12. Lỡ giàu quá, không biết xài tiền sẽ thế nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng thức dậy, Ak liền lôi Giai Nguyên ra ngoài. Cậu cùng Giai Nguyền cầm 1 sấp tờ rơi dày cộm, đi dán tin trên từng cột điện. Giai Nguyên nhìn tờ giấy A4 chi chít chữ trên đó, khó hiểu hỏi.

- Anh nghiêm túc thật hả AK.

Ak chăm chỉ dán một tờ giấy lên, gật đầu.

- Đúng vậy, anh đã không còn kiên nhẫn nữa, ngày nào còn chưa tìm được Lam Mặc, ngày đó anh chưa an tâm.

- Thế cái mớ giấy chi chít chữ kèm theo 1 bức ảnh trừu tượng này là giấy tìm trẻ lạc.

- Em đừng coi thường nó, đây là tâm huyết, là tình cảm, là nỗi nhớ nhung anh mất hằng đêm để viết thành. Nếu chỉ để hình không, làm sao mọi người có thể nhận ra sự hoàn mỹ thánh thiện độc nhất vô nhị của Mặc để báo cho anh. Làm sao bọn họ có thể nhận ra tiểu thiên sứ Lam Mặc trong thế giới trần tục này.

- Vậy nên anh viết. Đặc điểm nhận dạng, làn da trong veo như cánh bướm lấp lánh sương sớm dưới ánh bình mình tỏa ra hương vị ngọt ngào của tuyết tùng mềm mại như tơ lụa bóng mượt như ngọc trai Thái Bình Dương. Đôi mắt lấp lánh phản chiếu bảy sắc cầu vồng, hừng hực sức sống như những rạn san hô bên vịnh Moreton, huyền bí sâu thẳm như đôi mắt của Cetina,.... Centina là cái quái gì? Anh đang tả người đó hả.

Ak giật lấy tờ giấy trong tay Giai Nguyên, bĩu môi.

- Kẻ chưa từng yêu như em làm sao thấu hiểu con mắt của kẻ si tình. Qua kia ngồi đi, để anh đi dán nốt đoạn đường này.

Giai Nguyên tìm một gốc cây ngồi huỵch xuống. Chẳng biết sáng sớm lú thế nào mà để AK dụ đi theo anh ta. Giờ con đường vắng thế này chỉ còn cậu và Ak, khát nước cũng không biết tìm đâu mà uống. Giai Nguyên, lắc lắc xe đạp kế bên.

- Ak, anh không nhanh lên em bỏ anh lại đấy.

Ak đứng từ xa vẫy tay. Vội dán tờ giấy cuối cùng rồi chạy tới chỗ Giai Nguyên. Đột nhiên Ak hét lên.

- Nằm xuống.

Giai Nguyên nằm xuống theo phản xạ, chợt cảm thấy có âm thanh gì đó như tiếng nổ vụt qua đầu mình. Sau đó cậu thấy Ak cầm lấy điện thoại, ném vào bụi cây gần đó. Một tên chùm đen kín người ngã lăn ra, trên tay còn cầm khẩu súng.

- Chạy.

Ak nhảy lên xe đạp, sau đó chở Giai Nguyên lao vào rừng. Nhóm người theo sau đông hơn họ tưởng. Lao đầu chạy theo. Giai Nguyên ước chừng có hơn 15 người, trang bị vũ khí đầy đủ, còn có súng. Bọn họ không ngừng nả súng về cậu, vô cùng điên cuồng. Ak cố gắng né tránh đường đạn lao về phía mình, lại vừa phải tránh những ổ gà trên đường. Đường nhỏ trong rừng vô cùng gồ ghề, lại không ngừng có nhánh cây quẹt phải, hai người bọn họ chỉ mặc đồ sơ sài, nhanh chóng đều bị thương.

- Con mẹ nó, sao lại muốn giết chúng ta.

Giai Nguyên bám chặt lấy Ak, mấy lần cậu xém văng khỏi yên sau.

Ak đạp xe hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi.

- Gọi.... Gọi cho Khải Vũ. Anh biết bọn họ là ai rồi.

Giai Nguyên vội rút điện thoại bấm số, thế nhưng ở trong rừng, tín hiệu hầu như không có. Giai Nguyên sốt ruột hỏi lại.

- Bọn họ là ai.

- Bọn họ... là người anh thuê... để giết em.

Giai Nguyên nghe xong điên cuồng đấm vào lưng AK.

- Anh điên à. Mẹ nó, rãnh quá không có chuyện gì hay sao. Quay xe. Quay xe lại bảo bọn họ dừng lại. Nhanh lên, nếu không là chết chùm cả hai đó.

- Má, anh cũng muốn lắm chứ. Vấn đề anh dùng tài khoản nặc danh thuê xếp của bọn họ. Giờ quay xe lại nói chuyện. Ai tin.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao.

Bánh xe không chịu nổi va đập mà bóp méo. Cả hai bị hất văng ra ngoài. Ak vội đứng lại, đỡ Giai Nguyên lên, sau đó đẩy cậu vào một bụi cậy.

- Mục tiêu của bọn chúng là em. Em núp ở đây, cố liên lạc với Khải Vũ, anh sẽ đánh lạc hướng bọn họ.

- Ak, bọn họ có súng đó.

Ak vội đẩy Giai Nguyên vào bụi cỏ, sau đó chạy theo một hướng khác. Tới lúc Giai Nguyên có thể bớt choáng váng ngồi dậy, thì chỉ còn lại một mảnh rừng tĩnh lặng. Không còn tiếng súng, không còn tiếng truy đuổi. Mọi thứ vô cùng yên tĩnh tới mơ hồ. Giai Nguyên nhìn lại con đường dẫn vào rừng, cậu lần mò theo con đường mòn, thi thoảng thầm gọi.

- Ak.

Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió cùng lá cây xào xạc. Giai Nguyên mở điện thoại, dò sóng xung quanh nhưng vô dụng. Cậu cứ lần theo còn đường mòn, đi mãi, đi mãi. Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, đôi chân vì kiệt sức mà chậm lại. Cậu cố nhớ, lúc đạp xe vào rừng, Ak lao đi rất nhanh, có lẽ bọn họ đã đi quá sâu vào trong rừng rồi. Giai Nguyên thở dài. Liệu phải đi bộ mất bao lâu mới có thể thoát ra khỏi đây. Liệu Ak có ổn không. Gió đột ngột thổi mạnh khiến cát bay mù mịt. Giai Nguyên vội vã bịt mắt và mũi lại. Chờ khi cơn gió qua đi, xuất hiện trước mặt cầu là một cánh cửa gỗ màu đỏ. Giai Nguyên có chút sợ, cậu vô thức lùi lại phía sau. Thế nhưng cánh cửa này chắn mất con đường dẫn ra ngoài rừng. Giai Nguyên suy nghĩ, mình có nên đi vòng qua cánh cửa đó không. Tự nhiên có tiếng nói vọng lại từ xa, văng vẳng trong không trung.

"5. 10. 15. 20."

Giai Nguyên vô thức giật lùi. Linh cảm mách bảo rằng cậu phải tránh cánh cửa này càng xa càng tốt.

"45. 50. 55. 100"

Giai Nguyên chưa kịp xoay người bỏ chạy. Đột nhiên cánh cửa mở bậc ra, bên trong có vô số cánh tay lao ra tóm lấy cậu, lôi vào bên trong cánh cửa. Chỉ trong nháy mắt. Giai Nguyên cùng cánh cửa biến mất.

"Chơi gì mất dạy, đếm 55 mắc gì nhảy tới 100"

- Giai Nguyên? - AK giật mình. Cậu dường như nghe thấy tiếng hét của Giai Nguyên. Thế nhưng có vẻ như không đúng lắm. Sau khi chạy được một đoạn, AK nhảy xuống một vũng lầy, may mắn thoát khỏi đám người truy đuổi. Ak lần mò ra ngoài đường lớn, thế nhưng không thấy Giai Nguyên ở đâu. Lúc này Khải Vũ cũng đạp xe đạp chạy đến. Khải Vũ nhìn thấy cả người đầy vết thương của AK càng hoảng sợ, túm lấy AK.

- Giai Nguyên đâu?

- Anh cũng không rõ, đáng lẽ em ấy phải sớm ở bên ngoài rồi chứ.

Ak kể sơ sự việc cho Khải Vũ

- Điện thoại của em có định vị được điện thoại Giai Nguyên không.

Khải Vũ vội mở điện thoại lên, chạy theo hướng tín hiệu. Chạy được một đoạn bọn họ thấy Giai Nguyên ngất xỉu ở bên đường, may mắn cả người chỉ bị chầy xước một chút. Khải Vũ vội ẵm Giai Nguyên lên, mang cậu ra ngoài. Ra đến nơi, mới phát hiện bọn họ chỉ có một chiếc xe đạp.

- Đưa điện thoại đây.

Ak nhanh chóng gọi điện, chỉ 15 phút sau, một chiếc Bentley Continental xuất hiện. Khải Vũ bất ngờ không biết diễn tả thế nào, cùng Giai Nguyên ngồi vào phía sau.

- Anh làm thế nào thế.

- Dùng tiền của em mua đấy.

- Em giàu dữ vậy sao.

Ak bĩu môi khinh thường. Khải Vũ thấy vậy thì có chút ngại ngùng, gãi mũi.

- Sorry, lần đầu trở thành phú nhị đại nên có chút bỡ ngỡ.

Về tới nhà, Ak kiểm tra sơ bộ cho Giai Nguyên, thấy cậu chỉ vỉ mệt nên thiếp đi cả hai mới an tâm ngồi xuống. Ak nhanh chóng dùng tiền của Khải Vũ mua một cái điện thoại mới. Sau đó điên cuồng mắng xối xả trong điện thoại. Phải 2 tiếng sau, Ak mới thở phào ngồi xuống.

- Giải quyết xong mớ phiền phức của cơ thể này rồi.

Ak đánh ánh mắt yên tâm cho Khải Vũ. Cậu sau khi dẹp hết mớ kế hoạch ám sát điên khùng của mình, còn phải dẹp hết phe cánh thế lực ngầm của nữ thần. Sau đó tự động tăng cường bảo hộ cho bản thân cùng Giai Nguyên và Khải Vũ.

- Anh đã dùng tổ chức cá nhân của mình để bảo vệ ba chúng ta. Để anh nói cho em nghe một bí mật. Lão già nhà anh là một tên điên. Anh vô tình biết được ông ta đang muốn phục dựng một nghi thức tà đạo cổ xưa nào đó. Vài chục năm qua, ông ta âm thầm tạo dựng nó trên vùng đất này, và hiến tế vô số sinh mạng.

Khải Vũ thì thầm.

- Các nữ sinh?

Ak gật đầu xác nhận.

- Còn hơn thế. Xung quanh đây, mỗi cành cây, ngọn cỏ, kể cả con người, đều là một phần của nghi lễ đó... kể cả anh.

- Ý anh là danh xưng nữ thần.

- Đúng vậy. Nữ thần, có thể là một tư tế, cũng có thể là vật hiến tế.

Khải Vũ không khỏi rùng mình mà nuốt nước bọt.

- Vậy, cha của anh. À không, cha của nữ thần đang ở đâu.

Ak nghe tới đây sắc mặt trắng bệt hẳn đi. Cậu run người, từng câu từng chữ được nén lại như một lời thì thầm đầy nguyền rủa.

- Chết rồi. Bị chặt đứt tứ chi. Móc mắt, cắt lưỡi, bẻ răng, lột da. Sau đó bị hàng trăm sợi chỉ xuyên qua, treo lên ở đại sảnh, bị dòi bọ ăn tới mức thối rữa từ trong ra ngoài.

Khải Vũ lạnh toát sau khi nghe lời tường thuật của AK, mồ hôi của cậu nhễ nhại không kiểm soát. Khải Vũ không dám nói gì, lại rất tò mò không kiềm được mà hỏi tiếp.

- Vậy. Làm sao. Làm sao mà anh biết được.

Ak dường như đoán trước được câu hỏi tiếp theo của Khải Vũ, lạnh toát người, đôi mắt rủ xuống tránh khỏi tầm nhìn của Khải Vũ như một tù nhân chờ phán tội.

- Là anh... Giết ông ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro