14. Làm anh cả mệt tới mức nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương này. Chơi ngu có thưởng.

Xin phép mang anh nhà về dấu đi chứ đợt này bị đả kích mạnh quá.

Xong chương này mình lặn tiếp nhá. Bí ý tưởng phần tiếp theo rồi. Nếu có update thì sẽ bên Tấm Vé Debut. 

____________________________________________________________

Hai người bọn họ quyết định tiếp tục giả vờ để đánh lạc hướng thứ ở trên phòng. Vũ tắt đèn phòng bếp, cùng Ak đi ra ngoài, đột nhiên bị AK kéo lại. Ak chỉ vào cái bóng đen lờ mờ ngoài phòng khách.

- Em có thấy thứ mà anh đang thấy không.

- Nếu ý anh là thứ đó, thì em cũng nhìn thấy.

AK dang tay, đẩy Vũ lùi về mấy bước.

- Bật đèn.

Vũ nghe lời, bật đèn lên. Bên ngoài hành lang, cái bóng biến mất.

- Là hoa mắt.

- Chắc... chắc là hoa mắt rồi. Ha... ha... chứ sao lại xui như thế.

Vũ thở phào, tắt đèn. Cái bóng đó lại xuất hiện. Vũ mở đèn. Cái bóng biến mất. Vũ tắt đèn. Xuất hiện. Mở đèn. Biến mất. Tắt đèn. Xuất hiện. Mở đèn. Biến mất. Tắt đèn. Xuất hiện. Mở đèn. Có thứ gì lao tới. AK hoảng quá, chùm bao rác vào đầu con ma. Vũ kế bên cầm chảo đập túi bụi vào người nó.

- A. Đau. Đau.

Ak vội ngăn Vũ lại.

- Em thấy giọng con ma này quen quen không?

- Nghe quen. Nhưng cứ đánh trước đã.

Ak gật đầu đồng ý. Thế là bọn họ cứ đấm đá vào cái bao tới mức người trong bao tức giận xé bao, gào lên.

- Cả anh mà hai đứa cũng dám đánh, ngại sống lâu quá.

Bác Viễn dựa vào bàn bếp, trừng mắt nhìn hai người còn lại.

- Anh... anh Viễn.

Vũ xúc động, nước mắt rưng rưng toang chạy tới chỗ Bác Viễn thì bị AK ngăn lại.

- Khoan, có thể là giả.

Nghe vậy, Vũ vội đề phòng, siết chặt cái chảo trong tay. AK liếc nhìn Bác Viễn, bộ dáng lưu manh, nghiên đầu nhếch miệng.

- Em gái, cười một cái cho anh coi.

Bác Viễn bị AK trêu ghẹo gọi là em gái thì lao lên đá vào mông AK và Khải Vũ, nhưng vì Vũ cao quá nên chỉ có thể đá AK.

- Nghĩ anh không dám đánh hai đứa bay nên tụi bay ngứa đòn hết rồi phải không. Này thì em gái.

Ak bị đánh túi bụi thì khóc lóc xin tha.

- Hu... hu...Anh Viễn. Anh phải nghe em nói. Sự thật không như anh nghĩ đâu. Có thứ luôn đóng giả chúng ta. Nên em... Nên em chỉ muốn thử một chút. Uhuhuhuhu.

Khải Vũ thấy Ak bị đánh thảm thương mới nhớ ra phải can ngăn, vội chặn Bác Viễn.

- Ak, nói đúng á. Có thứ luôn giả dạng chúng ta, nhưng nó không thể đóng giả hoàn toàn nên tụi em mới muốn thử anh một chút.

- Một chút. - Bác Viễn chỉ vào cả người bị thương. - Một chút mà một đứa chùm bao 1 đứa đánh.

- Là do anh, tự nhiên nửa đêm nửa hôm hù bọn em.

Bác Viễn tức giận ngồi xuống ghế.

- Hiện giờ anh đang là thanh tra chìm, đâu thể tự ý xuất hiện được.

- Thanh tra á. - AK xuýt xoa với thân phận của Bác Viễn.

- Ngầu thế. Như mấy người điều tra mấy vụ án đặc biệt trong phim phải không anh? Kiểu CIA của Mỹ á. - Khải Vũ coi Bác Viễn như người nổi tiếng, không kiềm được xờ anh mấy cái.

Bác Viễn xua hai đứa em đầy hiếu kì của mình ra xa. Bộ dạng phiền muốn chết.

- Nói chung là nhiều việc xảy ra lắm, để anh từ từ nói cho các em. Đặc biệt, không được tiết lộ cho Santua và Riky biết anh đang ở đây.

Bác Viễn vừa nói vừa đi ra phòng khách.

- Tại sao?

Khải Vũ theo sau tắt đèn nhà bếp. Đột nhiên mọi người dừng lại.

- Hai em có thấy thứ mà anh đang thấy không?

Ak nuốt nước bọt.

- Anh Viễn... anh... có súng không.

Bác Viễn tự giác lùi lại.

- Để anh kể cho tụi em nghe. Hồi mới tới đây, anh được giao một nhiệm vụ đặc biệt là đi vào mộ hoang. Sau đó anh bị đám zoombie đuổi giết, anh vội lấy súng ra bắn....

- Sau đó...

- Sau đó đám zoombie cướp được súng, vừa đuổi giết, vừa bắn anh.

- Vậy thì đừng dùng súng. Đừng dùng súng.

- Bây giờ chúng ta làm sao. - Khải Vũ hỏi.

- Trước hết cứ mở đèn lên đã.

Đèn sáng. Cái bóng biến mất.

- Hay là chúng ta cứ thế đi ra ngoài.

- Ý hay đó.

Nhưng bọn họ chỉ vừa đi 2 bước. Công tắt tự nhiên sập.

- Đứa nào tắt đèn vậy.

Khải Vũ run rẩy nói.

- Nó... nó tự động tắt.

Ak chỉ vào cái bóng.

- Mọi người có cảm thấy, là nó tới gần hơn không.

Cả đám tự giác lùi về phía sau. Khải Vũ vội ấn công tắt mở lên. Thế nhưng chỉ được vài giây, công tắt bật xuống. Cái bóng tiến lại gần hơn. Ak đẩy tay Vũ.

- Mở Lên. Mở lên.

Khải Vũ mở đèn, lần này cậu sợ tới mức không dám rời tay khỏi công tắt. Thế nhưng đèn đột nhiên chớt tắt. Cái bóng theo đó ngày một tiến tới gần hơn. Cả đám hét toáng lên. Tới khi cái bóng chỉ còn cách họ năm bước chân, đèn bật lên. Giai Nguyên gương mặt cười đến méo mó, hai mắt cong như trăng khuyết. Ngốc nghếch hỏi.

- Khải Vũ. anh có yêu em không.

Bác Viễn trợn mắt.

- Hai đứa tới mức này rồi.

Ak khóc ròng núp sau lưng Bác Viễn.

- Giờ này anh còn quan tâm chuyện đó.

- Nguyên nó còn nhỏ, tất nhiên mấy chuyện yêu đương này anh phải quan tâm.

- Nhưng nó không phải Giai Nguyên. Nó không nói tiếng Đông Bắc.

Bác Viễn giật mình trước lời nói của AK.

- Giai Nguyên, giọng phổ thông của em dạo này tốt hơn rồi đó.

Giai Nguyên cười quỷ dị nhìn Bác Viễn, chiếc miệng bị kéo rộng toát tới mang tai. Cậu xách theo một cái máy cưa, khởi động nó. Tiếng động cơ inh ỏi khiến ba người kia sợ đến rét buốt, nắm tay nhau bỏ chạy.

Ak chạy đằng trước, la lên.

- Vũ, sao nhà mày lại có thứ nguy hiểm như vậy.

Khải Vũ chạy cuối cùng, sợ tới mức cả người run lẩy bậy.

- Em làm sao biết được.

Bác Viễn chạy ở giữa, một mực khuyên nhủ Giai Nguyên.

- Nguyên ơi, em bỏ thứ đó xuống đi. Nguy hiểm lắm. Anh hứa sẽ không tịch thu kèn, guitar, trống của em nữa.

Giai Nguyên cơ thể lắc lư, vừa chạy vừa khua máy cưa lung tung. Sức của Giai Nguyên rất lớn. Chẳng mấy chốc đã đến gần Khải Vũ. Cậu cười khà khà, đưa máy cưa lên cao, nhắm vào lưng Khải Vũ chém tới.

- Khải Vũ, sao anh lại bỏ chạy. Anh nói sẽ không bỏ rơi em mà.

Lưỡi cưa chém xuống. Bác Viễn ôm lấy Khải Vũ, đẩy cậu về phía cầu thang. Cả hai cùng nhau lăn xuống. Giai Nguyên chém hụt, xoay một vòng. Lưỡi cưa xoẹt qua, chẻ đôi bả vai của cậu. Khiến cậu té ngã, máu văng tung tóe khắp tường. Khải Vũ lăn mấy vòng xuống cầu thang, hoa hết cả mắt. Sau đó thấy Bác Viễn vì đỡ cho mình mà cả người đều bị thương xúc động không nói nên lời. Khãi Vũ đỡ Bác Viễn dựa vào người cậu.

- Anh... Anh cứu em? Anh bất chấp tính mạng mà cứu em?

Bác Viễn lăn vài vòng, tạm thời đầu óc có chút choáng, không kiềm được mà chửi thề.

- Mẹ nó, đứa nào đẩy ông.

AK từ trên lầu chạy xuống, lo lắng trả lời.

- Ngại quá. Em lỡ tay.

Khải Vũ còn chìm đắm trong thế giới của cậu. Có lẽ vì được Bá Viễn cứu mạng, Khải Vũ cảm động tới mức sụt sùi. Từ trước tới giờ, ngoài gia đình, có ai sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cậu đâu.

- Anh Viễn, bấy lâu nay là em vô tâm, đã không để ý tới tình cảm của anh.

Bác Viễn bị Khải Vũ nói tới ngu người. Định mở miệng lại bị Khải Vũ lấy ngón tay chặn trước miệng.

- Anh không cần nói gì cả. Em đã hiểu hết rồi. Từ trước tới nay anh luôn hết lòng chăm sóc em. Vậy mà em không hề nhận ra tình cảm của anh. Còn coi đó là điều hiển nhiên mà đón nhận. Em là một kẻ vô tâm. Nhưng mà anh Viễn. Tình cảm cả đời này của em đều dành cho Nguyên nhi. Xin lỗi em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Em chỉ có thể cho phép anh, tiếp tục âm thầm yêu em.

Bác Viễn nghe Khải Vũ thâm tình nói xong. Quyết định leo khỏi lan can, cứ thế nhảy xuống lầu bất tỉnh càng tốt. Thế nhưng đời nào như mơ. AK vội túm Bác Viễn lại.

- Anh Viễn. Đừng vì bị Vũ từ chối mà nghĩ quẩn chứ. Đời còn dài mà anh. Với lại anh Bảo Bình, Vũ Kim Ngưu, hai người không hợp nhau đâu.

Bác Viễn không tin được nắm lấy vai AK lắc lắc.

- AK, đến cả em cũng như vậy. Tỉnh lại đi em.

Ak nhún vai, tốt bụng nói với Bác Viễn

- Nếu anh không chê, để em bói cho anh một quẻ bài tarrot đường tình duyên. Anh đừng nhìn em như vậy. Lúc đầu em không tin mấy cái bói toán này đâu. Sau đó quen Mặc, tự nhiên em thấy nó cũng có lí.

Bác Viễn nhìn hai đứa em mình như mất trí. Quyết định nhảy lầu lần hai. Nhưng cuộc đời anh đã định trước phải kèm chút sóng gió. Bác Viễn chưa kịp nhảy thì Giai Nguyên ở trên lầu đã tỉnh dậy. Bả vai bị chém mọc thêm ra hai cánh tay nữa, chen chúc nhau cầm lấy máy cưa. Khải Vũ hoảng quá, xách Bác Viễn lên vai, bắt đầu chạy.

Bụng của Bác Viễn bị vai của Khải Vũ ép đến buồn nôn, chưa kể Vũ rất cao, khi chạy lắc qua lắc lại, làm đầu óc anh say sẩm. Bác Viễn dùng chút hơi tàn của mình.

- Vũ ơi, thả anh xuống. Anh không nhảy lầu nữa đâu. Để anh tự chạy.

Nhưng Khải Vũ rất ân cần chăm sóc Bác Viễn, sợ anh mệt nên cậu một đường xách Bác Viễn trên vai. Ak chạy phía trước nhìn mấy ngã hẻm trước mặt hỏi.

- Chạy hướng nào.

- Em đâu biết.

- Nhà mày mà không biết.

- Mấy chỗ này dư đất quá xây chơi thôi chứ em có bao giờ tới đây.

Ak vội mở một cánh cửa chạy loạn vào, thế mà là ngõ cụt. Cả đám bị Giai Nguyên dồn tới đường cùng. Co rúc lại ở một xó. Giai Nguyên 1 đầu 3 tay, cười ác độc tới gần bọn họ.

- Khải Vũ, tại sao anh bỏ chạy. Anh không còn yêu em nữa sao.

Khải Vũ trợn mắt, ngó xung quanh tìm sự trợ giúp, nhưng ngoài AK một bên run không nói nên lời, Bác Viễn một bên nôn, thì không ai tiếp lời cậu cả.

- Anh... Anh yêu em chứ.

Giai Nguyên nghe vậy thì gương mặt hòa hoãn hơn, có chút dịu dàng e thẹn.

- Anh... Anh nói thật chứ.

- Anh... anh nói thật, em nhìn xem Nguyên nhi. Em thấy anh đổ mồ hôi ướt đẫm cả người không?

Giai Nguyên vô thức gật đầu.

- Đó là vì nãy giờ anh bận chạy trong tim của em đó.

Bác Viễn nghe xong, tiếp tục nôn ọe.

- Giai Nguyên, em có ngửi thấy mùi gì bốc cháy không?

Giai Nguyên lắc đầu.

- Là trái tim anh đang bốc cháy vì em đó

Lần này tới lượt Ak ói luôn rồi.

- Giai Nguyên, em có muốn nghe anh kể chuyện không?

Giai Nguyên vô thức đặt máy cưa qua một bên, ngồi xuống đối mặt với Khải Vũ.

- Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện rất dài. Đó là anh nhớ em.

Giai Nguyên càng ngày càng đỏ mặt. Cái miệng rộng tới mang tai e thẹn nhỏ nước dãi.

- Giai Nguyên, chắc là em chơi game giỏi lắm nhỉ.

Giai Nguyên mắc cỡ lấy hai cánh tay phải của mình gãi đầu, gãi ra một mớ tóc.

- Chứ làm sao lại thắng trái tim anh dễ dàng như vậy.

- Giai Nguyên, phải chăng Thượng Đế đã vô tình đánh rơi những món trang sức của ngài xuống trần gian. Đó là lí do chúng ta có những vì sao, và đôi mắt của em đó.

Giai Nguyên bị cảm động tới muốn khóc. Cậu móc một con mắt trên mặt ra, tặng cho Khải Vũ. Khải Vũ nén cơn ớn lạnh trong lòng, cẩn thận nhận lấy.

- Khải Vũ, anh thích em thật chứ.

Khải Vũ gật đầu lia lịa.

- Nếu vậy.... Anh trả lời em câu hỏi này được không?

- Nếu em và mẹ anh rơi xuống nước. Anh sẽ cứu ai.

Loại câu hỏi IQ không có não này, sao lại được ưa chuộng như thế. Khải Vũ thành thật trả lời.

- Cứu mẹ anh, sau đó ăn giỗ của em.

- Anh nói cái gì. - Giai Nguyên trợn trừng mắt dữ tợn, nghiến răng ken két.

Khải Vũ vội khua tay múa chân.

- Anh nhầm. Là cứu mẹ anh, sau đó làm đám giỗ chung với em.

- Anh dám. Graaaaaaaaaa.

Giai Nguyên gào lên.

- Anh rõ ràng không yêu tôi.

- Yêu mà, yêu mà.

- Vậy tôi và cô ta rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai.

Giai Nguyên chỉ tay vào AK.

- Tất nhiên là em.

Khải Vũ trả lời như đính đóng cột.

- Anh nói láo. Anh cứu tôi vì cô ta biết bơi.

- Không. Anh cứu em vì anh quan tâm đến em mà. Anh mặc kệ cô ta sống chết ra sao.

Giai Nguyên không chấp nhận, dẫm chân, gào lên.

- Nói láo, nói láo. Đàn ông các người là một lũ cặn bã. Anh đùa dỡn với tình cảm của tôi. Khiến tôi mang thai. Sau đó sai người chôn sống tôi, may mà tôi không chết. Ha.... ha.... Ha.... may mà tao không chết. Tao chính là báo ứng của các người đây. Tao mới là nữ thần thật sự.

Giai Nguyên lau máu trên mặt mình, tàn nhẫn cầm máy cưa lên. Khải Vũ bị dọa, cố tìm cách khiến Giai Nguyên bình tĩnh trở lại.

- Em... em muốn anh trả lời ra sao.

- Nếu anh yêu tôi, trước tiên, anh sẽ cứu tôi, sau đó dìm chết cô ta.

Khải Vũ gật đầu lia lịa.

- Đúng, nghe em. Anh nghe em hết. Anh sẽ cứu em, rồi dìm chết cô ta.

Giai Nguyên nghe vậy thì hài lòng, hạ máy cưa xuống.

- Vậy thì...

Giai Nguyên chỉ vào AK.

- Bóp chết cô ta ở đây cho tôi.

Khải Vũ gấp gáp nhìn qua AK. Ak cũng sốt ruột không kém. Kéo dài thời gian không phải là cách hay. Ak vội thương lượng.

- Em gái. Có phải em nhầm lẫn gì không. Làm sao chị lại yêu một đứa trẻ trâu như Vũ. Em có nhầm không đó. Em nhìn đi. Nhìn tụi chị giống yêu nhau không. Chị ngứa mắt Vũ còn chưa hết chứ.

Giai Nguyên nheo mắt, có vẻ không tin. AK cảm thấy Giai Nguyên có chút lung lay. Vội bồi thêm.

- Gu của chị là đàn ông lớn tuổi. Em xem, người yêu mới của chị bên kia kìa. Chị đá thằng Vũ lâu rồi.

Ak lôi Bác Viễn ở một góc qua, đẩy đến trước mặt em gái.

- Đấy em nhìn xem. Gu trai của chị là thế này. Mùi vị đàn ông trưởng thành đấy.

Bác Viễn nghe xong vô thức tiến tới gần Giai Nguyên. Cầm cái máy cưa của cậu, chỉ vào cổ mình.

- Nguyên nhi, này chỗ này. Em làm một phát gọn đẹp cho anh. Chứ anh không chịu nổi hai đứa kia rồi.

Giai Nguyên rất không nể mặt, hất Bác Viễn qua một bên.

- Nói dối. Loài người là lũ nói dối.

Ak kéo Bác Viễn về, đè anh xuống. Bác Viễn thấy có điềm không lành.

- Anh Viễn, chịu khó phối hợp với em một tí.

Bác Viễn vô thức kéo áo. Cảm thấy sự trong trắng và nỗ lực trở thành phù thủy của mình bị đe dọa.

- Em với anh là đàn ông cả mà đúng không? Để em hôn một cái. Không có mất mát gì đâu.

Bác Viễn nghe xong nổi hết cả da gà. Có điên anh mới để AK hôn. Bác Viễn dãy dụa kịch liệt, không ngờ lại bị Khải Vũ chặn tay lại.

- Em tính làm gì?

Khải Vũ rất bình tĩnh trả lời.

- Em nghĩ, hay anh để cho AK hôn một cái. Đánh lạc hướng Giai Nguyên. Một cái thôi.

Bác Viễn khóc không ra nước mắt. Cả người gằng sức dãy dụa, né khuôn mặt AK ngày càng phóng đại trước mặt mình.

Rầm

Cánh cửa gỗ bị đá văng ra. Giai Nguyên cầm ván cửa, đập thẳng vào đầu Giai Nguyên đang cầm máy cưa. Đầu của Giai Nguyên bị văng ra, nổ toang như một quá dưa hấu. Cơ thể dần cứng ngắc, như thạch cao vỡ vụng. Giai Nguyên và Lam Mặc nhìn khắp phòng. Thấy Khải Vũ đang ghì chặt tay của Bác Viễn, còn Ak đang ngồi trên người Bác Viễn. Bác Viễn quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng như muốn khóc. Giai Nguyên cùng Lam Mặc không tin được đồng loạt nghiến răng.

- Hai người đang làm cái gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro