#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Về tới lớp, cảm thấy như cuộc đời này vẫn còn ưu ái, đối xử tốt với tôi bởi bà bà hiện tại vẫn chưa vào lớp. Chuyện này quá là lạ kì hiếm có với bọn trong lớp nhưng là điều cực kỳ may mắn đối với tôi. Bởi mà cứ thử vô trễ đi, không biết "năm mươi lần" gì đó sẽ đến với tôi đâu :((

Tôi ngồi xuống ổn định lại nhịp thở, uống xong vài ba hớp nước thì thấy bà bà từ ngoài bước vào.

Nhác thấy thấp thoáng tà áo dài quen thuộc, tụi con trai đang đứng tụm năm, tụm ba trên bảng cũng đua nhau chạy về chỗ.

Bà bà vô lớp nở nụ cười e lệ, mắt lướt qua nhìn một lượt những con người đang ngồi ở trong đây. Bữa nay tôi thấy bà bà hiền lạ, cười cười nói nói như có người chịu rước đi hay gì đó. Không lẽ đã thoát được kiếp sống độc thân hai mươi tám năm trời chăng ? Trời ơi phủi phui cái mồm, mà có khi nào điều vi diệu không ngờ ấy lại có thể xảy ra??

- Các em, cô muốn thông báo một tin, đó là hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới!

Tôi: đoán bậy có ngày chúng đánh cho vỡ mồm =))))

Bà bà vừa dứt lời cả lớp liền ồn ào, nhốn nháo cả lên

- Ai vậy, ai vậy?

- Đẹp không cô ?

- Bôi hay Gơ ?

- Xinh không Nga Nga ?

- Con này mày láo quá nha, mà nó có trắng không mày?

- Sao tao biết !

Bla bla, trăng trăng và sao sao..

- Im lặng nào mấy đứa !

"Xì xà xì xầm"

- Mấy đứa, im lặng!

"Xầm xì xì xầm"

"Rầm"

Và cây thước trong tay "bà bà" đã bị mẻ trong giây lát

- Mấy đứa, giờ đã im được chưa? _Bà bà nở nụ cười "yêu nghiệt" nhìn cả đám chúng tôi

Cả lớp : *không ai dám ho he*

Sau khi thấy lớp có vẻ đã ổn định, cô mới ra hiệu cho ai đó từ ngoài cửa đi vào

- Vô đi em !

Tôi cũng hồi hộp theo cả lớp, tập trung tinh thần, tim đập "thình thịch thình thịch", nhìn muốn thủng cái cửa.

Từ bên ngoài cửa bước vào là một thân ảnh, một bóng hình rất chi là quen mắt. Dáng người cao, da trắng, mắt đen, tóc cũng đen. Còn ai ngoài hắn, cái tên trai đẹp hồi sáng tôi dắt vào nhà vệ sinh, à không, người mới ban nãy vừa "ép tường" tôi xong :)

Mà ngộ ghê ta, vô lớp nào không vô, vô lớp tôi đang ngồi luôn mới ghê.

- Đây là học sinh mới chuyển đến của lớp ta -Nhật Hoàng Khánh Phong. Bạn ấy mới từ nước ngoài về. Từ giờ cô mong rằng cả lớp sẽ giúp đỡ bạn và xem bạn ấy như là một thành viên của lớp, một phần trong gia đình nhỏ của chúng ta, hãy đối xử với bạn ấy thật tốt như cái cách mà chúng ta đối xử với nhau vậy ! _Song câu cuối cùng mà bà bà chốt hạ là - ĐƯỢC KHÔNG CÁC EM??

- Dạ Được! _Cả lớp đáp lại rõ to

- Em có gì muốn nói với các bạn ở đây không? _Bà bà quay sang hắn cười một cách dịu dàng.

Chu choa mọi người ơi, chưa bao giờ mà tôi nhìn thấy chủ nhiệm lớp tôi cười hiền như lúc này. Mong rằng ngày mai trời trong, sẽ không phải là ngày trời nổi cơn giông, bão tới.

Hắn nhìn xuống mọi người, không biết là cố tình hay cố ý lại nhìn về phía tôi chằm chằm, cười rõ tươi.

- Không cần đâu cô!

Đối với sự "hướng nội" của học sinh mới, bà bà dường như trở tay không kịp.

- Được rồi để cô xem, giờ Khánh Phong sẽ ngồi..

Thời khắc này mới gọi là thấy ghê nè, lớp tôi tuy còn dư ra rất nhiều chỗ, mấy gái cũng ra sức mà kêu gọi "chiêu mộ" trai đẹp về cạnh mình - "mời anh vào team em" các thứ, mấy đứa ngồi một mình một bàn tôi không nói làm gì, có đứa chỗ ngồi đã chật rồi còn không thương, chẳng tiếc, sẵn sàng xua đuổi bạn cùng bàn của nó để thỉnh choai đẹp về nhà luôn mới ghê. Dễ sợ quá.

- Cô cho bạn ý ngồi ở đây nè !

- Vật Lý em đây cần một chàng trai ấm áp !

- Cậu có thấy mình không, nếu thấy thì định mệnh đã xác định cho chúng mình ngồi cạnh nhau rồi đó ! >3

- Cậu gì ơi, cậu vừa nãy có lỡ đánh cắp trái tim mình hong dzị !? (✿ ♡‿♡)

- Ai-nớp-du-bấy-bề~ ! :33333

...

Choáng, thật sự là nổi da gà, da vịt với những lời sến sẩm, không còn miếng liêm sỉ của bọn con gái lớp này, thấy trai đẹp cái là tươm tướp à =)))))

- Cô ơi, hay cho bạn ấy ngồi cạnh em, với cương vị là một lớp trưởng em nghĩ là mình sẽ giúp đỡ bạn được nhiều hơn !

Thế giới ơi, cái nhỏ "cỏ mây" cũng không ngoại lệ, kì này có chuyện lớn thiệt rồi (゜o゜;

- Ý em sao? _ Bà bà quay sang nhìn hắn hỏi ý kiến

Lẹ lắm, như phản xạ có điều kiện, hắn cười và đáp "Không thích ạ !" _Xem kìa, mặt còn nhơn nhơn cười cho được

Nhằm không gây áp lực và tạo ấn tượng tốt với "đồ đệ mới", bà bà mệt mỏi quá lấy tay day trán, quyết định là cho hắn tự quyết đi.

Nhận được đặc ân từ bà cô, hắn đi xuống ngay chỗ mà hắn muốn ngồi, lướt qua nhiêu là cái bàn, chỗ nào hỡ có gái là hắn đều được nhiệt liệt mời gọi. Nhưng tên này sao ấy, dường như không để con nào vào trong mắt, xem tụi nó là không khí, cứ thế tỉnh bơ, mặt không cảm xúc đi lướt qua hết trơn, giết chết bao con tim thiếu nữ non nớt chưa kịp có nụ đã trụi lủi của tụi nó.

Ôi tôi không lấy làm thương gì cho chúng nó đâu mà còn đang cười vào mặt từng đứa đây nè, đáng đời cái tụi "mai trê" bọn mi.

Mà không biết ma xui quỷ dẫn đường thế nào, hắn dừng đâu không dừng lại dừng ngay cái bàn của tôi (─.─||)

- Lại gặp nhau rồi ! _Hắn nhìn tôi, cười =)))))

Oắt đờ, trò đùa gì vậy trời?????

Thấy hắn cứ đứng ngay bàn tôi, bà bà thấy lạ nên quan tâm

- Em muốn ngồi cạnh Băng Nguyên à?

Hắn gật đầu

Tôi: =)))))

Nhìn là biết xạo rồi, mới vừa gặp mà đã biết tên tôi, lỡ Băng Nguyên là cái con ngồi trước hay sau tôi thì sao, ở đó mà gật với chả gật.

- Vậy từ ngày hôm nay, Khánh Phong sẽ ngồi ở dãy ba kế bên Băng Nguyên nhé !

Ôi ba ơi, sét đánh giữa trời quang. Gì gì vậy chứ ???????

......

Vì kế bên tôi giờ có thêm người ngồi nên tôi đành phải dịch vào trong, sát với cửa sổ. Hắn mới ngồi xuống thôi mà xung quanh có biết bao là con mắt rực lửa chiếu vô như có thể thiêu chết tôi bất cứ lúc nào. Hội chị em bạn dì nhìn tôi với ánh mắt cũng không ngoại lệ, thấy sợ quá nha (╥﹏╥)

Vì bây giờ là thời gian vào học chính thức nên toàn bộ ban cán sự trong lớp đều có sự thay đổi. Bà bà mỗi lần chọn ra "người tài" đều dựa vào cái bảng điểm cấp hai của từng đứa trong lớp. Ai không biết sao chứ tôi là không phải lo rồi đó, đừng tưởng tôi học dở nhá, nâu nâu, hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nhưng đến trình để làm ban cán sự thì chẳng đến phiên tôi đâu. Cá luôn!

Và sau một hồi biểu quyết các thứ, mọi người có biết điều gì không, nắm trong tay quyền lực cao nhất sau bà bà đây có biết là ai không? Tôi không nói chắc chẳng ai có thể đoán ra được đó chính là thanh niên hiện đang ngồi kế tôi đâu.

Nghe "yangho" đồn đâu là thằng này học lực giỏi lắm, còn giỏi hơn bạn "Cỏ Mây" vừa bị giáng chức cách đây vài phút nữa, dễ sợ chưa?

Tôi tự hỏi rằng mấy đứa này có đi lộn hành tinh không trời? (٥↼_↼)

Mà thôi kệ đi, quan trọng là giờ vô duyên vô cớ không thể lý giải "nàm thao" mà tôi lại có bạn cùng bàn, bàn tôi mà tôi lại phải đi share chỗ ngồi. Thật chẳng thể hiểu nổi, ai biết làm ơn có thể giải thích hộ nhau với!!!!!

Còn đang bận tự kỷ niệm chú một mình thì có chất giọng trầm thấp nào đó kế cạnh vang lên

- Không ngờ là cậu cũng có thể lọt vào lớp nguồn, làm tôi tìm hoài không ra! _Khuyến mãi câu nói ấy là một nụ cười dễ thương nhưng lúc này tôi chẳng thấy thương chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro