3. Các Show Giải Trí Hiện Giờ Quá Đầu Tư Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Các Show Giải Trí Hiện Giờ Quá Đầu Tư Rồi, Đến Cả Ma Cũng Có Thể Làm Như Thật.


Giai Nguyên cùng Nine vác một balo đầy gia vị, ngay cả nhóm chương trình từ xa đã ngửi được mùi nồng nặc.

- Các em định đi cắm trại à?

Giai Nguyên cười ngại ngùng.

- Nào có, nào có. Hì hì.

Nhóm bọn họ xuất phát có mười người. Một hướng dẫn viên địa phương, một nhà ngoại cảm, một mc chương trình và 2 khách mời là bọn họ. Còn lại là hậu cần, trang điểm, quay phim. Cả đoàn chạy xe qua thành phố khác, sau đó dừng lại ở một bãi đất trống um tùm. Chương trình dự định sẽ quay xong trong ngày, nào ngờ hướng dẫn viên địa phương đột suất bị bệnh, bọn họ phải tìm gấp một người khác, vì lối đi vào khá hẻo lánh, nếu không có người dẫn đường dễ bị lạc. Thời gian kéo dài, kéo tới tận chiều tối. 

- Anh có dự cảm không tốt. - Nine kéo áo Giai Nguyên.

- Đây ăn tỏi vào, sẽ tốt hơn nhiều. 

Giai Nguyên đưa một miếng tỏi vào miệng Nine, một bên cắn cây hành của mình.

- Em làm sao vậy? - Nine khó hiểu.

- Bảo hộ từ trong ra ngoài. 

Nine thấy có lý, bắt đầu cắn tỏi. 

- Đoàn của mình thật có tâm, đi tới tận nơi xa thế này để quay cảnh cho chân thật. - Giai Nguyên bắt chuyện. 

- Tất nhiên, chương trình của chúng tôi trước giờ đều quay cảnh thật, không hề diễn, không hề dàn xếp, có lừa khán giả bao giờ đâu. - Đạo diễn tự hào trả lời.

- Show rating không cao, các anh bày vẽ làm gì. - Nine bị dày vò từ sáng tới giờ đã mệt chết, vốn dĩ chỉ đi quay một buổi, hiện giờ có khi phải kéo tới hôm sau. Cậu không chịu được mà nổi quạu. Đường đường minh tinh lưu lượng xếp thứ 5 như cậu, đã chịu hạ mình đi một show rẻ tiền không ai coi thế này là may mắn cho bọn họ, thế mà bọn họ không biết điều. 

- Ha ha, thật xin lỗi. Lương tâm nghề nghiệp ấy mà. Cậu... uống nước đi. 

Nine cầm lấy chai nước, tu hết một lúc.

- Thật khó uống.

Không khí trở nên có chút gượng gạo, Giai Nguyên nói lảng qua chuyện khác. 

- Mọi người nói quay cảnh thật nghĩa là...

- Nghĩa là những nơi được quay đều bị ma ám. Những cảnh trong những tập trước đây của chúng tôi không hề edit.

- Ha, ha.

Giai Nguyên cười gượng hai câu , da gà nổi hết cả lên. Cả cậu và Nine liền lôi điện thoại ra xem lại mấy tập trước của show. 

- Không có sóng.

Nine rủa thầm.

-  Của em cũng vậy. 

Giai Nguyên tức giận bản thân tại sao lại không tìm hiểu sơ trước khi quay cơ chứ.

- Trời tối thế này chúng ta có cần dời qua ngày mai? - Giai Nguyên gợi ý với mọi người.

- Không sao. Quay một tý là xong ấy mà. Tối mới có nhiều thứ kích thích để xem. 

Giai Nguyên nuốt nước bọt.

- Mọi người không sợ hả.

- Sợ chứ. Vậy mới kích thích.

Cuối cùng cũng tìm được một người chịu dẫn đường. Nghe nói nơi mà họ sắp tới nổi tiếng bị quỷ ám, chướng khí mù mịt, không ai dám lại gần. Chỉ có một người đàn ông nghiện rượu trong thôn, xăm trổ đầy mình chịu dẫn bọn họ đi với giá cắt cổ. 

Đoàn người tiến vào một con đường nhỏ gồ ghề. Hai bên đường chỉ toàn cây và bụi cỏ. Người đàn ông đi trước rất kiệm lời, nếu không được hỏi thì sẽ chẳng nói câu nào cả. Nine và Giai Nguyên bị kẹp ở giữa nhóm dẫn chương trình và hậu cần. Nine kéo tay Giai Nguyên, có chút trùn bước nhưng lại không ngừng bị phía sau đẩy lên.

- Chúng... chúng ta về thôi.

- Anh nói gì vậy? 

Giai Nguyên không tin được mà quát khẽ. 

- Chúng ta đang đi làm đó, bỏ về lúc này, ngày mai là lên hot search luôn.

- Nhưng... nhưng... em không hiểu. Á.

Nine hét toáng lên. Quỳ sụp xuống. Đoàn phim đột ngột dừng lại.

- Có chuyện gì thế? 

Đạo diễn lo lắng chạy lên, kêu thêm đội y tế.

- Tôi... tôi đột nhiên đau bụng quá. A, cả chân tê rần nữa, chắc bị thứ gì cắn rồi.

Nine đau đớn rên lên. Trong bụi cỏ um tùm thế này, bị thứ gì chui vào cắn rất có khả năng. Bọn họ sợ hãi soi đèn vào cậu, nhưng chỉ có thẻ thấy vài đốm sáng loan lỗ, không soi rõ được gì. Con đường chật hẹp chỉ đủ mỗi hai hàng đi. Một đám người tụm lại với nhau càng thêm chật chội. Giai Nguyên sốt ruột.

- Chúng ta ngừng quay đi. Để em cõng anh ấy ra ngoài rồi gọi cấp cứu.

- Không. Không cần đâu.

Nine vội cản lại. 

- Không nguy hiểm lắm... Anh thấy, vẫn ổn... Anh có thể tự đi về được.

- Anh nói bậy gì vậy, nhỡ bị rắn cắn hay con gì có độc thì sao. Phải đưa đi cấp cứu thôi. 

Giai Nguyên vội sốc Nine lên lưng. Nine hét toáng lên.

- Đã bảo không cần mà.

- Không nghiêm trọng sao?

Đạo diễn lo lắng hỏi. Nine bối rối.

- Có chút chóng mặt nhưng tạm ổn.

Lúc này người dẫn đường phía trước lên tiếng, chất giọng khàn khàn do nghiện rượu có chút âm u.

- Sắp tới nơi rồi. Phía trước... có đèn. 

Phải nói tổ quay phim làm việc rất có tâm, từ đầu tới cuối chăm chút quay, không bỏ xót chi tiết nào cả. Mọi người lại tiếp lục lên đường. Nine gục đầu trên vai Giai Nguyên rầu rĩ. 

- Anh giả bộ à. - Giai Nguyên nói khẽ.

- Suỵt. Em không biết phối hợp.

- Anh phải đánh tiếng trước cho em chứ. Hồi nãy làm em hết hồn. Mà sao anh đột nhiên sợ dữ vậy.

Giai Nguyên cảm thấy bàn tay quàng quanh cổ mình lạnh toát. Nine thì thầm.

- Sau cổ ông ta, có Sak Yant. 

- Shake... gì cơ. Anh nói tiếng Trung đi, em ngu tiếng Anh.

- Cái này là tiếng Thái má ơi. 

Nine không kiềm được mà muốn bóp cổ Giai Nguyên.

- Sak Yant là hình xăm được xăm bới các sư ở Thái. Chúng nó mang theo sức mạnh tốt thường là bảo vệ, may mắn. 

- Ồ. Còn có vụ này. 

- Cái sau cổ ông ta là Sak Yant Hah Taew, có năm dòng, bao gồm năm câu chú. 

Giai Nguyên nheo mắt nhìn về người đàn ông phía trước. Ông ta gầy gò, nước da ngăm đen bết lại vì cặn bẩn. Chiếc áo thun nhăn nhúm có cổ che đi vết mực xỉ màu. Nhìn không rõ hoa văn gì cả. Giai Nguyên không hiểu sao Nine có thể phát hiện ra điểm này. Nhưng mà ở vùng thôn quê hẻo lánh Trung Quốc lại có hình xăm Thái thì quá kì dị rồi. 

- Đếm đi đếm lại, chỉ có 2 dòng mà nhỉ. Hay bị phai màu rồi.

- Không thể. Vì khi xăm Sak Yant Hah Taew, phải xăm cùng 1 lúc, các câu chú liên kết với nhau. Nếu phai thì phải phai hết cùng một lúc. Cũng không thể chỉ xăm một nữa.

- Vậy thì... Ây da, có gì anh nói rõ ra một lượt đừng úp mở.

- Trừ khi, phần còn lại, được xăm bằng mực tàng hình, vì không muốn người khác phát hiện bùa chú nguyền rủa. 

- Đáng sợ vậy. Mà... mấy thứ này linh không?

- Anh... không rõ.

Giai Nguyên hít một hơi thật sâu. Ban đêm, giữa cánh đồng hoang, không khí có chút se lạnh khiến người ta rợn cả người. 

- Chắc là xăm chơi thôi, anh xem, người ông ta nhiều hình xăm như vậy. Có khi xăm đại đấy, không biết gì đâu. Như mấy cái vòng tròn kia kìa, như hình con nít vẽ lên. 

Giai Nguyên chỉ vào miếng rách lớn ở sau lưng áo, lộ ra một hình xăm vòng tròn trên lưng. Nine định nói thêm vài câu nữa, nhưng cảm thấy cổ có chút khô rát nên liền giữ im lặng. Đi được mười phút, bọn họ nhìn thấy một ngôi trường bị bỏ hoang. Ngồi trường được xây theo kiếng trúc châu Âu, cổ kính. Từ bên ngoài có thể thấy được sự giàu sang từ nét hoang tàn qua các hoa văn trang trí tỉ mỹ. Thế nhưng, tầng lớp vôi rữa và bạc màu khiến ngôi trường trông ảm đảm thê lương. 

 - Nơi này cảnh sát từng đào được hơn 50 hài cốt của các nữ sinh. Từng lên báo rầm rộ một thời đó.

Đạo diễn giới thiệu với cậu. Giai Nguyên khẽ nuốt nước miếng. Công ty quả thật chơi lớn. Đói kém đến mức gửi bọn họ tới mấy cái show kiểu này. Rồi lát gặp ma thật thì lại chẳng, xin chào tôi là Trương Giai Nguyên đến từ INTO1, xong rồi nhảy bài hát nhóm hả. 

- Anh đoán lát bọn họ có bắt chúng ta đi đào xác. 

- Sao em không đoán lát bọn họ có chôn xác chúng ta. 

- Anh đừng nói gỡ.

Giai Nguyên rủa thầm. Đạo diễn không rõ sau lưng họ nói những gì, rất nhiệt huyết mà giới thiệu.

- Ngôi trường này được thành lập cách đây rất lâu rồi. Ây da là mấy chục năm trước nhỉ, của một triệu phú. Ông ta chuyên trao học bổng toàn phần cho các học sinh nghèo. Dụ họ đến đây học tập sinh sống, sau đó thì. Haizzzzz. Ngoài mồ chôn tập thể, xác của các nữ sinh còn được tìm thấy rải rác quanh đây, tứ chi không trọn vẹn. Rất đáng thương. Con số không chỉ dừng lại chỉ 50 mà còn nhiều hơn thế. Vì khung quảnh quá tang thương, nghe nói sau đó cảnh sát đã ngưng đào bới tìm kiếm hài cốt, muốn các nữ sinh có thể an tâm an nghỉ. 

- Vậy giờ chúng ta tới quấy rối có trọc giận bọn họ không?

Giai Nguyên nở một nụ cười ớn lạnh. 

- Không sao, không sao. Chúng ta có nhà ngoại cảm ở đây, để anh ta nói chuyện với bọn họ một chút, chúng ta quay một chút thì đi thôi.

- Vị đại ca này, xưng hô thế nào nhỉ. 

Giai Nguyên thân thiện bắt chuyện. Người đi đằng trước, giữa trời hè oi bức mặc một chiếc áo măng tô dày cổ cao, chùm mũ, đeo kính đen. Chẳng nói lời nào. Đạo diễn thấy vậy thì cười với Giai Nguyên.

- Ngại quá, anh ta như vậy đấy, chỉ khi cần nói anh ta mới nói thôi. Cậu biết mà, người có siêu năng lực sẽ thần thần bí bí.

Giai Nguyên gật gù, sau đó kéo đạo diễn qua một bên.

- Đáng tin không.

- Đáng tin. Anh ta là nhân vật lợi hại nhất trong nhóm chúng tôi. Đã từng cứu chúng tôi qua bao phen nguy hiểm. 

Giai Nguyên nghe tới chữ "cứu" đầy thâm ý này mà rợn cả tóc gáy. Cậu thật sự bủn rủn cả người. Nếu không phải sợ bị công ty sa thải, chắc chắn cậu đã bỏ chạy lấy người từ lâu. 

- Tới rồi. 

Người đàn ông dẫn đường dừng lại trước một cánh cổng rỉ sét phủ đầy dây leo. Ông ta kéo xệch một bên cửa qua, chính thức mở ra lối vào ngôi trường u ám đẫm máu. 

- Chỗ này có đèn. 

Ông ta chỉ vào phòng bảo vệ sau cửa. Mọi người nhanh chóng xách đồ dựng ở bên ngoài. Nói là phòng bảo vệ thật ra lại là một khuôn viên nhỏ với một căn phòng. Mọi người từ bên ngoài nhìn vào khoản sân bên trong có chút trầm trồ. Trường quý tộc có khác, đến cả bảo vệ ưu đãi cũng tốt hơn trường thường. Đạo diễn nhanh chóng chỉ đạo mọi người dàn cảnh, dựng ánh sáng, ghi âm. Sau đó quay qua nói với họ.

- Mọi người lát nữa sẽ theo chúng tôi đi xung quanh, sau đó nêu vài cảm nghĩ. Không cần kịch bản, có gì nói đó. Chúng ta sẽ không đi sâu vào trong, chỉ lòng vòng ngoài cửa thôi. Mọi người lát sẽ thấy đèn vài phòng học đột nhiên bật sáng. Hay có vài bóng người lướt qua. Tôi nói trước để hai cậu khỏi bất ngờ. Lúc đó chuẩn bị tinh thần cho tốt. 

- Ha ha, có nói trước hay nói sau thì tinh thần cũng không tốt rồi. 

Nine ngồi một bên vui tính trả lời.

- Graaaaaa.

Giai Nguyên gào lên khiến cả đoàn phim một phen hú vía.

- Có phải mọi người nghe thấy tiếng đàn piano không. 

Giai Nguyên ôm chầm lấy một anh trai set đèn kế bên.

- Đúng rồi, nghe rất rõ. 

Mọi người đồng thanh đáp. Một nhân viên giơ chiếc hộp nhạc trong tay lên. 

- Check âm thanh. 

Giai Nguyên trợn mắt nhìn chiếc hộp nhạc, sau đó hét lên.

- Sao ông bảo không có dàn cảnh.

Đạo diễn cười ái ngại.

- Phòng trường hợp không quay được gì. Ha, ha. 

Giai Nguyên tức giận chậc lưỡi, ngồi xuống kế bên Nine. 

- Anh ổn chứ. 

Nine thường ngày rất náo nhiệt, bây giờ chịu ngồi một chỗ chắc bị mệt gần chết rồi. Đạo diễn thấy hai người họ ngồi dựa vào nhau thì có chút lo lắng. Dù gì người ta cũng là idol, chỉ biết đánh phấn, ăn mặc đẹp, hát nhảy, có bao giờ đi quay show gian khổ như bọn họ đâu. Đạo diễn còn chút lương tâm quay qua hỏi thăm.

- Anh ta bảo bên trong có đèn. Hay là cậu dìu bạn cậu vào bên trong nghỉ ngơi, sẵn tiện xem cậu ấy có bị thương chỗ nào không. 

Giai Nguyên nghĩ bên trong chắc có bàn ghế, vẫn đỡ hơn ngồi đất lạnh, nên dìu Nine vào. Người dẫn đường, nhà ngoại cảm, đạo diễn cùng hai người bọn họ tiến vào bên trong thăm thú xung quanh. Nào ngờ tất cả vừa bước vào giữa sân, cánh cửa gỗ bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại. Tiếng động lớn vang lên làm năm người giật mình. Giai Nguyên đánh mắt với đạo diễn.

"Bộ quay rồi hả."

Đạo diễn cũng không rõ. Nhưng đoán có lẽ tổ biên kịch muốn tăng tính chân thực nên quay không bao trước, đạo diễn giật mình.

- Sao... Sao cửa đóng rồi. 

Ông ta chạy tới lay lay cánh cửa. Cánh cửa gổ mục nát ngỡ đụng vào có thể vỡ tan lúc này kiêng cố tới lạ. Giai Nguyên nhìn vị đạo diễn bụng bự có tuổi lay lay cánh cửa mà nhọc lòng. Cậu đỡ Nine đưa cho đạo diễn, sau đó tung chân đá thật mạnh vào cánh cửa. Một vết nứt lõm sâu vào,  lớp gỗ mục rớt đầy xung quanh. Thế nhưng cánh cửa vẫn không bật ra. Đạo diễn thất vậy giật mình, khẽ hô:

- Nhẹ chân.

Giai Nguyên áy náy nghĩ, chắc đây là đạo cụ, vốn cậu chỉ muốn phối hợp diễn, nào ngờ diễn thật quá, may mà chưa gãy hẳn cánh cửa, nếu không lại phải đền tiền. Giai Nguyên sợ hãi bật lùi về phía sau, vẻ mặt hoang mang nhìn mọi người.

- Chúng ta... chúng ta bị nhốt rồi. 

Đèn trong sân đột nhiên được bật lên. Ánh sáng leo lắt phát ra dưới tầng lớp dây leo ám xanh có chút quỷ dị. Bọn họ phát hiện người dẫn đường bước ra từ căn phòng, gương mặt hốc hác lấm lem không hề có chút sức sống. Ông ta vừa đi vừa lầm bầm thứ gì đó. Nhà ngoại cảm im lặng từ nãy tới giờ có chút sợ hãi, người run lên, lùi lại. Giai Nguyên nhìn hai người trước mặt cảm thán. Đúng là người đi show khác hoàn toàn với idol bọn họ, diễn chân thực sống động tới mức độ nào. Nếu không phải là đang quay, cậu còn tin rằng hai người này thật sự bị quỷ nhập. Người dẫn đường đột nhiên cười khặc khặc quỷ dị, hàm răng ố vàng nhỏ dãi. Ông ta đột nhiên ngân nga.

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.

Ông ta đưa tay thọc vào lớp dây leo nhớp nháp, sờ mó thứ gì đó. Sau đó, đôi mắt hõm sâu đột nhiên mở to mừng rỡ, cả hai bàn tay sộc vào, ôm nắn vuốt ve thứ bên trong. Nhà ngoại cảm theo đó càng ngày càng lùi về phía cửa. 

- Không ổn rồi. Không ổn rồi. 

Giai Nguyên lúc này mới nghe được giọng của nhà ngoại cảm. Là chất giọng re ré khản đặc. Giống như một cái máy cát xét cũ kỹ bị rò băng. 

Giai Nguyên đưa mắt cho đạo diễn kế bên, tỏ vẻ.

"Một người thì vui mừng tìm thấy rồi, một người sợ hãi không ổn, vậy thì cậu nên bày ra bộ dạng gì."

Đạo diễn ra hiệu. 

"Cứ ngồi bệt xuống như tôi giả làm người chết này."

Thế là Giai Nguyên phối hợp ngã khụy xuống, lết lết tới bên đạo diễn.

Người dẫn đường vùi mặt, thích thú xờ mó một hồi như nghiện ngập, cuối cùng túm được thứ gì đó. Hắn mừng rỡ xé toạt, chùm dây leo um tùm đối diện theo đó mà đồng loạt rớt xuống, hiện ra thứ hình ảnh quỷ dị. Cả Nine và Giai Nguyên nhìn xong không kiềm được mà nôn mửa. Nếu nói đây là một show diễn thì quá đầu tư, quá biến thái rồi.

Trên bức tường dây leo um tùm, treo lên 5 cái xác ướp vẫn rõ hình dạng con người. Những cái xác bị đóng đinh vào tường trong tư thế chụm tay trước ngực như đang say ngủ. Đầu đội vòng hoa, đeo khăn voan. Đây là Giai Nguyên đoán thế, bởi vì mọi thứ đã bị thiên nhiên tàn phá đến thê thảm, lớp vải mục xung quanh nhìn không rõ là thứ gì. Chỉ có lớp hoa giả khó phân hủy trên đầu còn có chút hình dạng. Hình dáng con người khô teo tóp lại bị treo lên, bên ngoài còn được trang trí bằng các khung họa tiết, Giai Nguyên không biết bộ phận hình ảnh show phải máu chó tới mức nào mới thiết kế ra thứ dị hơm trước mặt. Đạo diễn không lép vế kế bên cũng nôn ọe. Giai Nguyên trợn mắt.

"Không phải đồ của mấy người à, bày đặt nôn làm gì?"

Người dẫn đường phía trước vẫn còn điên cuồng sờ mó, lúc này không biết hắn rút ở đâu một con dao rọc giấy, gào lên.

- Nữ thần. Kẻ hèn diện kiến nữ thần. 

Sau đó hắn ta, đâm thẳng vào cổ học, rạch xuống một đường. Máu đỏ văng tóe tứ tung lên bức tường đối diện. Sau đó, cơ thể của hắn như một con rối đứt dây, ngã bịch xuống, còn không quên quay mặt về phía họ. Máu từ miệng, mắt, mũi, cổ họng cứ thế trào ra, đỏ lòm một khoảng sân. Giai Nguyên quay qua nhìn đạo diễn tỏ vẻ, không biết bày ra bộ mặt gì.

"Cái này quá thật rồi phải không."

Đạo diễn lúng túng thấy rõ. Cảm thấy mọi thứ như vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Ông ta ném Nine qua một bên, lao ra ngoài đập cửa.

- Mở cửa, mở cửa. Không quay nữa. 

Thế nhưng cánh cửa đáp lại bọn họ bằng sự im lặng. Giai Nguyên liền biết không ổn, cũng lao đến kế bên, ra sức đạp cửa. Tuy nhiên, mặc cho cách cửa có lung lay bao nhiêu, có rạn nứt bao nhiêu, nó vẫn vững chắc như cười nhạo bọn họ. Giai Nguyên rối rắm, túm lấy áo đạo diễn.

- Bây giờ phải làm sao?

- Tôi... tôi cũng không biết.

Đạo diễn tuyệt vọng quỳ sụp xuống, cố gắng đập cửa với bên ngoài. 

- Này... mở ra... mở ra....

- Thần Thần, cậu mau cứu chúng tôi.

Lúc này, ánh mắt đồng loạt đổ lên nhà ngoại cảm. Anh ta chầm chậm tiến về phía người dẫn đường. Thế nhưng bộ dạng không giống như bước tới, mà giống như bị lôi đi. Anh ta bị kéo lê, vết chân kéo dài trên nền đất. Nine rợn óc với khung cảnh phía trước, cố gắng lết ra phía cổng với Giai Nguyên. Bọn họ nghe thấy anh ta khóc. Vừa khóc vừa cầu xin. Tiêng rên rỉ rất đau thương, tuyệt vọng. Nước chảy ra thấm ướt đũng quần. Giai Nguyên tuyệt vọng dựa vào cửa.

"Thứ này, đã không còn là diễn."

- Nữ thần... Xin tha mạng. 

Những xác ướp trên tường, lúc này, từ hai hốc mắt trống rỗng lại chảy ra dòng nước đỏ. Dòng nước men theo cơ thể khô quắp, trượt dài xuống một chậu hứng nước hình vỏ ốc phía dưới, rồi trào ra ngoài. Nhà ngoại cảm quỳ sụp kế bên người dẫn đường, bản tay run rẩy cầm lấy con dao rọc giấy từ người kia. Sau đó hai tay để dưới đất, nắm lại với nhau. Ngón cái trượt lưỡi dao dựng thẳng. 

Giai Nguyên chứng kiến tất cả, nước mắt nước mũi chảy ra ngoài, lầm bầm vô vọng.

- Đừng mà... đừng mà... 

Nhà ngoại cảm đột nhiện hét lớn.

- Tôi đáng tội. 

Sau đó miệng há rộng, đập thẳng mặt vào lưỡi giao rọc giấy. Máu ồ ại trào ra. Chưa dừng lại, anh ta cứ dập đầu liên tục như thế rất nhiều lần. Âm thanh dao đâm vào da thịt vang lên liên tục. Hình ảnh tra tấn trước mắt cứ lập đi lập lại, cho tới khi cơ thể của anh ta không còn động đậy nữa. 

Ba người bọn họ co ro tụm lại với nhau ở phía cửa. Sợ hãi không biết khi nào tới lượt mình. Giai Nguyên rủa thầm. Tại sao cậu lại nhận lời tham gia cái show vớ vẩn này. Thế nhưng hối hận đã muộn. Hiện giờ có lẽ, bọn họ chỉ còn có thể chôn xác ở đây. Nine và đạo diễn đã khóc đến mặt mũi biến dạng. Giai Nguyên sực nhớ ra ba lô của mình, vội lôi hết hành, tỏi, muối, ớt, đậu ném hết ra xung quanh. Không ném thì thôi, ném rồi cậu liền phát hiện, có thứ gì đó đang tiến dần về phía họ, từng chút, từng chút một. Trong không gian tĩnh lặng không một chút gió, đậu, gạo, và muối ở từng chỗ khác nhau mà lung lay. 

- A. 

Nine đột nhiên gào lên, siết lấy cánh tay bắt đầu rỉ máu. Giai Nguyên vội xộc tay áo cậu lên, không biết từ bao giờ trên cánh tay trắng nón của Nine nổi lên 5 dòng chữ tiếng thái đỏ lòm. Nine nhìn thấy chúng thì hoảng sợ tới cùng cực, lắc đầu nguầy nguậy. Cơ thể cậu đột nhiên run rẩy kịch liệt như bị động kinh. Ngôn ngữ không rõ ràng nữa. Giai Nguyên cô giữ lấy để Nine khỏi co giật tổn thương bản thân, may mắn chỉ vài phút sau, cơ thế cậu dừng hẳn. Giai Nguyên thở phào nhẹ nhỏm. Thế nhưng lúc này, Nine đột ngột mở mắt. Tròng mắt trắng bệt trợn trừng nhìn Giai Nguyên, miệng nở nụ cười méo mó quái dị.

- Tìm thấy rồi.

Nine phát ra tiếng cười the thé khanh khách, sau đó, phun vào mặt Giai Nguyên thứ chất lỏng đen lòm đặc sệt. 

Giai Nguyên điên cuồng đẩy cậu ra. Thế nhưng Nine như mất trí, cứ lao về Giai Nguyên. Cuối cùng Giai Nguyên túm được hộp nước sốt lẩu của Bác Viễn, phang vào đầu Nine. Nước sốt đặc quệt thơm lừng mùi gừng và ớt văng tung tóe. Nine ôm mặt gào lên.

- Mặt của ta, mặt của ta.

Nine ngất xỉu. Cửa lúc này đột nhiên bung ra, ba người bọn họ ngã lăn ra ngoài. Đạo diễn mừng rỡ hét lớn, Giai Nguyên điên cuồng bò lăn dưới đất, cố gắng cách cánh cửa đó càng xa càng tốt chỉ sợ chậm một bước liền bị nhốt lại. Niềm vui chưa được bao lâu, trước mặt họ xuất hiện một nhóm người đầu chùm bao bố. 

Đạo diễn và Giai Nguyên điên cuồng hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Nhóm người đó gào lên cũng không kém bọn họ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

- Cắt, cắt. Mấy người làm gì vậy.

Nghe âm thanh quen thuộc, đạo diễn vội nước mắt lưng tròng bò lên khỏi mặt đất.

- Nãy giờ... nãy giờ là quay à?

Giai Nguyên nghe thế mừng rỡ, đỡ lấy Nine đã ngất xỉu. 

"Ôi, may quá, là quay à. Quay à."

- Chưa quay, đang test máy với thử trang phục. Hai người kia đâu.

Đạo diễn nghe tới đây thì chết lặng, miệng run rẩy nói. 

- Đi... đi ngay... không quay nữa...

- Là sao?

Mọi người hoang mang nhìn gương mặt đạo diễn trắng bệt không còn một giọt máu. Lúc này đột nhiên tiếng piano du dương vang lên, phía xa, các lớp học phát ra từng ánh đèn chớp tắt. Có tiếng bước chân nhộn nhịp, tiếng cười đùa trong gió. Mọi người run rẩy nhìn nhau. Sau đó đồng loạt ném đồ bỏ chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, thế nào. Bọn họ tay cầm đèn pin, mày mò trong đêm, cuối cùng cũng chạy ra được ngoài quốc lộ. Cả đám thi nhau lao lên xe, chạy vọt đi mất. Giai Nguyên không biết bằng cách nào mình tới bệnh viện. Nine được cấp cứu, đoàn làm phim ngồi co ro, cảnh sát đến đến rồi đi. Cậu không biết cậu đã nói gì, làm gì, chỉ co mình ở một góc, run rẩy như một con thỏ nhỏ, hoảng sợ với thế giới xung quanh. Cho tới khi quản lý chạy tới, Giai Nguyên mới an tâm, ngất xỉu. 


____________________________________________

Mình thề, đây là chuyện hài pha kinh dị :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro