Chương 14: "Để trẫm nhìn kỹ xem, tiểu quả phụ trung trinh này, có thể có còn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: "Để trẫm nhìn kỹ xem, tiểu quả phụ trung trinh này, có thể có còn thật sự vì vi phu mà thủ tiết."

Editor-Beta: May-Gió tháng sáu

Tiêu Duệ ngồi trên ngai vàng phía trên cao, bễ nghễ nhìn Mẫn Sóc quỳ ở dưới.

Mẫn Sóc này như thế nào mà không biết tốt xấu như vậy ? Không phải đã an bài cho hắn người làm mai mối rồi sao? Thế nào mà còn nhìn chằm chằm Hoài Tụ của hắn như vậy?

Về mặt lý trí hắn cũng hiểu được, bởi vì Mẫn Sóc không biết Hoài Tụ là nữ nhân của hắn, mới dám quang minh chính đại đòi hắn ban hôn với Hoài Tụ, nếu Mẫn Sóc biết, cho hắn ăn mười lá gan hùm, đoán rằng hắn cũng không dám. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản mà nóng nảy lên.

Hoài Tụ đứng ở bên, gẩy gẩy vòng tay ngọc bích trên cổ tay, đáy lòng thở dài một hơi.

Nàng truyền tin tức đi ra ngoài là vì muốn thăm dò thái độ của hắn, không nghĩ tới thực sự lại có một ngốc tử cắn câu ngay cả khi nàng chưa đặt mồi, đã làm cho hắn đừng cắn rồi mà vẫn cố cắn.

Cái này không phải là kề dao vào cổ Tiêu Duệ sao? Ngu ngốc.

Lời Mẫn Sóc vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.

Mọi người im lặng.

Ngay cả Tuyết Phỉ hầu hạ bên cạnh nàng nghe thấy khẩu khí của Mẫn đại nhân cũng thập phần hoảng sợ, tay run lên, không nghĩ rằng bình rượu trên tay lại trượt xuống vỡ tan, vì thế càng kinh hoàng, lạnh run mà nhìn vị đại nhân này, lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ biết sai."

Vị quan đại nhân trẻ tuổi anh tuấn mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, không có việc gì, ta không trách ngươi lau sạch là được."

Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn động tĩnh của Mẫn Sóc phía bên kia , hắn ngồi phía xa, cẩn thận đánh giá, chợt nghe động tĩnh.

Hoài Tụ nhắm mắt, không chờ Tiêu Duệ trả lời, tiến lên phía trước quỳ xuống, rõ ràng lưu loát nói: "Thần không muốn gả cho Mẫn đại nhân."

Mẫn Sóc như bị mũi tên bắn trúng tim, sắc mặt trắng bệch, hắn nghiêng đầu nhìn Hoài Tụ, Hoài Tụ ngay cả khóe mắt cũng không cho hắn một cái.

Tiêu Duệ lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Nếu thượng cung đã không muốn , dưa hái xanh không ngọt, Mẫn khanh vẫn nên tìm giai nhân khác đi."

Trước mặt mọi người Mẫn sóc bị cự tuyệt, một lòng nhiệt huyết bị giội lạnh thấu tâm, đả kích thâm sâu, trong lúc nhất thời tinh thần ngây ngốc, khó có thể tự kềm chế.

Sau khi tan tiệc, Tiêu Duệ gọi Mẫn Sóc tuyên tới thư phòng.

Mẫn Sóc mạnh mẽ xốc lại tinh thần, không biết bệ hạ có chuyện gì.

Tiêu Duệ nói: "Mẫn khanh, trẫm đối với ngươi thực thất vọng."

"Nguyên lai trẫm thực sự vui mừng khi ngươi thắng trận này, trong lúc chỉ huy tiến lùi rất có phong thái giống cha ngươi, nghĩ đến ngươi có tham vọng tận trung, ý chí gia quốc thiên hạ, không ngờ, ngươi chỉ nhớ đến nữ nhân tình trường. Đòi trẫm ban một nữ nhân?"

Khi Tiêu duệ nói lời này cũng không nghiêm túc, còn mang theo vài phần tiếc hận, cách nói nhẹ nhàng rộng rãi như thế .

Làm cho nhất thời trong lòng Mẫn Sóc vô cùng xấu hổ, lúc này hắn mới ý thức được chính mình đã gây ra sai lầm lớn, quỳ xuống nhận sai: "Thần cô phụ kỳ vọng to lớn của bệ hạ!"

Còn chưa quỳ xuống, Tiêu Duệ nâng hắn lên: "Được rồi."

"Theo lý mà nói, một nữ nhân, tứ hôn thì tứ hôn ."

"Nhưng mà thượng cung cũng chỉ là con người, không phải súc vật, trẫm cũng không thể thay nàng quyết định, trẫm không thể trực tiếp tứ hôn."

"Còn nữa, trẫm nghe nói Hoài Tụ đã có người trong lòng."

"Tử Nghị, ngươi trung lương, trụ cột nước nhà. Trẫm hy vọng ngươi có thể giống lão tướng quân vì nước tận lực, vốn không nên trách móc ngươi nặng nề, chỉ là ngươi thật sự làm cho trẫm có chút thất vọng. Như thế đi, ngươi có tình nguyện đi Nhạn môn? Trẫm từng ở tại nơi này tập luyện ba năm, trang trại ngựa và kỵ binh của trẫm chính là tập luyện ở nơi này, ta vốn định giao cho ngươi, muốn nhìn xem biểu hiện của ngươi."

Bệ hạ từng ở biên thành luyện kỵ binh lập nghiệp, thế nhưng tại sao cố ý giao cho hắn? Mẫn Sóc nhất thời kích động, lại hổ thẹn vì mình có mắt nhìn thiển cận, bỏ lỡ cơ hội tốt. May mắn thay bệ hạ vẫn còn muốn bồi dưỡng hắn, cho hắn một cơ hội nữa.

Mẫn Sóc lập tức nói: "Tạ ơn bệ hạ! Thần nguyện ý!"

Võ tướng nào không có giấc mộng hào hùng ? Hắn sinh ra ở kinh thành, hiểu rõ kinh thành, dù có một thân võ nghệ, cũng không có chỗ phát huy. Ngự lâm quân nghe ra thì công minh liêm khiết , hiện giờ chẳng qua là nửa động tác võ thuật đẹp, hắn muốn làm một tướng lãnh chân chính, giống phụ thân hắn vậy.

~~~

Bên này.

Hoài Tụ dẫn theo Tuyết Phỉ đến xin lỗi.

Người này đúng là tân khoa thám hoa Dẫn Cảnh Đồng,hắn vốn là vô tình bị làm khó dễ: "Thượng cung đa lễ, chỉ là việc nhỏ mà thôi."

Hắn xuất thân hàn môn , cả cung cao thấp, hắn không muốn đắc tội một ai, huống chi thượng cung thống lĩnh sáu cục một ti, thế nhưng không nghĩ tới Hoài Tụ thông gia gặp nhau ở đây.

Mà Hoài Tụ sau giờ ngọ mới bị cầu thân trước mặt mọi người, vẫn tỏ ra vô cùng bình thường. Duẫn Cảnh Đồng cảm thấy vô cùng tán dương.

Lúc trước chỉ xa xa mà liếc mắt nhìn một cái, cũng không thấy rõ bộ dạng Hoài Tụ , hiện giờ người ở ngay trước mắt, mới vừa rồi hắn một mình đối mặt, trong lòng không khỏi kinh diễm, thật sụ muốn tán dương một câu mỹ nhân, cẩn thận đánh giá, cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào đó , chỉ gặp trong khoảng thời gian ngắn nên nghĩ không ra.

Mắt Duẫn Cảnh Đồng nhìn thấy trên khóe mắt Hoài Tụ có hai nốt ruồi. Mỹ nhân như vậy, nếu chỉ thoáng qua, hắn nhất định phải có ấn tượng.

Hoài Tụ hé miệng cười, nói: "Duẫn đại nhân chính là Giang Nam bạch uyển huyền nhân?"

Duẫn Cảnh Đồng mắt sáng lên: "Đúng vậy."

Hoài Tụ nói: "Ta cũng ở bạch uyển huyền nhân."

Thì ra là cố hương tương ngộ , cho dù là Hoài Tụ, cũng không nhịn được mà nói vài lời cùng Duẫn Thám hoa, hỏi hương sơn nước từ trên núi chảy xuống . Hàn huyên tán gẫu, bắt gặp xa xa có thái giám đang nhìn, Hoài Tụ cáo từ rời đi.

Nhất thời nàng cảm thấy nhớ nhà, hiện nay ngẫm lại, mặc dù nàng có thể xuất cung nhưng sợ là không thể quay về cố hương.

Duẫn Cảnh Đồng ngồi trên xe ngựa rời cung, hắn là quan chức cấp thấp, phải xếp hàng xa phía sau, đợi cho đến khuya mới đến lượt hắn.

Lên xe một lúc rốt cục hắn đã nhớ ra, vì sao Hoài Tụ nhìn quen mắt như vậy, khi còn bé có mấy năm nguyên tiêu hắn đi hội chùa, đã từng gặp qua một cô gái đóng vai Quan m, dung mạo tuyệt mỹ, trang nghiêm tú lệ, đúng như một tiên tử. Cô gái kia cùng Hoài Tụ có bộ dạng giống nhau nhưng mà tính tuổi thì có chút không đúng lắm.

~~~

Không tới mấy ngày.

Mẫn Sóc nhận lệnh điều xuống dưới, Tiêu Duệ đưa cho hắn một bậc thang, ném về phương Bắc.

Ngoại phái nào có ai làm quan tốt. Mỗi người đều nói Mẫn Sóc thủ đoạn tốt nên đạp nát tin đồn, thật ra là nên khen ngợi, nhưng bị hắn ngu xuẩn làm thành mang tiếng là thăng chức thực chất là bị giáng, lại có người nói Mẫn Sóc là được phái đi đến nơi mà bệ hạ năm đó lập nghiệp, cũng không nhất định là mất thánh tâm.

Trong cung, cung nữ trong lúc đó cũng có không ít người lén nghị luận Hoài Tụ:

"Mẫn đại nhân thật tốt, còn ở trước mặt mọi người cầu thân, Hoài Tụ cô cô vì sao không đáp ứng?"

"Ta cũng thấy Mẫn đại nhân tốt, vóc người lại cao, bộ dạng cũng anh tuấn."

"Hiện tại Mẫn đại nhân cũng bị phái đi rồi, không biết sẽ đổi ai tới, có đẹp mắt hơn Mẫn đại nhân không nhỉ?"

"Mẫn đại nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà cầu tứ hôn? Hai người là có tư tình?"

"Ta từng thấy Hoài Tụ cô cô cùng Mẫn đại nhân đứng chung một chỗ nói chuyện đó."

"Ta cũng thấy, ta cũng thấy."

Việc nam nữ này, nếu không có điểm tối, thì nhảy đến việc hôn phối, aicmaf tin được? Còn nữa, cung nữ cùng quân cận vệ trong lúc đó không minh bạch cũng không phải lần đầu.

Trong lúc nhất thời, Hoài Tụ cùng Mẫn Sóc trong lúc đó chuyện liền thực sự có điểm nói không rõ .

Hoài Tụ cùng Tuyết Phỉ, Tuyết Thúy nói: "Sao có thể bàn luận việc bên ngoài với người khác?"

Tuyết Phỉ sốt ruột nói: "Là bọn họ nói xấu cô cô!"

Tuyết Thúy lại hỏi: "Bệ hạ không tức giận sao ?"

Các nàng hiểu rõ ràng, thực sự tư tình với cô cô không phải Mẫn đại nhân, mà là đương kim Bệ hạ.

Hắn tức giận cái gì? Hắn đã đuổi Mẫn Sóc tới lĩnh bắc, đã quá tức giận. Hoài Tụ nói: "Việc này ta có thể xử trí, không cần bệ hạ quản."

Lại nói: "Sau này chờ các ngươi trưởng thành, nhớ rõ loại nam tử này nên tránh xa một chút."

"Thế gian đối với nam nhân cùng nữ nhân hoàn toàn bất đồng, thí dụ như việc này, mỗi người đều cảm thấy được chúng ta cùng trao nhận, đối với nam nhân mà nói, chính là một cái cọc tình yêu, mà đối nữ nhân mà nói, cũng rất nghiêm trọng, thanh danh của nàng bị phá hủy, nói không chừng cả đời đều xong rồi."

Có một số người cảm thấy hoài Tụ không biết phân biệt, khi không lại đẩy ra một mối hôn nhân tốt như vậy, nàng đã hai mươi lăm còn chưa gả đi, có nam nhân cần nàng nhưng ở trước mặt mọi người cự tuyệt .

Lại qua mấy ngày.

Hoài Tụ nghe nói Mẫn gia đã vì Mẫn tiểu tướng quân định một mối hôn nhân tốt lắm, môn đăng hộ đối, là nữ nhi võ tướng gia.

Có người nói Hoài Tụ tiếc nuối, cũng có người cười nhạo nàng.

Trước khi rời cương vị ngày cuối Mẫn sóc có đến tìm Hoài Tụ, trước nơi đông người, đối với Hoài Tụ sâu sắc khom người, khẩn thiết nói: "Trước đó vài ngày Đương Đình vô lễ, quấy nhiễu thượng cung, thật xin lỗi ."

Mẫn sóc lớn tiếng nói: "Ta cùng với thượng cung không có tư tình, lúc trước là ta ngưỡng mộ thượng cung đã lâu, mới vừa rồi nhất thời xúc động, cầu bệ hạ tứ hôn. Ta không biết mình lỗ mãng, đã làm liên lụy thanh danh trong sạch của thượng cung, trong khoảng thời gian tới nay vẫn mang lỗi trong lòng, muốn xin lỗi thượng cung."

Đây là nói cho người bên ngoài nghe .

Hoài Tụ khách khí nói: "Đại nhân quá lo."

Hoài Tụ chậm chạp đáp lễ lại: "Nghe nói mẫn đại nhân đã định mối hôn sự tốt, Hoài Tụ chúc mừng Mẫn đại nhân."

Mẫn Sóc lại cảm thấy lòng chua xót, hắn đường đường một đại nam tử, cuối cùng chung thân đại sự vẫn phải thỏa hiệp .

Mẫn sóc thầm nghĩ muốn giải quyết việc chung, thấy được Hoài Tụ, nhìn thấy nàng ôn nhu nhan sắc mỹ mạo, đến tuổi thành hôn, nhịn lại nhẫn, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Hoài Tụ, ta nghe nói người đã có người trong lòng?"

Mẫn tiểu tướng quân này thật đúng là luôn luôn nói chuyện kinh người như vậy, Hoài Tụ có chút sợ run, vừa rồi lấy mới lại tinh thần, buồn cười hỏi: "Lời này người nghe từ đâu vậy?"

Mẫn Sóc không có khả năng bán đứng bệ hạ, hàm hồ nói: "Người khác nói cho ta biết. Cô cô yên tâm, lúc này không có người biết, sẽ không truyền ra ngoài."

Hoài Tụ cúi đầu nghĩ, nghĩ người này là ai .

Trừ bỏ Tiêu Duệ còn có thể là ai?

Mẫn Sóc hỏi nàng: "Người thật sự đã có người trong lòng sao ?"

Hoài Tụ không gật đầu, lẳng lặng trả lời: "Có."

Biểu tình Mẫn Sóc muốn nói lại thôi, như là muốn hỏi lại ngượng ngùng.

Hoài Tụ nói: "Hắn đã chết."

Hoài Tụ không ngăn người đem việc này truyền ra ngoài, rõ ràng nàng cùng Mẫn Sóc cho một mặt thanh danh nên lập tức tốt lên rất nhiều.

Rơi vào tai người sau này, bản cũ bị thêm mắm thêm muối, thành Hoài Tụ từng có một vị hôn phu đã đính hôn, nhưng là vị hôn phu đã mất, có thể chính là khi bảy vương mưu phản bị chết, mà Hoài Tụ vì vị hôn phu thủ tiết, nên mới phí thời gian đến này tuổi cũng không xuất cung lập gia đình.

Nói được nha.

Thế nhân khen ngợi trung trinh, Hoài Tụ lập tức giống như nhân chứng sống cho đền thờ trinh tiết.

Các Tiểu cung nữ đều tin tưởng .

Tai nghe mắt thấy như thật, ngày thường các nàng chứng kiến thấy Hoài Tụ cô cô tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, lan chất huân tâm, ngọc khiết tùng trinh, sẽ không câu - dẫn nam tử.

Hoài Tụ quay về tiểu viện, tựa vào trên tháp mỹ nhân đọc sách.

Tiêu Duệ vào phòng, nàng miễn cưỡng mà nâng hạ mắt, liếc nhìn hắn một cái thì tiếp tục xem quyển sách trên tay.

Tiêu Duệ lấy sách của nàng cầm lên: "Này là sách gì, so với trẫm hoàn hảo hơn sao?"

Hoài Tụ ngồi dậy nói : "Bệ hạ sao lại đến đây?"

Tiêu Duệ nở nụ cười, ngay ở trên tháp mỹ nhân đè nàng lại, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng bình luận nhan sắccủa nàng, ngả ngớn nói: "Đến xem tiểu quả phụ của ta."

"Trẫm bảy tuổi thì biết ngươi, thế nhưng trẫm lại không biết ngươi từng có người trong lòng, còn đã chết, bảo ngươi là cô nương chưa xuất giá đã tiện lợi tiểu quả phụ rồi? . . . . . . Ngươi từng này tuổi, cũng không hơn không kém quả phụ nhỏ ."

Tranh thủ liền sờ trên cạp váy của nàng : "Để trẫm nhìn kỹ xem, tiểu quả phụ trung trinh này, có thể có còn thật sự vì vi phu mà thủ tiết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro