đáp ta. Nếu ngươi bằng lòng, ta mới đưa hai quyển sách này cho ngươi, không bằng lòng thì trả ta."

Nàng nhận hai quyển sách, bởi vì lai lịch không thể nói ra, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ đề phòng cất giấu, lúc không có người mới dám lấy ra nhìn lén vài lần, nhiều chỗ không hiểu sẽ gom lại đi hỏi Tiêu Duệ.

Có một lần, nàng đã một tháng không có hẹn ngày gặp Tiêu Duệ, cất một bụng vấn đề muốn tìm tiểu phu tử hỏi.

Đúng lúc trong cung mới cống nạp lên rất nhiều hoa quả, dựa theo quy tắc, đem một phần cho Thất hoàng tử, Đại cung nữ sai nàng đưa đi. Nàng đem rửa sạch một bàn nho tím đặt lên bàn, chăm chăm nhìn Tiêu Duệ một chút.

Hôm sau, lúc Tiêu Duệ giảng giải cho nàng, thì từ trong tay áo móc ra một chùm nho, nhét vào trong tay của nàng: "Thật là một con mèo thèm ăn, đồ của chủ tử cũng dám nhìn chằm chằm, ăn đi."

Hoài Tụ nào dám nhận, vội vàng giải thích: "Nô tỳ không phải nhìn chằm chằm nho, nô tỳ là muốn gặp ngài."

Tiêu Duệ mặt đỏ hồng: "Được rồi, ta biết ngươi đối với ta tuyệt đối trung thành... Nhìn ta làm gì? Ăn đi."

Hoài Tụ đành phải nơm nớp lo sợ đem tất cả nho mà Thất hoàng tử cho ăn hết.

Tiêu Duệ còn hỏi nàng: "Ngọt không?"

Hoài Tụ gật đầu.

Tiêu Duệ sờ đầu của nàng, mừng rỡ nói: "Vậy lần sau ta mang thêm cho ngươi...Ý ta nói, ngươi học thật tốt, nếu học tốt, lần sau ta mang cho ngươi thêm đồ ăn ngon."

Nàng phun hạt nho ra, lén lút nhét vào bờ tường, có thể mọc mầm, sau khi bị Tiêu Duệ phát hiện, chuyển vào trong chậu, hiện giờ đang ở trong Càn Thanh cung.

Giám sát xong sát hạch của các học trò, nàng tự mình phê sách, phê xong vừa lúc dùng cơm trưa.

Dùng xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát. Tuyết Phỉ tiến vào nói Trần ngự y tới xem mạch cho nàng, Hoài Tụ lúc này mới nhớ tới lại quên mất chuyện này.

Trần ngự y là ngự y Tiêu Duệ sắp xếp cho nàng, canh tránh thai nàng uống là của Trần ngự y, loại thuốc này độc tính lớn, nàng uống rất nhiều, nguyệt sự không ổn định, thân thể hàn lạnh yếu ớt, lúc trước tuổi còn nhỏ thì không sao, hai năm nay thân thể ngày càng không tốt, nguyệt sự mỗi tháng đều đau bụng.

Trần ngự y lặng lẽ quan sát Hoài Tụ, người trong cung biết Hoài Tụ cùng Bệ hạ tư tình không nhiều, lão chính là một trong số đó, việc này lão một mực giấu ở trong bụng. Hậu phi cũng có thể mời ngự y đến, nhưng để cho Bệ hạ tự mình ban cho cũng chỉ có Hoài Tụ, còn thường xuyên tự mình hỏi han.

Lão cũng không hiểu rõ suy nghĩ của Bệ hạ, một mặt muốn lão kê thuốc tránh thai, một mặt lại để cho lão điều dưỡng thân thể của Hoài Tụ.

Trần ngự y theo thường lệ dặn dò vài câu ăn uống, kê cho nàng một đơn thuốc mới rồi cáo từ.

Tuyết Phỉ cùng Tuyết Thúy hoàn thành công việc, cùng nhau thu thập văn tự trong cung.

Đọc được một chỗ: "... Cung nữ tuổi tròn hai mươi lăm, được xuất cung, hứa hôn xuất giá."

"Hoài Tụ cô cô năm nay có phải hai mươi lăm không?"

"Thế chẳng phải là năm nay Hoài Tụ cô cô có thể xuất cung rồi sao?"

"Cô cô sẽ không xuất cung đâu? Con xem điều lệ cho dù xuất cung lấy chồng, cũng có thể tiếp tục làm nữ quan."

"Con không nỡ xa cô cô."

Hoài Tụ ở sau tấm bình phong nghe hai tiểu nha đầu này nói chuyện.

Đâu chỉ vậy, lúc trước Tiêu Duệ rõ ràng đã nói với nàng, đến khi trèo lên ngôi Hoàng đế thì sẽ thả nàng xuất cung. Đăng cơ năm thứ nhất nói tình thế loạn lạc, không có người dùng, lại để cho nàng ở lại, năm thứ hai nói muốn củng cố, kêu nàng chờ một chút.

Một năm lại một năm.

Đặc biệt về sau khi Tiêu Duệ làm Hoàng đế, nàng ban ngày còn phải xử lý cung vụ, buổi tối còn muốn thị tẩm nàng, phiền muốn chết. Nàng lại không còn trẻ, cũng không biết Tiêu Duệ vì cái gì mà làm nhục nàng như thế không biết mệt.

Làm hai phần công việc, chỉ nhận một phần tiền công của Thượng cung. Tính ra Tiêu Duệ càng là một chủ nhân keo kiệt.

Ban đêm Hoài Tụ có chút ngủ không được, nghĩ đến việc xuất cung như thế nào.

Buổi trưa trái phải, ngủ được mơ mơ màng màng, bị người lần mò đến trên giường, nàng lập tức bừng tỉnh, phát hiện là Tiêu Duệ đè ở trên người: "Bệ hạ. . . Ngài tại sao ở chỗ này? Không phải hôm nay ngài đến chỗ của Thục phi nương nương sao?"

Mỗi ngày Tiêu Duệ nghỉ ngơi ở đâu trong cung đều có ghi chép, nàng nhớ rõ hôm nay hẳn là đến phiên Thục phi thị tẩm.

Tiêu Duệ gõ nhẹ đầu gối của nàng, khiến cho nàng đả - khai thân thể, cười hôn nàng: "Đi rồi, không phải đã trở về rồi sao?"

Đây là ở trên giường, cho nên Hoài Tụ không cự tuyệt, ôm cổ hắn: "Thất lang, người nhẹ chút, hai tiểu nha đầu đang ngủ, đừng để cho các nàng nghe thấy."

Tiêu Duệ một bên hôn nàng, một bên gọi tên của nàng: "Hoài Tụ.Tụ Tụ."

Cái tên Hoài Tụ này chính là Tiêu Duệ ở trên giường đã đổi cho nàng.

Thật ra nàng không ghét làm việc này cùng Tiêu Duệ.

Có khi thậm chí còn thích.

Dù sao nàng cũng là nữ tử đã trưởng thành, yêu thích việc cá nước thân mật là đạo lý hiển nhiên.

Thậm chí nàng còn nghĩ đại nghịch bất đạo, đường đường Cửu Ngũ Chí Tôn thì làm sao, không phải cũng là đồ chơi mà nàng dùng để giải quyết tịch mịch ư?

Tiêu Duệ ôm nàng trong chăn nói: "Qua mấy ngày nữa, ta mang ngươi đi cùng. Xuất cung đổi khí."

Người trực tiếp thả ta xuất cung thì tốt hơn. Hoài Tụ oán thầm, lên tiếng, đáy lòng mắng hắn, cái gì miệng vàng lời ngọc, nói không giữ lời.

Tiêu Duệ nghĩ đã hơn mấy ngày không gặp được Hoài Tụ, cảm giác toàn thân khó chịu, hắn sớm đã tính toán muốn dẫn Hoài Tụ cùng đi. Hắn vì Hoài Tụ đặt cái tên này, cũng là bởi vì hắn hận không thể đem Hoài Tụ giấu ở trong ngực, bỏ trong tay áo, lúc nào cũng mang theo trên người.

Tiêu Duệ lấy từ trong quần áo ở cuối giường ra một quyển sách, đưa cho Hoài Tụ: "Ngươi học một chút."

Ở trên cuốn sách dùng chữ nhỏ viết «Ngọc phòng kinh ».

Hoài Tụ nhận lấy, nhìn qua ánh trăng, qua loa lật xem một lượt, thật nực cười, quyển sách này chính là nói về thuật trong phòng the.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro