Chương 12: Trẫm cho phép ngươi sinh một tiểu công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Trẫm cho phép ngươi sinh một tiểu công chúa.

Editor: May

Một hoàng đế hỏi nữ quan của hắn, muốn ai làm hoàng hậu của hắn.

Hoàng hậu đứng đầu lục cung.

Hoài Tụ không có một chút cảm thấy bất ngờ, Tiêu Duệ hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện này.

Nàng cũng không sợ hãi, tiến lên, đi đến bên Tiêu Duệ, xem Tiêu Duệ sàng lọc các vị nữ tử trẻ tuổi, mỗi người đều là thiên kim danh môn.

Hoài Tụ im lặng nhìn qua một lượt, ngẫm nghĩ một chút, nhả chữ như châu, êm tai nói: "Đích nữ Lan gia có tổ phụ là các lão(*), trong sạch đứng đầu, nếu ngài lấy nàng làm hậu, có thể lôi kéo ngươì có học thức trong sạch, nếu lập trưởng nữ của Đoàn tướng quân làm hậu, có thể thu binh quyền, Giang gia tiểu thư thì mấy đời thế gia, lập nàng thì có thể được các thế gia cũ ủng hộ. Ngài xem ngài cảm thấy người nào quan trọng hơn, thì tuyển vị ấy."

(*) Các quan lớn lâu năm trong triều có nhiều học thức.

Nàng có vài phần khoái chí, suy cho cùng nói là chọn các quý nữ, thật ra là đường đường cửu ngũ chí tôn còn phải lấy nam sắc cầu quyền thế.
Ha Ha....

Tiêu Duệ lắng nghe nàng nói xong, nở nụ cười chê cười nàng: " Ngươi cho là trẫm không nhìn thấy sau lưng các nàng có điểm tốt nào sao? Nghĩ trẫm ngu ngốc sao? Còn phải chờ ngươi nhắc nhở sao?"

Hoài Tụ bị mắng nhưng không kích động, thầm nghĩ, nên nói cái gì? Còn tới lượt nữ quan nho nhỏ chọn hoàng hậu? ta muốn tạo phản sao?

Tiêu Duệ nói:" Đây là chủ mẫu tương lai, ngươi cũng muốn làm việc dưới tay nàng, nên ngươi mới chọn người vừa ý."

Hoài Tụ gợn sóng không sợ hãi, quy củ nói:"Bệ hạ vừa ý, thì chính là Hoài Tụ vừa ý."

Hỏi nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng có thể làm chủ? Lúc trước Tiêu Duệ nói nàng ghen vì hậu cung, nên cố ý thử nàng?.........Nàng nên biểu hiện ghen tuông ra sao, nàng vẫn chưa có muốn ăn giấm đâu?

Quên đi.

Không thôi Tiêu Duệ lại nói xấu nàng, Hoài Tụ nói:"Bất luận ai là Hoàng hậu, Hoài Tụ sẽ theo lẽ công bằng vô tư, nhất quyết không ghen tuông, nhất định hết sức phụ tá hoàng hậu."

Tiêu Duệ nhíu mày, khó chịu nhìn chằm chằm nàng, lẽ ra Hoài Tụ nói lời này rất cẩn thận, vì sao hắn lại cảm thấy chói tai, không khỏi bực bội.

Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra ý nghĩ cực kỳ hoang đường, nếu Hoài Tụ là mấy vị khuê tú thế gia trên bàn này, bất luận là người nào, thậm chí là hơi thấp một chút cũng có thể hắn sẽ lập Hoài Tụ lên.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu một chút, làm cho
Tiêu Duệ thoáng hoảng sợ.

Thật hoang đường.

Điều này sao có thể xảy ra?

Nếu Hoài Tụ là Khuê tú thế gia, tuổi còn nhỏ sao có thể nào vào cung làm nô tỳ?Bọn họ cũng sẽ không quen biết. Năm đó nàng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng việc tằng tịu với nhau.

Thân thế Hoài Tụ rất đơn giản rõ ràng, hắn cho người điều tra rất nhiều lần, không có điều kỳ lạ gì, chỉ là dân chúng bình thường, tổ tiên mười tám đời
chưa ai làm quý nhân.

Nữ nhân này cũng thật kỳ quái.

Nói nàng nhát gan, vậy mà nàng cũng bình tĩnh, dõng dạc nói về các quý nữ ai có khả năng làm hoàng hậu, gan của nàng rất lớn, hắn cũng không nghĩ sẽ cho nàng danh phận, tiểu nữ tử này vậy mà không dám cầu chức vị cho mình, bằng không dựa vào bàn tay của nàng, hơn nữa hai người bọn họ nếu gọi giống như cách người ngoài gọi thì cũng là tình nghĩa thanh mai trúc mã, trên dưới cũng mười năm, làm tới hoàng quý phi cũng không phải không có khả năng.

Hoài Tụ suy nghĩ, trong cung này rốt cục cũng phải có hoàng hậu.

Tiêu Duệ đang tuổi tráng niên, các đại thần tiền triều ngày ngày thúc giục hắn quốc gia một ngày không thể không có hậu, thật sự nàng muốn giúp các vị đại thần một tay. Lập hậu thì tốt, lập sớm một chút, tốt nhất là vị hoàng hậu này có năng lực, tiếp nhận nhiều công việc vặt.

Nàng cũng không tốn công, so sánh bổng lộc với người ngoài nhiều hay ít.

Nếu là một hoàng hậu tinh mắt thì rất tốt, nhanh chóng tiếp cận vị hoàng thượng này. Nàng không cần phải thay phiên trực ngày dài rồi thâu đêm.

Nàng âm thầm vui vẻ trong chốc lát, cẩn thận nghĩ lại, Tiêu Duệ dối trá nghi ngờ, tính tình duy ngã độc tôn, thì không thể nào bị một nữ tử áp chế.

Từ nhỏ nàng đã biết Tiêu Duệ, còn có thể không biết tính tình của Tiêu Duệ sao.

Nuôi nấng Tiêu Duệ không phải là mẹ đẻ, từ nhỏ ở trong cung hoàng hậu kiếm ăn, làm bộ làm tịch thành thói quen. Giả bộ là chính nhân quân tử ôn hòa, thật ra hắn không thích bị người khác quản.

Nhưng mà nàng cũng không phải là nữ nhân lương thiện, trước đây hai người bọn họ hỗ trợ nhau, nàng bám víu ở thượng cung cục thật gian nan, Tiêu Duệ ở bên ngoài không thể giúp nàng, nàng tự mình đưa ra một số chủ ý xấu, nàng cũng không nhân từ nương tay.

Tiêu Duệ:"Trẫm cũng không nói ngươi ghen tuông tính toán, ngươi lại chắc chắn như vậy, không lẽ như vậy?"

Hoài Tụ:"........"

Tiêu Duệ lại nói:" Ngươi ghen một chút với bọn quý phi cũng thôi đi, hoàng hậu là chính thê của trẫm, không thể so sánh với mấy thứ kia."

Hoài Tụ cúi đầu:"Nô tỳ đã rõ."

Có khi nàng tự xưng "Thần", có khi tự xưng"Nô tỳ", lúc ấy nhìn xem Tiêu Duệ coi nàng là cái gì.

Mặc dù là người nào, cũng đều là đồ vật này nọ thôi.

Thê chính là thê, thiếp chính là thiếp.

Thuận theo tam cương ngũ thường,giai cấp quyền thế.

Thái độ làm người trên đời, vừa sinh ra đã được định trước là người có tư cách, người sinh ra nếu có là sẽ có, nếu không có là sẽ không có.

Nàng nhớ thiếu nữ kia, có lần nàng cùng Tiêu Duệ lêu lỏng.

Tiêu Duệ hỏi nàng:"Mẫu hậu cho ta chọn một số khuê tú."

Lúc ấy Tiêu Duệ tới tuổi lập gia thất, tiên đế không thèm để ý, tiên hoàng hậu vì con nuôi nên chọn lựa thục nữ.

Khi đó Hoài Tụ là tâm phúc của hoàng hậu, tất nhiên biết hoàng hậu chọn người nào, nàng qua lại cùng Tiêu Duệ lâu ngày, nói toàn bộ với hắn. Ngay cả bọn ta cũng cảm thấy bị hạ thấp, rõ ràng là vì thái tử điện hạ, Tiêu Duệ cảm thấy bị vũ nhục:" Cảm thấy ta xứng với loại mỹ nhân này sao? Đại khái nàng ta cảm thấy ta chẳng qua là con của cung nữ, nên việc hôn nhân ban cho ta chỉ như vậy. Với ta mà nói đã là ban ơn huệ lớn sao?"

Nếu Tiêu Duệ hắn trực tiếp đi nói thẳng mong muốn với phụ hoàng, nói không chừng đã có một chính thê, cũng không kéo dài tới hiện giờ.

Tiêu Duệ cũng nhớ rõ chuyện này.

Hắn còn nhớ rõ khi đó mình nồng nhiệt, từng hỏi Hoài Tụ có muốn làm thiếp của mình hay không, hắn còn chưa có chính phi, nhưng có thể lập phu nhân để hầu hạ cuộc sống hằng ngày thì có thể.

Hoài Tụ cả do dự cũng không có bèn cự tuyệt.

Hoài Tụ rả rích nói:" Điện hạ ngài không cần hứa danh phận gì cho ta, Hoài tụ sẽ bí mật quan sát ở trong cung cho ngài, chỉ cần gió thổi cỏ lay, mặc dù ngài ngàn dặm ở ngoài cũng có thể nắm rõ cục diện ở kinh thành trong lòng bàn tay."

Quả thật Hoài Tụ đã làm được.

Thượng cung cục còn có việc phải làm, Hoài Tụ cáo lui rời đi.

Tiêu Duệ ném bút chu sa, cũng không có hứng thưởng thức chọn người đẹp. Hắn cảm thấy Hoài Tụ bực bội với hắn, các phi tử vào cung thì ghen tuông hắn, nếu là hoàng hậu, Hoài Tụ nhất định sẽ lại ầm ĩ một phen.

Nhưng hắn không thể không có hoàng hậu, nhiều nhất là một năm, hậu cung hắn phải có một vị hoàng hậu.

Trong lúc này, hắn sủng hạnh Hoài Tụ, làm cho Hoài Tụ sinh một trưởng nữ, cũng cho nàng mặt mũi.

~~~~

Trong thượng cung.

Giờ dần.

Sắc trời sương mù bao phủ.

Tuyết Phỉ Tuyết Thuý tỉnh dậy, thật ra các nàng thay phiên nhau làm việc, nhưng chủ tử đều rời khỏi, nô tài còn ngủ thì rất kỳ cục. Hai người nói nho nhỏ.

" Hoàng thượng lại thả rắn cắn cô cô."

"Cắn cả đêm."

"Cô cô thật đáng thương."

"Hoàng thượng gần đây vì cái gì mà mỗi ngày đều cắn Hoài Tụ cô cô? Vì cái gì không đến chỗ các nương nương?"

" Lúc trước hoàng thượng còn quay về tẩm cung Càn thanh cung thay y phục, thế nhưng gần đây lại thay long bào ở đây, trực tiếp đi thượng triều."

Gần đây Tiêu Duệ hằng đêm đều đến, đã không còn kiêng kị hai tiểu nha đầu, khi có bọn hắn còn dám hôn Hoài Tụ, Tiêu Duê muốn thúc đẩy nhanh thời gian, sớm làm cho Hoài Tụ sinh tiểu công chúa cho hắn, thậm chí đã bắt đầu lo lắng nữ nhân đầu tiên của hắn tên là gì.

Hoài Tụ dặn dò bọn họ nhìn thấy bệ hạ thì chạy nhanh vào phòng không được nhìn bất cứ thứ gì, chuyện hầu hạ sẽ do cô cô tự làm.

Nhưng lần trước bọn họ nghe thấy cô cô như sắp khóc, nghe tiếng bình hoa rơi giòn tan,hoảng sợ, lo lắng cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau các nàng quét tước trong phòng, nhìn thấy bình hoa xanh vỡ nát ở trên bàn, ngay cả mấy bông hoa cũng nát, giống bị xé nát.

Hai người không dám hỏi, chỉ quét tước phòng sạch sẽ.

Lúc sau lén lút bàn luận.

Tuyết Phỉ sợ hãi nói:" Bệ hạ thật đáng sợ, còn đập nát bình hoa, ngay cả bông hoa đều nát hết. Vì chuyện gì? cô cô nhất định rất sợ hãi. Ta chỉ nghĩ thôi là đã cảm thấy dọa người."

Tuyết Thúy lại nói:" Hoa thì ta nghĩ là do cô cô bóp nát. Lúc ta hầu hạ cô cô rửa mặt rửa tay, nhìn thấy trên móng tay cô cô có màu đỏ của hoa."

Tuyết Phỉ hỏi:" Tại sao vậy?"

Tuyết Thúy lắc đầu:" Làm sao ta biết?"

Hai tiểu nha đầu nắm tay, nhìn bọn hắn thật ngốc, nhìn xem, bọn hắn sao có thể phỏng đoán ra như thế nào? Chỉ cảm thấy bệ hạ làm kẻ khác sợ.

Bọn họ không biết Hoài Tụ cùng bệ hạ trong lúc đó đang quan hệ.

Ở chỗ học của các cung nữ, bọn họ khoe bệ hạ ở chỗ các nương nương nghỉ ngơi hai ngày, khoe khoang bệ hạ ban cho nương nương cái gì là châu báu, vài vị tiểu cung nữ cũng có chút cao quý trước mặt bọn họ. Chẳng qua cũng không khác mấy, nô tỳ trong cung, ai có chủ tử lợi hại hơn, thì đắc ý hơn.

Nàng nào dám nói, mỗi ngày bệ hạ đều đi tìm cô cô.

Còn có mỗi ngày cô cô đều đổi trang sức mới, trước kia các nàng tưởng cô cô có tiền, hiện tại đã biết được, tất cả đều là hoàng thượng ban tặng.

Hoàng thượng cũng thật kỳ quái.

Cô cô nhà bọn họ cũng kỳ quái, nói vui vẻ, cũng giống như không vui vẻ, phải nói bị khi dễ? Nhưng không thấy tinh thần cô cô ảm đạm, dường như không có việc gì, vẫn nhàn nhã bình tĩnh như cũ, khí sắc tâm tình đều tốt.

Trái lại hoàng thượng thỉnh thoảng lại mặt đen.

Hôm nay các nàng còn nghe được âm thanh hắn giận tím mặt, các nàng lo lắng cô cô sẽ bị chém, lo lắng một đêm không ngủ, bị dọa nên khóc.

Ngày hôm sau nghe tin hoàng thượng đi mất, bọn họ mới dám vào xem, Hoài Tụ cô cô còn nằm ở trên giường.

Tuyết Phỉ tiến lên nhìn, chỉ thấy cô cô ngủ, ngọc thể trần, nửa che đậy, gần đây thay đổi chăn mỏng, phác họa đường cong lồi lõm của nàng, một tiểu nha đầu như nàng cảm thấy cực kỳ đẹp, không khỏi đỏ mặt.

Vết đỏ trên lưng của cô cô giống nhưng hoa mai rơi trên tuyết, tỉ mỉ xa hoa.

Tuyết Phỉ nói:" Cô cô, ngài không có việc gì chứ?"

Hoài Tụ trở mình, vươn cánh tay mảnh khảnh ra, xuôi theo vật che thân thể, tóc mây rối loạn, xõa xuống, không khiến cho người ta cảm thấy lôi thôi, ngược lại là vẻ đẹp tùy ý lộn xộn, ngay cả những sợi tóc lộn xộn cũng đẹp, lông mi khẽ run, mở mắt ra, dung mạo nhìn mong manh, nửa phần uể oải nửa phần thỏa mãn nói:" ......Ta không sao."

Tuyết Phỉ mặt đỏ hỏi:" Có cần chuẩn bị cho ngài nước ấm không?"

Hoài Tụ nói:" Một lát đi, ta ngủ tiếp nửa canh giờ."

Hoài Tụ ngủ một chút tỉnh lại.

Lấy ra < Ngọc phòng kinh> ở dưới gối, phủ thêm vài kiện áo choàng, không quy củ nằm úp trên giường đọc sách.

Hôm nay nàng lại chọc tức Tiêu Duệ.

Mấy ngày trước đây phát hiện hương vị thuốc tránh thai không giống như trước kia, bởi vì nàng đã từng học qua một chút lý thuyết y thuật, phương diện lý thuyết y thuật về có hại, nhưng không tinh thông.
Nàng đã hỏi Trương ngự y, Trương ngự y nói là thay đổi đơn thuốc.

Nàng chính là người uống vào, nên phải biết rõ ràng, biết về sau, nên hôm nay hỏi Tiêu Duệ một chút, thành thật nói:" nô tỳ còn chưa có luyện tốt, vẫn nên ban cho nô tỳ một chén thuốc tránh thai là an ổn nhất."

Tiêu Duệ lập tức trở nên khó chịu, nghiến răng nói:" Đừng uống. Trẫm cho phép ngươi sinh một tiểu công chúa."

Hoài Tụ sững sờ nói:" Cái này..... nô tỳ sợ không sinh được."

Cũng không biết Tiêu Duệ phát điên cái gì?

Nếu Tiêu Duệ không cho phép, về sau nàng sẽ không có thuốc tránh thai uống.

Hoài Tụ nghĩ, vẫn nên lấy < Ngọc phòng kinh> ra thật sự luyện tập, để xem có thể học được thu phóng nội quan, không cần uống thuốc cũng có thể tránh thai.

Nàng không muốn nghĩ đến việc sinh con cho Tiêu Duệ.

Hoài Tụ bị Tiêu Duệ gây sức ép, hôm nay đến thượng cung cục chậm trễ chút, nhìn mấy tiểu cung nữ đá cầu, váy kẹp tới đai lưng, đá xoay tròn, trông rất đẹp mắt.

Gần đây là thời gian thích hợp để đá cầu.

Nàng là người lười đá cầu, Hoài Tụ xụ mặt phạt tiểu cung nữ, tịch thu cầu đá của các nàng.

Cầu đá này là do chính tay các nàng làm ra, có chút sử dụng không được tốt, nhưng may vá tỉ mỉ, hình vuông ở trên tròn tròn, làm cũng khá tốt, hỏi ra, quả nhiên là ở cục may vá, bất kể các nàng được cô cô nào quản giáo.

Hoài Tụ mang cầu đá về, đóng cửa lại, không nhịn được cũng đá hai cái, đá như thế nào cũng đều không tốt, rõ ràng nàng nhìn xem người khác đá thì tâm ứng với chân.

Đang buồn rầu thì nghe phía sau có tiếng cười, quay đầu nhìn lại, Tiêu Duệ ở phía sau, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Hoài Tụ bị chế giễu, buông váy xuống, giả bộ không phát sinh chuyện gì:" Bệ hạ tới khi nào?"

Tiêu Duệ đi tới hỏi:" Quả cầu ở đâu? không nghĩ tới Hoài Tụ cũng có lúc ham chơi."

" âm thanh đánh trống, quả cầu trong quân nhạc. Còn đây là quốc kỹ, há có thể vui đùa?"(*) Hoài Tụ nghiêm túc nói.

Tiêu Duệ buồn cười.

Tiêu Duệ mang nàng ra sân nhỏ dạy nàng chơi đá cầu, Hoài Tụ cảm thấy hứng thú, nở nụ cười, chỉ là sân quá nhỏ, không di chuyển được, nhưng hắn lại không thể mang Hoài Tụ ra ngoài chơi.

Đôi mắt Hoài Tụ phát sáng, nhịn không được cười nói:" Nghe nói trận đá cầu bên ngoài rất đặc sắc, có ở trên trấn của chúng ta, khi còn bé cha nô tỳ đi chợ, gánh nô tỳ ở trên vai nhìn xem....."

Tiêu Duệ giật mình, che dấu ý cười, không nói chuyện.

Hoài Tụ vội vàng nói:" Nô tỳ vượt khuôn."

Qua mấy ngày.

Tin tức lan truyền nhanh chóng, từ trên xuống dưới trong cung đều nghe nói,hoàng thượng muốn tổ chức một trận đá cầu tranh tài ở giáo trường hoàng cung.

***** May: Phúc lợi đến sớm vài ngày :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro