#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Không ngờ là cậu cũng có thể lọt vào lớp nguồn, làm tôi tìm hoài không ra !"

"...."

Cái thằng đẹp trai này. Tôi vô được lớp nguồn hay không kệ tôi, liên quan gì nhau mà thắc với chả mắc. Với lại kiếm tôi làm gì? Khó hiểu trong lòng không hiểu sao tôi lại bật lên thành tiếng


- Tìm chị làm gì ?

- Ai chị tôi ? _Hắn hỏi ngược lại

- Cậu trả lời tôi trước! _Tôi hất mặt

- Được thôi, vì ở đây chỉ quen mỗi cậu nên tôi tìm. _Hắn nói như là đúng rồi.

- Bộ tôi có quen cậu à? _Tôi khó hiểu nhìn hắn, đời tôi sao mà có phước quen biết với loại thần thánh như này.

- Không phải vừa mới quen sao?

- Hồi nào? _Tôi nhíu mày khó tin

- Từ lúc cậu kéo tôi vào nhà vệ sinh nam!

Hắn nói rồi cười, không quên lấy tay vò vò cho xù cái đầu tôi mới thôi

Abcdxyzk.... chuyện nhảm nhí vậy mà cũng nói ra được hả? Mà ai cho hắn cái quyền thích thì động vào đầu tôi vậy???? (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Tùng Tùng Tùng

Nghe được âm thanh của trống ra chơi, cơn giận của tôi cũng theo đó mà xẹp xuống hẳn.

Không thèm để ý thằng cùng bàn mới nữa, tôi theo gót chân hội chị em mình hết "nhập hộ khẩu" trong nhà vệ sinh tới càn quét khu vực căn tin.

Tôi nhớ bản thân mình đã nhanh chân lắm rồi mà giờ nhìn trước mặt người toàn là người. Cứ cái đà này khỏi mơ ăn sáng gì hết, để cái bụng đó hồi lát ăn trưa luôn.

Tôi như con ngơ, cứ lơ thơ lẩn thẩn đứng bên ngoài chờ cho bớt đông rồi chen vô, nhưng cứ cái đà người đông như vậy, người trước đi thì đằng sau cứ lấn lên, dù đợi tới mùa quýt năm sau cũng không biết đã mua được bịch bánh mì ngọt chưa.

Đang rầu thúi ruột, định bụng nhịn đói một bữa tiết kiệm tiền vậy thì có ai đó từ sau tiến tới vỗ nhẹ lên vai tôi. Khi gương mặt đó lọt vào tầm mắt tôi mới nhịn được mà không la lên, má ơi người đi mà sao chả nghe thấy tiếng gì hết, mém xíu nữa thôi là tim tôi rớt ra ngoài luôn rồi.

- Làm gì vậy tên kia? _Tôi bực bội lườm hắn, còn ai ngoài cái tên hồi sáng tôi kéo vào nhà vệ sinh- bạn cùng bàn mới của tôi!

Hắn nhìn tôi, lại cười

- Có làm gì đâu, thấy cậu đứng nên kêu thôi mà !

Tôi trừng mắt lên nhìn hắn

- Lần sau có kêu cũng đừng dùng cách có thể gây chết người như vậy!!!!

Hắn dường như không quan tâm đến lời tôi nói, chỉ hỏi

- Sao đứng đây?

- Tính kiếm gì ăn mà đông quá ! _Nói rồi tôi hất mặt vào dòng người đang xô nhau phía trước

Hắn dường như đã hiểu ý tôi, hỏi một câu chả thấy (có) liên quan

- Ăn gì?

Tôi lúc đó kiểu : Ý gì đây ???? Chế độ đề phòng "bạn mới" cũng được kích hoạt

Thấy mặt tôi ngơ (ngu) quá hay sao, sợ tôi không nghe thấy, hắn lặp lại câu hỏi lần nữa

- Cậu muốn ăn gì?

Tôi cũng vô thức đáp theo

- Bánh bao !

Sau đó bạn-cùng-bàn không nói không rằng gì, cứ thế hiên ngang chen vào biển người không cần ôxy kia !

.....

Sau một hồi hiên ngang chen vào thì hắn cũng nhanh chóng bước ra. Từ đằng xa tôi đã có thể thấy rõ cái con người cao cao ấy, dù cho hắn có bị kẹt giữa đám đông thì tôi vẫn có thể nhìn ra hắn, người con trai nhìn tuy như bao đứa con trai khác nhưng không hiểu sao tôi thấy hắn có cái gì đó khác với mấy đứa kia..

(Con tác giả: Ý là sao mẹ? =))) )

Hắn đi ra, tay xách nách mang bao nhiêu là bọc xì nách các kiểu, ngón tay lủng lẳng treo hai cái bánh bao rõ to rồi không một lời dư thừa nhét hết lên tay tôi.

Tôi nhìn mớ bánh bao lẫn bim bim trên tay mà lòng hoang mang rối loạn.

- Sao nhiều vậy? _Nhớ là tôi chỉ có kêu bánh bao thôi mà, từ khi nào mà order thêm mấy bịch bim bim nữa vậy ?

- Tiện tay thì mua !

Nghe xong mà tôi muốn đấm bạn cùng bàn mới ghê. Bộ rảnh lắm hay gì?

Nhưng người ta cũng đã mua rồi trả lại cũng không hay lắm, vì thế tính móc tiền ra trả luôn.

Dường như biết ý định của tôi hắn liền từ chối

- Không cần, giữ lại tiền đi !

- Sao vậy được, ai đời ăn chùa bao giờ?

Hắn cũng bắt chước cái kiểu nói của tôi

- Ai đời con trai lại lấy tiền gái bao giờ !

Tôi một lời, hắn một lời, tôi nhất quyết phải trả, tên Khánh Phong thì cứ khăng khăng vào mớ lý thuyết "con trai không nhận tiền con gái bao giờ".

Tôi lúc đó bực bội quá, chả thèm trả nữa, quát: "Hừ chảnh đi nha, có ngày đừng có khóc lóc, van xin nài chị trả tiền cho. Có ngủ cũng đừng hòng mơ được nhá !"

Tên Khánh Phong đó thì cứ nghênh mặt, đáp trả tôi: "Cứ tự nhiên!" rồi lại cười :><<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro