Chương 20: "Hoài Tụ vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ rất yêu hắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: "Hoài Tụ vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ rất yêu hắn. Nhưng nếu Hoài Tụ yêu hắn như vậy, tại sao lại muốn chạy trốn?"

Editor-Beta: Gió tháng sáu

Thuận Vương bắt đầu lên núi từ lúc mười chín tuổi, đến nay đã được hai mươi năm, mỗi năm đều có người tới khuyên hắn xuống núi.

Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, chuyện gì hắn cũng đều đã trải qua, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy.

Chẳng phải nàng đến để mời hắn xuống núi sao? Mặt đối mặt, nàng liền nói lý do nàng đến đây ,nói xong nàng im lặng đi theo hắn vào đạo quán*, chọn một phòng tọa bắc triều nam**, rộng rãi thoải mái để ở, sau đó cũng không tới tìm hắn, ngược lại đi hỏi một tiểu đạo sĩ gần đây có phong cảnh đẹp gì không, một ngày ăn mấy bữa cơm, hôm nay có món gì ?
(* Đạo quán là nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ . Đôi khi gọi là cung quán. )
(**Dựa lưng hướng Bắc, ngoảnh nhìn hướng Nam. )

Hắn thấy nàng có vẻ rất hưởng thụ cuộc sống ở đây, thoải mái xem sông ngắm núi, thậm chí Mễ Ca Nhi - cô nhi mà hắn nhận nuôi năm nay mới bảy tuổi , bị mỹ mạo của nàng mê hoặc, lon ton chạy theo .

Mễ Ca Nhi giống như con chó nhỏ, bám theo phía sau nàng , liên tục rạo rực mà gọi :

"Hoài Tụ cô cô".

Hoài Tụ rất thích trẻ con , trên người thường mang theo mứt hoa quả phủ đường, cũng chính vì vậy Mễ Ca Nhi và mấy cái tiểu hài tử khác đều rất thích nàng. Hắn trước đây đã cẩn thận dặn dò, người ngoài đưa đồ vật có thể lấy, nhưng hỏi cái gì cũng không được trả lời, kết quả Hoài Tụ không hỏi cái gì, chỉ hỏi nơi nào ăn ngon sống tốt.

Thuận Vương nhìn nàng ăn thật nhiều cơm cùng đồ ăn, nhịn không được hỏi: "Thượng Cung nữ quan tính toán ở đây bao lâu?"

Hoài Tụ : " Thái Hậu nói mười ngày ."

Hắn liền không hỏi tiếp, lạt mềm buộc chặt cũng được, hắn không động, ai có thể làm gì hắn .

Hoài Tụ trước khi tới đây đã hỏi thăm qua, bạn bè thân thích của Thuận Vương đều đã tới đây ,nhưng không ai có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý , trở lại hồng trần .

Nàng chỉ là một cung nữ không liên quan gì đến hắn nên cũng không ôm hy vọng gì nhiều .

Thiết nghĩ mười ngày sau, nhờ hắn hái một sọt trái cây, mang về cũng dễ báo cáo kết quả cho Thái Hậu.

Hạ quyết tâm xong , Hoài Tụ cùng Mễ Ca Nhi đi xem thác nước, bên đường nàng hái chút rau dại, bắt hai con cá, trở về đạo quán, nàng không khách khí ở nhà người ta mà nhổ hai cây củ cải, cắt hai cọng hành lá, mượn phòng bếp nấu ăn.

Thức ăn ở đây quá thanh đạm, nàng ăn không quen.

Vào phòng, Hoài Tụ cởi trang phục nữ quan ra , đổi thành thường phục, tất cả quần áo mà nàng mang đến đây đều là Tiêu Duệ lén đưa cho nàng .

Hoài Tụ xắn tay áo lên, lộ ra hai cánh tay thon dài, nhanh nhẹn mà làm việc, mở nắp nồi ra , hương thơm nghi ngút bốc lên.

Mễ Ca Nhi thèm chảy nước miếng, hỏi: "Cô cô, thức ăn đã nấu chín chưa?"

Hoài Tụ nói: "Sắp rồi, hầm thêm một khắc* là được."
(*Khắc bằng 1/4h, tức là 15 phút.)

Tiêu Duệ không biết xuất hiện khi nào, đứng ở trước cửa nhìn chằm chằm nàng.

Mấy đứa trẻ đang nhóm lửa cũng bị hắn dọa chạy đi mất.

Hoài Tụ nhìn bọn trẻ trốn xa, quay đầu liếc Tiêu Duệ một cái, hơi hành lễ nói: "Thỉnh an bệ hạ."

Nói xong, ngồi xuống ghế tiếp tục nhóm lửa.
A , dám không để ý tới ta?!

Tiêu Duệ tức giận, giống như bị dội một gáo nước lạnh, đang muốn tiến lên mắng nàng , nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, định mở miệng, lại thấy Hoài Tụ đem khúc gỗ vứt trên mặt đất.

Tiêu Duệ vội vàng tiến lên hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoài Tụ lắc đầu: "Không sao , chỉ là dăm gỗ đâm vào tay thôi ."

Tiêu Duệ ngồi xổm xuống, cầm lấy tay nàng rút dăm ra ,vết thương chảy vài giọt máu, mắng nàng : "Ngươi không biết cẩn thận một chút sao? Trẫm nuôi ngươi nhiều năm như vậy , việc nặng này tại sao ngươi lại làm ?"

"Muốn ta làm giúp ngươi không ? ."Hắn lại nói tiếp.

Hoài Tụ uyển chuyển nói: "Bệ hạ cao quý như vậy , sao có thể làm những việc này ,để ta đi gọi bọn trẻ về là được."

"Nhóm lửa mà thôi, có gì khó ?"

Hoài Tụ nghe vậy chỉ có thể gật đầu, ngượng ngùng nói: "...... Vậy, cảm ơn bệ hạ."

Tiêu Duệ ngồi xuống , thêm củi vào trong lò .
Phòng bếp an tĩnh lại, chỉ nghe thấy củi cháy kêu "Tách , tách" .

Bỗng nhiên, Tiêu Duệ tức giận nói: "Trẫm gửi cho ngươi hai phong thư, ngươi đều không trả lời. Rời cung làm việc cũng không nói với ta một tiếng."

Hoài Tụ nói: "Nô tỳ làm theo lời Thái Hoàng Thái Hậu đến đây, thời gian gấp gáp không kịp thông báo cho bệ hạ, là lỗi của nô tỳ, lần sau nô tỳ nhất định sẽ báo cho ngài."

Tiêu Duệ lửa giận mới nguôi được một nửa, nghe nàng nói xong, lửa giận lại bùng lên:"Ngươi đang lấy Thái Hoàng Thái Hậu tới áp chế ta sao?"

Hoài Tụ lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ không dám."

Tiêu Duệ tâm tình không tốt, nàng tâm tình cũng không tốt a.

Nàng cho rằng có thể sống sung sướng khoái hoạt mấy ngày, ai ngờ Tiêu Duệ nhanh như vậy đã tới đây, giống như quan sai tới bắt phạm nhân vậy .

Tiêu Duệ thấy nàng quỳ xuống, hắn nhanh chóng tiến lên, nâng nàng dậy: "Không cho quỳ, trẫm không bảo ngươi quỳ, ngươi đừng hở chút liền quỳ, trẫm, trẫm......"

Hoài Tụ cúi đầu không đáp.

Tiêu Duệ thấy nàng không ngẩng đầu , nóng nảy nói: "Trẫm cũng không phạt ngươi......"

Hoài Tụ mảnh mai như vậy, cái dăm gỗ còn có thể làm nàng bị thương, hắn sao có thể nhẫn tâm mà phạt nàng?

Tiêu Duệ buông nàng ra: "...... Trẫm thật vất vả mới tìm được ngươi, còn ngươi tiêu dao tự tại ở đây nấu canh cá. Ngươi tới đây mời Thuận Vương xuống núi, ngươi đã mời chưa?"

Hoài Tụ đáp: "Đã mời, nhưng hắn không đi."

Tiêu Duệ xụ mặt ,nói: "Mời không đi thì cùng trẫm trở về, trẫm chưa thấy ai có thể mời hắn, kể cả Thái Hoàng Thái Hậu tự mình mời hắn đều không nghe, ngươi chỉ là tiểu nữ quan, sao có thể đả động hắn? Ai cũng nói ngươi có thể làm, ngươi cũng tin mình có thể làm sao?"

Hoài Tụ lắc lắc đầu, không nhịn được mà liếc hắn một cái: "Ta theo lệnh Thái Hoàng Thái Hậu tới đây, nếu nhanh như vậy liền trở về, lại tay không mà về, mặt mũi ta để chỗ nào? Cho nên ta chưa thể trở về."

Nghe nàng muốn làm trái lời hắn, đang định tức giận mắng nàng, nhưng thấy nàng cũng tức giận, Tiêu Duệ không hiểu tại sao không thể tức giận nữa.

Tiêu Duệ nói: "Trẫm chống lưng cho ngươi , ai dám không cho ngươi mặt mũi?"

Hoài Tụ nhỏ giọng nói : "Bệ hạ, mấy ngày nữa ta về có được hay không?"

Tiêu Duệ nhìn nàng xắn tay áo, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, liền đem áo buông xuống, che khuất da thịt, trong lòng nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Nếu trẫm giúp ngươi mời Thuận Vương, có phải ngươi rất có mặt mũi hay không?"

Hoài Tụ cả kinh, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hỏi: "Nhưng, bệ hạ ngài hiện tại nên ở sơn trang tránh nóng......"

Tiêu Duệ trầm giọng nói: "Trẫm không cho ai biết trẫm đang ở đây ! Sau khi mời được Thuận Vương , ngươi phải cùng ta đi xem pháo hoa, biết chưa?"

Hoài Tụ nghĩ nghĩ, nói: "Bệ hạ là thiên tử thì không cần phải cho ta mặt mũi, ta chỉ là một nô tỳ, không cần mặt mũi lớn như vậy. Còn bệ hạ tự mình ra mặt mời được Thuận Vương xuống núi, đó là ngài thể hiện hiếu thảo với Thái Hoàng Thái Hậu ,điều này rất tốt cho thanh danh của ngài ."

Tiêu Duệ ấm áp trong lòng, hoàn toàn an tâm.

Hoài Tụ vì hắn suy nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ rất yêu hắn.

Nhưng nếu Hoài Tụ yêu hắn như vậy, tại sao lại muốn chạy trốn?

Tiêu Duệ ôm eo nàng, ôm vào trong ngực, thân mật nói: "Ta thấy ngươi a, chính là nhân cơ hội này lười biếng."

Hoài Tụ buồn bực, nghiêm trang nói: "Đây là việc mà Thái Hoàng Thái Hậu giao cho ta, sao có thể nói là lười nhác?...... Bệ hạ, đây là nơi thanh tĩnh, ngài đừng động tay động chân."

Tiêu Duệ nói: "Được rồi, được rồi, canh cá của ngươi khi nào nấu chín, múc cho ta một chén ."

Nói là chỉ ăn một chén, cuối cùng một nửa nồi đều vào trong bụng hắn.

Tiêu Duệ khen nàng, nói: "Hoài Tụ cô cô tay nghề thật tốt, ngang ngửa với đồ Ngự Thiện Phòng làm."

Hoài Tụ thầm nghĩ không ổn, Tiêu Duệ đang muốn làm gì? Việc của nàng đã đủ nhiều , chẳng lẽ ở đây còn phải nấu cơm mỗi ngày cho hắn ăn sao?

Nàng biết Tiêu Duệ sẽ không buông tha cho nàng, có lẽ hình phạt lớn hơn còn ở phía sau chờ nàng.

Hoài Tụ vội lắc đầu: "Không tốt, không tốt, tay nghề của ta thật sự không tốt, khiến bệ hạ chê cười rồi,vẫn là Ngự Thiện Phòng làm tốt hơn."

Tiêu Duệ: "......"

Tiêu Duệ thật bất đắc dĩ, vì muốn lập tức mang Hoài Tụ đi, nên hắn nhanh chóng đi tìm Thuận Vương.

Hoài Tụ đi theo phía sau hắn .

Hai người đi vào một mảnh rừng trúc .

Tiêu Duệ dừng bước, nhìn quanh một vòng, vươn tay ra, nói: "Hoàng thúc thường dùng trận đồ bát quái xung quanh cánh rừng, ngươi phải nắm chặt tay ta, bằng không sẽ lạc đường."

Tiêu Duệ cùng nàng tay trong tay đi hết rừng trúc, tâm tình nhảy nhót vui sướng, nhưng rừng trúc quá nhỏ, chỉ qua một chén trà nhỏ , bọn họ liền đi hết.

Ra khỏi mảnh rừng trúc, có một mảnh hồ trong suốt như gương .

Giữa hồ là một tòa trúc đình.

Thuận Vương vẫn mặc một thân đạo bào, đang ở trong đình chơi cờ cùng đạo sĩ khác .

Thấy Tiêu Duệ đến đây, Thuận Vương liếc hắn một cái, tự nhiên mà nói: "Đến rất vừa lúc, muốn chơi cờ hay không ?"

Tiêu Duệ ngồi đối diện hắn, nói: "Hoàng thúc, nếu ngươi nguyện ý xuống núi dự sinh thần tổ mẫu, ta sẽ chơi cờ cùng người ."

Thuận Vương lập tức hướng Hoài Tụ nói: "Vậy thì thôi, Thượng Cung nữ quan ngươi tới chơi cờ cùng ta được không ?"

Nàng giật mình nói: "Ta chơi cờ không giỏi."

Thuận Vương cười cười : "Không sao, ta cũng không chơi giỏi. Ha ha."

Hoài Tụ nhìn Tiêu Duệ, hắn liền tránh ra nhường lại chỗ cho nàng.

Hoài Tụ chỉ có thể đánh bạo, ngồi xuống đối diện hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro