Chương 13: "Bệ hạ, thần không muốn được ban thưởng cái gì hết, thần chỉ muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: "Bệ hạ, thần không muốn được ban thưởng cái gì hết, thần chỉ muốn lấy thượng cung Hoài Tụ."

Editor-Beta: May - Gió tháng sáu

Vốn trước kia giáo trường hoàng cung có một khu vực đá cầu.

Tiên đế thích đao to búa lớn, phô trương loè loẹt, vô cùng xa hoa, khi còn sống thường tổ chức các việc vui đùa ở trong cung, đặc biệt hưng thịnh lúc về già. Hắn yêu thích nhìn nữ nhân cưỡi ngựa đá cầu, thích nhìn đai lưng sặc sỡ lẳng lơ, eo thon trên yên ngọc, xem đó làm niềm vui, thế nhưng đặt mua yên ngựa, kỵ trang lãng phí không ít, thậm chí quốc khố ngày càng trống rỗng. Trên làm dưới theo, bách tính quyền quý đã từng nhất thời trầm mê ở đây.

Sau mấy năm tân đế lên ngôi, bãi bỏ xa hoa lấy tiết kiệm làm gương tốt cho quân thần thấy, ngăn chặn tập tục không tốt. Dù không cấm dân gian đá cầu, nhưng ở trong cung không tổ chức đá cầu, đây là lần đầu.

Thế nhưng tân đế cho rằng không phải nhất định phải là nữ nhân đá cầu mới vui, mà là Ngự Lâm quân cùng binh lính trong kinh thành lựa chọn thành một đội, tiến hành tỷ thí.

Đến lúc đó hoàng thân quốc thích, vương công đại thần, đến thánh tâm là người đều đến đây giành thưởng.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong kinh lòng người dao động, trong quân sóng ngầm càng mãnh liệt, người người đều đoán hành động lần này của bệ hạ có thâm ý gì, độ chân thật của tân đế, đột nhiên như vậy thì tất nhiên không thể là vì tìm niềm vui.

Đá cầu, việc sắp đặt,kèm theo binh pháp.

Lúc rảnh rỗi trong quân, thường đá cầu, luyện kỹ xảo, tập tay chân, lập mưu kế, lấy công thủ lập thắng lợi.

"Vương hầu tựa trăng sao, khách khứa như mây khói. Chọi gà trong cung, đá cầu. Hoạt động chỉ huy ban ngày." Hoài Tụ nói.

Tuyết Phỉ chờ mong hỏi: "Cô cô, đến lúc đó có thể để cho nô tỳ theo hầu hạ không? Vậy thì nô tỳ có thể đứng ở phía sau cùng xem không?"

Hoài Tụ sờ sờ đầu nhỏ của nàng: "Được, sai ngươi đi bưng hoa quả, nhất định phải theo quy củ."

Tuyết Phỉ gật đầu.

Mấy ngày nay, Ngự Lâm quân cùng các binh lính tướng sĩ trẻ tuổi ở trong tối đấu sức, muốn tranh thủ một chút ở trước mặt bệ hạ tạo ra cơ hội cho mình; công khanh thần tử, nhóm quý nữ thái thái cũng lo lắng bất an chờ đợi bệ hạ cho thiếp mời đá cầu; mà nhóm tiểu cung nữ trong cung cũng nghị luận xem ai được cô cô chọn trúng đi hầu hạ quý nhân, đến lúc đó có thể được xem ké màn so tài.

Trong cung ngột ngạt, có chút chuyện thú vị, tất nhiên từng người các nàng đều cảm thấy hứng thú, chờ mong ngày đó đến.

Tiêu Duệ như thường lệ, ngoại trừ lúc phải ra ngoài, đều nghỉ ở trong tiểu viện của Hoài Tụ.

Tuyết Phỉ Tuyết Thúy trốn ở trong phòng nhỏ.

"Bệ hạ hôm nay cũng tới cắn cô cô."

"Ngươi có cảm thấy hay không, hôm đó hoàng thượng cùng cô cô đá cầu ở trong đình. . . Chỉ qua hai ngày, hoàng thượng liền nói muốn đá cầu tranh tài, phải chăng có chút kỳ quặc? Cũng quá vừa khéo sao?"

"Thật sao? Ta lại cảm thấy, hoàng thượng có lẽ đã sớm có ý này, không thì cũng sẽ không lôi kéo cô cô đá cầu."

"Nhưng...Hoài Tụ cô cô rất là nhã nhặn đoan trang, chưa từng nhảy nhót hồ nháo."

Ở trong đầu hai tiểu nha đầu này, Hoài Tụ bước đi « cung điển », phẩm chất « nữ huấn », các loại quy củ đều ngấm vào xương cốt, hiền lương thận trọng, các nàng đều muốn trở nên giống cô cô.

Ưu nhã. Ôn nhu. Mạnh mẽ.

Mà lúc này người các nàng kính trọng nhất Hoài Tụ cô cô ở trong phòng, xương cốt như nhũn ra dựa vào ghế, cười nhìn quân vương đá cầu.

Tiêu Duệ thay đổi y phục, thuận tiện hoạt động, nói: "Tụ Tụ, ngươi xem này."

Chỉ thấy mũi chân hắn đá một cái, cầu bay cao mà xa, Hoài Tụ kinh ngạc trừng to mắt, còn tưởng rằng cầu muốn phá nóc nhà mà bay, vừa chạm đến gần xà ngang thì ngừng lại, rơi xuống, Tiêu Duệ duỗi chân ra, vững vàng rơi vào mu bàn chân hắn.

Phòng của nàng cũng không lớn, so với chỗ rộng thì càng khó khống chế.

Tiêu Duệ đắc ý hỏi: "Lợi hại không?"

Hoài Tụ vỗ tay: "Lợi hại."

Hoài Tụ nhoẻn miệng cười: "Bệ hạ đá cầu giỏi như thế từ khi nào ?"

Hoài Tụ nhớ lúc tiên đế còn sống, từng cho mấy vị hoàng tử tranh tài, lúc đó Thất hoàng tử điện hạ không thu hút, cũng không được phụ vương hắn ban thưởng. Nàng đi theo nhìn trận đấu này một cách tuần tự, khi đó các hoàng tử thắng, Tiêu Duệ theo các ca ca có được một phần ban thưởng.

Lần đó là trước thanh minh, còn xuân hàn se lạnh.

Nàng đứng hầu hạ bên người hoàng hậu, coi như đứng trên cao, tiếng hoan hô như nước thủy triều, thiếu niên Tiêu Duệ đột nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn sang, ánh mắt sáng rực.

Nàng kìm nén ý muốn nâng khóe môi lên, nàng nhìn là biết Tiêu Duệ đang nhìn nàng.

Tiêu Duệ chợt đá nhẹ cầu, đưa cầu ôm vào trong ngực, nói: "Khi đó có thái tử, ai dám lấn át danh tiếng hắn?"

Nhiều năm như vậy hắn giấu tài năng, cho dù không bằng người khác cũng không khoe khoang đã thành thói quen, trừ phi hoàn toàn nắm chắc, bằng không sẽ không hành sự lỗ mãng.

Tiêu Duệ nhớ lúc ở biên cương, nói: "Ta ở trong quân doanh phía bắc, mỗi ngày cùng ăn ở chung với binh sĩ, vùng đất đó khổ hàn, ngoại trừ tập luyện thì không có chuyện gì để làm, ta thường xuyên cùng bọn họ một chơi cầu, thân thể khoẻ mạnh, còn có thể bàn trận thi đấu, luyện tập nhiều, tự nhiên sẽ thuần thục."

"Vào lúc đó, ta muốn trở về gặp ngươi, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có thú vị."

Hoài Tụ ngoẹo đầu, trên búi tóc cài một cây trâm bạc khảm ngọc bên trên treo vài sợi châu lung la lung lay, nàng nheo mắt lại cười: "Bệ hạ, người còn có tuyệt kĩ nào khác, có thể cho nô tỳ thưởng thức một chút được không?"

Nàng cười một tiếng, trong lòng Tiêu Duệ liền mềm nhũn, lồng ngực như có lửa nóng mà nói: "Có."

Tiêu Duệ một thân thích võ nghệ, đá cầu cũng chơi rất tốt, Hoài Tụ nhìn hắn lại một chút lại khen hắn vài lời. Hắn đá cầu đến người đầy mồ hôi nóng bức mới phát hiện không thích hợp, buông trái cầu xuống, kéo Hoài Tụ lại: "Được rồi, ngươi cái đồ hư hỏng, coi ta đá cầu mua vui sao? Bắt quân chủ của mình làm trò tìm niềm vui, gan thật to bằng trời."

Hắn nói lời này giống như đang tức giận, ngữ khí lại không giống, bóp eo Hoài Tụ tùy ý ném người lên cao, Hoài Tụ cả kinh ôm chầm lên vai của hắn: "Thất lang, ta biết sai rồi."

"Người phạt ta là được."

Tiêu Duệ cũng không thể không nói: "Ngươi thật sự là giảo hoạt giống như hồ ly. Còn muốn phạt? Lấy cái gì để phạt? Phạt để cho rắn cắn một cái sao?"

Hoài Tụ: ". . ."

Tiêu Duệ nghiêm túc nói: "Ở trong bụng trẫm còn giấu cái đầu rắn, dùng để cắn ngươi được không?"

Hoài Tụ cười hì hì, đôi tay ngọc ngà khoác lên trên bả vai hắn, trong mắt như phát quang trong vắt như nước hồ, hôn một cái lên môi Tiêu Duệ: "Ta cũng không có không cho phép ngươi cắn. Hai nha đầu kia còn nhỏ, tất nhiên không thể nói rõ với các nàng đúng không? Nếu bệ hạ không vui, hôm nay cứ việc phạt ta."

Tiêu Duệ xụ mặt, nhưng cũng không nhịn được bao lâu, tươi tỉnh cười một tiếng: "Tiểu nữ quan như ngươi, không biết lớn nhỏ, phạm thượng, tội thêm một bậc, trẫm tất nhiên phải phạt ngươi."

"Trước tiên phạt ngươi đá cầu cho trẫm xem."

Hoài Tụ đứng vững, lấy cánh tay ở trên cổ hắn buông xuống, nói: "Nô tỳ có thể không đá cầu được không?"

Tiêu Duệ: "Không được."

Hoài Tụ đành phải lung tung đá hai lần, Tiêu Duệ đột nhiên hiểu được phụ vương hắn vì sao thích xem nữ tử đá cầu, thật sự là tuyết tan trời quang.

Trong lòng Tiêu Duệ ngứa ngáy khó chịu, ôm người lại: "Thế nhưng trẫm là vì để cô cô giải buồn, cố ý mở hội đá cầu, cô cô thích không?"

Hoài Tụ ngồi trên đùi hắn: "Thích."

Tiêu Duệ ôm eo của nàng, đẩy người lên trên giường, cởi vạt áo.

Hoài Tụ thuận tay tháo trâm cài đầu xuống, suối tóc như thác nước trải dài: "Bệ hạ, phạt đủ chưa?"

Tiêu Duệ cúi người xuống: "Không đủ, trẫm còn muốn tiếp tục phạt ngươi."

Hoài Tụ hỏi: "Phạt nô tỳ cái gì nữa?"

Tiêu Duệ ôn nhu nói: "Phạt ngươi sinh cho trẫm một tiểu công chúa."

Ánh mắt Hoài Tụ lóe lên một cái, chăm chú ngắm nhìn hắn, lúm đồng tiền ẩn hiện.

Sinh cái gì mà sinh? Người nào thích sinh thì sinh. Hậu cung nhiều nữ tử tự nguyện sinh con vì hắn như vậy, cũng không có thiếu một người là nàng.

~~~

Đảo mắt đến tuần cuối tháng sẽ có hội đá cầu.

Khâm Thiên giám chọn lựa ngày hoàng đạo.

Hoài Tụ vẫn không rảnh rỗi, nàng tính toán cho toàn cục, phòng ngừa hỗn loạn, những năm qua chỉ có một mình nàng, nàng có thể quản được trật tự rõ ràng, năm nay còn có thêm một Miêu thị đến tranh phong cùng nàng, nàng càng được nhẹ nhõm.

Triệu Bàn đến tìm nàng, nói là bệ hạ tìm nàng.

Tất nhiên Hoài Tụ đều đem công việc vứt cho Miêu thị, đi theo Triệu Bàn, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm.

Hoài Tụ theo Triệu Bàn lên Quan Nguyệt lâu.

Quan Nguyệt lâu cao chừng hơn mười trượng, ngồi ở tầng ba có thể thoả thích xem được toàn bộ khu vực đá cầu, tầm mắt tốt nhất.

Chỉ là không thấy Tiêu Duệ ở đây.

Hoài Tụ hỏi: "Bệ hạ đâu?"

Triệu Bàn đáp: "Hồi cô cô, bệ hạ nói ngài lát nữa sẽ đến."

Tất cả công khanh quý tộc được mời đều đã an vị, đang chờ đợi bệ hạ xuất hiện, tuyên bố tranh tài đá cầu bắt đầu.

Cũng có người hiếu kì, không biết bệ hạ sẽ mang vị sủng phi nào lên trên Quan Nguyệt lâu xem thi đấu, lúc trước không có nghe nói bệ hạ thiên vị một phi tử nào, lần này có thể nhìn thấy rõ ràng.

Thời tiết hôm nay rất tốt.

Mặt trời chói chang, trời xanh trong vắt, vạn dặm không mây.

Ban ngày lặng yên không một tiếng động chuyển dời, bóng mặt trời dần đến đỉnh đầu buổi trưa, tiếng trống liền vang lên.

Cửa chính màu son nặng nề trầm đục, chậm rãi mở ra.

Nhìn thấy một đám tướng sĩ cưỡi trên lưng ngựa, trên người không mặc giáp.

Đứng đầu chúng kỵ sĩ, chính là bệ hạ trẻ tuổi của bọn họ.

Ngay lúc cửa cung triệt để mở ra, Tiêu Duệ từ tĩnh thành động, giục ngựa đến, tay mang theo một kích côn, kéo cương phóng ngựa thật đắc ý.

Người như thần tướng, ngựa như giao long.

Giống như một đoàn mây trắng, gấp gáp đạp mà tới.

Tiêu Duệ vững vàng đánh trúng cúc cầu, cúc cầu bay ra, đập vào trống to bên trên, "Đông" một thanh âm vang lên.

Mấy năm này Tiêu Duệ tu thân dưỡng tính, bọn hắn đều đã quên, vị đương kim tân đế này là ở trên ngựa giành được giang sơn, ở đây ẩn hiện có thể thấy được giáp bạc năm đó của hắn, thiết kỵ, trường thương phong thái kiêu ngạo .

Đám người hô vang, tiếng gầm dâng lên như thủy triều.

Tiêu Duệ ngẩng đầu, nhìn về phía bên trên Quan Nguyệt lâu, Hoài Tụ đang đứng ở đó.

Ánh sáng rơi vào trong mắt hắn, giống như ngọn lửa trên ngọn núi cô tịch, đang cháy rực rỡ và nhiệt tình, hắn nhìn Hoài Tụ cười nhẹ một tiếng.

Hoài Tụ vô ý thức lùi một bước, mới ý thức được, người phía dưới căn bản không nhìn thấy nơi này.

Trong tiếng nhạc sục sôi hùng vĩ, cuộc tranh tài đá cầu bắt đầu.

Tiêu Duệ trở lại tầng trên của Quan Nguyệt lâu.

Hoài Tụ đứng sau lưng hắn, mặc dù có cái ghế, nhưng nàng là nô tỳ, làm sao có thể ngang hàng ngồi cùng với hoàng đế?

Tiêu Duệ không cho nàng ngồi xuống nhưng lại đút nàng trái cây.

Hoài Tụ không dám ăn.

Tiêu Duệ nói: "Bọn họ sẽ không nhìn thấy."

Hoài Tụ chỉ đem trái cây nhét vào trong tay áo: "Nô tỳ mang về ăn."

Người hầu khác đều cho lui, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đá cầu giống như một trận chiến nhỏ, những người có mặt đều là những tài năng trẻ được tuyển chọn kỹ càng, những anh hùng trẻ tuổi, cao lớn hiên ngang, kỹ năng nổi bật, tất cả đều thể hiện tài năng của mình

Trong lúc nhất thời làm cho mọi người đang xem nhiệt huyết sôi trào, đều bị thu hút.

Tiêu Duệ hỏi: "Ngươi cảm thấy đội nào sẽ thắng?"

Hoài Tụ nhìn đến mê mẩn, cũng không quay đầu lại nói: "Giáp đội."

Tiêu Duệ nhìn thoáng qua gò má của nàng, mặt nàng hưng phấn đến ửng đỏ, đôi mắt tỏa sáng, cảm giác có mấy phần trẻ con đáng yêu, giống một tiểu cô nương mới lớn vậy, làm người ta thương yêu. Hoài Tụ từ nhỏ đã rất trưởng thành, hắn rất ít khi nhìn thấy Hoài Tụ có trạng thái thả lỏng như vậy, trong lúc nhất thời, trận tranh tài đặc sắc kia cũng không còn thu hút được hắn, chỉ nhìn chằm chằm mặt Hoài Tụ mang ý cười an ổn ấm áp, tim hắn đập thình thịch.

Thật muốn luôn luôn nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy.

Hoài Tụ nói: "Bóng tốt!"

Tiêu Duệ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn xem trận đấu.

Ngự Lâm quân trung lang tướng Mẫn Sóc đá đá vào một cầu.

Lại là gia hỏa này.

Tiêu Duệ muốn nhìn Hoài Tụ vui vẻ, thấy Hoài Tụ chuyên chú như vậy, nghĩ tới trận cầu này tất cả đều là nam tử trẻ tuổi, Tiêu Duệ lập tức cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhất là còn có cái tên Mẫn Sóc từng muốn cầu thân Hoài Tụ.

Tiêu Duệ âm dương quái khí mà nói: "Hoài Tụ cô cô thế nhưng lại rất vừa ý vị tiểu lang quân này? Trẫm nghe nói Mẫn Sóc muốn chờ ngươi xuất cung cưới ngươi đấy?"

Hoài Tụ chợt cảm thấy mất hứng, đành phải giải thích: "Ta đã cự tuyệt hắn, ta tự hiểu rõ bản thân mình, thân phận ta thế này, không thể xứng với Mẫn tiểu tướng quân."

Tiêu Duệ tâm tình phức tạp.

Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Có người nhìn trúng nữ nhân hắn vừa ý, nói rõ ánh mắt hắn rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác quan hệ của hắn cùng Hoài Tụ không thể công khai, không thể để cho bọn họ biết Hoài Tụ là nữ nhân của hắn, bị người ta dòm ngó, hắn cũng không thể quang minh chính đại trách phạt.

Hoài Tụ lại nói bản thân mình không xứng, hắn lại cảm thấy khó chịu.

Hoài Tụ nói: "Bệ hạ, vẫn là xem so tài đi."

Nhìn dưới đài, thắng bại đại khái đã rõ.

Mẫn Sóc dẫn dắt đội của Ngự Lâm quân chiến thắng.

Mẫn Sóc hôm nay dồn hết sức lực, muốn thể hiện thân thủ, hôm nay thiên hạ thái bình, không có cơ hội có thể lấy ra võ nghệ chính mình để thể hiện. Dù mỗi ngày hắn tuần tra hoàng cung, nhưng chưa bao giờ lười biếng tập võ.

Sớm hay muộn đều lấy ra thương pháp gia truyền ôn tập mấy lần, mỗi ngày nghiên cứu binh thư.

Lần thi thố đá cầu này có thể thắng lợi, cũng không phải chỉ vì hắn võ nghệ xuất chúng, càng bởi vì là hắn có chiến lược hoàn hảo, mới đại thắng hoàn toàn.

Tiêu Duệ cho đội ngũ chiến thắng tiến hành ban thưởng ngợi khen.

Ánh mắt Mẫn Sóc không tự chủ được hướng đến Hoài Tụ cô cô đang hầu hạ sau lưng Tiêu Duệ, nhịp tim như nổi trống.

Mẫn Sóc nhớ tới hôn sự của mình, hắn về nhà cùng mẫu thân thương nghị, mẫu thân không đồng ý người con dâu này, bà sớm đã nhìn trúng mấy vị tiểu thư quan gia môn đăng hộ đối, nhưng hắn không hề hé miệng.

Hắn chỉ nhớ tới Hoài Tụ.

Đoạn thời gian trước, đột nhiên có một mối hôn sự tốt tìm tới cửa, mẹ hắn hận không thể đáp ứng ngay tại chỗ. Hắn không có ý muốn đồng ý, nhưng đại khái cũng không kéo dài được bao lâu.

Tiêu Duệ tự nhiên chú ý tới dáng vẻ hắn nhìn lén Hoài Tụ đứng ở cạnh mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hoài Tụ bị nhìn lén nhưng không có cách nào giả vờ không biết, đành phải ngẩng đầu, nhìn lại hắn, cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu, trêu Mẫn Sóc đỏ bừng cả khuôn mặt.

Tiêu Duệ lạnh lùng thốt: ". . . Mẫn khanh còn có chuyện gì?"

Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, còn không tranh thủ, việc hôn nhân thật sự do mẫu thân định đoạt. Nếu như có thể được bệ hạ tứ hôn, mẹ hắn cũng sẽ rất hài lòng? Mẫn Sóc một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu, bước lên mấy bước, quỳ xuống, dập đầu cung kính nói: "Bệ hạ, tha thứ thần vô lễ, thần không muốn ban thưởng cái gì khác, thần chỉ cầu được lấy Hoài Tụ thượng cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro