Chương 1: Tất cả nữ nhân trong cung này đều là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tất cả nữ nhân trong cung này đều là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn

Editor: May - Beta: June

Đọc chương mới nhất tại fb/wattpad: Gió tháng sáu. @breezeinjuneee

Thái An năm thứ tư.

Thất Vương tranh đoạt đã qua đi 5 năm, Thất hoàng tử Tiêu Duệ vội vàng đăng cơ cáo chiếu thiên hạ, chiêu hiền đãi sĩ, Trì Hạ dần dần khôi phục sự phồn vinh như xưa.

Năm đó phản vương bức vua thoái vị, gần như cuối cùng đã bị đương kim bệ hạ ép treo cổ ở ngự hoa viên, máu chảy thấm đẫm vào đất, này một vườn mẫu đơn nở càng thêm đẹp.

Ngày hôm đó.

Trong Trường Xuân Cung, rảnh rỗi không có gì làm nên Thôi Quý Phi tổ chức yến tiệc, gọi mấy tiểu phi tần khác đến ngắm hoa giết thời gian.

Tân đế năm nay chỉ mới hai mươi tư tuổi, chăm lo việc nước, cũng không trầm mê nhan sắc, lúc trước trong nước hỗn loạn, người ở lại quân đội biên thành tập luyện, hôn sự mà Tiên hoàng nói cũng bỏ sau đầu, ngay cả Chính Phi, Trắc Phi đều không có. Đợi sau khi người đăng cơ, mới dựa theo quy củ mà tuyển tú, lập nên tứ phi cửu tần, sắp xếp trật tự.

Hậu cung không có Hoàng hậu, Thôi Quý Phi là một trong những phi tử có thân phận cao quý nhất, trong cung nhận được ân sủng của vua, hiển nhiên nàng là người đứng đầu, những tiểu phi tử thấp hơn này dựa theo phân vị cao thấp mà sắp xếp, mỗi người một vẻ như chim yến chim oanh, toàn bộ vây quanh nàng nịnh hót.

Mọi người uống rượu ngâm thơ, đóa hoa mẫu đơn tím sau khi được bình thơ may mắn được cung nhân hái xuống, còn đọng hạt sương sớm, cài lên vành tóc mai của Quý phi làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, khí sắc có một không hai.

Tiểu cung nữ đứng đằng xa hâm mộ không thôi, nàng mới vào cung được hai tháng, lần đầu tiên thấy hội hoa yến, không nhịn được nên nhìn lén, bị cung nữ tỷ tỷ bên cạnh lén véo cho mấy cái.

Tiểu cung nữ chịu đau, đáy lòng oán trách.

Ngay lúc này một làn hương bay tới.

Nhìn thấy một nữ tử đáng người cao gầy chậm rãi đi đến, trên người mặc trung y màu cây tử đàn, giao lĩnh cẩm chướng cùng vạt áo lệch, hoa văn tối màu cùng váy uốn lượn rất vừa ý, mái tóc đen mượt mà được vấn kiểu đọa kế, không có trang sức, không tô son phấn, gần như chỉ có cài một cây trâm ngọc bích nạm bạc trên tóc, tai đeo rủ xuống một đôi ngọc bích.

Nhìn cách ăn mặc của nàng có thể nói là mộc mạc, chỉ vừa thuận tiện bước vào đã khiến mọi người hai mắt sáng ngời.

Lông mày dài không tô, đôi mắt như thu thủy, da trắng nõn nà, mũi tinh xảo, môi đỏ mọng, dáng người nàng cao gầy tương xứng cùng khuôn mặt của nàng, dưới mắt trái của nàng có hai nốt ruồi nhỏ, một nốt to bằng hạt gạo, nốt còn lại giống như mũi kim nhìn giống như rơi lệ.

Tiểu cung nữ nhìn người đẹp như vậy đến ngây người, không nhớ rõ đã từng gặp vị nương nương này.

Mỹ nhân mang theo một số cung nữ bê tráp đi theo sau, nhỏ giọng hỏi cung nữ tỷ tỷ kế bên: "Vị này là vị nương nương ở cung nào?"

Lần này tỷ tỷ không mắng nàng, nhìn vị mỹ nhân kia ngưỡng mộ, kìm nén kích động, giọng hơi run nói: "Không phải nương nương, mà là Hoài Tụ cô cô."

"Đứng đầu sáu cục, nữ quan tứ phẩm, Hoài Tụ cô cô."

Làm nữ quan đứng đầu, lại đảm nhận trọng trách quản lý các việc trong hậu cung, Hoài Tụ cô cô làm việc dưới trướng bệ bạ, công việc bận rộn, các tiểu phi tử không được ân sủng cũng chưa được gặp qua nàng.

Mà bây giờ vừa thấy, trong lòng phải khen ngợi một tiếng mỹ nhân.

Lại nghĩ, mỹ nhân đẹp thế nào, chẳng qua cũng chỉ dùng làm nô tỳ, ở trước mặt Quý Phi nương nương đều phải vội vàng lấy lòng.

Thôi Quý Phi nương nương không biểu thị coi thường Hoài Tụ, mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay sao Hoài Tụ cô cô lại tự mình đến đây? Đem đến thứ gì tốt tặng ta sao?"

Hoài Tụ chắp tay giữ lễ, cung kính nói: "Nam châu mới được tiến cống, Bệ hạ có ý gửi cho các cung, nghe nói nương nương đang tổ chức hội ngắm hoa, thật là đúng lúc."

Dứt lời các cung nữ phía sau Hoài Tụ tiến lên, mang cái tráp khảm trai sơn đỏ mở ra, ở chính giữa là những viên minh châu phát sáng đặt trên bàn.

Thôi Quý Phi liếc mắt nhìn một cái, khoảng chừng hai đến ba mươi viên minh châu, to chừng 7 đến 8 phân, sáng bóng rực rỡ, đừng nhìn thấy ít, ở ngoài cung ít nhất cũng phải hai ngàn lượng. Vô cùng giá trị. Giá một tráp cũng hơn trăm viên đông châu.

Thôi Quý Phi nói: "Nam châu năm nay không tệ."

Đông châu không bằng tây châu, tây châu không bằng nam châu.

Đông châu khắp nơi ngoài đường đều có, nam châu chỉ có ở trong cung, không thể nuôi dưỡng, chỉ có thể để người lặn xuống biển sâu tìm con trai để lấy châu.

Mà châu cũng có cửu phẩm, trong đó loại đẹp nhất, viên phải trắng tròn sáng bóng, loại không có tơ được gọi là tinh châu. Một bên viên minh châu xoay ngang được bao phủ giống như cái nồi, ở dưới viên minh châu có tẩu châu, hoạt châu, loa khả châu, quang lưỡng châu, thuế châu, hành tây phù châu, bại châu. Trong đó bảy phần là trân, tám phần là bảo nên gọi là Thất Trân Bát Bảo.(*)

(*Edit: Đoạn này kiến thức có hạn nên mình edit chưa được mượt. Sau này mình sẽ chỉnh lại ạ.)

Hoài Tụ cùng nàng hàn huyên hai câu thì mang các tiểu cung nữ rời đi.

Thôi Quý Phi là loại nam châu tinh xảo quý giá nhất, các tiểu phi tử bên cạnh đều không được nhận ban thưởng này.

Chúng phi tần hâm mộ nịnh nọt nàng: "Nương nương được sủng ái hết mức. Nam châu nhiều thế này rất khó có được."

Thôi Quý Phi ngạo mạn nói: "Nhiêu đây tính là gì? Nghe nói nam châu loại tốt nhất phải trắng sáng to bằng mắt rồng, lớn như trứng bồ câu, một viên giá trị hàng vạn bạc. Có điều cái này cũng không tệ, dù sao cũng có thể làm một bộ trang sức để chơi."

Sau khi tiếp đãi nhóm tiểu phi tử ra về, Thôi Quý Phi quay trở lại trong điện, nằm trên giường mỹ nhân nghỉ ngơi, một cung nữ cầm quạt, một cung nữ bóp chân. Đại cung nữ Thược Dược thân cận nhất bên nàng nói: "Hôm nay Hoài Tụ đã đến cung của Thục, Hiền, Đức phi, tự mình đưa minh châu."

Thôi Quý Phi hừ lạnh một tiếng.

Thược Dược lập tức nói: "Hoài Tụ cũng thật không có mắt, giống cây củi khô, nương nương ngài thiện tâm đối đãi nàng, nàng nghĩ mình thật sự là thứ gì. Chẳng qua là một nữ quan xuất thân từ dân thường thôi."

Thôi Quý Phi nói: "Thật ra cũng không phải, từ trước đến nay nàng rất cẩn thận không đắc tội bất cứ ai. Ngươi cũng đừng xem thường nàng ta, mười hai, mười ba tuổi đã vào Thượng Cung Cục, năm nay hai mươi lăm tuổi, từ Tiên đế cho tới giờ các nữ quan trong cung đã thay đổi bao nhiêu người? Mà nàng ta đã làm nữ quan hai triều vua. Đúng là một nhân vật lợi hại, chớ ngạo mạn nàng ta."

Thôi Quý Phi đối với Hoài Tụ cũng không có nhiều hứng thú, trái phải không trở ngại nhau, chính là sống yên ổn là được.

Thược Dược lại nói: "Thục Phi được hai mươi chín viên minh châu, Đức Phi ba mươi mốt viên, Hiền Phi ít nhất hai mươi sáu viên."

Đương kim bệ hạ xử lý chuyện hậu cung đều công bằng, đối với nữ sắc không có nhiều thích thú, mỗi tháng luôn tới chỗ ở của tứ phi nghỉ ngơi hai ngày. Bình thường ban cho các nàng ngọc cùng với tơ lụa như nhau, không nhìn ra thiên vị người nào. Người đối với các tiểu phi tử lại càng không thích lật thẻ bài.

Một tháng thì nửa tháng ngủ ở Ngự thư phòng, có thể nói thanh tâm quả dục, cần chính là yêu dân.

Thôi Quý Phi tính toán nam châu ở trong hộp của mình, chừng ba mươi bốn viên.

Nàng không khỏi có vài phần đắc ý, cảm thấy hơn người khác một cái đầu.

Thược Dược vuốt mông ngựa nói: "Tất nhiên bệ hạ càng thiên vị người."

Thôi Quý Phi suy nghĩ cảnh tượng nàng cùng Hoàng Thượng ở chung, quân tử nhẹ nhàng, ánh mắt nhu tình, hai gò má không khỏi ửng hồng. Nàng nhìn chính mình trong gương, búi tóc cài một đóa mẫu đơn, dung mạo hôm nay hoàn mỹ, nếu Bệ hạ ôn nhu nhìn thấy, nhất định sẽ khen ngợi nàng xinh đẹp.

Lúc này ở trong Trường Xuân Cung

Tiểu cung nữ đang kéo cung nữ tỷ tỷ bàn một chút về Hoài Tụ cô cô.

Đôi mắt cung nữ sáng lấp lánh, khát khao sùng bái nói: "Ta cảm thấy được làm nữ quan rất tốt, bằng sức mình lấy được bổng lộc."

"Nghe nói Hoài Tụ cô cô là năm Tiên đế còn tại vị, ở ngoài cung bị hạn hán, gia đình nghèo túng bị bán vào cung làm cung nữ, lúc trước hầu hạ Tiên hoàng hậu, sau này nàng ở trong cung tự học Tứ thư ngũ kinh rồi sau đó trải qua sát hạch được vào Thượng Cung Cục làm nữ quan, một đường làm tới tứ phẩm được Bệ hạ coi trọng."

Trong cung hậu phi đều là thiên kim quý nữ, sinh ra đã ngoài tầm với.

Chỉ có Hoài Tụ là khác biệt, xuất thân thứ dân, là đích đến tốt nhất của các cung nữ trong cung, có lẽ các nàng phải cố gắng nỗ lực thật nhiều, rồi có thể có địa vị cao như Hoài Tụ cô cô.

Đây là việc các cung nữ truyền tai nhau nghe.

Các cung nữ cùng phòng đều nháo nhào phụ họa, các nàng đều quây quanh Hoài Tụ.

Tuy rằng cũng có các cung nhân được Hoàng đế sủng hạnh lên làm phi tần nhưng cũng chỉ là hư vô mờ mịt, rõ ràng Hoài Tụ mới là tấm gương để các nàng noi theo.

Thường có các cung phi được sủng ái có thể chưởng quản cả một cung, nhưng nữ quan thượng cung không thể thay đổi.

Xem ra đối với các nàng, làm nữ quan được coi trọng hơn so với cung phi.

Suy nghĩ muốn trở thành một nữ quan giống Hoài Tụ thì không cần phải tranh đoạt sự sủng ái của đế vương, cũng coi là trở nên nổi bật.

Giờ khắc này, người được các cung nữ lấy làm gương ----- Hoài Tụ cô cô đi vào cửa bên hông của Ngự thư phòng, dừng một chút thả nhẹ bước chân, hít sâu một hơi rồi mới bước vào.

Bước chân liên tục thanh thoát, đến dưới thư án thì dừng lại, Hoài Tụ cúi đầu nhu thuận nói: "Bệ hạ."

Bệ hạ đang phê duyệt tấu chương buông bút chu sa xuống, lông mi rủ xuống nhìn Hoài Tụ đứng dưới bậc cung kính, vẻ mặt không thấy được một chút ôn nhu nào giống từ trong miệng của các cung phi, khẽ giễu cợt một tiếng: "Cho là trẫm không biết ngươi đang có ý đồ gì sao? Cái loại đồ chơi này, đến mức ngươi đích thân đi tặng đồ ư?"

Quý phi xuất thân thế gia ở trong miệng hắn cũng chỉ là "cái loại đồ chơi này".

Hoài Tụ im lặng không nói, trong lòng đang suy nghĩ không biết sau này mấy phi tử khen ngợi hắn ôn nhu, nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thì sẽ thế nào.

Ngay từ đầu.

Vị Bệ hạ tôn quý này không phải cái gì mà quân tử như ngọc.

So với người khác nàng biết rất rõ.

Hoài Tụ lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ biết sai."

Tiêu Duệ nhìn nàng hiền lương thục đức, bộ dáng theo khuôn phép cũ nhưng hắn biết nàng đang đè nén mình, Hoài Tụ thích như vậy, ngoài miệng nói tuân mệnh nhưng thật ra trong cung lại là nữ nhân phản nghịch nhất.

Tiêu Duệ cợt nhả nhẹ giọng nói: "Bộ y phục trẫm cho ngươi đã mặc chưa? Không mặc đúng không? Nếu không mặc thì ta cho người lấy, ở đây trẫm tự mình mặc cho ngươi."

Dáng người Hoài Tụ khẽ run, không ngẩng đầu, cảm thấy thẹn hai tai đỏ bừng: "...Có mặc."

Tiêu Duệ vuốt cằm: "Tốt lắm vừa hay trẫm phê tấu chương đã mệt mỏi, cởi quần áo ra cho trẫm nhìn xem, bồi dưỡng con mắt trẫm."

Hoài Tụ cực kỳ đè nén, nhịn không được ngẩng đầu lên, ánh mắt như thiêu đốt nhìn hắn.

Tiêu Duệ cảm thấy thỏa mãn cười rộ lên: "Có gì phải xấu hổ? Trên người ngươi không có chỗ nào trẫm chưa chạm qua, chẳng qua chỉ nhìn thôi."

"Ngươi đang có ý nghĩ muốn cãi lại lệnh vua?"

Thái giám thân cận hầu hạ ở Ngự thư phòng vốn dĩ đã sớm rút lui, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Ngón tay run rẩy ở nút áo, cởi bỏ từng lớp từng lớp.

Quần áo nữ quan cứng nhắc nặng nề bị cởi ra, Hoài Tụ chịu đựng sự nhục nhã khi cởi áo, tháo thắt lưng vải gấm rơi xuống đất không tiếng động, một cái rồi cái khác, từng lớp từng lớp giống đóa hoa trùng trùng điệp điệp nở ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua cung điện từ trên ngói lưu ly rơi xuống, thân thể nàng bạch ngọc trắng sáng cũng giống như nhụy hoa bị quây quanh ở trong đó.

Bởi vì trang phục nữ quan rộng thùng thình, hôm nay nàng đi khắp bốn cung, không một ai nhìn ra nàng không có mặc yếm với tiết khố, nam châu vô cùng giá trị được làm nội y trên người nàng, dùng mấy trăm viên, khoác trên người nàng, ngược lại lại không thể che được cái gì, nàng ôm lấy hai tay, nhu thuận trong suốt như tuyết ở giữa khảm một viên nam châu tròn bằng trứng chim câu.

Nữ nhân đầu tiên ngủ cùng Tiêu Duệ chính là Hoài Tụ, thân thể động lòng người này là do hắn tận tay từng chút chơi đùa, rất hợp với tâm ý của hắn.

Đã qua bao nhiêu năm hắn vẫn nhìn không thấy chán, liếc mắt một cái sẽ nổi lên hứng thú.

Tiêu Duệ ngồi trên ghế cao, ra lệnh: "Lên trên đây."

Hoài Tụ mặt đỏ phát run, run rẩy không ngừng, Tiêu Duệ một mực hoang đường, lại có thể làm chuyện này ở Ngự thư phòng, nàng do dự phía dưới không trực tiếp đi lên: "Bệ...Bệ hạ..."

Tiêu Duệ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bá đạo nói: "Hoài Tụ, lại đây."

Hoài Tụ nhắm hai mắt lại, lúc này đem hai chân rút ra từ trong quần áo đi theo hướng của Tiêu Duệ, nghênh đón một trận tra tấn.

Tiêu Duệ coi thường hậu phi, càng coi thường nàng.

Ở trong mắt hắn tất cả các nàng đều là đồ chơi.

Đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi, chẳng phân biệt cao thấp hay giá cả thế nào.

Tất cả nữ nhân trong cung này đều là đồ chơi trong lòng bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro