#6 Tụi bạn khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tôi hai tay ngoài cầm bịch bánh bao còn ôm thêm mớ xì nách linh tinh vừa mới thó được của bạn cùng bàn. Hí hửng chạy lại bàn ghế đá ngay dưới gốc cây xà cừ, ngồi nhập bọn với hội chị em của mình.

- Mày đi mua đồ ăn sáng ở đâu mà lâu quá vậy? _Con Thuyên là chúa cái gì cũng thắc mắc.

- Căn tin! _Tôi bỏ hết mấy đống trên tay xuống, tiện tay lấy chai sting chẳng biết là của con nào rót vào ly đá mới trả lời tụi nó

- Tưởng mày ngủ luôn ở dưới đó rồi chứ!_Mẹ Hà vừa cúi đầu ăn bún vẫn không quên xỉa đểu tôi

- Căn tin nó nghẹt như kiến vậy á! Không tin mày đi thử xem!!

- Mà bánh ở đâu lắm vậy ? _Con Tú nhìn tôi, rồi lại nhìn đống snack với vẻ thắc mắc.

Nhỏ này hỏi lạ, bộ căn tin không có bán à?

- Tao mu..

Còn chưa nói hết câu đã nghe tụi nó đồng thanh rồi!

- XẠO!!!!!!

- Mặt mày mà mua cả đống này á?

Tôi mua hay không làm gì mà con Hà phản ứng dữ vậy?

- Mặt tao thì liên quan gì?

- Mặt Ai Xì đỏ chót rồi kìa!

"Ai Xì" là biệt danh bọn nó đặt cho tôi.

Tôi : "..."

Móe. Đời đừng để cái đứa nào biết được điểm yếu của bạn, đặc biệt là cái đám bạn trời ơi đất hỡi này.

Không biết mọi người có giống tôi không? Bình thường tôi luôn ăn ngay nói thẳng, xứng đáng là một công dân chân chất, thật thà, không cần đánh cũng đã khai. Nhưng mà một khi cố tình nói dối ai đó mặt sẽ tự dưng mà đỏ lựng lên.

Này là bí mật trong một lần vui quá và hậu quả là tôi lỡ khai ra hết với đám bạn tôi luôn. Từ đó dẹp luôn con đường bịa chuyện.

Không nhờ con Yên nói ra chắc tôi cũng đã quên mất cái vụ đó và cái mặt theo đó đã đỏ nay càng đỏ hơn.

- Ơ tao biết ngay mà, có chuyện gì rồi đúng không?

- Rốt cuộc mày có chịu nói hay không?

Ôi trời đất ơi, tôi chưa đủ khổ hay sao hết con Hà lại gặp thêm con mẹ Lý nữa, cứ "không, không" hoài!!!

- Ừ.. ừ.. thì..

- NÓI LẸ !

Tại sao bây lại đối xử với tao tàn nhẫn như vậy? Thôi thì tôi cũng thật thà mà khai báo.

- Ừ thì lớp trưởng mua cho tao!

...

Ôi trời ơi đất hỡi, lời tôi nói là thật lòng mà, tôi là thanh niên trung thực nhất của năm đó, tại sao nghe xong đứa nào cũng nghệt mặt ra nhìn tôi như cái kiểu không tin tưởng được vậy? Tự hỏi là mình đã làm gì khiến tụi nó mất niềm tin đến nông nỗi này?

- Nhìn.. nhìn cái gì, có tin tao chọt thủng mắt từng đứa không hả? _Tôi đưa hai ngón tay lên hướng từng đứa mà đe dọa

- Lớp trưởng nào ? _Chị Tú nhìn tôi thắc mắc

- Còn ai ngoài cái thằng ngồi kế tao!

- Ồ nghi ngờ quá nha ! _Con ông Vật nhìn tôi với con mắt không mấy là thánh thiện.

- Nghi ngờ, nghi ngờ cái gì, có tin tao cho mày bài quyền không hả nhỏ kia?

- Bình tĩnh, bình tĩnh mày làm gì căng dữ vậy, nó chỉ nói đúng sự thật thôi mà! Haha.. ui da!

Cả con mẹ Thuyên này, đã không bênh tôi thì thôi còn hùa với tụi nó mà bắt nạt tôi.

- Haha được rồi, không giỡn nữa, haha mày buông ra coi !

- Không buông, mày nghĩ sao vậy!

- Thôi được rồi mày mau buông nó ra đi!

Hên là có tụi nó can ngăn đấy, nếu không tôi đã ngắt con Thuyên đến tím rồi

- Rồi giờ tụi tao nghiêm túc nè, kể nghe đi sao nó cho mày bánh vậy?

Úi giời ơi đúng là lũ nhiều chuyện, chuyện này mà cũng phải biết à?

- Ừ thì..

- Sao?

- Ừ thì..

- Thì sao?

- Thì sao mà tao biết được! ╮(╯▽╰)╭

Tụi nó : "..." =))))!

.....

- Cái con này nay gan quá ha? Xử nó đi chị em! _Và cái giọng có mức âm lượng không hề nhỏ lúc này tại căn tin không ai khác là của cháu bà Lý.

- Ha ha được rồi, tụi bây mà dám xử tao là không có bánh ăn đâu nghe chưa?

Tôi phải vênh mặt tự mãn chứ, vì sao hả? Vì tôi có bánh mà, mắc chi phải sợ tụi nó, cầm chắc mấy bịch bánh quyền lực trong tay, tôi cười hô hố không khác gì mấy má trong trại là mấy, tụi nó nhìn tôi như kiểu ấm ức lắm ý, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi thì phải? Tưởng chị đây sợ mấy cưng chắc, nhầm to rồi nha hô hô.

Ôi mà đời đâu như là mơ, còn chưa để tôi cười xong nữa thì mấy mẹ đã "xông lên" giật mất tiêu bịch bánh của tôi rồi, còn ngồi chia nhau ăn ngon lành nữa chứ, tới khi tôi nhận lại chỉ là cái vỏ bánh không kèm theo mấy cái vỏ kẹo mấy má mua hồi nào nữa chứ.., hu hu cái đồ lũ bạn khốn nạn tụi bây, bây được lắm, thật là ác độc, độc ác mà, đã ăn không chừa cho tao thì chớ, còn ngồi xả rác ra môi trường nữa chứ, tự nhiên rồi kéo nhau chạy mất bỏ tao lại, làm bị bà lao công mắng oan à, sao cái người bị chửi là tôi trong khi cái bọn tội phạm như tụi nó vẫn còn ngồi cười như lũ điên đang ung dung ngoài vòng pháp luật vậy chứ?

Huhu, khổ quá đi mà !!!

Tới khi vào lớp lại gặp tiếp những gương mặt cười như lũ trốn trại của tụi nó. Tôi tức mình tuyên bố

- TỤI BÂY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!! _Tôi đứng trước mặt bàn dân thiên hạ xóm nhà lá tổ 1 mà tuyên bố rõ hùng hồn

- HAHAHAHAHA...!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ôi lại nghe thấy tràng cười kinh dị của tụi nó là sao?

Bộp

.....

- Trật tự được chưa??? _Cỏ Mây đứng giữa lớp đập cuốn sách lên mặt bàn, lớp đang trong tình trạng bát nháo như giặc, không hẹn đều cùng nhau im thin thít.

Chỉnh đốn được cái lớp xong, không biết vô tình hay cố ý tôi thấy Cỏ Mây liếc mình, nhưng rồi nhỏ cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Bị bạn lớp phó- Cỏ Mây liếc, tôi cũng phải rén chứ. Còn đang không hiểu thế nào thì bả vai bị ai vỗ lên. Quay lại thì thấy bạn cùng bàn vừa mới từ ngoài bước vô, đứng ngay kế bên tôi .

- Không vô chỗ à?

- Vô vô chứ !

Tôi hoàng hồn lật đật đi vào chỗ, trả lại chỗ ngồi cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro