Chương 2: Nàng hầu hạ Tiêu Duệ mười năm, không có ý định hầu hạ cả một đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nàng hầu hạ Tiêu Duệ mười năm, không có ý định hầu hạ cả một đời.

Editor: May

Đọc truyện nhanh nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee 

Hoài Tụ hai chân bủn rủn, bị Tiêu Duệ dùng long bào bọc lấy ôm vào trong ngực, giống như hoa hải đường sau trận mưa rào, gương mặt ửng đỏ, lông mi động nước mắt, nhìn đặc biệt phong tình. Mấy lọn tóc thấm ướt mồ hôi,bên tóc mai ướt đẫm, khóe mắt ửng đỏ ướt át, không kiềm được nhẹ giọng thở ra, Tiêu Duệ vén lại tóc trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng đưa miệng chạm hai lần lên bờ môi của nàng.

Hoài Tụ không trốn tránh, ngửa đầu đáp trả hắn một chút, dựa vào trong ngực hắn, ôn nhu gọi hắn: "Thất lang."

Tâm của Tiêu Duệ lập tức mềm nhũn, nghĩ thầm nữ nhân này đã thật sự yêu ta rất sâu đậm, cả đời này tuyệt đối không thể rời xa ta. Thế là tự mình ôm nàng đi tẩy rửa.

Tiêu Duệ không thích người bên ngoài nhìn thấy thân thể Hoài Tụ càng không cho phép chạm vào, nam nữ đều không được, chỉ có rất ít người biết được quan hệ của bọn hắn, cho dù biết cũng phải giả vờ mắt mù tai điếc.

Việc tẩy rửa này lại truyền ra những âm thanh uyển chuyển.

Tổng quản thái giám Trương Bàn hầu hạ bên ngoài kêu tiểu thái giám đi đun ấm nước nóng và lấy nước về.

Mọi người ở trong cung đều biết Tiêu Duệ rất coi trọng Hoài Tụ.

Không ai biết hai người này đã đến mức quan hệ này, dù sao nếu thiên tử muốn một nữ nhân, hà tất gì phải lén lút, trực tiếp cho danh phận là được. Ngày bình thường Hoài Tụ nổi danh cẩn thận trang nghiêm, làm cho người khác thấy không thể nào có suy nghĩ ở phương diện này.

Mỗi tháng Bệ hạ nhiều nhất là mười ngày nghỉ ở hậu cung, đều rất qua loa, thời gian còn lại thường xuyên đều gọi Hoài Tụ, sủng hạnh Hoài Tụ không biết trời đất.

Hoài Tụ hầu hạ Bệ hạ so với hắn thì sớm hơn. Nên trong cung người tâm phúc nhất, hắn cũng không bằng.

Khi Nghịch vương mưu phản cung nhân chết rất nhiều, sau đó Tiêu Duệ đăng cơ đã thay đổi một nhóm người, những người hiện tại hiếm có người biết Hoài Tụ lúc mới tiến cung ra sao, thậm chí không được gọi là Hoài Tụ.

Hoài Tụ đã từng sửa đổi tên một lần, rất nhiều người tưởng rằng Tiên hoàng hậu mà nàng từng hậu hạ đã sửa đổi tên cho nàng, năm đó không ai chú ý tới tiểu cung nữ không mấy quan trọng.

Hoài Tụ cái tên này là Tiêu Duệ tự mình đặt.

Hoài Tụ nhớ kỹ lần đầu tiên cùng Tiêu Duệ làm chuyện lén lút.

Đó là ngày mưa to như trút nước vào ban đêm. Nàng ở dưới hiên tránh mưa, đột nhiên nhìn thấy bên trong màn mưa ,thất hoàng tử một thân đi tới, lẻ loi một mình, làm nàng giật nảy mình. Nàng là nô tỳ, tất nhiên không thể giả vờ như không thấy.

Tiêu Duệ nói với nàng: "Theo ta lại đây."

Nàng không dám không đi.

Nàng lo lắng bất an bị Tiêu Duệ mang đến một chỗ cỏ dại rậm rạp, một cung điện hoang vu, Tiêu Duệ xoay người lạnh lùng nói với nàng: "Ta phải ngủ với ngươi."

Nàng bị hù dọa, đứng ngốc một chỗ, cự tuyệt nói: "Điện hạ. . . Việc này không hợp lễ nghi. Nô.....nô tỳ là cung nữ của mẫu hậu ngài."

Khi đó nàng là cung nữ hầu hạ thân cận ở bên người Tiên hoàng hậu, biết trước được Tiên hoàng hậu đã chọn cho Thất hoàng tử cung nữ thông phòng đầu tiên, mấy ngày nữa sẽ có người dạy cho hắn việc phòng the. Chẳng lẽ Thất hoàng tử đã một mình học xong?

Tiêu Duệ từng bước tới gần: "Giả bộ cái gì?"

Lúc nàng lui về phía sau bị trượt chân, ngã xuống đất, Tiêu Duệ giống như đem con dã thú thả ra, bình thường con dã thú bị đè nén xuống, bóng dáng bao phủ nàng: "Ta biết ngươi vào cung là vì cái gì, ngươi hận nàng, ta cũng hận nàng. Giao ngươi cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi."

Nàng lập tức đưa thân thể của mình cho Tiêu Duệ. Sau đó phát hiện Tiêu Duệ cái gì cũng không biết, hai người bọn họ cũng đều không biết, chỉ là tìm cửa vào tìm đến chảy đầy mồ hôi.

Nỗi đau mỗi khi mà nàng nhớ tới trong lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại kỹ thuật của Tiêu Duệ đã khá hơn, hắn thường nhẫn nhịn nàng.

Mãi về sau cho đến khi Tiêu Duệ trưởng thành bị phái đến biên thành, bọn họ đều lén lút qua lại.

Tiêu Duệ nói là giúp nàng nhưng nếu không có nàng ở trong cung cùng Tiêu Duệ nội ứng ngoại hợp, Tiêu Duệ cũng chưa chắc có thể thành công.

Nàng biết Tiêu Duệ dùng nàng dùng đến thuận tay, nàng có thể quản sổ sách vừa có thể ngủ cùng, lễ nghi trong cung, tiếp đãi quan viên,mọi thứ nàng biết hết, còn không đòi hỏi danh phận.

Mà nàng xuất thân thấp hèn nên Tiêu Duệ không cần tôn trọng nàng, hắn muốn ngủ với nàng ở đâu thì sẽ ngủ với nàng tại chỗ đó, muốn chơi ra sao cũng được.

Tiêu Duệ cũng từng nói với nàng, nữ nhân hậu cung rất đẹp, ngủ với các nàng phức tạp cực kì, có cung nữ nhìn chằm chằm, có nữ quan ghi sách lại,bắt đầu ngủ khi nào, ngủ bao lâu, qua mấy chung trà, đều ghi nhớ rành mạch, thật sự là đáng ghét.

Suy đi nghĩ lại,nếu giống như nữ nhân này, cho phép các nàng càng nhiều sủng ái, mẫu tộc phía sau lưng các nàng nói không chừng sẽ rất đắc ý, Tiêu Duệ tức thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Tiêu Duệ chưa từng đề cập sẽ đem nàng nâng thành phi tử, chính nàng cũng chưa từng đòi hỏi.

Bây giờ nàng đứng đầu thượng cung sáu cục, bởi vì hậu vị chưa có nên nàng mới nắm rõ trong lòng bàn tay những công việc ở trong cung.

Nếu nàng thành phi tần, Tiêu Duệ đem toàn bộ việc cần xử lý trong hậu cung cho nàng thì không thích hợp.

Qua một trận quan hệ, Tiêu Duệ tắm rửa thay quần áo,tràn đầy tinh lực, nhìn thấy Hoài Tụ mặc một thân trang phục nữ quan, dựa vào giường cẩn thận bưng lấy thổi nguội một bát canh tránh thai còn nóng. Đầu lưỡi nàng như con mèo, bỏng một chút xíu đã cảm thấy không thoải mái.

Tiêu Duệ nhíu mày, đi qua: "Bỏng sao?"

Thầm nghĩ, bọn cẩu nô tài này cố ý sơ suất với Hoài Tụ sao? Gia có thể chơi nàng,không đến phiên người bên ngoài khinh thường nàng?

Hoài Tụ không thổi cho nguội đi, một hơi đem canh tránh thai đắng chát uống hết, lông mày không nhíu một cái: "Không bỏng, vừa uống, ta tùy tiện thổi hai lần là có thể uống."

Tiêu Duệ biết nàng cố ý dàn xếp ổn thỏa, sợ hắn phạt người.

Hoài Tụ uống xong thuốc, đứng dậy,làm lễ theo quy củ: "Nếu như Bệ hạ không có phân phó gì thì nô tỳ lui xuống trước. Hôm nay nội vụ trong cung vẫn chưa giải quyết xong."

Tiêu Duệ nhìn chằm chằm nàng, lãnh đạm nói: "Xem ra hôm nay trẫm đối với ngươi quá ôn nhu, ngươi vẫn còn đi được."

Hoài Tụ cảm thấy thở dài, thật sự là gần vua như gần cọp,trái phải đều không vừa lòng. Hoài Tụ vội vàng dỗ hắn: "Bệ hạ tinh thần dũng mãnh, Hoài Tụ chỉ là nỗ lực chống đỡ thôi, mong rằng bệ hạ thương tiếc."

Tiêu Duệ gọi người đem bộ đồ trân châu cất trong hộp, nói: "Ngươi đem về cất kỹ, lần sau trẫm muốn ngươi mặc nó đi gặp ta."

Hoài Tụ cũng rất ghét bỏ, nghĩ thầm: Cái đồ chơi này đem về, lại không thể đổi thành tiền. Còn không bằng cho ta một thỏi vàng.

Tiêu Duệ sao có thể không biết thứ yêu thích của nàng, trên dưới hậu cung đều biết Hoài Tụ cô cô giản dị,chỉ lấy vàng bạc, châu báu đồ trang sức đồ cổ thư hoạ, tất cả đều không cần. Những kẻ đối đầu chê cười nàng là dân quê không có phẩm vị.

Hoài Tụ lên cái kiệu nhỏ trở lại thượng cung cục,xương sống thắt lưng cùng với chân nàng run rẩy, sợ bị người khác nhìn ra điều mờ ám,cưỡng ép ngồi thẳng tắp.

Các tiểu cung nữ đi ngang nhìn thấy nàng, nhao nhao dừng lại hành lễ, gọi "Hoài Tụ cô cô".

Tiến vào cửa Từ Đông An, chỉ có các phu nhân cùng nữ quan lớn nhỏ mới có kiệu ngồi.

Các chế độ nữ quan của Đại Tề quốc là do Thái Tổ lúc lập quốc đề ra, đạo hướng về vua, lấy âm làm lễ giáo,sáu cung chín tần, chín người dạy dỗ, mỗi người quản lí chức vụ của mình. Lo lắng sủng nữ quan mà nội loạn, cho nên bố trí sáu cục một ti lấy làm tiêu chuẩn sau này.

Sáu cục có Thượng cung cục, Thượng nghi cục, Thượng phục cục, Thượng thực cục, Thượng tẩm cục, Thượng công cục, mỗi cục có cung riêng.

Hoài Tụ làm ở Thượng cung cục, lĩnh hội,ghi chép sổ sách, quản bốn ti, cùng hoàng hậu quản lý ban thưởng, bây giờ trung cung hậu vị không có tất cả do nàng toàn quyền xử lý, xử lý gọn gàng.

Bởi vì được Hoàng đế coi trọng, nàng ở trong Thượng cung cục là nữ quan Tứ phẩm duy nhất, trực thuộc sáu cục. Trước đây không có.

Chung quy trái phải đều thuộc về hoàng đế, hắn muốn gì thì sẽ là cái đấy.

Hoài Tụ ở vị trí phức tạp này, nàng có một viện riêng, còn có hai tiểu cung nữ Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy hầu hạ nàng.

Nhưng không tính là người của nàng, nàng hiểu được chính nàng còn là nô tỳ, tội gì đối đãi với cung nữ khác như chó mèo. Nếu nói đúng hơn thì gọi là hai tiểu đồ đệ của nàng, bình thường giúp đỡ nhau làm việc.

Việc tắm rửa thay quần áo nàng có thể làm được không cần người hầu hạ.

Hoài Tụ vừa về đến, hai tiểu cô nương mười lăm mười sáu đang chờ nàng, giống như là hai tiểu muội muội, quả thực đáng yêu, so với hoàng đế thối kia đáng yêu nhiều, làm cho tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều.

Tuyết Phỉ hoạt bát hơn một chút, lanh lợi nói: "Hoài Tụ cô cô, muốn tắm rửa sao? Phòng bếp nhỏ đã dự trữ sẵn nước nóng."

Hoài Tụ nói: "Ngươi thật lanh lợi, ta giao phó bài tập đã làm xong chưa?"

Tuyết Phỉ nói: "Đương nhiên đã xong."

Hoài Tụ gật đầu nói: "Đợi ta tắm rửa xong kiểm tra bài tập của hai ngươi."

Hoài Tụ không muốn để người khác hầu hạ nàng tắm rửa, nếu như bị người thấy được vết tích ở nơi tư mật của nàng, không tiện giải thích.

Sau nửa canh giờ, Tuyết Phỉ nghe Hoài Tụ cô cô nói đã tắm xong.

Vừa vào cửa nhìn thấy Hoài Tụ cô cô chỉ mặc một kiện trường bào màu xanh nhạt, trên người bị hơi nước mờ mịt che đậy, da trắng tóc đen, có một chút lười biếng, giống như tiên tử, nàng nhìn đến sửng sốt.

Hoài Tụ ở trên giường khẽ nghiêng, hai tiểu cung nữ, một người xoa tóc cho nàng, một người xoa bóp cao thơm lên tay và chân nàng.

Hai tiểu cung nữ đều rất hâm mộ Hoài Tụ, nghĩ thầm rằng cuộc sống của Hoài Tụ cô cô thật là tốt, so với các nương nương trong cung cũng không kém, có tiểu viện của mình, còn có phòng bếp nhỏ, có người hầu hạ, còn có các loại kỳ trân dị bảo, cũng có ngự y tự mình nghiên chế cao thơm son thơm, tất cả y phục đều là dùng lụa bạch kim.

Bọn họ cũng không rõ lắm, thật ra chỉ có Hoài Tụ được đãi ngộ này, ở bên ngoài Tiêu Duệ cùng nàng chỉ là quan hệ chủ tớ, phần lớn thời gian đều không công khai sủng nàng, lén lút cấp cho nàng một ngự y chuyên môn hầu hạ nàng,đầu bếp trong phòng bếp nhỏ cũng là ngự thiện phòng đặc biệt đưa tới.

Tuyết Thúy lau tóc cho nàng, nhìn thấy trên cổ Hoài Tụ cô cô có một vết đỏ, giống như là cánh hoa đào dính trên tuyết.

Tuyết Thúy nói: "Cô cô, trên cổ người bị con muỗi cắn.Để ta lấy cho cô cô cao dược xoa lên."

Hoài Tụ kêu nàng lấy tấm gương phương Tây ra xem.

Một nhánh tóc dài đen toàn bộ đẩy sang một bên, nghiêng đầu, nhìn thấy đúng là có một khối ửng đỏ nhỏ, Hoài Tụ kêu Tuyết Thúy lấy cao được ra xoa, dường như không có việc gì nói: "Gần đây mấy con muỗi hung hăng ngang ngược, ngày mai ngươi đi thông báo một tiếng, Thượng công cục cho vài bồn cây đuổi muỗi."

Một đêm này Hoài Tụ ngủ rất ngon.

Hôm sau Tuyết Phỉ hầu hạ nàng rửa mặt, cảm thấy Hoài Tụ cô cô so với ngày thường càng đẹp hơn mấy phần, giống như là mưa móc tưới đều hoa cỏ, kín đáo sáng sủa, thần thái tươi đẹp.

Hoài Tụ mặc một thân y phục thượng cung màu tím, đầu đội mũ nữ quan, dự định sáng nay cho các nhóm tiểu cung nữ nhập học.

Đây cũng là nguyên do nàng được các cung nữ trong cung sùng bái, hậu cung trên dưới, gót chân đỏ đỉnh bạc, nâng cao giẫm thấp, chỉ là chuyện thường, chỉ có Hoài Tụ cô cô đối đãi tốt với các tiểu cung nữ nàng ,dạy các nàng học chữ, cổ vũ mọi người thi nữ quan, hết lòng dạy dỗ, chí công vô tư.

Các nàng sao có thể hiểu được tâm tư của Hoài Tụ?

Tranh thủ thời gian dạy những việc có thể dùng được, nàng mới có thể an tâm xuất cung.

Tiêu Duệ coi nàng không ra gì, nàng cũng không coi Tiêu Duệ là chủ tử của mình.

Chỉ là tình thế bức bách thôi.

Nàng hầu hạ Tiêu Duệ mười năm, không có ý định hầu hạ cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro