2. Thám Hiểm Nhà Ma Có Thể Thật Tới Mức Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên INTO1 đã nằm nhà được gần một tháng. Một số người may mắn vẫn có thương vụ, số khác chẳng khác nào thất nghiệp. Giai Nguyên dạo này trồng hành đến mốc meo. Lúc trước còn than vãn làm việc tối mắt không có thời gian ngủ, hiện giờ ngủ mặt trời chiếu tới mông vẫn không ai thèm gọi dậy. Cậu cảm thấy mình tăng cân rồi. Do anh Bác Viễn siêng năng nấu ăn, đồ ăn lại quá ngon, cả cậu và Pai Pai đều có thể lăn trực tiếp từ lầu 1 xuống tầng trệt mà không chút thương tích. 

- Giai Nguyên, xuống ăn thử món mới của anh.

Giai Nguyên nhìn đồng hồ, lần cuối cậu ăn là 2 tiếng trước. Nghe đồn Bác Viễn vừa mở một kênh nấu ăn nên thử nghiệm món mới tới điên cuồng. Santua và Riky mấy ngày trước thông báo đang thu xếp hành lý về Nhật. Ngoài mặt bảo là nhớ gia đình, thật sự cậu biết rõ, bọn họ lo rằng ở thêm vài ngày nữa thì đến cả nhấc chân còn không được nói chi nhảy. Riky bị Bác Viễn thồn ăn tới mức hai má biến thành cục mochi. 

Điện thoại reng. Giai Nguyên lười biếng nhấc máy. Ậm ừ vài câu, mắt cậu đột ngột sáng hẳn lên.

- Có... Em làm. Cái gì em cũng làm hết. Vâng... Cảm ơn ạ.

Giai Nguyên vui vẻ nhảy ra khỏi giường. Cậu chạy ùa xuống dưới bếp nhảy nhót với Bác Viễn.

- Em có việc rồi, có việc rồi.

Bác Viễn thấy cậu tinh thần phấn chấn cũng vui theo.

- Chúc mừng em, có việc là tốt. Mà việc gì thế. 

- Thám hiểm nhà ma.

Cả phòng bếp và phòng khách im lặng vài giây. Châu Khải Vũ lo lắng lên tiếng:

- Việc đó mà em cũng dám làm.

Giai Nguyên không hiểu sao mọi người căng thẳng như vậy thì xua tay.

- Mọi người làm gì vậy. Chỉ là đi show thám hiểm thôi mà. Mấy thứ đó làm gì có thật chứ. Ha ha. Em nằm nhà đến phát ngán rồi đây này. Phải ra ngoài vận động. Em khỏe như vậy, con ma nào dám tới, em liền đấm nó.

Bọn họ không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Giai Nguyên, cười có lệ. 

- Này tiểu Cửu, anh bứng hành của em đi đâu đó. 

- Còn đi đâu? Tất nhiên là chuẩn bị đi show với em rồi. 

Giai Nguyên chạy tới nhìn vào túi của Nine, trong đó đầy ắp, hành, tỏi, ớt, gừng, muối, gạo, đậu xanh, ngải cứu. 

- Anh nấu lẩu hả.

- Nấu lẩu cái đầu em. 

Nine giật lại cái túi của mình, cảnh báo Giai Nguyên.

- Mấy thứ này đề phòng mấy vật ô uế.

Giai Nguyên thở dài

- Mọi người đừng nghiêm trọng hóa lên. Cái này chỉ là đi show thôi mà. Bọn họ chỉ giả vờ để tăng hiệu ứng khán giả thôi chứ làm gì có thật.

Bác Viễn nói.

- Anh nghĩ cứ chuẩn bị trước đề phòng vẫn tốt hơn á. Nhỡ như lúc đó không có chuyện gì thì có thể lấy nẩu lẩu. Này tiểu Cửu, để anh bỏ thêm mấy món đồ nấu sốt cho ngon.

Paitrick ở một bên lo lắng.

- Em thấy hay là thôi đi, mấy vụ này cứ rợn rợn sao ấy. Em coi phim toàn mấy nhóm đi thám hiểm nhà ma, sau đó bị nhốt lại rồi không thoát ra được nữa. Như cái gì Encounter á. 

- Grave encounters. - Riky thích thú trả lời.

- Đúng đúng. 

- Chúc Giai Nguyên may mắn nhá. - Riky mỉm cười vẫy tay với cậu.

Giai Nguyên có chút sốt ruột cắn móng tay.

- Các anh đừng có hù em nữa được không. Đi show thôi mà, làm gì... tới mức đó.

- Đúng rồi. Đừng lo Giai Nguyên. Hồi bên Nhật anh từng thấy ma rồi. Cái lưỡi của nó dài lắm, mặt trắng bóc, không có mắt mũi, không có gì đáng sợ đâu. - Santua khích lệ Giai Nguyên.

- Aaaaaa. Mấy người đừng nói nữa. - Giai Nguyên sợ hãi bịt tai chạy lên lầu.

Mọi người phì cười. Bác Viễn bưng đồ ăn ra phòng khác, nháy mắt từng người một.

- Các cậu ít có ác lắm, hù thằng bé tới như vậy.

- Có hù gì đâu, em thật sự từng nhìn thấy ma rồi mà. Ở ký túc xá hiện giờ cũng từng thấy. - Santua phân bua.

Không hiểu sao, cả phòng khách đột nhiên im bặt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro