Chương 17: Hoài Tụ, ngươi muốn xem pháo hoa đúng không? Trẫm bắn cho ngươi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hoài Tụ, ngươi muốn xem pháo hoa đúng không? Trẫm bắn cho ngươi xem, tới đây xem một chút.

Editor-Beta: Gió tháng sáu - May

Sơn trang nghỉ mát.

Khởi vọng các.

"Bệ hạ, người lại phân tâm rồi." Thôi Quý phi nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt của Tiêu Duệ, chỉ nhìn thấy một gốc cây tùng bách thụ, trên đó có một cây dây leo đang nở rộ một bông hoa màu vàng nhỏ.

Tiêu Duệ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy: "Mới vừa rồi suy nghĩ chính sự."

Thôi Quý phi nói: "Bệ hạ, người cùng thiếp đi dạo trong vườn hoa đi. Thiếp còn chưa được đi đâu ."

Tiểu Duệ nóng nảy, kiên nhẫn đối phó với nàng ta: "Để quản sự cùng nàng đi dạo đi, trong lòng trẫm nhớ ra có việc cần làm, nàng đem thị vệ cùng cung nữ đi vòng quanh, nhưng đừng đi dạo quanh hồ, cẩn thận việc ngoài ý muốn xảy ra."

Thôi quý phi nhu thuận nói : " Hoàng Thượng không đi cùng thiếp, đi dạo còn gì vui vẻ nữa? Hoàng Thượng cứ xử lý các vấn đề chính sự, thiếp chờ Hoàng Thượng trở về."

Đợi Tiêu Duệ cất bước rời đi, Thôi quý phi mới giận tái mặt, may mắn lúc sau nô tỳ bẩm báo Hoàng Thượng thực sự trở về thư phòng, không phải đi tới chỗ các phi tần khác, mới làm cho tâm tình nàng ta có chút thoải mái.

Đã ba bốn ngày kể từ khi bọn họ đến sơn trang nghỉ mát, khi Hoàng Thượng ở chỗ của nàng luôn có vài phần không yên lòng, ban đêm cũng không nghỉ lại trong phòng nàng, chỉ muốn trở về phòng mình ngủ.

Cảm thấy tâm tình Hoàng Thượng rất khó chịu, đến cuối cùng là vì sao? Gần đây trời yên biển lặng, đất nước thái bình, chuyện phức tạp cần giải quyết cũng không, bệ hạ còn thiếu cái gì nữa?

Không hiểu sao, nàng lại nghĩ đến Hoài Tụ. Lúc trước Hoàng Thượng xuất hành, các phi tử bên cạnh dù không mang theo thì cũng mang theo Hoài Tụ, nhưng lần này ngược lại không mang theo, để Hoài Tụ ở lại trong cung. Nếu lần này Hoàng Thượng còn mang theo Hoài Tụ, vậy nàng có thể chắc chắn giữa hai người nhất định phải có ẩn tình gì đó, nhưng cố tình lại không mang theo, hiện giờ nàng cảm thấy hai người họ thật sự chỉ là quan hệ quần thần.

Có thể, Hoàng Thượng cáu kỉnh như vậy là bởi vì đến sơn trang nghỉ mát lạ chỗ ngủ nên không quen.

Chỉ hy vọng là như thế.

Đã vài ngày Tiêu Duệ ngủ không ngon.

Hắn nghĩ đến Hoài Tụ thì cảm thấy khó chịu, nữ nhân này đúng là được một tấc lại muốn tiến lên một thước, ỷ vào được hắn sủng ái mà nhiều lần làm trái ý hắn.

Hắn nghĩ, nhất định phải lạnh lùng với Hoài Tụ, để cho Hoài Tụ biết nàng không được sủng ái nhiều như vậy, lần này còn cố ý không mang theo Hoài Tụ.

Ban đêm khi nghỉ ngơi hắn vẫn nhớ tới Hoài Tụ, rõ ràng hắn mang theo vài phi tử đến đây, mỗi người đều là mỹ nữ hiếm có, đối với hắn ôn nhu dịu dàng, bình thường đều đợi hắn, mặc hắn hái.

Người nào so với Hoài Tụ cũng đều ngoan hơn.

Hoài Tụ sẽ không bao giờ ngước nhìn hắn với ánh mắt sùng bái, giống như một ngọn lửa lặng yên không một tiếng động bốc cháy.

Làm cho hắn không yên tâm, cho dù Hoài Tụ có nổi loạn như thế nào, nhưng bọn họ vẫn có thể cho nhau sự tín nhiệm.

Nằm với những nữ nhân khác, căn bản hắn không thể nào an tâm đi vào giấc ngủ.

Chỉ có những lúc ôm Hoài Tụ hắn mới có thể ngủ một giấc say sưa.

Hôm nay, vừa nhìn thấy hoa cỏ trong vườn, làm hắn nhớ đến một câu thơ:

Điểu cùng nữ la, thi vu tùng thượng
Vi kiến quân tử, lo lắng sững sờ
Kí kiến quân tử, thứ kỉ hữa tang.

Cây điểu cùng cây tùng la , bám víu trên thân cây tùng bách mới có thể sinh trưởng, không có người ta lo lắng tiều tụy, sau khi nhìn thấy người, mọi muộn phiền đều tan biến.

Hoài Tụ chính là cây điểu cùng cây tùng la của hắn, rời khỏi hắn thì sống không được. ~_~

Lần đầu tiên hắn nghiêm khắc răn dạy Hoài Tụ như vậy, cho nàng nhiều thời gian như vậy, Hoài Tụ của hắn đã biết sai rồi chưa? Những nữ nhân khác trong hậu cung, bị hắn lạnh nhạt thì về sau lập tức ngoan ngoãn, Hoài Tụ cũng không phải nữ nhân vụng về, nhất định sẽ thay đổi.

Vẫn nên gọi Hoài Tụ tới vậy.

Ngày mai buổi sáng hắn sẽ viết thư, Tiêu Duệ nghĩ vậy liền đi ngủ một mình.

Sơn trang nghỉ mát có những bóng cây rậm rạp mát mẻ, cho dù là những ngày nóng nhất, không hề thấy một chút khô nóng, đêm dài yên tĩnh, vạn vật im lặng. Nội thị trực đêm bên ngoài nhịn không được ngáp một cái, chợt nghe thấy trong phòng có động tĩnh liền đứng dậy, xốc lại tinh thần chạy nhanh tới hầu hạ, mới giờ sửu còn chưa tới giờ dần, Hoàng Thượng ngồi đầu giường, âm trầm đến dọa người, nói :" Cầm đèn, giấy bút tới đây."

Không được.Vẫn là không ngủ được.

Hiện tại viết thư gửi đi ngay.

Tiêu Duệ nghĩ thầm rằng Hoài Tụ cũng quá cứng rắn không biết chủ động đến tìm hắn nhận lỗi, nếu nhận lỗi, hắn sẽ tha thứ cho nàng thôi.

Sau một lúc ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, nhìn đến những nét chữ ma xui quỷ khiến mà viết lộn xộn trên giấy : Trẫm nhớ ngươi.....

Tiêu Duệ vò tờ giấy Tuyên Thành thành một cục ném đi.

Hắn lại viết một bản răn dạy Hoài Tụ, lưu loát mấy trăm chữ, viết xong đọc lại thì cảm thấy rất hung dữ, quên đi quên đi, lại viết cái khác.

Đảo qua đảo lại mấy lần, viết mất một canh giờ, cho dù hắn viết tấu chương cũng không lâu như vậy, sửa đến sửa đi, cuối cùng chỉ để lại một câu: Hoàng cung vẫn an ổn chứ ? Nếu không có việc gì quan trọng, trẫm ân chuẩn cho ngươi tới sơn trang nghỉ mát.

Viết từ khi bầu trời tối đến khi chân trời hửng sáng.

Tiêu Duệ niêm phong thật kĩ mật tín, sai người khẩn cấp chạy tám trăm dặm đưa về kinh thành, một khắc cũng không được kéo dài, đưa thư đến tay Hoài Tụ trong thời gian ngắn nhất.

Tiêu Duệ day day hai bên thái dương, tính toán trong lòng, nói không chừng ba bốn ngày sau Hoài Tụ sẽ tới đúng không? Chỉ cần kiên nhẫn một chút là được.

Không đợi lâu như vậy, chỉ hai ngày sau, Hoài Tụ đã hồi âm lại rồi.

Lúc này, Tiêu Duệ đang xem múa hát cùng một đám phi tần, nội thị đi tới thì thầm hai câu, hắn lập tức đứng dậy trở lại thư phòng đóng cửa rồi mở thư.
Hoài Tụ viết cho hắn hai tờ giấy, Tiêu Duệ không khỏi vui mừng, nhưng nhìn xuống chút nữa, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Mỗi lời nói của Hoài Tụ đều thể hiện sự tôn trọng cung kính. Đầu tiên, kể lại một cách chi tiết và chu đáo về mọi việc trong cung hết thảy đều ổn, không có sai sót gì, nhưng nàng vẫn còn có rất nhiều việc phải làm, rất bận rộn không thể nghỉ được .

Hy vọng Hoàng Thượng sẽ hiểu. Sau đó nàng đem Hoàng Thái hậu ra nói cuối năm là sinh thần của Hoàng Thái hậu, từ năm ngoái nàng đã bắt đầu chuẩn bị, sắp gần đến ngày nàng không thể lơ là được, nàng nhất định sẽ giúp bệ hạ thể hiện lòng hiếu kính.

Nói một cách ngắn gọn: bận, không đi.

Tiêu Duệ nắm chặt hai mảnh giấy, giận dữ nhìn chằm chằm chằm vào chữ viết nhỏ xinh đẹp chỉnh tề, thực muốn xé rách nó, vò giấy lại.

Hắn bình ổn khí nộ lại, qua một lúc lâu mới ép xuống.

Thư trở về quá nhanh, nàng ấy vừa nhận được thư liền viết thư hồi âm sao? Ngay cả do dự cũng không hề do dự, không hề nghĩ đến chuyện đến đây sao? Lời nói của Hoàng đế mà dám không nghe, thật sự là phản rồi.

Nhưng vẫn đem hai tờ giấy trải thẳng ra, đứng lên cất đi, rồi mới quay lại xem múa hát.

Vốn là không có tâm trạng, giờ càng thêm mất hứng.

Tổng quản của sơn trang tránh nóng cố ý đưa một số mỹ nhân từ Dương Châu đến, dung mạo tuyệt sắc. Đã luyện tập cả năm, sau đó chờ một ngày để hoàng thượng tới xem, khen thưởng một câu, nếu hoàng thượng thu dùng thì càng tốt.

Khi yến tiệc bắt đầu, không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng đi ra ngoài một chuyến, khi trở lại thì vẻ mặt vô cùng khó coi, đằng đằng sát khí.

Hắn liếc mắt một cái, vũ cơ bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn, loạng choạng, đội hình nhảy múa lập tức hỗn loạn, cả người quỳ xuống run rẩy.

m nhạc cũng dừng lại.

Không thú vị, Tiêu Duệ nhìn xuống những nữ nhân đang quỳ gối này, cảm thấy có chút giống Hoài Tụ, cũng hoàn toàn không giống Hoài Tụ, Hoài Tụ sẽ không vì vậy mà run rẩy, lá gan nàng rất lớn.

Cộng lại lá gan của tất cả nữ nhân trong cung, đều không bằng Hoài Tụ .

Nhất thời yên tĩnh.

Dưới long uy, ngay cả quý phi, đức phi cũng không dám ra tiếng.

Tiêu Duệ ép cơn giận xuống, giả vờ trở về bộ dạng ôn nhu, trấn an vài vị ái phi, rồi bảo các vũ cơ lui ra mà không trừng phạt.

Điểm này làm Thôi quý phi rất vừa lòng, tổng quản đã chuẩn bị rất nhiều mỹ nữ, có hai người trong số họ đến cả nàng cũng cảm thấy khuynh thành, hoàng thượng một người cũng không thu dùng, nhất định là ghét bỏ thân phận ti tiện của các nàng.

Ban đêm bắn pháo hoa .

Tiêu Duệ cùng các phi tần ở Di Cảnh Các xem pháo hoa rực trời.

Sao lác đác lên trời, ngọc rơi xuống biển, đẹp không tả xiết, được chúng nữ nhân tán thưởng không thôi. Tiêu Duệ đột nhiên nhớ tám chín năm trước, hắn cùng Hoài Tụ xem pháo hoa. Năm ấy, tiên hoàng từng dẫn theo hắn đến sơn trang tránh nóng, Hoài Tụ lại là thị nữ đi theo hoàng hậu tới.

Buổi tối bắn pháo hoa, mọi người đều ở chỗ lầu các trên cao xem pháo hoa.

Hắn gọi Hoài Tụ ra gặp riêng.

Trăng sao trên trời, người hẹn ước ven hồ.

Hoài Tụ không muốn nhưng vẫn đến, vội vàng hỏi: "Người có chuyện gì mau nói đi."

Tiêu Duệ kéo tay nàng: "Không, không có việc gì, ta chỉ muốn trông thấy ngươi."

Hoài Tụ trợn tròn hai mắt, vừa vội vừa giận : "Không có việc gì còn gọi ta ra, nếu bị người khác phát hiện thì sao?"

Hắn lôi kéo Hoài Tụ không buông. "Ngươi chờ đã."

Chỉ nghe một âm thanh " Bùm " vang lên.

Pháo hoa bùng lên trong màn đêm màu đen, thoáng chốc lan ra, ánh sáng rơi
xuống mặt hồ lấp lánh,nhẹ nhàng nở ra.

Tiêu Duệ nắm chặt tay nàng, hỏi nàng: "Đẹp không? Chỉ có hai chúng ta xem ở đây thôi."

Hoài Tụ không còn nói phải rời đi, nhìn hắn, trong mắt dường như có tia lửa, hai người hai má ửng đỏ, nắm tay nhau.

Lúc đó bọn họ còn nhỏ, rõ ràng đã thân thiết nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, lòng bàn tay khẩn trương đến rịn mồ hôi, sợ bị phát hiện, tim đập như nổi trống. Giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua, khi đó Hoài Tụ vẫn là tiểu nha đầu, dáng người mảnh mai, thấp hơn hắn một cái đầu, một thân mặc chiếc váy nữ quan màu xanh lam, chải một búi tóc buông thõng đơn giản, cúi đầu, lông mi chậm rãi mấp máy, từng chút từng chút mà gãi ở đầu quả tim hắn.

Tiêu Duệ hỏi: "Ta có thể hôn ngươi không?"

Hoài Tụ gật gật đầu.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mùa thu nhàn nhạt lấp lánh, nàng chỉ nhìn một cái, trái tim hắn liền trở nên mềm nhũn, đỏ mặt, nhẹ giọng nói với hắn : "Người hôn xong cho ta quay trở về."

Bây giờ hắn ngồi ở nơi cao không ai với tới xem pháo hoa, nhưng lại không đẹp bằng khi mười lăm, mười sáu tuổi cùng Hoài Tụ ở dưới đập nước nhìn lén.

Tiêu Duệ trở về, mở mảnh giấy mới, lại viết một phong thư khác cho Hoài Tụ :

Tài đắc thiên tôn một chức, hỏa thụ tinh kiều ngân hợp hoa.

Hoài Tụ, ngươi muốn xem pháo hoa đúng không? Trẫm bắn cho ngươi xem, tới đây xem một chút.

Viết xong phong thư, sai người gấp rút tám trăm dặm đưa thư trở về.

Hoàng cung.

Giờ thìn.

Chỗ cửa hông, một cỗ xe ngựa có mái che từ bên ngoài chạy tới.

Hoài Tụ ngồi ở trong xe, kim bài qua cổng treo trên thắt lưng nàng, bên ngoài lúc đầu yên tĩnh, sau đó khu phố náo nhiệt dần dần trở nên ồn ào. Nàng vén rèm nhìn ra ngoài, phố xá tấp nập người qua lại nhộn nhịp, tấp nập.

Phu xe hỏi: "Thượng cung đại nhân, đi nơi nào?"

Hoài Tụ nói: "Tới cửa thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro