Chương 15: "Muốn ta vứt bỏ mặt mũi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: "Muốn ta vứt bỏ mặt mũi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm không có cách nào rời khỏi ngươi?"

Editor-Beta: May-Gió tháng sáu

Tiêu Duệ đẩy người lên, nhưng Hoài Tụ không thuận theo lời hắn, ngược lại nhẹ nhàng chống cự, giả vờ tức giận nói : "Vị công tử này, đừng có làm bậy, đừng làm ô uế sự trong sạch của nô tì."

Tiêu Duệ hành động như một tên vô lại : "Nếu ta càng muốn thì sao ? Tiểu nương tử ngươi vẫn nên đi theo ta, uổng cho ngày thường ngươi có vài phần mỹ mạo, mới may mắn được gia nhìn trúng, theo ta đảm bảo sau này ngươi cẩm y ngọc thực, ăn ngon uống đủ. "

Tiểu quả phụ đáng thương này bị tên tiểu ác bá nửa đẩy nửa nằm trên giường mỹ nhân.

Chao ôi.

Quần áo lộn xộn bao lấy mỹ nhân, trâm ngọc nhẹ rung động, tóc may trở nên hỗn loạn.

Cành hoa trong bình gấm run rẩy, giọt sương trên đóa hoa bị sự run rẩy này làm chấn động mà rơi xuống.

Tiêu Duệ lớn lên có dáng người tốt, thắt đáy lưng ong, bờ vai rộng và đôi chân dài, hắn đang ở độ tuổi cực thịnh, ngày nào cũng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, cơ bắp cuồn cuộn. Ở biên cương mấy năm, hắn phơi nắng làm làn da sạm đi, về sau lên ngôi ở trong cung dần dần cũng dưỡng lại chút ít, nhưng mà một đôi bàn tay to đặt trên vòng eo tinh tế trắng như tuyết, nhìn thấy vẫn có chút giật mình.

Hai bàn tay hắn thô ráp, lòng bàn tay do luyện thương, kiếm, cưỡi ngựa bắn cung nên đầy những vết chai, .

Tiêu Duệ nói: "Tiểu quả phụ này, đừng giữ đạo phu, nhìn thắt lưng đong đưa của ngươi này, vừa nhìn là biết không phải là loại trinh tiết liệt phụ, mau mau nhận tội của ngươi, gian phu là ai ?" Hoài Tụ lệ trong suốt nhìn hắn, giả bộ khóc, ủy khuất nói: "Nô tỳ vốn định thủ tiết, thế nhưng đại bá ca của ta có quyền có thế, ép buộc nô tì, nô tì vốn là một nữ tử yếu ớt thực sự không thể phản kháng được, bị người làm nhục thân mình."

Tiêu Duệ kéo người đến, ôm vào trong lòng, thương tiếc nói: "Chậc chậc, quả là một tiểu quả phụ đáng thương, để gia tới yêu thương một phen."

Chờ khi hai người làm xong việc đáng xấu hổ kia. Hoài Tụ học được "Ngọc phòng kinh", càng cảm thấy việc này tuyệt vời, không nói người khác, chỉ ở trên giường thì Tiêu Duệ cũng được xem là một lang quân tốt.

Tiêu Duệ bộ dạng tham lam thỏa mãn.

Hoài Tụ cảm thấy hèn mọn, tên cẩu hoàng đế này, dám cùng nàng chơi loại trò chơi không biết xấu hổ này, nhưng không dám dùng nó đi làm nhục những danh môn quý nữ.

Tiêu Duệ chơi đùa ngón tay nàng, nhưng nhìn thấy trên cổ tay đang đeo một chiếc vòng ngọc bích, nó không phải là một chiếc vòng tay thông thường bán bên ngoài, mà được mài thành hình bầu dục. Loại hình dạng này làm cho cổ tay nữ tử càng thêm tinh tế xinh đẹp tuyệt trần, là hắn nhờ thợ làm ngọc đặc biệt làm theo kích thước cổ tay của Hoài Tụ. Mà chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái hắn, cùng vòng ngọc của Hoài Tụ là cùng một loại.

Đôi trang sức nam nữ này hắn ra lệnh cho người ta làm rất nhiều để chơi, bất kể mỗi ngày Hoài Tụ mang cái nào, mỗi ngày hắn nhìn trộm một chút, rồi ra lệnh cho thợ làm thành một đôi để đeo.

Vòng ngọc cùng nhẫn ngọc đều có thể giấu trong tay áo, người bình thường đều không nhìn thấy được, cho dù là nhìn thoáng qua, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Hoài Tụ, ai có thể phát hiện bọn họ là một đôi?

Hoài Tụ gối lên cánh tay hắn : "Bệ hạ, hôm nay không phải nên đi đến chỗ Đức phi nương nương sao ?"

Tiêu Duệ nói: "Không phải là bị tiểu quả phụ phong lưu ngươi cuốn lấy sao ?"

Hoài Tụ ngại hắn ngây thơ: "Bệ hạ còn chưa cảm thấy chán ghét trò này sao ? "

Tiêu Duệ hỏi nàng," Là ai nói vị hôn phu của mình đã chết? "

Hoài Tụ thành thật sửa lại:" Nô tỳ nói chính là người trong lòng, cũng không phải vị hôn phu. Cũng không thể vu oan cho ta. "

Tiêu Duệ tuyên bố : "Hoài Tụ cô cô lại muốn bảo vệ cái thanh danh này đúng không ? Hiện giờ trong cung, cao thấp đều biết người từng có người trong lòng, người trong lòng còn đã chết."

Hoài Tụ hỏi vặn lại: " Ai bảo lúc trước bệ hạ lừa Mẫn tiểu tướng quân là trong lòng ta ngưỡng mộ hắn? Ta đành phải thuận miệng bịa chuyện."

Tiêu Duệ nắm bắt trọng điểm hoàn toàn khác với suy nghĩ của Hoài Tụ :" A, còn Mẫn tiểu tướng quân, gọi thân mật như vậy sao? Ngươi thành thật nói cho trẫm biết, khi hắn cầu thân, Hoài Tụ cô cô rất vừa ý?"

Hoài Tụ không chút do dự, dứt khoát trả lời : 'không động tâm."

Tiêu Duệ nhìn chằm chằm nàng.

Hoài Tụ bị hắn nhìn hồi lâu, khó chịu hỏi: "Người nhìn cái gì? Dung mạo liễu yếu đào tơ này của ta ngài nhìn hơn mười hai năm, giờ mới cảm thấy không được đẹp sao?"

Tiêu Duệ vuốt cằm nói: " Thật có chút tự hiểu lấy mình, dù sao gia cũng không chê ngươi. Trẫm đây là đang nhìn nữ nhân này sao có thể bình tĩnh nói dối như vậy."

Hoài Tụ mỉm cười: "Người đừng vu oan cho ta, Ta không có nói dối."

Tiểu Duệ nói, : "Không phải ngươi ngày ngày muốn xuất cung sao? Cho ngươi cơ hội đi ra ngoài, có lẽ ngươi sẽ vui vẻ sao? Ngươi có thể không vui sao?"

Tiêu Duệ nói chuyện thật thật giả giả, Hoài Tụ cũng vô cùng không phân rõ đến tột cùng ý tứ của hắn là gì.

Nhưng không sao, dù sao nàng cũng không nói sự thật.

Hoài Tụ bình tĩnh xem xét nói : "Con người Mẫn Sóc cũng không tệ, nhưng không thể kết được duyên tốt, hắn không biết rõ ta, lại xúc động lỗ mãng cầu thân với ta. Trước đó hắn cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không? Hắn chưa từng."

"Nếu ta thực sự đáp ứng gả cho hắn ..."

Nói đến đây, Tiêu Duệ mới cau mày xen vào: "Ngươi dám?"

Hoài Tụ tặc lưỡi, thở dài nói: "Chỉ là giả thuyết mà thôi, trước hết người nghe ta nói đã... "

Tiêu Duệ nói," Ta muốn nghe một chút xem ngươi có thể nói ra cái gì. "

Hoài Tụ tiếp tục:" Nếu ta thực sự tiến vào Mẫn gia, ngày một ngày hai thì ta còn có vài phần tư sắc, nhìn có vài phần mới mẻ, nhưng nữ tử và nam tử rất khác biệt, phải lo lắng việc nhà, nhanh già, sắc suy thì hết yêu ... "

Nàng nói xong, Tiêu Duệ động thủ quấy rầy nàng :" Một chút việc nhà có thể làm khó ngươi sao? Ngươi thay trẫm quản cả hậu cung, cũng không thấy Hoài Tụ cô cô già đi, còn càng tươi mới hơn, trẫm nhìn so ra Tiểu cô nương mười bảy mười tám còn kém."

"Đừng làm phiền ta." Hoài Tụ bị hắn gãi gãi cười không ngừng, bắt lấy tay hắn, thở dốc rồi nhẹ giọng nói: "Khi hắn nhìn thấy người bên ngoài đều dựa vào nhạc phụ trợ giúp mà leo lên cao, còn hắn phải tốn nhiều phần sức lực mới có thể leo lên, hắn có thể không trách ta sao? Mà thân thể này của ta, cũng không sinh được hài tử."

"Mẫu thân hắn cũng sẽ nhìn ta không vừa mắt, cảm thấy ta làm hại tiền đồ của hắn. Ngắn thì mấy năm, lâu hơn thì mười năm, địa ngục phía trước đang chờ ta."

" Vừa không thể giúp hắn mở rộng tiền đồ, cũng không thể vì hắn nối dõi tông đường, còn không được mẫu thân hắn yêu thích, khiến hậu viện không an ổn, lấy ta làm thê tử như vậy để làm gì?"

Tiêu Duệ nghe thế, cười không nổi nữa, cũng không động thủ nữa, nói :" Ngươi nghĩ cũng thật thấu đáo, còn đối với ta ngươi chưa bao giờ có suy nghĩ đến chuyện này trong đầu, ngươi chính là nữ nhân nói dối không chớp mắt."

"Nếu đổi thành một nam nhân đặc biệt thì sao? Nếu đổi thành một nam nhân không quan tâm đến chuyện này, ngươi sẽ gả chứ?"

Hoài Tụ nói, "Trên đời này không có nam nhân nào không để ý quyền thế, chỉ có giả bộ không thèm để ý."

Tiêu Duệ im lặng trong giây lát, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là đang châm chọc ta sao ? Bởi vì ta phải lập hậu ?"

Hoài Tụ nhẹ nhàng nói :" Nô tỳ không có, bệ hạ nghĩ nhiều rồi. "

Tiêu Duệ cảm giác chính mình đang ôm nàng, nhưng lại cảm thấy nàng thật sự không thuộc về mình, một trái tim chợt xa chợt gần, không cách nào nắm bắt được. Hắn không khỏi thấp thỏm nóng nảy, Hoài Tụ luôn luôn có bản lĩnh như vậy, nhìn qua có vẻ từ tốn, nhã nhặn, nhẹ nhàng, cũng không tranh cãi ầm ĩ,cũng không tùy hứng, rõ ràng cái gì cũng không hỏi hắn, theo hắn lấy cái mình cần, lại có thể dùng một câu nhẹ nhàng làm hắn bật ra hỉ nộ ái ố.

Tiêu Duệ nói: "Đừng nói trẫm giống như kẻ lưu manh bỏ rơi phu nhân."

"Không phải ngay từ đầu ngươi chỉ biết vị trí của chính mình sao? Ta cho ngươi vào hậu cung, ngươi cũng không muốn."

" Chẳng lẽ ngươi muốn vị trí hoàng hậu sao? "

" Hoài Tụ, cái tên này của ngươi cũng là ta đặt. Ngươi là một nữ nhân không nơi không chốn, có thể được trẫm sủng ái thì nên mang ơn. Ngươi còn dám chỉ trích trẫm như thế?"

Hoài Tụ cẩn thận mặc lại quần áo xuống giường, quỳ xuống trước hắn:" Nô tỳ cũng không có ý này. "

" Nô tỳ biết sai."

Không quan tâm Tiêu Duệ nói cái gì, trước thừa nhận sai rồi nói sau.

Tranh cãi cùng hoàng đế cái gì? Muốn chết sao?

Tiêu Duệ một chút cũng không có vui sướng khi chiến thắng tranh cãi, mỗi lần đều như vậy, đều là như vậy.

Trước kia rõ ràng không phải như thế, khi còn niên thiếu, Hoài Tụ thường xuyên cười với hắn, sẽ khóc với hắn, sẽ cùng hắn trộm mắng người làm khó dễ cô cô, lại phàn nàn việc bị cung nữ nào ngáng chân; hắn cũng sẽ nói với Hoài Tụ việc hôm nay bị phụ vương giáo huấn hoặc là lôi kéo được một phụ tá, tình hình có gì, hai người cũng sẽ phân tích có dụng ý gì.

Hoài Tụ luôn nhìn hắn cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, gọi hắn là "Thất lang, Thất lang".

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Hoài Tụ càng trở nên quy củ, cũng trở nên lạnh như băng.

Hắn làm nàng vui vẻ, nàng không lưu tâm.

Hắn tức giận đối với nàng, nàng cũng không hoảng sợ.

Tiêu Duệ đứng dậy, mặc quần áo, Hoài Tụ buông tay áo xuống, đi chân trần, chậm rì bước tới, cúi đầu, hầu hạ hắn mặc quần áo đâu vào đấy, ngón tay cũng không một chút run rẩy, xoay người hầu hạ hắn mang giày, cũng không có nửa phần khó xử cùng trúc trắc.

Nàng đi tới thân mật như vậy, không có nửa câu oán hận, hầu hạ hắn một cách thong thả thoải mái.

Tiêu Duệ ăn mặc chỉnh tề , Hoài Tụ áo quần buông lỏng vừa sụp xuống, quần áo rải rác trên đất, quỳ gối ở bên cạnh, hắn nói: "Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi xem, có giống một nữ quan trang nghiêm đoan chính."

Hoài Tụ như vỏ ngọc trai đóng chặt, không nói một lời.

Làm cho lửa cháy đổ thêm dầu, Tiêu Duệ càng tức giận, muốn nhìn xem nàng sẽ phản ứng như thế nào, cố ý nói: "Hiện tại trẫm sẽ về hậu cung."

Lúc này Hoài Tụ mới giật mình đáp: " Nên vậy ạ."

Rất tức giận.

Tiêu Duệ: "Muốn ta vứt bỏ mặt mũi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng trẫm không có cách nào rời khỏi ngươi?"

Hoài Tụ : "Nô tỳ không có."

Tiêu Duệ bước đến cửa, dừng lại, quay đầu liếc nhìn nàng một cái.

Hoài Tụ hơi cúi người hành lễ: "Cung tiễn bệ hạ."

Tiêu Duệ thiếu chút nữa bị chọc tức mà thăng thiên, liền phất tay áo bỏ đi.

Hoài Tụ đợi hắn cất bước đi, liền tắm rửa đi ngủ.

Tiêu Duệ liên tiếp mấy ngày không tới.

Lúc trước mỗi ngày hắn đều đến, Tuyết Phỉ cùng Tuyết Thúy rất lo lắng, hiện tại hắn không đến, hai tiểu nha đầu cũng sợ hãi, chạy tới hỏi cô cô: "Cô cô, sao hoàng thượng không tới?"

Cũng không thấy cô cô hoảng sợ, Hoài Tụ nói: "Các ngươi vốn chính là nữ quan cô cô. Đây không phải là chuyện ta phụ trách. Có để cho hắn đến hay không."

Sau hạ chí, cái nóng như thiêu đốt tới gần.

Ve sầu kêu trên mặt đất, trời nắng gắt.

Như thường lệ, hoàng đế sẽ đến sơn trang tránh nóng.

Hai năm trước Tiêu Duệ đều mang Hoài Tụ theo cùng, năm nay thì không có, hắn dẫn theo hai phi là Đức phi cùng Quý Phi, còn có một vài vị tiểu phi tần khác, chậm rãi xuất phát.

Hoài Tụ là nữ quan, lúc hắn xuất phát đứng trong đám người cung kính hành lễ tiễn đưa.

Tiêu Duệ gọi nàng tới trước mặt : "Trẫm thật sự đi rồi... Hoàng cung giao cho ngươi, ngươi cần phải quản cho tốt. Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao? "

Hoài Tụ hành lễ nói :" Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, sẽ không có sơ xuất gì, bệ hạ an tâm xuất phát."

Tiêu Duệ gật đầu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói:" Được, tốt lắm. Trẫm lưu lại một mình ngươi ở trong cung giữ cung. "

Dù sao Hoài Tụ cũng là nữ quan tứ phẩm, không cần quỳ nhưng đứng lâu hai chân cũng không thoải mái, nàng đứng nhìn đoàn người cất bước, nhìn thấy cửa cung đóng lại, then cửa hạ xuống.

Hoài Tụ dẫn đầu một đám cung nữ rời đi, phản chiếu một nửa hoàng hôn, đi bộ chậm rãi trở về Thượng Cung Cục, bước chân có vài phần nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro