Chương 16: Hoàng cung vẫn an ổn chứ? Nếu không có việc gì quan trọng, trẫm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hoàng cung vẫn an ổn chứ? Nếu không có việc gì quan trọng, trẫm ân chuẩn cho ngươi tới sơn trang nghỉ mát.


Editor-Beta: May- Gió tháng sáu

Hà thục phi đã dậy từ sớm, cung điện to lớn vắng vẻ như vậy, nói chuyện đều giống như tiếng vang.

Kỳ thật lúc trước bệ hạ tới cung của nàng cũng không nhiều, mỗi tháng chỉ hai lần thôi. Nhưng sau khi Bệ hạ rời cung, không hiểu sao nàng lại cảm thấy căn phòng dường như càng trống trải.

Lúc trước còn tưởng rằng Thôi quý phi thất sủng, không nghĩ tới lần đi tránh nóng này hoàng thượng vẫn dẫn theo nàng ta.

Đại khái là Thôi gia trong lòng Hoàng thượng vẫn rất có trọng lượng, sau khi Thôi Quý phi bị đánh một phen, cũng không như trước làm càn như thể mình đứng đầu Lục cung.

Hà Thục phi hoảng sợ, dù chỉ có một mình nàng trong phòng trống cũng không có người tới, nàng phải tìm thứ gì đó giết thời gian, nàng sao chép kinh cũng đã chép cả một sọt, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn đối với nàng như cũ không nóng không lạnh, không thấy có gì xem trọng nàng.

Hà Thục phi nghĩ một hồi, trông thấy ngoài cửa sổ hoa lá xum xuê, liền nói: "Thu dọn một chút dụng cụ vẽ tranh của ta, hôm nay đi ngự hoa viên vẽ một bức tranh."

Lúc nãy là giờ Thìn, ánh mặt trời cũng không quá chói chang.

Hoàng Thượng không có ở đây, Hà Thục phi cũng không có tâm tư chú ý ăn mặc, nhưng nếu bắt gặp những phi tần khác, cũng không thể để bọn họ chê cười. Thế nên nàng mặc một chiếc váy sa tanh bằng lụa trắng nhạt với những đám mây thủy mặc, hoa văn chim hạc bên ngoài, đeo một bộ trang sức bạch ngọc, trông thuần khiết, trang nhã.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề thì mang theo cung nhân rời cung điện đi tới ngự hoa viên.Nàng đi qua Củng Nguyệt môn,đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng cười khúc khích tựa như chuông bạc của nữ tử.

Vén cành hoa xum xuê ra, nhìn thấy một đám cung nữ nhỏ mang giỏ trúc hái hoa, đứng đầu là một mỹ nhân mặc trang phục nữ quan màu tím, ánh mặt trời rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy, một đôi mắt trong suốt tựa như ngọc lưu ly, ý cười ôn nhu dịu dàng, cả người giống như tỏa sáng.

Một tiểu cung nữ khuôn mặt bầu bĩnh đứng trước mặt nàng, ủy khuất mà nước mắt rơi xoành xoạch, sốt ruột nói: "Cô cô, cô cô, con sâu róm rơi trúng đầu ta. Oa!" Tiểu cung nữ vừa khóc, người bên cạnh càng vui vẻ hơn.

Hoài Tụ cũng muốn cười, nhưng vì hình tượng đoan chính của mình, nàng phải mạnh mẽ nhịn xuống, chịu đựng buồn cười nói: "đừng có ồn ào, trong cung không được ồn ào."

Nàng nhẹ nhàng lấy con sâu xuống, vỗ mặt tiểu cung nữ: "Đã lấy xuống rồi đừng khóc."

Tiểu cung nữ vẫn còn nhăn mặt, vừa khóc vừa kéo: "Cô cô, cô cô, tay người mới vừa chạm vào con sâu, cảm ơn cô cô. "

Đây là lần đầu tiên Hà thục phi nhìn thấy bộ dạng này của Hoài Tụ, không nghĩ lại hoạt bát như vậy, trước kia tưởng rằng nàng là người thập phần nặng nề cứng nhắc, cũng chưa từng thấy nàng tươi cười, lần này vừa nhìn thấy hoàn toàn bất đồng với bộ dạng lúc trước, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều như một người tràn đầy năng lượng, vui sướng. Giống như chú chim líu lo, vui vẻ trên cành.

Nàng không lập tức tiến lên, mà lén lút nhìn một hồi, thật đúng là phong cảnh đẹp, Hoài Tụ là một đại mỹ nhân, các tiểu cô nương quanh người nàng đều là tiểu mỹ nhân, thật là cảnh đẹp ý vui.

Tiêu Duệ này vừa rời đi.

Hoài Tụ thoải mái mà ngủ một giấc thật tốt, nàng không cần cùng ai đó chen chúc trên chiếc giường gỗ lim của nàng, nàng có thể một mình độc chiếm cả chiếc giường, cũng không còn bị người khác ôm vào trong ngực không dám tùy ý nhúc nhích, nàng hài lòng ngủ thẳng một giấc tới sáng.

Tinh thần sảng khoái.

Buổi tối không cần làm lụng vất vả, thời gian ngủ càng nhiều, mỗi ngày ngủ thẳng đến tờ mờ rồi tự tỉnh, ăn mặc chỉnh tề, tinh thần dồi dào đi tới thượng cung cục trước giờ mão.
Hoàng Thượng không có ở đây, còn hoàng cung to lớn này, quỹ đạo vây quanh Hoàng đế như thú hoang dã yên ổn ngủ đông, chờ chủ nhân trở về, không còn bận rộn như trước.

Hoài Tụ thoải mái rất nhiều, thậm chí nàng còn nhàn nhã dẫn đệ tử, mang tiếng dạy học, sai sử mấy tiểu cô nương làm việc, đến lúc đó nàng tới nơi kiểm tra một chút.

Mặc dù không phải là không có việc gì để làm, nhưng so với thời điểm Tiêu Duệ ở đây thì quả thật là một ngày thần tiên.

Nàng ăn cơm so với trước càng ngon miệng hơn.

Ngày hôm trước, Miêu thị kỳ quái xem thường nàng, chế nhạo nàng gần đây thường xuyên không làm được việc gì, có phải đã mất Thánh Tâm hay không, cho nên lần này Hoàng Thượng đi nghỉ mát mới không mang nàng theo.

Miêu thị này nói quá giỏi, nàng ta muốn nghe cái gì nào, cũng là vì nắm quyền, Hoài Tụ đem công việc đều ném cho nàng ta, làm cho nàng trở nên giỏi giang, đến lúc đó bệ hạ trở về, khi Miêu thị tranh công, tất nhiên sẽ có một phần tán thưởng nàng.

Việc này lại càng thêm rảnh rỗi.

Nàng nhìn thấy hoa trong vườn nở vừa phải, năm vừa rồi nàng cũng cùng tiểu cung nữ hái hoa, làm trà lài uống.

Năm nay quá rảnh rỗi nên dẫn một nhóm Tiểu cô nương đến hái hoa hứng sương.

"Hoài Tụ cô cô."

Hoài Tụ lấy sâu lông trên đầu tiểu nha đầu xuống, lại đem trâm của tiểu nha đầu cài lại nghiêm chỉnh, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi nàng, quay đầu lại thì nhìn thấy Hà Thục Phi.

Nàng lập tức hành lễ: "Thỉnh an Thục phi nương nương."

Nàng thi lễ, mang theo một đám tiểu mỹ nhân sau lưng hành lễ, đoàn người cũng không còn cười cười nói nói, nháy mắt thu hồi vẻ tinh nghịch, quy củ đứng đắn chắp tay hành lễ.

Hà thục phi nói: "Cô cô đa lễ."

Hà thục phi tò mò hỏi: "Hoài Tụ cô cô thật lịch sự tao nhã, ngươi mang theo người đi hái hoa làm son hay là làm hương mật?"

Hoài Tụ đáp: "Là làm trà lài. "
( * Trà lài hay còn gọi trà ướp hoa, trà hương )

Hà Thục phi cười: " Thật sao? Ta cũng thích uống trà lài, đến lúc đó Hoài Tụ cô cô làm xong có thể chia cho ta một chút nếm thử không ?"

Hoài Tụ nói:" Ta làm vụng về, chỉ làm chơi uống cho vui. Nương nương là quý nhân, sợ đắng miệng nương nương. Nếu nương nương muốn, ta sẽ bảo phủ nội vụ đưa đến cho người trà lài do Giang Nam tiến cống."

Thứ bỏ vào miệng, làm sao dám tùy ý đưa cho người ta, rủi có sơ xuất gì trách nhiệm đổ lên người nàng. Hoài Tụ uyển chuyển cự tuyệt Thục phi.

Hà Thục phi bị cự tuyệt, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần: "Làm phiền Hoài Tụ cô cô rồi."

Hoài Tụ này thật sự là một con lật đật bằng bông.

Trời yên biển lặng, cẩn thận trong hậu cung, từ quý phi cho đến các mỹ nhân, không thấy nàng đắc tội ai, cũng không thấy nàng lấy lòng ai.

Nàng chủ động bỏ xuống thân phận muốn kết giao, cũng không thấy Hoài Tụ mang ơn một lần.

Hoài Tụ tránh đường, Hà thục phi mang theo cung nữ rời đi.

Nàng đi ra ngoài một đoạn ngắn, quay đầu liếc nhìn Hoài Tụ một cái, thì thấy Hoài Tụ đang hái hoa, vì với tay cao nên tay áo hơi rơi xuống, lộ ra cổ tay trắng bóng có đeo một chiếc vòng ngọc bích hình bầu dục, chợt cảm thấy bất thường, nàng luôn mơ hồ cảm giác được đã từng thấy qua ở nơi nào đó.

Là ở đâu?

Không nghĩ ra.

Hà Thục phi cau mày, lắc đầu trầm ngâm, rồi tiếp tục bước tiếp về phía trước.

Hà thục phi ở một chòi nghỉ mát gần mặt nước dựng án thư, bày ra giấy Tuyên Thành, đặt lên một cái chặn giấy bằng ngọc, lựa chọn một đóa hoa đẹp, phối thuốc màu rồi bắt đầu vẽ.

Bức tranh hoa điểu này nàng vẽ với lối vẽ tỉ mỉ, cẩn thận mà từng đường trên giấy, nhìn đại khái hình dáng đóa hoa, chắc chắn sẽ là một bức tranh không tồi.

Hà Thục phi nhúng cọ chu sa đang vẽ tranh, khóe mắt thoáng nhìn nghiên mực động tác liền dừng lại, không biết vì sao, nàng chợt nhớ ra-

Bệ hạ đã từng cùng nàng vẽ một bức tranh, một người tôn quý như vậy, chẳng những tán thưởng tranh của nàng đẹp còn động tay giúp nàng mài mực..

Hoàng thượng xắn tay áo lên để lộ bàn tay, trên ngón tay cái lúc nào cũng đeo một cái nhẫn ngọc, màu ngọc bích và kiểu dáng của nhẫn ngọc đó rất giống với những chiếc vòng đeo trên tay áo của Thượng cung.

"Nương nương. Nương nương?" Thu Oanh nhỏ giọng nhắc nhở.

Hà Thục phi hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy, vừa rồi nàng thất thần, vô tình vẽ một nét lớn trên giấy, cả bức tranh hoàn toàn bị hủy hoại.

Hoài Tụ đã trở về tiểu viện của mình ở thượng cung cục.

Nàng lấy một cái giỏ trúc ra, đem số hoa hái được bỏ vào, hoa nhài, hoa hồng và các loại hoa khác có thể dùng làm trà thơm rồi cẩn thận trải ra.

Nàng kiên nhẫn dạy cho Tuyết Thúy Tuyết Phỉ cách chọn hoa để làm trà thơm, cách pha, cách bảo quản sau này, loại bình nào để đựng tốt nhất, loại nước nên dùng khi pha trà, và loại cốc nào sử dụng tao nhã nhất.

Nàng có chút nghĩ tới, đây là Tiêu Duệ dạy nàng, năm đó hầu hạ tiên hoàng, ngay từ đầu nàng cũng chỉ là một tiểu cung nữ vẩy nước quét nhà.

Tiêu Duệ đối với nàng nói: "Ngươi xem ngươi như vậy, khi nào mới được lựa chọn làm đệ tử trong cung? Thật sự là một cô nương quê mùa, cái gì cũng không biết."
Vì thế bắt tay chỉ dạy cho nàng, nàng lúc này mới trở nên lanh lợi, hầu hạ Hoàng Hậu nương nương được coi trọng, sau này vào thượng cung cục.

Hoài Tụ đem trà lài mới đi phơi nắng, còn chưa phơi xong thì nhận được thư từ Tiêu Duệ cách tám trăm dặm gửi về.

Hoàng cung vẫn an ổn chứ? Nếu không có việc gì quan trọng, trẫm ân chuẩn cho ngươi tới sơn trang nghỉ mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro