#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tên đấy bước ra, tôi nín thở hồi hộp dõi theo hắn, chân tay cứ phải gọi là run cầm cập, tim đập nhanh còn hơn đánh trống nữa. Không biết hắn định làm trò gì đây? :((

Nằm ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên của Mr."le le" khi thấy hắn bước ra chắc là hoá đá mất ba giây, coi kìa lắp ba lắp muốn thành cà lăm luôn

- Em.. em... tại.. sao lại là.. em ?

- Sao không phải là em? _Hắn hỏi ngược lại

Ông này hình như ổng đang hoang mang lắm rồi, tiếc rằng hiện tại tôi đây vẫn ẩn nấp trong căn phòng chứa đầy mùi amoniac kia nên không thể "chiêm ngưỡng" được biểu cảm của ổng lúc bấy giờ

- Nãy tôi thấy rõ ràng là một em nữ đi vào, em giấu em ấy đi rồi phải không?

Cái ông này tôi thấy hình như thẹn quá hóa hâm hay gì ấy, giấu đâu mà giấu, hắn làm gì có giấu tôi, chỉ có tôi tự kéo hắn vô, tự nấp thôi, hắn còn chưa có khai tôi ra đã là may mắn lắm rồi.

- Thầy nhìn xem quanh đây trừ cái phòng em vừa bước ra thì còn cái phòng nào đóng không?

Nghe hắn nói thôi, tôi mà không phải người đã kéo hắn vào đây thì chắc nãy giờ cũng tin theo cái tên đó rồi.

Mà hắn nói ừ cũng có cái lý, cái nhà vệ sinh này cũng đâu có lớn, ngoại trừ cái bồn rửa tay đặt dài hai bên ra, khu vực đứng giải quyết nỗi buồn của mấy bạn nam, còn lại là đúng có ba cái phòng. Tất nhiên nãy khi lỡ tay kéo hắn vào chung phòng, tôi tiện tay chốt luôn cái cửa thì chỉ còn hai phòng trống thôi. Giờ hắn ra thì ba cái phòng đã được giải phóng, đòi cái nữa đâu ra?

Mọi người hỏi tôi trốn đâu rồi hả? Tất nhiên là vẫn ở lì trong cái phòng đầy mùi amoniac đó rồi, tuy nhiên ra khỏi nhà vệ sinh, lại để cái cửa toang hoác như vậy chắc cũng phải phần nào thấy phản cảm chứ. Ông le le nghe hắn nói lý do, lý trấu vậy thì thấy phần nào cũng có lý, lại ngó nghiêng thêm một hồi, không thấy gì mới chịu thôi.

Tôi đây ngồi thụp xuống, nấp sau cánh cửa mà sợ gần chết vì vốn dĩ cánh cửa đó nó có chốt đâu, chỉ là khép hờ thôi, ổng mà kiểm thật, mở toạc hết cửa ra chắc là một hồi nữa thôi cả trường sẽ biết đến sự hiện diện của tôi.

- Em học lớp nào, mau về lớp đi !

Ổng nói xong câu đấy rồi hình như cũng đi mất, nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa dần, không gian yên tĩnh một chốc, tôi ráng đợi thêm một phút nữa, chắc mẩm là cái thằng kia cũng đi luôn rồi, tôi thở phào một hơi, cứ thế mà từ từ bước ra. Rửa tay xong xuôi các thứ tôi lại lần nữa thập thò quanh đây xem coi còn có ông nào nữa không?

Không ngờ Băng Nguyên tôi đây lại có một ngày mém chết trong cái nhà vệ sinh nam ! =))))

Đang tính thở phào, bỏ chạy một mạch ra khỏi đây, dè đâu thanh niên nào đấy lại đứng chặn ngay trước cửa, doạ tôi mém nữa la làng.

- Tính.. tính giết người hay gì? _Tôi đứng vuốt tim, vỗ về trái tim mong mảnh dễ vỡ sáng giờ của mình.

Hắn nhìn tôi như kiểu lạ lắm không bằng, đáp lại

- Người làm việc xấu mới phải sợ, cậu đã làm việc gì mờ ám nên sợ hay gì?

Tên này... !!! (┛✧Д✧))┛彡┻━┻

- Xấu gì? Mờ ám gì? Tôi có làm gì đâu, chẳng phải là do cậu đột nhiên xuất hiện bất thình lình nên tôi mới sợ hay sao?

Hắn khẽ cười

- Tôi đứng đây từ nãy giờ, chẳng qua là cậu làm gì mờ ám, có tật giật mình, tự mình dọa mình thôi !

- Cậu .. _Không phải vì nể cái mặt đẹp đó chắc tôi bụp hắn nãy giờ rồi.

- Mà cậu đứng đây cũng tính làm chuyện mờ ám gì, con trai con lứa mà cứ ngang nhiên thập thò trước nhà vệ sinh nữ là sao? _Tôi cười, xem mi giờ sao

- Áaa.. cậu.. _Tôi còn chưa cười xong, mặt hắn bỗng nhiên kề sát mặt tôi, bóng dáng cao lớn ấy cứ thế dồn tôi vào góc tường.

Hắn tính làm gì đây? Không lẽ là tính cưỡng hôn tôi như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình chứ? Tuy là hắn đẹp thiệt, nụ hôn đầu với trai đẹp tôi cũng thích, nhưng vì thương cảm cho chính bạn trai tương lai của mình nên tôi phải dừng việc này lại, bảo vệ nụ hôn đầu cho bạn trai tương lai của tôi !!!!

Hắn càng đưa mặt lại gần, tôi càng mím chặt môi, nội tâm cứ gào liên tục "không được" !

Khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài mi li mét nữa thôi, bỗng nhiên hắn dùng hai tay ép lấy mặt tôi buộc tôi phải ngửa cổ lên trời, đập vào mắt là tấm bảng rõ to với dòng chữ "Nhà Vệ Sinh Nam".

Tôi lúc đó kiểu : "Ahihi mình nhầm !" _Rồi cười phớ lớ nhìn hắn, miệng tuy cười nhưng lòng muốn khóc thành một dòng sông.

Ôi trái nhãn nhục, tôi chưa bao giờ cảm thấy ghét món nhãn nhục như lúc này. Không biết kể sao cho hết nhục mà. Má ôi nhục gì đâu á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên đó nhìn tôi như kiểu "đồng cảm lắm cơ". Đã vậy còn ngang nhiên dám lấy tay vỗ vỗ đầu tôi. Tôi còn chưa kịp đi quyền thì hắn đã lên tiếng

- Mau về lớp đi !

- Ớ?

- Ớ gì. Không tính đi học à?

- Ơ?

Tôi cứ như con rô bô, dường như mất khả năng ngôn ngữ, hổng hiểu nổi hắn đang nói cái gì.

- Có trống rồi kìa. Chạy lẹ!

Hắn nói rồi không thương tình mà vỗ đầu tôi một cái. Lúc này tôi mới hiểu câu này là có ý gì, không nhiều lời với hắn nữa, quanh đầu cứ thế đâm thẳng về lớp học, mặc kệ cái người nào đó còn đứng đằng sau.

Kì này ăn trọn "năm mươi lần" của Nga bà bà là cái chắc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro