13. Lỡ phi thường hoàn mỹ quá thì phải làm sao đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo lên sàn rồi nhé. 

Trời ơi, phần sau anh người eo lên sàn thôi, cho mau đủ người > . <

Xin lỗi vì đã tạo ra những con ma thất bại như thế hiu hiu. Nhưng mà thật ra nội dung chuyện này chủ yếu để nói. "Thứ đáng sợ hơn ma quỷ chính là lòng người."

Viết truyện ma áp lực lắm. Tự viết tự hù mình luôn á, tối không ngủ được. Khóc. 


____________________________________________________

Sau khi bị lôi vào cánh cửa, trước mặt cậu là một mảnh rừng tĩnh lặng vô cùng hiu quạnh rợn người. Ở đây nồng nặc mùi hôi thối của sự chết chóc, không một loài sinh vật nào tồn tại. Không một tiếng chim hót, côn trùng, đến cả lá cây cũng sợ phải rung mạnh. Ánh sáng vô cùng âm u, giống như có thứ gì đó nặng chĩu bao chùm lên cả cánh rừng, che đi tầng ánh nắng xa xỉ. Có nước nhỏ giọt lên mặt Giai Nguyên. Cậu vuốt mặt, sau đó ngước lên. Nước từ hàng trăm cái xác được treo trên cây nhỏ giọt. Tất cả đều mặc đồng phục nữ sinh và bị bao bố trùm kín đầu. Giai Nguyên cảm thấy kinh tởm. Cậu vội tránh né thứ nước nhỏ giọt trên đầu mình, chạy về phía trước. Thế nhưng từng cái xác như một cái lồng bàn chụp lên đầu cậu, dù có chạy bao lâu, cậu cũng không thể thoát khỏi mớ xác treo đó.

Bịch.

Có thứ gì đó rớt ngay trước mặt. Giai Nguyên sợ hãi thắng lại. Cơ thể không tự chủ được mà run bần bật. Một cánh tay nhầy nhụa máu nằm trên mặt đất. Bên trong đó, còn có mấy thứ sâu bọ đang chui ra. Giai Nguyên nôn ọe ở một bên. Sợ hãi tới mức cả hai chân run rẩy, cả người lảo đảo. Cậu ngã xuống một vũng nước. Giai Nguyên vội xoay người qua một bên, nhấc tay lên, là một vũng máu nhớp nháp. Nước nhỏ giọt ngày một nhiều, rồi tăng dần như mưa xối xả phủ lên mặt cậu. Thứ nước đầy tanh tưởi, đỏ thẫm, tắm ướt cả người Giai Nguyên. Giai Nguyên khóc thét lên, bịt chặt tai, co người lại, cả người cậu thấm đẫm máu tanh. Cậu cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, hi vọng có thể tránh né lớp máu xối xả đổ lên người. Giai Nguyên bất lực gào thật to, hi vọng có ai cứu cậu thoát khỏi cơn ác mộng này.

Khải Vũ và Ak nghe tiếng hét của Giai Nguyên thì vội chạy lên lầu. Khải Vũ lay Giai Nguyên dậy, Giai Nguyên vội mở mắt ra, ngã vào lòng Khải Vũ. Cậu nắm chặt áo Vũ, khóc vô cùng thê lương.

- Cứu em. Cứu em. Hu hu hu.

Khải Vũ đau lòng ôm chặt Giai Nguyên.

- Đừng lo, có anh ở đây. Anh ở đây rồi.

Giai Nguyên vùi mặt trong lòng Khải Vũ, nhỏ bé yếu ớt. Ak nhìn thấy vậy, khuyên Giai Nguyên.

- Em mới tỉnh dậy, còn khá yếu, ăn chút gì nhé.

- Không.

Giai Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Cố bám lấy góc áo của Khải Vũ. Gương mặt trắng bóc khóc đến đỏ ửng. Đôi mắt tròn nhỏ ngấn nước nhìn Khải Vũ vô cùng đáng thương.

- Khải Vũ, anh sẽ ở đây với em chứ. Em sợ.

Khải Vũ khuyên nhủ Giai Nguyên

- Đừng lo, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Nguyên nhi ăn chút gì nhé. Cơ thể em rất yếu, cần phải hồi phục sức.

Khải Vũ đứng dậy, cẩn thận đắp chăn cho Giai Nguyên rồi đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, cậu lẳng lặng khóa phòng lại. Khải Vũ sợ hãi dấu hết dao ở trong bếp.

- Thứ trong phòng không phải Giai Nguyên.

- Đúng vậy, nó không nói tiếng Đông Bắc. Hơn nữa, lúc nãy khi anh lén dùng điện thoại soi nó trong màn hình, hiện ra hình ảnh một cái xác ướp khô.

- Vậy Giai Nguyên. Không được. Em phải quay lại rừng.

- Như vậy rất nguy hiểm. - Ak chặn cửa

- Em đi một mình vào rừng càng nguy hiểm. Em phải tin tưởng Giai Nguyên. Chỉ có những thứ này sợ em ấy, chứ em ấy không sợ mấy thứ này.

- Anh nói nhăng cuội cái gì thế. Em ấy một mình, cô độc, yếu ớt. Chắc chắn rất hoảng sợ.

- Vậy em nghĩ chạy loạn xạ trong rừng sẽ tìm được Giai Nguyên sao. Có khi chưa tìm được, em đã có chuyện rồi.

Khải Vũ bất lực gục xuống bàn, nắm tóc.

- Vậy anh nói em phải làm sao đây?

- Anh sớm đã sai người đi tìm em ấy, cả trực thăng. Họ muốn san bằng cả khu rừng rồi, nhưng không thấy một chút dấu vết của Giai Nguyên. Cả bên nhóm sát thủ cũng không bắt giữ Giai Nguyên. Em nghĩ một mình em làm được gì.

Ak thở dài, vỗ vai Khải Vũ.

- Anh biết em lo lắng. Cũng như anh lo lắng cho Lam Mặc. Nhưng việc duy nhất chúng ta có thể làm là bảo đảm an toàn bản thân. Và tin tưởng bọn họ.

Giai Nguyên giật mình tỉnh dậy. Lại nước nhỏ giọt, những cái xác, mưa máu. Thứ vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại cả chục lần. Khiến cậu phát điên, khiến cậu mất kiên nhẫn. Lần này tỉnh dậy, Giai Nguyên không còn bộ dáng hoảng sợ nữa. Cậu xoa xoa bụng, cảm thấy đứa bé khó chịu mà cựa quậy. Có lẽ đã quá giờ ăn, con của cậu có chút đói. Giai Nguyên khe khẽ ngâm nga. Đây là bài hát cậu dành tặng cho phiền phức nhỏ trong bụng. Giai điệu do chính tay cậu viết. Một giai điệu đơn giản, mộc mạc, dễ nhớ. Phiền phức nhỏ có vẻ rất thích. Mỗi lần cậu ngân nga đoạn hát, phiền phức nhỏ sẽ không quấy phá cậu. Giai Nguyên cũng không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để thích nghi với mọi thứ nhanh như vậy. Hiện giờ, từng xô máu cứ xối xả đồ ào xuống người cậu, nhưng cậu không hề bận tâm. Cậu cứ tiếp tục bước đi, ngân nga câu hát. Giai Nguyên cảm thấy mình không cô độc. Bởi vì phiền phức nhỏ đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu, mong cậu thoát khỏi đây để đoàn tụ với gia đình.

Cuối cùng tầng mưa máu cũng dừng lại. Cậu cuối cùng cũng đi qua khu rừng um tùm tối tăm để tới nơi sáng hơn. Giai Nguyên cảm thấy cả người mình hôi thối khó chịu. Cậu tìm thấy một cái hồ nông, hạnh phúc tẳm rửa sơ qua ở đó. Tới lúc cậu chồm người leo lên bờ thì một đôi chân xuất hiện trước mặt. Giai Nguyên bình tĩnh ngước mặt lên. Phía trước là một kẻ giống y chang cậu, chỉ khác khuôn miêng bị ép cười ngoác tới mang tai, vô cùng thống khổ. Thứ đó cầm một chiếc rìu sắt, chằm chằm nhìn cậu. Giai Nguyên dè chừng nhìn thứ đó trong vài giây. Sau đó vội túm lấy chân của nó, kéo xuống hồ. Giai Nguyên nhanh chóng nhảy lên bờ. Bỏ chạy.

Giai Nguyên chạy rất nhanh. Thứ đó đuổi theo cậu sát nút. Gần tới nỗi, cậu có thể nghe thấy hơi thở hổn hển của nó bên tai mình. Giai Nguyên dần kiệt sức. Chân cậu tê rần. Giai Nguyên túm lấy nhành cây đâm ra trước mặt, ra sức đẩy nó, sau đó thình lình ngồi hụp xuống, thả tay ra. Thứ đuổi theo đằng sau bị cành cây đập vào mặt. Đầu như một quả dưa hấu bị nổ tung. Cả cơ thể mất đầu chao đảo ngã xuống, vỡ vụn như thạch cao. Giai Nguyên thở hổn hển. Cậu lê từng bước chân nặng nề tiếp tục đi. Giai Nguyên lờ mờ thấy có thứ gì đó trước mắt cậu. Nhưng vì quá đói mà hình ảnh trở nên nhòe đi. Cậu dụi mắt tiến tới. Chỉ khi cách đó vài bước chân, Giai Nguyên mới nhận ra có hàng trăm Giai Nguyên fake trước mặt cậu. Giai Nguyên quá kiệt sức để bỏ chạy, cũng quá mệt mỏi để bảo vệ bản thân. Thế nhưng những thứ đó trông có vẻ không muốn tấn công cậu. Chúng nó rất an tĩnh, chăm chú lắng nghe. Có đứa còn khó chịu với tiếng bước chân nặng nề của cậu mà làm giấu tay.

- Xuỵt.

Giai Nguyên trợn mắt nhìn nó. Tò mò đưa mắt ra xa, ở giữa đồng cỏ xanh thơ mộng. Giai Nguyên thấy hàng trăm Giai Nguyên fake ngồi xếp chân xung quanh một gốc gỗ mục, như những con chiên ngoan đạo chăm chú lắng nghe. Mà ở phía xa, nơi trung tâm gốc cây. Lam Mặc trong đồng phục học sinh nam, chăm chú diễn thuyết.

" Đúng là chúng ta chỉ phân biệt vật chất và ý thức trong nhận thức luận và có tính tương đối. Còn giữa vật chất và ý thức có sự đồng nhất nào đó từ chiều sâu bản thể vũ trụ, khi xem xét ở khía cạnh, góc nhìn khác. Cố nhiên, không thể nói chung chung rằng, ý thức là vật chất. Vì như thế sẽ sai về logich và xóa nhòa ranh giới đối lập vật chất - ý thức, xóa nhòa về mặt thế giới quan. Có thể cho rằng, ý thức là hình ảnh chủ quan của chủ thể phản ánh khách thể. Nhưng người ta hay quên rằng, "ý thức chẳng qua là vật chất được di chuyển vào óc người và được cải biến trong đó". Ý thức là một dạng vật chất vô hình, vật chất ảo được kiến tạo trong óc người. Ảo đối với vật chất bên ngoài nó mà nó phản ánh (được liên kết, ký hiệu hóa, mô hình hóa), nhưng với bản thân nó, với bộ óc thì là vật chất thật (và vật chất thật hóa). Thế giới khó có gì ngoài vật chất cả, không có gì là phi vật chất, kẻ cả hình ảnh - vật chất ảo (theo nghĩa triết học) cả (chỉ có phi vật thể, thì đã rõ). Luận điểm ấy triết học duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác cũng đã xác nhận. Do vậy, thì với quan niệm mới nói trên chỉ có thể làm rõ hơn vấn đề ý thức không phải là vật chất và không có tính vật chất. Vậy thì bản thân mọi người là gì. Là ý thức hay là vật chất. Nếu là vật chất, tại sao lại không thể được nhận thức bởi một cá thể độc lập khác. Mà lại bị phủ nhận sự hữu hình. Giả như nói tôi xác nhận xự hữu hình của mọi người. Là vì tôi đang thuyết giản ở đây. Vậy nếu như tôi phủ nhận điều đó. Chẳng phải sự tồn tại của mọi người trở thành vô hình. Giả như tôi chỉ đứng đây và nói chuyện với không trung, tôi nói chuyện với những vật chất hữu hình tồn tại dưới dạng lượng tử có thể đong đo đếm được bởi khoa học. Vậy thì những thứ còn lại không phải là vật chất vô hình, hay nói hẳn ra chỉ tồn tại ở mặt ý thức của bản thân. Nghĩa là tất cả đều là sự tưởng tượng của tôi..."

- Lam Mặc.

Giai Nguyên gọi khẽ. Những Giai Nguyên fake vì tiếng ồn của cậu mà khó chịu. Quay qua đưa tay lên miệng.

- Xuỵt.

Giai Nguyên như học sinh cá biệt gây rối trong lớp, xấu hổ gãi đầu. Lam Mặc nhìn thấy Giai Nguyên vẫn giữ một phong thái điềm đạm. Cậu vẫy tay với mọi người, sau đó đi xuống dưới bục gỗ. Cùng Giai Nguyên lẻn vào một góc ở trong rừng.

- Lam Mặc, gặp được anh rồi.

Giai Nguyên mừng rỡ tới khóc lớn, ôm chầm lấy Lam Mặc.

- Anh... anh ổn chứ. Không tìm thấy anh, em lo lắm.

- Đừng lo, anh vẫn tốt. Có hơi bất ngờ nhưng anh dần thích nghi được.

- Anh... Lúc nãy anh đang làm gì đó. Bọn chúng không làm hại anh chứ.

- Không. Bọn chúng không làm hại anh. Anh đang dùng chủ nghĩa duy vật biện chứng để chứng minh bọn chúng không tồn tại.

Giai Nguyên thán phục ôm lấy Lam Mặc.

- Quả là chúa tể triết học, vị thần tri thức, bậc thầy ngôn ngữ, hộ vệ duy vật, tu sĩ Ngữ Đạo, hội trưởng hội những người thông thái, cảnh sát trưởng hạt vô thần, người nắm giữ nguyên tố khoa học, kẻ báo thù vật chất siêu nhiên,...

Lam Mặc mỉm cười hài lòng

- Là một tấm gương của sự nhiệt thành và khiêm tốn. Anh cảm thấy nguồn tri thức mà anh thấu hiểu vẫn còn hạn chế. Nhưng với đức tính thành thật và thẳn thắng của mình, anh cảm thấy mình nên tuyên dương những lời khen chân thành và chính xác của em.

Có Lam Mặc ở đây khiến Giai Nguyên an tâm hơn hẳn.

- Anh cũng bị bắt vào trong này sao?

- Bị bắt?

- Chứ làm sao anh vào được đây?

- Ồ.

Lâm Mặc thư thái ngồi xuống.

- Khi xuyên vào thế giới này, anh thấy mình đang đi dạo trong rừng. Sau đó anh thấy có một cánh cửa gỗ màu đỏ trước mặt mình. Khi bước vào cánh cửa, anh thấy mình như đi vào một thế giới khác. Vô cùng thần kỳ.

- Sau đó anh bị kẹt trong này?

- Không. Sau đó anh cảm thấy cánh cửa này bán sẽ được nhiều tiền, nên anh mang nó ra chợ bán.

- Vậy tại sao anh vẫn ở trong....

Giai Nguyên thấy Lam Mặc từ đâu lấy ra một bộ trà cụ, nhàn nhã hà hơi, uống trà, cậu chỉ biết im lặng câm nín.

- Lúc anh bán cái cửa này ở chợ, mọi người đều không tin. Nên anh mở cửa đi ra đi vào cho bọn họ xem. Sau đó, chưa kịp bán cửa thì anh đã trở thành nhà ảo thuật nổi tiếng rồi.

- Sau đó. Một hôm anh đi vào cánh cửa đi dạo. Xong lạc đường luôn.

- Vậy anh biết đường ra không.

- Đã bảo lạc thì làm sao biết đường ra.

- Vậy chúng ta ra bằng cách nào.

- Cứ đi đại thôi, tới đâu hay tới đó.

Giai Nguyên chồm lên túm lấy áo Lam Mặc.

- Đừng nóng, đừng nóng Nguyên ca. Thật ra anh không nhớ đường, nhưng anh nhớ cánh cửa kế bên 1 cái cây tán lá đen ngòm. Em thử nghĩ coi, trong rừng có bao nhiêu cái cây đen ngòm chứ. Lát nữa em kiếm cái cây nào cao leo lên xem. Bởi vì anh không leo cây được nên mới bị lạc tới bây giờ.

Giai Nguyên không nhiều lời, nhảy lên cái cây kế bên bản thân. Chẳng mấy chốc cậu đã leo lên đỉnh. Lam Mặc nói không sai, cách đó không xa. Một cái cây đen ngòm nổi bật giữa khoảng rừng xanh. Cậu nhìn thấy cái cây. Cái cây đồng thời cũng nhìn thấy cậu. Từ phía trên nhìn xuống. Đỉnh cây là gương mặt to béo của một người phụ nữ híp mắt. Đôi môi đỏ chót đang nhai ngồm ngoàm thứ gì đó. Còn tán cây màu đen mà Lâm Mặc nói thực chất là mái tóc dài lê thê của mụ ta. Cái cây nhìn thấy Giai Nguyên thì híp mắt cười lớn. Chiệc miệng rộng hoắc đỏ lòm máu lao về phía cậu. Giai Nguyên từ trên cây hét lên.

- Chạy mau.

Lam Mặc còn chưa kịp nghe ra điều gì thì Giai Nguyên vội ngăn.

- Không cần chạy.

Bởi vì cây cối trong rừng quá um tùm. Mái tóc của mụ cây nhanh chóng bị rối chặt vô những cái cây khác.

Giai Nguyên chớp lấy cơ hội. Nắm tay Lam Mặc lao về phía cái cây. Cánh cửa đỏ nhanh chóng xuất hiện. Giai Nguyên mừng rỡ nắm lấy tay Lam Mặc. Nhảy vào cánh cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro