#1 : Mở Đầu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lại một ngày mới nữa lại đến, trời trong, nắng đẹp, chim hót líu lo, ngoài kia thì tán lá cây kêu "xào xạc", còn tôi đây thì vẫn đang ung dung vác cái ba lô nhảy chân sáo vào lớp mà không cần biết bây giờ là mấy giờ

Mới tiến tới gần cửa lớp thôi đã nghe đủ tiếng "xì xồ", "xầm xì" của tụi nó rồi

- Thằng Nam lớp bên nay sao mạy?

....

- Ê ê ê bây có coi được live hot tối ngày hôm kia chưa? Phải nói là nó hot bao hot luôn !

...

- Làm bài tập chưa ?

- Đâu ?

- Nay có bài tập á?

- Chép lẹ chép lẹ !

- Ê ê chờ em, cho em chép nữa !

- Đừng quên tao chứ !
...

Những âm thanh hàng ngày quá đỗi quen thuộc với tụi học sinh chúng tôi. Ai còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì thấy nó là một điều bình thường , hết sức dĩ nhiên. Còn đối với những người đã bước tới ngưỡng cửa trưởng thành, đã ra khỏi cánh cổng trường học thì đó lại là những hồi ức đẹp, điều luyến tiếc nhất của thanh xuân, và ai cũng mong rằng sẽ được quay trở lại, nhưng liệu mấy ai biết được thanh xuân chỉ qua đúng một lần cuộc đời.

Mới đặt được cái ba lô xuống, còn chưa kịp ngồi nữa thì con nhỏ bàn trên đã quay xuống bắt chuyện với tôi rồi

- Nay đi học sớm vậy em ? Trống còn chưa đánh nữa đã vào rồi !

Nghe là biết con Thuyên nó đang "khịa" tôi rồi, tôi cũng không có vừa mà đáp lại nó

- Em iu mày mà ! _Nói rồi tôi không quên nháy mắt với nó một cái

- Số mày tốt lắm mới vớt được con tổ trưởng có tài lẫn sắc như tao á, chứ mày thấy không ? _Nói rồi nó chỉ qua dãy bàn thứ ba, tại bàn thứ tư có một con nhỏ với cặp kính cận, đang ngồi ghi ghi chép chép, đúng kiểu "trò ngoan" của năm. Nhỏ đó không ai khác chính là "trùm" của lớp tôi - lớp trưởng, Lâm-Thuỳ-Thảo-Vân. Người sao tên vậy! Ừ thì cũng thuỳ mị lắm, mong manh như cây cỏ trước gió vậy, đúng kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Mà không biết nhỏ có gây thù chuốc oán gì với hội chị em "mấy con lăng quăng" của tôi không mà đứa nào thấy nhỏ cũng đều cay cú các kiểu :)))

Riêng tôi chỉ biết là nhỏ nghiêm túc lắm, nghiêm túc đến nỗi khiến người ta phát ghét. Một con người cứng nhắc vô lý các kiểu, dù tổ trưởng bên đó có dễ thương, dễ dãi cỡ nào, chỉ cần bạn trừng mắt một cái thôi là xoắn hết cả người.

Mới nghĩ tới đó thôi mà tôi đã thấy hãi, nhìn lại bản thân mình vẫn còn may mắn chán, mỗi khi có chuyện rắc rối xảy ra đều có con Thuyên bảo kê tôi hết, mà cũng vừa "dễ dãi", du di với những tội trạng của tôi.

- Ờ thấy may mắn thiệt ! _Tôi cởi áo khoác ra mà không khỏi đổ mồ hôi hột

Vừa nói xong, con Hiền Hà không biết từ đâu bay vào, đứng ngay trước bàn tôi đập một cái, hú hét cả lên, hận là không thể nào phát loa cho cả trường đều biết hết.

- CÓ TRAI. CÓ TRAI CÓ TRAI ĐẸP VÀO TRƯỜNG MỌI NGƯỜI Ạ !!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp tôi nghe xong lâm vào trầm tư, không khí bỗng chốc im lặng hẳn, mọi hoạt động giỡn, hát, "xí xa xí xô" nãy giờ được ngừng lại hết. Chỉ còn nghe rõ tiếng quạt quay vù vù tưởng chừng muốn rớt xuống đầu đứa nào đó, tiếng bấm bút bi "cạch cạch" không biết là của ai. Xung quanh cứ thế im lặng.

Tôi hết láo liên bên này lại liếc tới bên kia, tâm trạng không khỏi hãi hùng mà run lên. Bộ đang một phút mặc niệm cái gì đó chăng ?! (๑•﹏•)

Nhưng chỉ được một khắc xẹt qua như tia lửa điện, vài giây sau đó lớp lại rơi vào cảnh bát nháo, nhao nhao còn hơn cả trước

- Trai đâu trai đâu ?

- Where? Mô ? Who? Trai ?

- Đẹp không đẹp không?

- Con này, nó đã bảo đẹp còn hỏi đẹp không.

- Nhà ở đâu, ba làm gì, con ai, chiều cao cân nặng các thứ là bao nhiêu ????

....

=)))))))

Đại diện cho toàn thể mấy gái 10A7, tôi thấy nhục thay cho bọn nó, mới nghe thấy có trai thôi đã nhao nhao cả lên rồi. Có liêm sỉ tí xíu đi, còn hơn cả mấy ông trên phường đi điều tra lý lịch hộ khẩu nhà người ta nữa =))))

Con Hà nghe tụi nó nhao nhao nãy giờ chỉ lên tiếng

- Con mắt còn lợi hại hơn cả tia X quang của tao cho biết đó là trai đẹp, còn lại thì tao chẳng biết !

- TRỜI !!!!!!!!! _Toàn thể gái trong lớp ỉu xìu thốt lên

Tụi con trai bày ra cái vẻ mặt như khinh thường cả thế giới !!!

...

Đợi con nhỏ đi về chỗ, con Thuyên chạy xuống luôn bàn nhỏ ngồi, tống khứ cái thằng đang ngồi cạnh nó ra, bay vào mà "hỏi thăm trai lạ"

- Ê nãy mày thấy nó ở đâu á ?

- Trước cổng đó !

- Sao mày thấy được nó hay vậy? _Vật Lý cũng chạy xuống hóng chuyện

- Nãy tao đang đi vào trường, thấy có nguyên chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cổng trường mình, vô tình đi ngang qua thì bắt gặp mấy người đang bước xuống, trong đó có một thằng oách cực kỳ. Là cực phẩm, cực phẩm đó mấy đứa ! _Con Hà ngồi  mường tượng lại cái cảnh nào đó mà chỉ có nó mới biết. Không nén nổi phấn khích cầm tay con Thuyên lên mà hét, lắc lắc liên hồi. Tội con nhỏ :)))

- Rồi sau đó ? _Con Tú không biết từ đâu bay tới, cũng túm lại nhập hội luôn

- Tao thấy mấy người đó đi thẳng về hướng văn phòng, dám chắc là đi nhập học rồi ! Mới có ba tuần đầu test thử à, lo gì không nộp được hồ sơ, với cả thằng này lạ mặt nữa, có mặc đồng phục trường mình luôn, dám chắc một nghìn lẻ một phần trăm nó là học sinh mới !

Tôi ngồi vừa chăm chú nghe, vừa thán phục con này, mới nhìn con người ta thôi mà đã đoán ra được đủ thứ tà la, thánh còn hơn cả Conan nữa, thiệt là khâm phục, khâm phục

- Hay giờ đi xem không? _Con Yên đang ngồi ké bàn tôi, không nhịn được cơn tò mò mà đề nghị

- Mày khùng à, còn vài phút nữa là vào học rồi, muốn năm mươi lần "Sóng" của Nga bà bà nữa hay gì? _Thú thật cái con đang gắt này chả phải tôi nha, con Tú á

"Nga bà bà" mà nó nhắc đến ở đây không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi! Tên là Nga, dạy văn vậy đó mà khó thôi rồi !!

"Bà bà" có niềm đam mê đặc biệt với Xuân Quỳnh, mỗi lần sai gì, hay vụ gì đều là một bài thơ không rõ năm nào của chính Xuân Quỳnh sáng tác, "năm mươi lần" được chép ra giấy, riết rồi chưa đến giữa học kỳ, "en nờ" cuốn vở văn đã ra đi. Chẳng biết tôi mua thêm sáu cuốn vở hai trăm trang nữa đã đủ hay chưa?

Chép đến nỗi rụng rời, mỏi nhừ cả tay luôn nhưng vẫn không xong, không phải chỉ là chép một đoạn thôi đâu, mà là cả bài thơ gốc đó. Riết rồi lớp tôi đứa nào đứa nấy đều thuộc làu làu thơ của "chị" Quỳnh Quỳnh luôn, biết rõ gốc gác lai lịch của bả còn hơn Idol giới trẻ nữa ! =))))

Con Tú chắc bị "sốc văn hóa" đợt vừa rồi chống đối giáo viên cái vụ không chịu tham gia hội thao nên "năm mươi lần Sóng" cứ thế được nó chép ra, phê hết cả tay. (´-﹏-';)

- Mày không đi tụi tao đi à? _Tôi cười hì hì trêu con nhỏ

- Hỏi coi tụi nó có đi không?

Nghe con Tú nói xong cả đám đồng lòng

- ĐI!

Nhìn khí thế của một lũ hám trai, con nhỏ phải đành khuất phục

- Ừ đi thì đi, cùng lắm là năm mươi lần "Thuyền và biển" tiếp thôi mà ! _Con Tú nói rồi cả đám đua nhau cười cả lên, nắm tay dắt díu, cùng nhau đi NGẮM TRAI !!!

.....

- Quạo nó thiệt chứ, con này tao thấy nó ngày càng quá đáng quá trời !

Và cái con người "chẳng dzui dzẻ" hiện đang quạo đó lại là chị Tú

Chuyện là hồi nãy đám con gái chúng tôi đây cùng lên kế hoạch, nắm tay ngang nhiên đi ra khỏi lớp thì bị cái bạn "con nhà người ta" cản lại, với cái lý do sắp có trống rồi không cho đi đâu hết.

Chúng tôi lấy lý do là vẫn còn hơn 10' nữa mới vào lớp, mắc quá chả lẽ cấm được à? Bạn vẫn cứ lấy quyền uy là lớp trưởng, đòi hạ bậc hạnh kiểm, vi phạm nội quy, cộng với chúng tôi cứ thử đi đi rồi cô vào bạn sẽ mách. Thế là chúng nó nói bạn vô lý, đi vệ sinh thì động chạm gì tới hạnh kiểm của nhau mà phải lôi ra thách với chả thức. Nhưng mà bạn lại cố chấp, hai bên cãi nhau nói chung là tưng bừng khói lửa.

Thật ra là chỉ mỗi con Tú, con Thuyên, Hiền Hà đứng đọ giọng với bạn thôi, còn tôi với con Yên, Vật Lý thì rén lắm nên đứng qua một bên không can dự vào, xin lỗi chị em (っ˘̩╭╮˘̩)っ.

Bọn con trai thấy tình hình căng quá thì nhảy vào can, hạ hỏa "Cỏ Mây" các kiểu rồi quay sang bảo bọn tôi muốn đi đâu thì đi đi, trước khi bà bà vào là được.

Mọi chuyện là vậy đó, và tới giờ không chỉ có con Tú, mà cả Thuyên lẫn Hiền Hà vẫn còn cay, ba cái miệng mà chẳng thể đấu lại một mình bạn Lâm-Thuỳ-Thảo-Vân đó, thật là chuyện hài của năm.

- Thôi kệ nó đi, nó nói gì cho nó nói, cái miệng là của nó mà sao mình quản!

Tôi chỉ là an ủi hạ nhiệt đôi ba câu, rồi lại tiếp tục với công cuộc tia trai ban đầu với cả hội.

Lúc này cả đám đã tới được văn phòng trường, vì cửa chính đã đóng và nó chẳng có kính nên chúng tôi chỉ có thể rình rập ngay bên cửa sổ

- Ê, ê thấy được gì chưa ?

- Sao không thấy gì hết vậy bây?

- Có nghe được gì không?

- Im ắng quá, không nghe được cái gì cả ! _Con Hà lắc đầu

- Có đúng là ở đây không vậy trời? _Con Tú chống hông thở dài

Vụ này vui đấy, tia trai trai đâu chẳng thấy, cũng chẳng gặp ai luôn, lấy mô tia rứa? =))))

Còn đang chán nản định an ủi nhau đi về thì bắt gặp "le le" quản sinh đang thẳng tiến tới đây. Tốc độ phải gọi là NHANH-KHỦNG-KHIẾP!!!!!!!!!!

....

Chết toi, tuy nói đây là cái văn phòng nhưng thực chất nó lại nằm ở dãy lầu tách biệt hoàn toàn, nơi đây qua lại toàn là các thầy cô hoặc là quản sinh rãnh rỗi sinh nông nổi, thích đi qua đi lại, chạy vặt linh tinh thôi, còn không là cái tụi học sinh xấu số nào đó có dịp xuống này ngồi ăn bánh uống trà, đàm đạo triết lý nhân sinh !

Không lẽ ngày hôm nay tôi có cái phúc phận đó trời? Ăn một bản kiểm điểm của Mr."le le" còn đáng sợ hơn mấy cái "năm mươi lần" của Nga bà bà nữa !

Giờ sao?

Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng mà chưa thấy ai ho he chi hết, đứa đã phóng lên lầu, đứa thì chạy xuống dưới, còn mình tôi tư duy theo không kịp nên đứng đực ra ở đó.

Còn tôi, tôi thì sao?

Bọn nó tính bỏ tôi lại cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro