#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mà cái tụi này nữa, đúng là chơi không đẹp mà, nãy ngắm trai thì đồng lòng lắm, giờ có chuyện thì bỏ tôi lại, chẳng có đứa nào thương tình xách tôi theo là sao?

Và có vẻ như cái ông quản sinh có cái nick name "thú-dzị" ấy cũng thấy tôi rồi, nhanh chóng tiến lại gần với cái giọng cực kỳ lớn luôn

- Em kia học sinh lớp nào?

Tôi cũng vì hoảng quá mà chạy luôn. Trước đây hướng này sẽ thẳng ra sân vận động, còn giờ thì nó là cái dạng gì thì tôi chịu.

Tới ngõ cụt, tôi vừa quanh đầu lại thì bá phải một cái gì đó khiến tôi nằm quay luôn ra đất.

- Ui da, đau chết con rồi! _Tôi một tay xoa xoa mông, cố nâng người, lồm cồm bò dậy. Ngước mặt lên, điều đầu tiên đập vào mắt tôi chính là.. TRAI ĐẸP !!!!

Ù ôi má ơi, trai đẹp. Phải nói là thằng này đẹp thiệt á! Tổng hợp mọi yếu tố cao, to, da trắng, tóc đen, chuẩn vẻ đẹp của mấy Ộp Pa !

...

Mà bỏ qua chuyện đó đi hen. Sao tôi phải ngồi trong tư thế đang vồ chụp ếch như thế này mà "thằng đẹp" đó lại đứng bán dáng, nhìn tôi tỉnh bơ như không có gì hết vậy nè?

Tui tức á !

...

Mà cái tên đó nữa, nếu đã không sao thì phải biết đỡ tôi dậy chứ, còn đằng này lại cứ đứng nhìn, nheo mắt như không có gì xảy ra là sao?

Tôi phủi phủi sạch cái tay nãy chống xuống dưới đất của mình. Thấy rõ từ xa ông quản sinh vẫn còn nhây thấy sợ, còn chưa có bỏ cuộc và đang rượt tới đây, tôi hoảng hồn quýnh quáng hết lên, não còn đang load xem tiếp tới phải mấy cái "năm mươi" lần của Nga bà bà và bản kiểm điểm từ ổng.

Không biết nghĩ kiểu gì mà kéo luôn cả cái thằng đang đứng kế mình vào luôn trong nhà vệ sinh. Tới lúc nhận ra sự tình thì mới "ôi thôi kiểu này là chết tôi rồi !"

Không ngờ là tôi lại có sức mạnh to lớn tới vậy, kéo được luôn cả cái thằng này. Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là trong này lại là nhà vệ sinh nam, tôi và hắn, hai đứa đang chen chúc nhau trong một cái phòng, vì diện tích có hạn nên không khác gì tôi đang ôm lấy hắn, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà tôi lại dám ngang nhiên lấy tay bịt miệng người ta ,còn lừ mắt quát khẽ "im lặng", không khác gì mấy cảnh bắt cóc con tin.

Mà cái tên này nữa bộ hắn không biết sợ là gì hay sao á, nghe tôi quát vậy mà còn cười được, thậm chí còn gạt cái tay tôi đang bịt miệng hắn xuống.

Mà tôi cũng không thèm chấp vì tim nó còn đang bận đánh bịch bịch loạn xạ lên đây nè.

Trong không gian kín tai tôu dường như thính hơn ngày thường, nghe rõ được tiếng bước chân đang tiến đến ngày một gần, theo sau đó là tiếng quát tháo vang vọng khắp phòng.

- Em học sinh kia mau ra đây? Đừng có để tôi bắt được mà lôi ra, tới lúc đó là mệt lắm á !

Nghe ổng dọa đôi ba câu thôi mà tôi đã mềm nhũn người, trái tim nó đập "thình thịch", "thình thịch" liên hồi, mồ hôi thì đổ ròng rã, chảy từ hai bên trán xuống, không khí ngột ngạt, căng thẳng không khác chi mấy bộ phim hành động.

Đang còn không biết phải "nàm thao" thì cái tên đó nhìn tôi (hình như là nhìn suốt từ nãy tới giờ) khẽ nhếch môi cười, để lộ một bên má lúm đồng tiền, thì thầm vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

- Buông ra !

Bình thường mà thấy kiểu này chắc là tôi điêu đứng rồi á, nhưng mà trong tình huống này thì tôi không thể tin tưởng vào hắn được. Tính ra đầu thú tự sát thì đừng có lôi tôi theo, còn chưa có chuẩn bị tâm lý gì đâu !

Tôi tuy không cao nhưng đâu có thiếu não, vì thế lần này tôi "vô tình" ôm người ta chặt hơn, người gì đâu mà thơm thế này, nghe được thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu, thơm tho, trái ngược hoàn toàn với amoniac ở trong này ! Được đà, tôi càng "ăn đậu hũ" người ta, lên tiếng nhì nhèo

- Không buông đâu !

Tôi ương bướng, hắn lại không nói gì hết, chỉ là dùng một tay đẩy cái đầu tôi ra khỏi ngực hắn rồi tháo hai cánh tay đang ôm hắn ra.

Tôi có "hơi luyến tiếc" đồng thời trừng mắt nhìn hắn, ngầm đe doạ kiểu "nếu mà khai nhau ra, dù cho có được tha ta cũng không có bỏ qua cho mi đâu!"

Hắn đối với "khuyến cáo ngầm" của tôi coi như là không nhìn, chưa thấy, và íu biết cái chi hết, cứ thế ung dung mà bước thẳng ra ngoài.

Mà điều lạ ở đây là trước khi mở cửa để đi ra, hắn lại đứng chắn trước tôi, không biết là vô tình hay cố ý lại đẩy tôi vào trong góc, bóng dáng cao lớn ấy cứ thế che khuất tôi, và bản thân tôi đây vô tình thoát được một kiếp nạn ! (٥↼_↼)

Mô phật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro