Chương 18: " Cô cô của các ngươi đâu? Còn ngủ ngon như vậy, không phát hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: " Cô cô của các ngươi đâu? Còn ngủ ngon như vậy, không phát hiện cô cô các ngươi không ở đây sao?"

Editor-Beta: Gió tháng sáu - May


Xe ngựa dừng lại ở ven đường.

Hoài Tụ đi đến giữa con đường chính, nhìn lên bức tường thành của kinh thành nguy nga, dòng người lướt qua bên người nàng. Tường thành của kinh thành cao chừng ba trượng, được xây bằng tầng tầng lớp lớp đất nện, sau đó bên ngoài tường thành bao một lớp gạch lớn, người đứng ở dưới chân tường thành, có vẻ nhỏ bé không đáng kể, như người tí hon bên gã khổng lồ.

Cánh cổng hình bán nguyệt ở giữa, người dân ra vào tấp nập.

Hoài Tụ làm thượng cung, không phải là nàng không có quyền ra khỏi cung, nếu có việc muốn làm, nàng có thể lấy danh nghĩa Thượng Cung quang minh chính đại rời khỏi hoàng cung.

Hôm nay, bởi vì có việc phải làm, Hoài Tụ mới có thể ra ngoài một chuyến.

Bởi vậy, hôm nay nàng chỉ mặc thường phục, các loại vải dệt trong cung khố nàng muốn loại nào đều được, Tiêu Duệ tặng nàng rất nhiều vải lụa tốt, nhưng không thể làm y phục quang minh chính đại mặc vào thân, phần lớn đều phung phí của trời làm áo yếm làm khăn tay, hoặc càng không biết xấu hổ vứt xó một bên.

Ngày thường ở trong cung, cũng không cần phải chú ý trang phục, vài món trang phục nữ quan đổi đi đổi lại, hiếm có cơ hội, cuối cùng thay đổi bản thân không giống trong cung, trên thân là đường vân đám mây màu xanh lam giao với trung y màu hồng cánh sen, hạ thân là màu chàm thêu phong lan trên mặt váy, tùy ý chải búi tóc, cài một chiếc trâm bạc.

Dân phong đại tề không quá nghiêm khắc, triều đình cũng không cổ vũ việc thủ tiết, mà là ủng hộ việc quả phụ tái hôn, nữ tử đi đường không cần mang mạn che mặt, có thể xuất đầu lộ diện làm việc, nếu không có như thế cũng sẽ không có nhánh sáu cục nữ quan bọn họ .

Hoài Tụ cứ như vậy đứng ở cổng thành, dừng chân nhìn trong chốc lát, một đại mỹ nhân như nàng cứ đứng giữa đường khiến người đi qua lại không khỏi ghé mắt nhìn.

Trông nàng thật lạc lõng, cho dù quần áo trên người nàng không tính là hoa lệ, nhưng toàn thân nàng lại toát lên một vẻ khí chất cao quý khác hẳn người trong chợ, giống như viên minh châu trong sáng trong bảo khố, dù có đặt chung với đất đá, vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nàng.

Hoài Tụ nhìn thấy một tiểu cô nương đang xách giỏ trái cây đã bán xong ở ven đường, liền ra khỏi thành về nhà.

Đột nhiên nàng nghĩ, nếu bây giờ ta đi ra khỏi cổng thành, tùy ý tìm phương hướng rời đi, trà trộn vào giữa ngàn vạn dân chúng này, có lẽ sẽ không tìm được ta?

Nàng nhấc chân cước bộ theo đám đông, còn chưa đi đến cổng thành, không biết từ đâu xông ra mấy dáng người cao lớn, nam tử thân mang áo ngắn vải thô, ngăn trước mặt nàng :" Thượng cung, người muốn đi đâu ?"

Những người này Hoài Tụ có thể nhận ra, làm ám vệ tâm phúc của Tiêu Duệ.

Hoài Tụ nói: "Ta chỉ muốn xem một chút."

Nói xong, xoay người quay lại xe ngựa.

Sau khi mua hàng, Hoài Tụ lại đi đến chợ một chuyến , tự mình hỏi tiểu thương giá hàng bao nhiêu, sau đó cầm sổ nhỏ ghi chép lại.

Thấy nàng bộ dạng xinh đẹp, người bán hàng không những cân thừa cho nàng một chút, còn tặng thêm cho nàng hành lá.

Hoài Tụ nói : "Giá rau so với những năm trước đã giảm rất nhiều, lần trước ta đến, nó đắt hơn nhiều so với bây giờ."

Người bán rau đáp: "Vâng, vâng, hai ba năm trước đây đắt hơn. Bây giờ mưa thuận gió hòa, rau của mọi người đều phát triển tốt, không thiếu gì nên tất nhiên sẽ không đắt. "

Lại đi mua dầu, muối, rượu gạo, giá cả cũng đều ổn định ở mức dễ tiếp nhận.

Thấy Hoài Tụ duyên dáng xinh đẹp như vậy, nàng còn nói năng dịu dàng , mấy người tiểu thương đều trả lời, nghe nàng hỏi xong cười nói: "Tiểu nương tử mới trở về đây?"

Cô ấy giả làm một nữ tử đã xuất giá: " Đúng vậy, ta trở về nhà mẹ đẻ nhìn xem chút." Giọng của cô vô cùng tốt, một chút cũng không nghe ra là người bên ngoài.

Thương nhân bán gạo từ tận đáy lòng nói : "Hiện tại gạo không đắt, triều đình đã quy định giá cả, không được lên giá hàng ào ào." Họ nhớ đến tình hình trong những năm Tiên đế tuổi già, và so sánh một chút, vài năm này thật xem như ngày lành.

"Hoàng thượng là tốt nhất, từ lúc hoàng thượng lên ngôi, so với trước đây an ổn hơn nhiều."

Hoài Tụ không muốn hồi cung, ở bên ngoài đi dạo quanh, còn đến tửu lâu ăn cơm chiều, còn giúp một tiểu cô nương mua một giỏ hoa dại, đều là hoa không đáng bao nhiêu tiền, nào là hạt anh đào, hoa mai, và mộc lan, đưa năm đồng ngay cả giỏ trúc cũng mua luôn.

Lại mua thêm một con vịt quay, Hoài Tụ mới lưu luyến không rời, trở về hoàng cung nàng đi về tiểu viện thượng cung của mình.

Hoài Tụ đã ăn no, vịt quay mua về cho đồ đệ của nàng ăn.

Hai tiểu cô nương mừng rỡ, hận không thể đem xương vịt quay lưu lại, rồi đem đi khoe với các tiểu cung nữ nhỏ khác rằng cô cô yêu quý họ hơn.

Lúc này, bức thư của Tiêu Duệ cũng đã tới.

Sau khi Hoài Tụ mở ra đọc, nàng xử lý giống như phong thư lần trước, đem phong thư của Tiêu Duệ đốt đi, trong một khắc, lại viết một phong thư hồi âm, để cho người truyền thư mang đi.

Sau đó đứng dậy đi tắm rửa.

Gần đây trời nóng rất dễ đổ mồ hôi, hôm nay nàng ở ngoài đường cả ngày, không chỉ đổ mồ hôi mà còn bám rất nhiều bụi, phải tắm rửa sạch sẽ.

Có Hoài Tụ nhắc nhở, hai tiểu nha đầu kia cũng siêng năng tắm rửa sạch sẽ.

Tiêu Duệ ghét bỏ việc tắm rửa đi qua lại, năm trước cho người ở trong viện nàng xây một phòng tắm đơn, đặt một bồn tắm lớn bằng đá cẩm thạch. Nó lớn đến không tính được, có thể chứa được hai đến ba người.

Tiêu Duệ còn chưa dùng đến, Hoài Tụ mang hai tiểu nha đầu dùng trước, đưa các nàng chà lưng cùng nhau ngâm nước mát lạnh. Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy có chút xấu hổ khi đi tắm với cô cô.

Rõ ràng đều là nữ nhân, nhưng cơ thể cô cô thật đẹp, làn da trắng mịn, đường cong lả lướt ngay cả hai tiểu nha đầu không biết gì như các nàng nhìn đều đỏ mặt , nghĩ thầm rằng, khó trách Hoàng Thượng yêu thích cô cô đến như vậy, ở trong mắt hai nàng, phi tử trong cung này không ai xinh đẹp phong tình bằng cô cô nhà nàng.

Tuyết Phỉ xung phong nhận việc: "Cô cô, để con tới chà lưng cho người."

Hoài Tụ đồng ý, dựa vào bồn tắm, lộ ra cả một mảng lưng trắng tuyết, Tuyết Thúy lấy khăn chà cũng không dám chà mạnh, sợ làn da mịn màng bị tay nàng chà cho rách.

Tuyết Thúy một mình phát sầu một lúc lâu, thầm mắng Tuyết Phỉ là kẻ ngốc.

Nàng nói với Tuyết Phỉ: "Ngươi có cảm thấy cô cô có chuyện gì đó không ?"

Tuyết Phỉ ngu ngốc hỏi lại nàng, "Có chuyện gì?"

Tuyết Thúy nhịn rồi lại nhịn, thật sự rất lo lắng cho cô cô, đánh bạo hỏi :" Cô cô, đã nhiều ngày người nhận được thư tín của Hoàng thưởng phải không......... Có phải Hoàng thượng muốn triệu người tới hành cung không?"

Hoài Tụ không quay đầu lại, vẫn nhắm mắt như cũ, nàng không hề ngạc nhiên khi Tuyết Thúy đoán ra người gửi thư là Hoàng Thượng, cũng không phải là khó đoán, nàng không có phụ mẫu, không có bằng hữu bạn bè, cũng không cùng ai thư từ qua lại bao giờ. Trừ Tiêu Duệ, nàng chưa từng kết giao với bất kỳ ai. Còn có thể là ai khác?

Hoài Tụ hỏi: "Vì sao ngươi cảm thấy Hoàng thượng muốn triệu ta đến hành cung?"

Tuyết Thúy suy nghĩ một lúc và nói: " Con chính là cảm thấy như vậy ... Lúc trước Hoàng thượng mỗi ngày đều đến, con cảm thấy được Hoàng thượng không rời bỏ được cô cô, người nhất định sẽ nhớ cô cô."

Hoài Tụ trầm ngâm một lát, nở nụ cười, nói :" Chỉ có nô tài không thể rời bỏ được chủ tử, làm gì có chủ tử không thể rời bỏ nô tài."

Nàng cũng hiểu được lá gan mình rất lớn, Tiêu Duệ lần thứ hai viết thư muốn nàng tới hành cung, nàng vẫn từ chối. Nói phải chuẩn bị yến tiệc sinh thần Thái Hoàng Thái hậu, đó là thật sự cần chuẩn bị, nếu như đi, chẳng phải bức thư đầu tiên của nàng có vẻ thiếu thành thật. Công vụ quấn thân, bận rộn không thôi, cho nên không thể đi hành cung bồi giá, đây là theo lý thường phải làm, kinh thiên địa nghĩa.

Tiêu Duệ cách khá xa, nàng càng không sợ Tiêu Duệ.

Hoặc là Tiêu Duệ thực sự gửi về đạo thánh chỉ...........Nếu như vậy, nàng sẽ thu dọn đồ đạc đi qua.

Hoài Tụ nói rằng, việc chuẩn bị cho sinh thần Thái Hoàng Thái hậu là thật , năm nay Thái Hoàng Thái Hậu mừng thọ tám mươi tuổi .

Cho dù là trong dân gian, lão nhân gia có thể sống đến tám chín mươi tuổi có thể đếm trên đầu ngón tay, ở trong cung đình này lại càng hiếm. Thái Hoàng Thái Hậu đúng là kỳ nhân, bà mất chồng ở tuổi trung niên, lúc tuổi già lại mất con, vẫn có thể tĩnh tâm khí hòa như vậy, không thấy quá bi quan.

Bên ngoài xử lý rất nhiều việc.

Mấy ngày nay Hoài Tụ liên tiếp đến Từ Ninh cung, còn có thể nhân cơ hội lười biếng, Thái Hoàng Thái hậu thỉnh thoảng xem một vở kịch, dựng một sân khấu đặc biệt ở Từ Ninh Cung, nàng thường thường chạy qua xem ké chút.

Sau khi lừa gạt một ngày, nàng hỏi Thái Hoàng Thái hậu muốn gì cho ngày sinh thần.

Thái Hoàng Thái hậu là một lão thái thái tốt tính, không làm khó dễ nàng, cười tủm tỉm nói: "Ai gia sống đến cái tuổi này rồi, thọ yến cái gì, Ai gia đã sớm thấy đủ rồi, cũng không muốn gì nữa, ngươi cứ dựa theo quy củ là được."

Hoài Tụ tuân lệnh.

Thái Hoàng Thái hậu nói: "Bên cạnh Ai gia đều không sao cả, chỉ có một điểm, nếu ngươi làm được, Ai gia có phần thưởng lớn. Nếu ngươi không làm được, ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi."
Hoài Tụ cung kính lắng nghe phân phó, nhưng trong lòng nàng đại khái có chút suy nghĩ, lão nhân lâu năm trong cung đều nói trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu có khúc mắc.

Quả nhiên, nàng nghe Thái Hoàng Thái hậu nói : "Nếu ngươi có thể mời Thuận vương xuống núi chúc thọ ai gia, ai gia đã cảm thấy mỹ mãn."

Thuận vương là con út của thái hoàng thái hậu, tiên đế chỉ có một đệ đệ ruột thịt này, là thúc thúc của Tiêu Duệ, là một ông già mới ba mươi chín tuổi.

Nghe nói khi Thái Hoàng Thái hậu sinh đứa con trai nhỏ này rất nguy hiểm, sau khi sinh ra là một viên ngọc quý vẻ ngoài thanh tú, so cùng đại ca thì kém nhiều tuổi như cha con, tiên đế cũng không hề kiêng kị tiểu đệ đệ này. Thuận vương này cũng là nam tử kì lạ, ông tuy là dòng dõi hoàng thất, nhưng từ nhỏ không học vấn không quan chức, không làm việc tử tế, văn thư lễ nghi cũng bình thường, nhiều lần bị chê trách. Nhưng cũng không thể nói ông ta không tốt, ông cũng không ngang ngược hoang đường, cũng không ăn chơi trác táng, ông ta chỉ trầm mê tu đạo luyện đan, dốc lòng dốc sức vì nó, sau này chỉ đơn giản là rời bỏ hồng trần lên núi xuất gia, khi đó ông còn chưa đến hai mươi tuổi.

Tiên đế cố ý xây dựng cho đệ đệ Thuận vương một tu viện lớn trên núi để hắn xuất gia, từ khi đi tu hắn ly khai khỏi hồng trần, không màng thế sự.

Lần cuối cùng ông xuống núi chính là năm năm trước.
Lấy thân phận thân đệ đệ của tiên đế, ông đứng về phía Tiêu Duệ, giải quyết dứt khoát, thừa nhận Tiêu Duệ là chính thống, sau khi Tiêu Duệ đăng cơ, ông liền quay về thâm sơn rừng già của mình tiếp tục tu đạo tìm tiên.

Hoài Tụ đã từng nhìn thấy Thuận vương một lần.

Hoài Tụ cho người gửi một phong thư cho Thuận vương, tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.

Nàng muốn đích thân đến đó, tốt nhất có thể mời được Thuận vương, nếu không mời được, vừa lúc nàng có thể đi ngắm cảnh sông núi, nhàn nhã một ngày.

Vì vậy, Hoài Tụ hợp tình hợp lý được Thái Hoàng Thái hậu cho phép,mang theo một chiếc xe ngựa cùng lệnh bài rời cung.

Hôm nay, Hoài Tụ cô cô đi vắng, Tuyết Thúy, Tuyết Phỉ ngủ từ sớm. Chính lúc đang ngủ ngon, đột nhiên nửa đêm bị người ta đánh thức .

Cả hai bàng hoàng tỉnh dậy, vừa thấy người đi tới , thì lập tức giật mình bay lên, vội vàng bật dậy khỏi giường, quỳ gối hành lễ.

Hoàng Thượng vốn nên nghỉ ở hành cung bằng cách nào đó lại xuất hiện ở đây, một thân trang phục cưỡi phong trần mệt mỏi, tức giận hỏi: " Cô cô của các ngươi đâu? Còn ngủ ngon như vậy, không phát hiện cô cô các ngươi không ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro