4. Gặp Ma Là Trải Nghiệm Khủng Bố Thế Nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Nguyên đúng là một cái máy kiếm nhiệt cho nhóm. Vừa đi show về cả nhóm liền bạo. Hot search toàn tag Giai Nguyên INTO1 bị quỷ ám. Show INTO1 có người chết. Top từ 1 tới 20 đều là về bọn họ hoặc show Giai Nguyên tham gia, công ty dập ngày dập đêm, cuối cùng dập không nổi nữa liền mặc kệ. Mà Giai Nguyên với Nine đều đồng loạt bất tỉnh.

Nine đã được chuyên cơ hộ tống về Thái, Paitrick theo cùng cậu. Giai Nguyên vẫn trong phòng chăm sóc đặc biệt, đã một tuần chưa tỉnh lại, bác sĩ chỉ có thể kết luận sợ hãi tột độ. Cảnh sát có đến ký túc xá bọn họ lấy lời khai vài lần. Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Cũng vì thế mà chuyến bay của Santua và Riky bị hoãn lại. 

Lam Mặc nghe tin Giai Nguyên gặp chuyện vội quay về ký túc xá, cuối cùng cũng không thể gặp được cậu, bực bội ngồi trong phòng khách.

- Yên ắng quá. 

Ak ở một bên cảm thán. Bọn họ, rõ là một nhóm 11 người, cuối cùng từng người, từng người một rời đi. Căn phòng này vốn nhộn nhịp ồn ào tới mức không chịu nổi, không ngờ cũng có thể im ắng tới như vậy. 

- Mấy đứa ăn đi.  

Bác Viễn không biết làm gì, chỉ có thể dùng thức ăn khích lệ mọi người. Anh mở máy chiếu trong phòng khách, nhàm chán tìm một bộ phim. Sau vụ lùm sùm quay show, bọn họ toàn bộ chính thức ngồi nhà. Thật ra nghe tin tức mấy ngày nay, bọn họ cũng không dám đi show linh tinh nữa, các show giải trí cũng bị siết chặt.

- Em nghe nói, có tận 3 người chết. - Lam Mặc chậm rãi lên tiếng.

- Ừ. Đạo diễn chết vài ngày sau đó vì đau tim.

- Chứng kiến người chết ngay trước mặt mình, còn là trong bộ dáng khiếp sợ như vậy, ai có thể chịu nổi. 

Không ai biết phải đáp lại thế nào. Bọn họ có nghe sơ qua tin tức trên báo trí, rồi các blogger. Mỗi người nói một kiểu. Càng nghe càng ớn lạnh. Càng nghe càng quỷ dị. Người trực tiếp từ hiện trường như Giai Nguyên và Nine, không biết đã trải qua những gì. 

- Em sợ...

- Coi phim đi. 

Bác Viễn hướng chú ý của mọi người đến bộ phim nhàm chán trước mặt. Anh không muốn mấy đứa nhỏ phải lo lắng quá nhiều. 

- Đi vệ sinh không. - Lam Mặc kéo tay Ak.

- Hai người là học sinh tiểu học hay sao đi vệ sinh còn rủ nhau. - Khải Vũ cười cợt.

- Đi vậy cho có đoàn hồn. 

Lam Mặc trề môi với Khải Vũ, tỏ vẻ không thèm để ý. 

Ak đi xong thì rửa tay chờ Lam Mặc ở bên ngoài. Cậu biết dạo này Lam Mặc phiền muộn nhiều thứ nên muốn nói mấy câu chọc cười.

- Mặc Mặc, tối ngủ một mình sợ quá thì em có thể qua phòng anh. 

Ak nhủ thầm trong lòng. " Ha, ha mắc cười ghê."

Lam Mặc đáp lại cậu bằng tiếng nước róc rách chảy đầy khinh bỉ. Ak bị ngó lơ có chút quê, cúi đầu gãi gãi mũi. Bỗng nhiên cậu thấy có dòng nước đỏ chảy ra sàn. 

- Trời ơi, Lâm Mặc, sao em tè tràn ra sàn vậy. 

Ak co chân, né thứ dòng nước đó. 

- Anh điên à. Em làm vậy khi nào.

- À, xin lỗi anh nhìn nhầm. 

Đúng rồi, nước tiểu làm sao có màu đỏ được chứ. Mà khoan. Vậy là sao. Cả hai đột nhiên gào lên. 

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 

Ak cùng Lam Mặc nắm tay cắm đầu chạy khỏi nhà vệ sinh. Bọn họ lao thẳng tới phòng khác, nào ngờ chưa tới nơi đã nghe tiếng hét từ bên đó to hơn, rất thảm thiết. Ak vội thắng lại nhìn Lam Mặc, đưa mắt khó hiểu.

"Chúng ta có nên chạy tiếp."

"Nhưng bên đó có vẻ đáng sợ hơn." Lam Mặc phân vân.

"Nhưng bên đó đông hơn."

Cả hai thống nhất ý kiến với nhau, chạy ra phòng khách. Bên trong, mọi người ôm nhau ở giữa phòng, tay chỉ vào giòng chữ to đùng đỏ lòm được vẽ lên tường 1 cách nghệch ngoạt

"DAED"

Ak gào lên.

- Trời ơi đứa nào vẽ lên tường vậy. Chữ Dead viết sai rồi kìa. 

Dòng chữ trên tường đột nhiên bị xóa đi. Sau đó hiện lên 

"DEAD"

Giòng chữ được viết in hoa bắt đầu rỉ máu. Ak nhìn sự thay đổi đó mà hét toáng lên, chạy vào tụ lại với nhóm Bác Viễn. 

- Bây... bây giờ chúng ta làm sao?

- Chúng ta nên báo cảnh sát. 

- Đúng... Đúng vậy. 

Bọn họ vội lấy điện thoại, tự nhiên trong đó phát ra âm thanh cười sặc sụa quái dị. Bác Viễn sợ hãi ném điện thoại ra xa. Lúc này Lam Mặc nhấc điện thoại lên. Bác Viễn lo lắng, vẫy vẫy tay kêu Lam Mặc chạy tới chỗ mình.

- Em làm gì vậy?

- Selfie. 

Phòng khách im lặng trong vài giây, đột nhiên nhốn nháo.

- Em điên hả Lâm Mặc.

- Trời má giờ còn tâm trạng selfie.

- Mau nghĩ cách đi kìa. 

- Chú mệt rồi nha tụi bay. 

- Bây giờ có cái cửa đằng kia, giờ cả đám chạy ra ngoài. - Bác Viễn chỉ huy.

- Rồi lỡ có đang chạy tới cửa nó đóng sầm lại không? - Lam Mặc thắc mắc.

Rầm, cánh cửa đóng sầm lại.

- Ủa rồi nói ra làm chi để nó đóng rồi đó. 

- Vậy giờ kêu nó mở rồi nó có mở không? 

- Hù. 

Cánh cửa thật sự mở ra, Santua và Riky theo vào.

- Hahahahaha, mọi người có sợ không. 

Santua tinh nghịch hỏi. Cả đám nhìn nhau như mấy thằng hề, sau đó chạy qua đánh Santua. 

- Ủa gì tự nhiên đánh mình. Mình thấy mọi người la hét dữ quá nên định hù mọi người.

Santua bị cả nhóm hội đồng vội phân bua. 

- Ây da, trang trí halloween sớm vậy. 

Santua chỉ chữ DEAD to lớn trên tường đang rỉ máu. 

- Trời ơi, nhìn thật quá nè. Mà chữ Dead này viết hơi sai sai hả. Là Deed phải không.

Cả đám nhìn chằm chằm vào bức tường. Thấy chữ A đang từ từ chuyển thành chữ E. Santua vui vẻ chỉ trỏ xung quanh, tự nhiên im bặt.

- Ha, ha, mọi người trang trí giống thật ghê. 

Santua nhìn khắp phòng nhưng không ai hùa theo cậu. Santua lặng lẽ, lặng lẽ dịch chuyển qua chỗ Riky. 

- Trời ơi, hồi nãy viết đúng rồi tự nhiên sửa chi vậy trời. 

Chữ E trên tường chậm rãi, chậm rãi chuyển thành chữ A. Đột nhiên âm thanh piano vang lên. Chú Viễn quát.

- Trời ơi, đứa nào phá đàn của Mike, nó về nó chửi chết luôn á. 

Santua vội thanh minh.

- Không phải búp bê của em, búp bê của em ở trong ba lô rồi. 

Nếu không phải tiếng đàn đột nhiên im lặng, cả đám thật sự muốn ném Santua ra ngoài. Lúc này đồng loạt các nhạc cụ vang lên, âm thanh vô cùng quái dị. Riky cố gắng lay lay cánh cửa sau lưng, đưa mắt nhìn Santua.

- Không mở được.

- Trời ơi, đứa nào không biết đàn thì đừng có đàn nữa được không. Nghe thấy ớn quá, đánh lệch nhịp tùm lum. - Bác Viễn bực bội hét lên. Âm thanh dừng lại lần nữa.

- Có gì ra đây mà nói chuyện, ban ngày ban mặt cứ lén lén núp núp. Nhanh lên lát còn phải đi nấu cơm nữa. 

Lời của Bác Viễn rất linh. Tiếng rên rĩ khóc lóc xuất hiện từ góc phòng. 

- Em tưởng sẽ chui ra từ ti vi. - Khải Vũ kế bên nói nhỏ. 

Tivi của Mike ở dưới tầng hầm rồi, chui ra dưới đó còn phải đi bộ lên đây xa lắm. 

Lam Mặc ân cần phân tích cho Khải Vũ. Góc phòng xuất hiện một bóng đen mờ ảo, sau đó dần hình thành bóng người. Mái tóc đen dài xõa che hai bên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt sâu thăm thẳm, cùng làn môi nhợt nhạt, kinh dị hơn, dưới phần cổ kéo theo phần lòng lơ lửng. Lam Mặc muốn ngất xỉu từ lâu, nhưng bởi vì không xỉu được nên chỉ có thể cắn răn ngắm nhìn cảnh đượng gớm ghiếc trước mặt. 

- Bao năm rồi, vẫn một kiểu makeup.

- Đúng là không có tiến bộ.

- Thoa thêm chút son có phải xinh hơn không?

- Đánh thêm tí má hồng. 

- Tóc cột qua hai bên là đẹp rồi.

Bác Viễn ở một bên nhận xét ma nữ trước mặt trong con mắt hoang mang của cả phòng. Ma nữ nghe vậy, không biết hiểu hay không đột nhiên hả chiếc miệng dài chạm đất gào lên. Bác Viễn cười ngại ngùng, mặt trắng bệt không còn một giọt máu. Ma nữ khóc.

- Con tôi... Hu hu... Con tôi...

Mọi người lúng túng nhìn nhau. Ak lúc này nuốt nước bọt, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Ở đây... không có con chị. 

Ma nữ trợn trắng mắt nhìn AK. 

- Hay để em gọi cảnh sát, chắc họ giúp được. 

Điện thoại của AK nổ tung trên bàn. 

- Em... em... nói thật. Tụi em một đám con trai ở với nhau thì lấy đâu ra con cho chị... Chị hãy, đi về phía ánh sáng.

- Ánh sáng? Tôi không thấy. Ở đây tối quá.

- Để anh đi mở thêm đèn. 

Bác Viễn chưa kịp đụng vào công tắc thì mấy bóng đèn cháy rụi. 

- Vậy... vậy chắc là chị chưa hoàn thành tâm nguyện. Có thể nói cho chúng em biết,.... Có gì... sẽ nhẹ lòng hơn....

- Tôi muốn kết hôn.

Ma nữ rên rĩ u uất. 

- Vậy.... vậy thì kết hôn thôi. Nào, mau đi tìm người kết hôn. 

Ak cổ vũ ma nữ, hi vọng chị ta rời khỏi chỗ này. Thế nhưng ma nữ không đi, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. 

Bác Viễn dự cảm bất an, vội nói. 

- Chị,... khụ.... em gái. Ở đây toàn trẻ vị thành niên. Không... không giúp được đâu. 

Ma nữ hướng mắt qua Santua. Bác Viễn giải vây.

- Bọn họ... Bọn họ là người Nhật, không biết tiếng Trung đâu. Khoảng cách ngôn ngữ khó khăn lắm. 

Ak nháy mắt với Santua, ra hiệu mau giả bộ đi. Santua hiểu ý, thành thạo dùng tiếng Trung trả lời.

- Chúng tôi đến từ Nhật Bản, không hiểu tiếng Trung đâu, tiếng Trung khó lắm. 

Riky gương mặt hoài nghi nhìn Santua. Có chút không tin được. 

Bác Viễn lo sợ chữa cháy.

- Bọn họ... bọn họ là gay. 

- Em gái nhìn đi, bọn họ là một cặp đó, nên là... không được.... không thể được.

- Ủa sao cậu biết. - Riky khó hiểu nhìn Bác Viễn.

- Ủa thiệt hả. - Cả đám khó tin hỏi lại.

- Không, ý là hai người tất nhiên là thật rồi. Ha, ha.

Santua cố gắng phân bua nhưng bị Riky bịt miệng lại. Ma nữ nghe vậy có chút ủ rũ. Sau đó chậm rãi bước tới, đánh mắt với Bác Viễn.

- Tôi... không được...

- Sao lại không được? - Trước khi ma nữ kịp hỏi thì cả phòng liền trả lời.

Bác Viễn lúng túng, gấp rút đến không thở được. Anh nghĩ, nếu trả lời không khéo, có khi nào mình sẽ bị kéo đi không.

- Tôi...

Do dự hồi lâu, Bác Viễn nói.

- Tôi kết hôn rồi.

Cả phòng "A" lên kinh ngạc. 

- Bởi vì là idol, nên tôi vẫn luôn che dấu. Thật ra tôi đã kết hôn và có bốn đứa con.

Ma nữ khó tin nhìn anh. 

- Anh lừa tôi.

- Thật sự, người tôi yêu là tiểu Du. 

- Nói láo. 

Ma nữ gào lên. 

- Đó là sự thật. Dù tôi luôn bôn ba bên ngoài, bỏ em ấy ở nhà một mình chăm sóc đàn con thơ. Nhưng sâu thẳm trong tim chỉ có mình tiểu Du. Nếu ngày hôm nay cô có bắt tôi đi. Thì cô chỉ có thân xác tôi, chứ không thể có trái tim tôi. 

Đúng là đáng mặt đàn ông. Cả phòng đồng loạt vỗ tay cho Bác Viễn. Vẫy tay tạm biệt chúc anh lên đường may mắn. Bác Viễn cáu thật sự, uổng công anh mỗi ngày chăm sóc tụi nó, hiện giờ vì tính mạng mà cả đám bán anh. Ma nữ gào lên đau đớn, xoay vòng trong không trung, sau đó đột nhiên rơi nước mắt. 

- Anh nói... anh có con. 

- Đúng vậy. Là Trương Tin Đặc, Hàn Ngật Phồn, Đại Thi Đông, đứa còn lại... tôi đi xa lập nghiệp khi còn chưa sinh, nên không biết tên cho lắm. Tôi thật là một người cha tồi. 

Bác Viễn cảm thán.

- Sao con anh mỗi đứa một họ vậy. - Lam Mặc châm dầu vào lửa.

- Đó không phải họ đó là tên. Tụi nó đều mang họ Bác, được chưa. 

Bác Viễn nhẹ giọng nói với ma nữ. 

- Em rồi sẽ tìm được người cho riêng mình thôi, ... nên là. 

- Không đi được... Không rời khỏi đây được....

Ma nữ nức nở lắc đầu. Cả đám thấy ma nữ này có chút hiền lành nên thử ngồi xuống thương lượng. Bọn họ ở đây cả một năm rồi, đây là lần đầu đột nhiên xuất hiện, quá quái dị đi. 

Lúc này cửa đột nhiên mở ra. Giai Nguyên bất tỉnh cả tuần nay đột nhiên xuất hiện. Ma nữ nhìn thấy cậu thì mắt sáng rỡ lên.

- Tìm thấy rồi. 

Bòng đèn toàn bộ cháy sạch. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. 


______________________________________________

Mấy người tin tui chưa. Đây là chuyện hài mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro