Chương 19: "Hoài Tụ đâu? Hoài Tụ thừa dịp hắn không có ở đây nên chạy trốn rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: "Hoài Tụ đâu? Hoài Tụ thừa dịp hắn không có ở đây nên chạy trốn rồi sao? "

Editor-Beta: Gió tháng sáu - May

Trong lòng Tiêu Duệ như có lửa đốt , như thiêu như đốt mà khó chịu.

Hắn nhận được bức thư thứ hai của Hoài Tụ thì nổi trận lôi đình, nữ nhân này quá không biết tốt xấu, hết lần này đến lần khác cho nàng bậc thang, không những không ăn thua, còn muốn hắn mất hết mặt mũi.

Làm cái gì vậy? Quân ở bên ngoài, hoàng mệnh không thèm nghe?

Hắn không tin Hoài Tụ thực sự bận rộn, hai năm trước mang nàng đến sơn trang tránh nóng, đem sự vụ giao việc cho người khác làm, trong cung cũng không thấy có chuyện gì.

Còn công vụ quấn thân? Lời hoàng thượng mà nàng dám không nghe!

Tiêu Duệ tức giận đến mức không thể ngủ được .

Hắn mơ hồ cảm giác được có gì đó không ổn, nếu như lần này không thuần phục Hoài Tụ, tương lai Hoài Tụ sẽ càng thêm được nước lấn tới. Hoài Tụ giống như một con diều, chỉ có một sợi dây dẫn dắt trong tay hắn, cho nàng một chút gió, nàng liền dám liều mạng bay lên trên, ngay lúc hắn buông lỏng tay, nàng tự mình cố bay xa.

Tiêu Duệ nhất thời không chịu nổi, hắn đã ra lệnh cho người chuẩn bị một lễ hội pháo hoa hoành tráng, Hoài Tụ nhất định phải đến xem.

Vì thế, Tiêu Duệ chỉ mang theo một kỵ binh tinh nhuệ, suốt đêm cưỡi ngựa trở về.

Ước chừng mất gần một ngày, như cuộc hành quân rượt đuổi.

Cho dù hắn, đã rời khỏi chiến sự ở biên cương nhiều năm, thể lực chịu đựng cũng không được như năm đó, có chút mệt mỏi, lại không muốn dừng nghỉ, một lòng nghĩ đến nhìn thấy nữ nhân đáng giận kia, phải hảo hảo trừng phạt nàng một phen.

Phải làm cho nàng cả đêm không xuống được giường!

Chờ đi tới cửa tiểu viện.

Tiêu Duệ cho đám thị vệ lui, thấy bọn họ nơm nớp lo sợ, gió lạnh thổi qua, hắn đột nhiên bình tĩnh lại một chút, cảm thấy được một thân bao phủ đầy sát khí của mình có phải rất dọa người không?

Nếu ... nếu lát nữa thấy Hoài Tụ, nàng cẩn thận nhẹ nhàng nói với hắn vài lời tốt đẹp, vậy hắn liền tha thứ cho nàng.

Hắn chính là hoàng đế, làm sao có thể cùng một nữ nhân ghen tuông tính toán chi li, phải lòng dạ rộng lớn, rộng lượng với con người.

Nhưng không nghĩ tới, hắn ngựa quen đường cũ chạy tới phòng ngủ Hoài Tụ, chăn đệm trên giường đã được gấp gọn gàng, hoàn toàn không có một bóng người.

Hắn tìm một vòng, tìm trong ngăn tủ , dưới gầm giường, vẫn không thấy Hoài Tụ đâu.

Hoài Tụ đâu?

Hoài Tụ sao lại không có ở đây?

Ngoại trừ cái tiểu viện nhỏ này trong cung, nàng có thể đi đâu? Hoài Tụ luôn muốn rời khỏi hoàng cung, cuối cùng nàng cũng tìm được cơ hội chạy trốn rồi sao?

Tiêu Duệ chỉ cảm thấy tai ù đi, tay chân rét run, kinh ngạc đứng tại chỗ một lúc lâu, lồng ngực quặn thắt, thở không ra hơi.

Hắn bình tĩnh lại một lần nữa khôi phục lại lý trí: Không, không thể nào, hắn phái ám vệ đi theo Hoài Tụ, Hoài Tụ là một nữ nhân không quyền không thế không có người giúp đỡ, nàng làm sao chạy thoát? Cho dù nàng có bất kỳ động tĩnh bất thường nào, sẽ có người đến bẩm báo với hắn.

Hắn đúng là ngốc, sao lại cảm thấy Hoài Tụ có thể cao chạy xa bay? Hoài Tụ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn được.

Tiêu Duệ một mặt cho người đi tìm các ám vệ kia, một mặt đem hai tiểu cung nữ hầu hạ Hoài Tụ lôi từ trong chăn ra, tra khảo bọn họ.

Việc Hoài Tụ đi mời Thuận vương, mọi người ở thượng cung cục đều biết, Tiêu Duệ trở về đã nóng vội chạy đến tiểu viện thượng cung, lúc này mới hiểu lầm náo loạn như vậy. Tuyết Phỉ bị dọa choáng váng, bình thường nhiều lời lanh lợi giờ hé ra cái miệng nhỏ nhắn bị dọa đến lắp bắp, lộn xộn nói: "Cô cô, cô cô không có sao? A?"

Ở quê nàng, không có người là đã chết, nàng nhất thời hiểu sai lời nói của Hoàng Thượng, gấp phát khóc.

Vẫn là Tuyết Thúy đánh bạo, quy củ hành lễ bẩm báo : "Ý của hoàng thượng là cô cô không ở trong tiểu viện sao? Cô cô phụng mệnh của Thái hoàng thái hậu, để chuẩn bị cho lễ mừng thọ Thái Hoàng thái hậu, cô cô lên núi mời Thuận vương xuống núi.

Tiêu Duệ nghe vậy, bầu không khí căng thẳng quanh người mới từ từ dịu xuống.

Không trốn là tốt rồi, không trốn là tốt rồi ... Hắn vừa ôm vài phần may mắn, vừa tức giận mà nói : "Ra ngoài cũng không nói với trẫm một câu."

Tuyết Thúy không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô cô đã nhận mệnh lệnh của thái hậu rồi, người lại ở sơn trang nghỉ hè xa xôi như vậy, sao lại làm việc thừa như vậy làm gì? Thượng cung vốn có quyền hạn riêng của mình, không cần mọi chuyện đều bẩm báo với hoàng đế .

Nghĩ xong, nàng hoảng sợ, trong lòng mình sao lại kiêu ngạo như vậy, từ khi nào thì lớn mật như vậy?

Sau đó, thị vệ tới bẩm báo với hắn rằng Hoài Tụ thực sự đang đến Tiên Ẩn sơn để mời Thuận vương, mấy ám vệ đều đi theo nàng.

Có chạy đằng trời.

Tiêu Duệ lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng người, cơn buồn ngủ liền vây khốn.

Vì muốn về sớm, hắn đã một ngày một đêm không chợp mắt.

Đáng lẽ hắn nên tắm rửa một chút, nhưng hắn hiện tại thật sự không có tâm trạng này, vẫy tay cho người lui ra, một mình ngồi ở trên giường Hoài Tụ, cởi y phục nằm xuống. Trước kia hắn ở biên cương chăm chỉ luyện tập , nào có giống như bây giờ , ngày nào cũng tắm rửa, mỗi ngày phải thay vài bộ quần áo.

Chiếc giường của Hoài Tụ rất thích hợp để ngủ. Trong cung chỉ có hai chiếc chiếu bằng ngà voi duy nhất, một chiếc nằm trong Cung Càn Thanh, chiếc còn lại được trải trên giường tại tiểu viện thượng cung. Đây là là tiên đế chế thành, chế tạo rườm rà, đem ngà voi ngâm mềm, tỉ mỉ bện thành một cái chiếu, ngàn dặm không có, hao phí rất nhiều công sức, nhưng là lại mềm mại mát lạnh, ngay cả bên cạnh được khảm ngọc thạch cũng là ngọc băng lạnh. Chăn bông cũng là lụa sa tanh bằng lụa băng một trăm màu vàng, ở trên người không những không nóng mà còn rất mát mẻ.

Chiếc chăn bông của Hoài Tụ có hương thơm đặc biệt của nàng.

Tiêu Duệ không thể diễn tả nổi.

Hoài Tụ không thích dùng những loại hương liệu quý giá, nhưng mỗi ngày đều nàng bôi cao Tuyết cơ do ngự y cố ý điều chế, được tẩm hương thơm nhiều năm.

Ngay cả chiếc chăn bông cũng có mùi thơm cơ thể của nàng.

Tiêu Duệ ngửi thấy mùi hương này, giống như được ôm nàng trong tay, cơn cáu kỉnh mấy ngày nay lặng lẽ được xoa dịu, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Đó là một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Duệ tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, quét sạch phiền muộn, tắm rửa thay quần áo, cưỡi ngựa chạy tới Tiên Ẩn sơn.

~~~

Lúc này, Hoài Tụ đã đến cổng núi Tiên Ẩn.

Vì là đỉnh núi của hoàng gia nên đặc biệt có người gác cổng, đề phòng có kẻ tiểu nhân, gây rối xông vào, quấy rầy việc thanh tu của Thuần vương.

Ngoài đường núi bên ngoài, cũng chỉ có vách núi cheo leo hoặc rừng rậm, người bình thường không được ở trên núi.

Không có đường tắt lên núi.

Chỉ có thể dựa vào hai chân của mình, Thuận Vương rất phiền khi có người mời ông xuống núi, nên người gác cổng sẽ không chỉ đường cho nàng, nhưng trên núi chỉ có một lối đi, có thể theo đó mà đi. Hoài Tụ xuống xe ngựa, đứng ở chân núi, nhìn lên con đường núi hẹp không thấy điểm cuối, đột nhiên hối hận không thôi. Nàng chỉ nghe nói rằng Thuận vương sống ở một nơi hẻo lánh, cũng không nghĩ tới mình phải đối mặt với một con đường núi đáng sợ như vậy.

Nàng còn tưởng mình tới du sơn ngoạn thủy... Thật sự là ngây thơ.

Đáng lẽ nàng phải sớm dự đoán, việc mời Thuận vương xuống núi không chỉ là tài ăn nói mà còn cả thể lực nữa.

Nhưng đến cũng đã đến rồi, nàng cũng ở trước mặt Hoàng Thái Hậu bằng lòng.

Chuyến đường núi này, nàng không đi cũng phải đi .

Hoài Tụ tự nhận là nữ tử nông thôn, cũng từng là tiểu cung nữ quét dọn, thân thể không yếu. Nhưng đại khái là sau khi lên làm thượng cung, ra vào đều có kiệu nhỏ ngồi, thể lực của nàng không còn như trước kia, đi được mấy bước đầu đã đổ mồ hôi, thở hồng hộc.

Đi đến trời tối đen, cuối cùng cũng thấy nhà ở, là một gian quán nhỏ.

Trước khi đến gần, Hoài Tụ vẫn tưởng rằng Thuận vương là thành tâm thanh tu, đạo quán thật đơn sơ giản dị, vị đạo sĩ gác cổng chỉ tay về một ngọn núi phía xa nói với nàng: " Thanh Tiêu đạo trưởng ở tại tòa sơn đó, ngày mai ngài lại đi tiếp một ngày là có thể tới rồi."

Bọn họ là người tu luyện cõi tiên, không tiếp xúc với nữ thí chủ. Chợt thấy đại mỹ nhân như vậy, tiểu đạo sĩ đỏ mặt ngại ngùng.

Hoài Tụ nhìn về hướng hắn chỉ, thấy một ngọn núi hùng vĩ hơn, ý thức liền mơ hồ.

Nhưng nàng cũng không thấy khó mà bỏ, rạng sáng hôm sau dậy lên đường.

Dù thế nào đi chăng nữa, sự chân thành của nàng phải được thể hiện, không thể dùng mánh khóe lười biếng.

Leo lên lưng chừng núi.

Đường núi chia cắt hai bên, Hoài Tụ không biết phải đi đường nào. Đúng lúc này, một đạo sĩ tình cờ đi ngang qua, ngân nga một bài hát, ông ta một thân áo lam vải thô, đầu búi một lọn đạo sĩ, cài một cây trâm gỗ, vác theo một cái cuốc cùng một cái giỏ tre đựng anh đào chín mọng, hai tay áo đầy gió, tiêu sái không chịu gò bó, trên mặt lộ ra một bộ râu quai nón, nhìn không ra bộ dạng, ánh mắt sáng ngời sạch sẽ, mặc mày ông giãn ra, tựa như vô lo vô sầu, chỉ nhìn ánh mắt này, sẽ làm người ta nghĩ hắn nhiều nhất chỉ mới hơn hai mươi tư tuổi.

Hoài Tụ bước tới hỏi: "Vị đạo trưởng này, nếu muốn tìm tiên, nên đi đường nào?"

Đạo sĩ chỉ đường cho nàng không chút do dự: "Đó, đi theo hướng đó."

Nói xong, vị đạo trưởng liền xem nàng như không tồn tại tiếp tục bước đi, đi một con đường khác.

Hoài Tụ không nghe theo chỉ dẫn của hắn, nghiến răng nghiến lợi nâng hai chân bủn rủn, lặng lẽ nỗ lực đi theo phía sau hắn.

Đi được hơn mười hai mươi bước, đạo sĩ tất nhiên không thể phát hiện mình bị người khác đi theo, hắn dừng lại, quay đầu lại, từ trên xuống dưới nhìn nàng, cau mày nói:" Ngươi Tiểu nương tử này, đi theo lão đạo làm gì? Ta không phải đã chỉ đường cho ngươi sao? Ngươi đi nhầm rồi."

Hoài Tụ ngẩng đầu, mỉm cười đôi mắt sáng rực.

Đạo sĩ đặt cuốc xuống, đem giỏ anh đào ôm vào trong ngực : " Nhìn gì vậy ? Đây là ta vất vả hái được, một phân cũng không cho ngươi được."

Hoài Tụ như nhìn thấy một con hươu ngạo mạn cô độc trong rừng, nhưng sợ quấy nhiễu, nàng dịu dàng nói :" Ta không muốn ăn, không ăn anh đào của đạo trưởng. Nhưng ta nghĩ, nếu đạo trưởng nguyện xuống núi đem giỏ anh đào này chúc thọ mẫu thân, lão nhân gia nhất định sẽ vui mừng không thôi."

Vị đạo sĩ lôi thôi lếch thếch này là thúc thúc của đương kim thánh thượng, đệ đệ của tiên đế, Thuận Vương điện hạ.

Điều mà Hoài Tụ tự hào nhất chính là trí nhớ của mình, phàm là người nàng từng gặp sẽ không bao giờ quên, nếu biết rõ tên tuổi, thân thế, lý lịch gia đình và thậm chí cả gia cảnh của người đó, nàng cũng có thể nhớ kỹ, cả hoàng cung, Thậm chí là các nhà quyền quý nàng toàn bộ đều rõ. Huống chi chỉ là một người này.

Ngay cả khi một nửa khuôn mặt bị che bởi một bộ râu lớn, nàng vẫn có thể nhận ra đây chính là Thuận vương.

Mặc dù Thuận vương toàn thân cao thấp người rách nát, nhưng chiếc trâm cài tóc bằng gỗ trong búi tóc được làm bằng trầm hương, không ai có được. Chỉ cần đeo trên người là có thể xua đuổi côn trùng , tránh rắn, tiêu trừ chướng ngại, giải độc.

Nó cực kỳ khó nhận biết, chỉ có một mùi thơm rất nhẹ và quỷ dị.

Nàng có thể nhận ra nó bởi vì cô cũng có chuỗi hạt trầm hương , là Tiêu Duệ đã tặng nàng, đang đeo nó trên cổ tay nàng.

Khi Thuận vương nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhìn nàng.

Hoài Tụ vốn tưởng rằng Thuận vương sẽ gạt bỏ, nhưng không ngờ Thuận vương lại không tức giận, ánh mắt trong suốt, mang theo vài phần tò mò, buồn cười hỏi:

"Ngươi là ai?"

Ngay tại khu rừng rậm này, đường núi trải đầy cây xanh, Hoài Tụ lanh lẹ phủi sạch sẽ hành lễ , chắp tay cúi đầu nói: "Bỉ nhân là nữ quan tứ phẩm, Thượng cung Hoài Tụ."
( Bỉ nhân : nghĩa là kẻ hèn này, đây là từ ngữ khiêm nhường người xưa dùng làm danh xưng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro