Chương 4: "Tụ Tụ, ngươi sinh cho ta đứa bé đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: "Tụ Tụ, ngươi sinh cho ta đứa bé đi."

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Hiếm thấy Hoài Tụ không lập tức đồng ý.

Tiêu Duệ coi nàng thành cái gì? Kỹ nữ thanh lâu xinh đẹp sao? Nữ tử đàng hoàng có ai học thuật phòng the không?

Hoài Tụ cảm thấy không vui, khéo léo cự tuyệt nói: "Tuổi nô tỳ đã lớn, hiện tại mới học sợ là đã trễ."

Tiêu Duệ giống như nghe không hiểu, lại giống như đã hiểu, thế nhưng không thèm để ý đến ý kiến của nàng, nói: "Trẫm bảo ngươi học thì học. Học cái này, có thể thành thạo thu phóng nội quan, mỗi lần không cần phải uống canh tránh thai, không phải ngươi sợ khổ lại sợ bỏng sao?"

Hoài Tụ nở nụ cười, nhìn thì nhu thuận, thực ra nghiến răng nghiến lợi nói: "... Cảm tạ Thất lang."

Tiêu Duệ vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói: "Cái gì mà lớn tuổi, có người nhiều chuyện với ngươi sao? Trẫm lại không chê ngươi lớn tuổi."

Ta nói ta lớn tuổi, người thật ra chỉ là thuận miệng nói cho qua? Hoài Tụ nghĩ thầm, ta cảm thấy ta còn rất phong nhã hào hoa!

... Chẳng qua ở trong cung này, so với các cô nương thanh tú xinh đẹp khác, quả thật tuổi của nàng không coi là nhỏ, trong các phi tần, Thôi quý phi lớn tuổi nhất cũng mới hai mươi mà thôi.

Ở ngoài cung, hai mươi lăm tuổi, có lẽ đã là nương của hai ba hài tử.

Hoài Tụ dựa vào trong ngực hắn, nói: "Không ai nhiều chuyện với nô tỳ hết, có thể có nói sau lưng... Nô tỳ tự biết dung nhan đã bạc, tuổi già suy kém, hậu phi trong cung này rất đẹp, sao nô tỳ có thể so với người trẻ tuổi xinh đẹp được?"

Tiêu Duệ đi sủng hạnh các nàng không được sao? Hàng đêm lại chạy đến phòng của nàng, cũng không có việc gì làm, còn muốn ở chỗ khác thân mật cùng nàng.

Tiêu Duệ cảm thấy ngày thường Hoài Tụ khó bộc lộ sự yếu đuối khiến quân vương thương tiếc, tâm lập tức dao động. Nhìn xem, Hoài Tụ rất yêu hắn, yêu đến bộ dạng lo được lo mất.

Tiêu Duệ lại có tinh thần, hôn lên tóc mai nàng, dỗ dành nói: "Mỹ nhân trẻ tuổi lúc nào cũng có, Hoài Tụ của Trẫm lại chỉ có một."

Tiêu Duệ không biết lúc nào mình sẽ chán ghét Hoài Tụ, quả thật nữ tử trên thế gian này độ hoa nở rất ngắn, hai mươi lăm tuổi đã không còn nhỏ. Nhưng hắn là nam nhân nhớ tình cũ, cũng không sa vào sắc đẹp, không hứng thú với loại trẻ nhỏ gầy yếu. Nếu tương lai hắn không còn hứng thú ngủ với Hoài Tụ nữa, cũng sẽ nuôi nàng, chăm lo cả đời phồn vinh.

Lúc trước Hoài Tụ còn nói với hắn muốn xuất cung, bây giờ đã qua hai năm, lâu rồi Hoài Tụ không còn đề cập tới.

Nàng không cha không mẹ, cho dù xuất cung cũng không có chỗ để đi, nào có được tốt như ở trong cung cẩm y ngọc thực? Tuổi tác của nàng, không có gia thế, lại là tàn hoa bại liễu, nếu lập gia thất, ai sẽ lấy nàng?

Tiêu Duệ ở chỗ nàng ngủ đến giờ Dần mới đi, nàng tự mình hầu hạ Tiêu Duệ thay hoàng bào.

Trong cung này không ai hầu hạ Tiêu Duệ so được với nàng, không chỉ ở trên giường, y phục của Tiêu Duệ, kích thước vớ giày, thích ăn mặn ngọt, thích uống trà, thích bút mực nào, thích y phục màu nào, nàng đều biết rõ.

Mười sáu tuổi Tiêu Duệ được nhận quan lễ, lúc ấy trong nước đã có loạn lạc, mọi việc của hắn đều thuận lợi, không ca ca nào của hắn dám đứng ra, vì tránh đấu đá, tự xin thuộc địa ở biên thành, chiếm giữ củng cố, chiêu mộ binh sĩ, cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, dốc lòng rèn luyện đội quân thiện chiến, mấy năm sau trở lại kinh thành. Nói là thanh lọc người bên cạnh vua, kết liễu các ca ca của hắn, danh chính ngôn thuận, nắm được trọng binh, thuận lý thành chương khoác lên hoàng bào.

Biên thành hiểm ác.

Khi trước Tiêu Duệ có chút không kìm nén được đi tìm nàng, hai người vẫn như cũ lén lút ở lãnh cung, khi đó Tiêu Duệ còn nổi điên theo sát nói với nàng: "Tụ Tụ, ngươi sinh đứa nhỏ cho ta đi. Nếu ta chết không về được, đây là hài tử duy nhất của ta."

Thời điểm mà Tiêu Duệ vẫn là Thất hoàng tử, Hoài Tụ không sợ hãi hắn như bây giờ, còn dám nói thẳng: "Nữ tử trong cung này chỉ có thể mang thai cho Hoàng đế, người mất đi sao? Nếu như ta mang thai, thì giải thích thế nào? Sẽ bị thả xuống giếng."

Tiêu Duệ nói: "Ta sẽ tự an bài."

Khuyên như thế nào cũng không nghe, nhiều lần ra ở bên trong. Đáng tiếc không tạo ra được hài tử.

Trước khi đi, Tiêu Duệ còn nhất định phải bắt nàng làm vớ cùng trung y để mang theo, đưa cho nàng hai cuộn vải.

Trong cung cũng không phải không có Châm tuyến Cục(*), còn nhất định phải là nàng làm. Nàng chỉ là cung nữ, làm trung y cho nam tử, nếu bị người khác phát hiện, nàng có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. May mắn lúc ấy nàng đã thi đậu nữ quan, có chỗ ở của riêng mình, có thể tránh các tiểu tỷ muội, lén lút thêu thùa may vá vào ban đêm.

(*) Châm tuyến Cục: Cục quản lý việc may vá

Đến khi làm xong, Tiêu Duệ cầm xem, còn ghét bỏ nàng khâu không tốt, ghét bỏ xong còn muốn nàng làm lại.

Lúc trong cung chưa có phi tử, Tiêu Duệ chẳng những muốn nàng quản lý nội vụ trong cung, ăn uống sinh hoạt thường ngày của hắn tất cả cũng do Hoài Tụ phụ trách, mỗi ngày mở mắt ra là phải bắt đầu làm việc, buổi tối còn bị giày vò. Cuối cùng tuyển tú cũng đến, nàng rốt cuộc có thể thở một hơi, nghĩ thầm cuối cùng lần này có thể chấm dứt, các mỹ nhân của hắn vừa xinh đẹp vừa nhiều như vậy, có thể làm cho Tiêu Duệ cảm thấy mới mẻ mấy năm, kết quả Tiêu Duệ không ở hậu cung được mấy ngày, lại tới làm phiền nàng.

Hoài Tụ nhanh nhẹn đổi chăn đệm, lau sơ một chút, trong chốc lát ngủ mất.

Không để ý, ngủ quên một chút, ngủ thẳng tới giờ Thìn mới dậy.

Tuyết Thúy tới gọi nàng rời giường, Hoài Tụ mới dậy rửa mặt.

Tối hôm qua tóc của Hoài Tụ bị kéo làm xõa ra, tóc dài như thác đổ, giống như gấm vóc hạng nhất, đen tuyền như quạ, vô cùng sáng bóng, vừa thẳng vừa bóng, một nắm lớn thật dày, lược bí chải lên có thể dễ dàng chải đến đuôi. Cả người nàng bủn rủn, có mấy phần lười biếng ngồi chải tóc.

Nữ quan cũng không thể mỗi ngày đổi búi tóc.

Buổi sáng theo thường lệ dùng một bát cháo hoa đào.

Tuyết Phỉ ríu rít hỏi: "Bởi vì cô cô mỗi ngày uống cháo hoa đào nên làn da mới được như vậy sao?"

Tuyết Thúy nói: "Có lúc sắc mặt Cô Cô đặc biệt tốt, giống như hôm nay, trắng trong hồng hào."

Buổi sáng Hoài Tụ nhìn qua tấm gương, làn da không có thoa phấn lại bóng loáng trắng noãn, hai gò má ửng hồng nhàn nhạt, sắc thái rất tốt. Như vậy xem ra, mọi thứ có lợi cũng có hại, cẩu Hoàng đế so ra cũng không tính là không đúng.

Hôm nay Hoài Tụ muốn làm việc, đi ngang qua một cung.

Nàng vẫn là y phục nữ quan màu tử đàn, đầu đội mũ nữ quan, bên tai mang khuyên tai nam châu, vẽ mi một chút, điểm chút son màu hoa hồng. Đi theo phía sau là một chuỗi tiểu cung nữ, mỗi người đều giống tựa như hoa. Các cung nữ có chút lớn tuổi chưa lập gia đình sẽ ghen tị các tiểu cung nữ mới vào cung, nhưng Hoài Tụ không ghen ghét, nàng còn vui với cách ăn mặc của các tiểu nha đầu bên cạnh.

Tuổi này đẹp như hoa, cần phải mặc như vậy, nàng nhìn các tiểu cô nương xinh đẹp rực rỡ, tâm tình cũng tốt lên. Thủ hạ của nàng là các học trò trong cung, nếu như làm việc có năng lực, có thể được Hoài Tụ cô cô tặng hương phấn son thoa, có khi Hoài Tụ cô cô còn tặng bông tai vòng tay, giống Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy vòng tay cùng trâm đều làm bằng bạc.

Toàn bộ học trò Thượng cung cục, mọi người đều thích làm việc cho Hoài Tụ cô cô.

Mỗi lần Hoài Tụ đi ra ngoài đều có các tiểu cô nương xinh đẹp khả ái quây quanh, một đoàn gấm vóc, rất náo nhiệt, vô cùng đẹp mắt. Các phi tần trong cung cũng không phô trương như vậy, ở trong cung các cung nữ càng xinh đẹp thì càng lạnh lẽo hơn, ngộ nhỡ trong lúc Bệ hạ sủng hạnh nhìn trúng tiểu cung nữ xinh đẹp hầu hạ bên người thì phải sao? Chẳng phải là cắn răng sao? Coi như việc tốt, cách ăn mặc cũng không dám, sợ đoạt mất danh tiếng của chủ tử.

Hoài Tụ đi lại thoải mái ở trong cung, thỉnh thoảng sẽ gặp Ngự lâm quân tuần tra ở trong cung. Các tiểu tướng sĩ Ngự lâm quân mỗi lần xa xa nhìn thấy các nàng, đều nhịn không được nhìn ngắm vài lần, không cần tới gần, giống như có thể ngửi được mùi hương thơm phức, khiến bản thân cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nhưng dù đi theo nàng tất cả đều là tiểu mỹ nữ, cũng không lấn át được vẻ đẹp của Hoài Tụ.

Nàng giống như là hoa hồng bên trên đọng giọt sương, diễm lệ, trong suốt.

Hai nhóm người đối diện gặp nhau.

Tướng quân Tứ phẩm trung lang Mẫn Sóc đang cưỡi ngựa trắng lập tức tung người xuống ngựa, Hoài Tụ thở dài: "Bái kiến Mẫn đại nhân."

Mẫn Sóc mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp, màu da hơi đen, rất có khí khái nam tử. Hắn ân cần mà nói: "Bái kiến Hoài Tụ cô cô. Cũng thật đúng lúc , cô muốn đi làm việc ở đâu? Có cần giúp một tay không?"

~~~

Tiêu Duệ hạ triều.

Đi đến chỗ Thôi quý phi dùng cơm trưa.

Sau bữa ăn cùng Thôi quý phi tản bộ tiêu thực, trò chuyện cùng nhau.

Thôi quý phi dựa vào tháp mỹ nhân ở đình nghỉ mát, ném mồi nhử vào trong ao, làm cá chép quây quanh, tranh nhau ăn.

Hai người trò chuyện một chút, không biết sao lại nói đến Hoài Tụ.

Thôi quý phi nói: "Bệ hạ, mấy ngày trước đây thượng cung Hoài Tụ đưa trân châu tới cung của thiếp, thiếp thấy diện mạo nàng xinh đẹp, cho người nghe ngóng, không nghĩ tới Hoài Tụ cô cô năm nay thế mà đã hai mươi lăm tuổi."

"Theo thông lệ, cung nữ đầy hai mươi lăm không phải nên xuất cung lập gia sao? Bệ hạ là nam tử, nên tương đối sơ ý ở phương diện này, đối với nữ tử mà nói, hôn sự rất là quan trọng. Dù sao nữ quan lập gia, cũng có thể ban Thượng cung cục cho . . ."

Tiêu Duệ cảm thấy nóng nảy, trên mặt còn phải mỉm cười: "Hoài Tụ tuổi đã quá lớn, những thanh niên tài tuấn thuộc thủ hạ của trẫm tuổi xấp xỉ nàng, đa số đã thành thân. Sau này Trầm sẽ coi sau."

Nữ nhân của hắn, sao có thể để nam nhân khác chạm vào?

Thôi quý phi giống như là đợi câu nói này của hắn, lập tức nói tiếp: "Nếu Bệ hạ không chê, thần thiếp muốn làm mai. Thần thiếp có một vị đệ đệ bà con xa, bởi vì giữ đạo hiếu nên chậm trễ đến hai mươi ba tuổi còn chưa thành gia, hắn có công danh cử nhân, xứng với Hoài Tụ."

Tiêu Duệ có chút không giả bộ nổi, dưới đáy lòng lập tức chán ghét Thôi quý phi. Trong tất cả bốn phi tần, Thôi quý phi tự cho là cao thủ, yêu thích phô trương nhất, lo nhiều chuyện bao đồng.

Tiêu Duệ giọng nói lạnh lùng: "Việc này trẫm đều có an bài. Không cần Quý phi phí sức."

Thôi quý phi hiếm khi thấy Tiêu Duệ lạnh nhạt như vậy, trong lòng hồi hộp, nàng gần đây quá đắc ý, có phải Bệ hạ đang chê nàng quản quá nhiều? Nàng vội vàng nói: "Ngược lại là thần thiếp nhiều chuyện. Hết thảy do Bệ hạ làm chủ."

Tiêu Duệ vô cùng mất hứng, lên Ngự liễn về Càn Thanh cung.

Lúc đi ngang qua cửa cung, trông thấy một thân ảnh màu tím quen thuộc.

Ngự lâm quân cùng với các cung nữ đứng thành hai hàng, đứng ở bên cạnh tường cung, cúi đầu làm lễ, cùng chào với nhau.

Tiêu Duệ nhìn thoáng qua Hoài Tụ, cùng với người đứng gần nàng Tướng quân Trung Lang, giống như là một cây gai đâm vào lòng.

Tiêu Duệ gọi Trường Bàn đang đi theo Ngự liễn tới: "Nói Hoài Tụ đến Ngự hoa viên chờ trẫm. Một mình nàng đi, không cần mang theo người khác."

~~~

Không phải Tiêu Duệ muốn xuất cung sao, hai ngày này Hoài Tụ xem hết sổ sách, xem hết xong rồi nghĩ nên đem theo thứ gì, chuẩn bị mở kho thu xếp đồ đạc.

Mới đi được nửa đường, bị Tiêu Duệ gọi lại.

Nàng đành phải để các chúng tiểu nhân đi trước, sau đó nàng đi đến.

Hoài Tụ cố ý đi đường nhỏ, đến Ngự hoa viên.

Nàng biết có một chỗ ẩn nấp, lúc nàng mười mấy tuổi thường cùng Tiêu Duệ gặp nhau ở chỗ đó.

Đi qua một cái núi giả, nàng bị Tiêu Duệ kéo vào trong động.

Hôm nay Tiêu Duệ không thể nhẫn nhịn bụng đầy tức giận, đem nàng đè ở trên vách đá, nắm cằm của nàng: "Ngươi cùng Mẫn Sóc mới vừa nói gì đấy? Có phải ngươi còn nở nụ cười với hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro