Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Diễn, cảm xúc vừa được chỉnh đốn như nước lũ tràn đê, ồ ạt phá tan mọi rào cản.

Viền mắt Lục thoắt đỏ bừng.

Cố Diễn vội vàng đi tới, xoa tóc cậu, ổn định hô hấp.

Để truy bắt kẻ điên kia, đường bị chắn không cho đi lại, sau khi Cố Diễn biết tin đã nhanh chóng đuổi theo, đến bệnh viện rồi mà trái tim vẫn treo lơ lửng.

Lục Ý không kiểm được dựa gần anh, dường như anh là ánh lửa ngày đông giá rét, nhỏ giọng gọi: "Cố Diễn..."

"Ừm." Cố Diễn ôm chặt cậu, "Anh ở đây."

Anh cúi đầu tìm kiếm vết thương của Lục Ý: "Bị thương chỗ nào? Có đau không?"

Sau đó lập tức nhìn thấy băng gạc ở xương quai xanh của Lục Ý.

Lục Ý co người, nhưng không trốn, cậu rũ mắt, bỗng nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Cố Diễn nhẹ nhàng động vào một góc băng gạc, "Bây giờ còn đau không?"

Cố Diễn biết chuyện hình xăm, nhưng không nói gì.

Anh chỉ quan tâm cậu có đau không.

Nước mắt dâng lên, lại bị Lục Ý cố dằn lại: "Không đau..."

Câu níu áo Cố Diễn, vùi đầu vào ngực anh, run giọng nói: "Không đau chút nào."

Cố Diễn vuốt lưng cậu: "Anh ở đây, đừng sợ."

Dường như câu nói này là công tắc mở ra thứ gì đó, vô số lần Cố Diễn an ủi cậu chồng lên nhau, trong lúc hoảng hốt, Lục Ý tưởng đâu mình đang ở trong quá khứ.

Nước mắt tràn ra, cậu siết chặt góc áo Cố Diễn, nức nở: "Hình xăm bị hủy rồi, em... luôn bảo vệ nó...Lúc bị những người kia đánh đều... Bây giờ không còn nữa...Bác sĩ nói, nó không thể hồi phục..."

Sáu năm, nó vẫn không thay đổi, là bảo bối mà Lục Ý cẩn thận che chở.

Cậu luôn cảm thấy lúc thấy nó giống như thấy Cố Diễn, Cố Diễn mãi mãi ở cạnh cậu, đây là nhớ thương duy nhất trong sáu năm qua của cậu.

Khi nghe thấy câu nói "Lúc bị những người kia đánh..." , đồng tử Cố Diễn rụt lại, định hỏi chuyện gì, song anh kiềm chế lại .

"Lục Ý." Cố Diễn khẽ giữ ót Lục Ý, muốn cậu ngẩng đầu lên, "Em nhìn anh."

Lục Ý ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy tràn đầy nước mắt, có giọt còn vươn trên mi, như sương đọng trên cánh hoa.

"Chuyện quá khứ không có cách nào thay đổi, tất cả đều đã trở thành quá khứ, nó sẽ không vì một hình xăm mà thay đổi." Cố Diễn áp sát trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu "Hình xăm không thể hồi phục nguyên trạng, cũng không cần hồi phục, có nghĩa là..."

Cố Diễn hôn lên giọt nước mắt, Lục Ý vô thức nhắm hai mắt lại.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Diễn vang lên: "Câu chuyện của chúng ta sẽ có chương mới."

Đáy lòng Lục Ý như có gió xuân thổi qua, gió thổi đến đâu, hoa nở đến đó.

Cậu ngơ ngác tự hỏi —— Cậu và Cố Diễn còn có thể có chương mới sao?

Cậu dám không?

Cậu...

***

Sau khi xử lý vết thương xong xuôi, cảnh sát vào phòng bệnh của Lục Ý tiến hành ghi chép.

Lúc đó Lục Ý giữ chặt kẻ điên, sau khi cảnh sát chạy đến gã mới bị trói.

Ngoài phòng bệnh, Cố Diễn và Hồng Ảnh đứng ở hành lang.

Trác Tinh và David cũng chạy tới, cả hai đều bị Cố Diễn dùng lý do thân thể Lục Ý không khỏe đuổi về.

"Trước kia từng nghe Lục Ý nhắc qua chị." Cố Diễn phá vỡ bầu không khí im lặng trước, "Cảm ơn chị đã chăm sóc em ấy."

—— Đây là lời khách sáo của anh.

Lục Ý vốn chưa bao giờ nhắc đến những chuyện liên quan đến cô gái này, anh chỉ biết cô gái này tên Hồng Ảnh mà thôi, cũng do ban nãy cô giới thiệu bản thân với cảnh sát mới biết.

Có điều không nghĩ cũng biết, khi Lục Ý xảy ra chuyện, người đầu tiên chạy tới, còn dùng tư cách người nhà, chắc chắn không phải quan hệ bình thường với Lục Ý.

Hồng Ảnh không hề có ấn tượng tốt với Cố Diễn, nghiêm mặt nói: "Không cần cảm ơn."

"Cũng đúng." Cố Diễn gật đầu, "Đều là người nhà, không cần phải khách sáo."

Hồng Ảnh: "???"/

Ai là người một nhà với cậu ta? Lẽ nào Lục Ý đã nói hết với cậu ta???

"Cậu nói câu này không thấy ngượng sao?" Hồng Ảnh nổi giận, "Cậu không nhìn xem mình đã làm được gì? Cậu còn có mặt mũi nói câu này?"

Cố Diễn lập tức phân tích: Giọng điệu Hồng Ảnh không tốt, có phần xem thường lẫn phẫn nộ, đều nhằm vào mình, chứng minh cô có ác cảm với mình.

Vấn đề ở chỗ Cố Diễn và Hồng Ảnh chưa gặp nhau bao giờ, sao cô lại có ác cảm với anh?

Phân tích tỉ mỉ nội dung——

Cậu nói câu này không thấy ngượng sao? Cậu còn có mặt mũi nói câu này?

Lẽ nào trước đây anh làm gì có lỗi với Lục Ý? Hoặc là trong mắt Hồng Ảnh, có một số hành vi của anh có lỗi với Lục Ý?

"Tôi đã làm gì?" Cố Diễn giả ngây, thuận theo tính cách của cô mà diễn, "Chẳng lẽ tôi chưa đủ tư cách? Thân là chồng của A Ý, không phải tôi là người chạy đến đầu tiên sao? Còn làm trễ không ít chuyện của tôi, sao lại không có mặt mũi nói? Chị ra ngoài nhìn xem có người chồng nào được như tôi không?"

Mẹ!

Mẹ nó!

Hồng Ảnh muốn bùng nổ ngay tại chỗ.

Mẹ nó đây là giọng điệu của thẳng khốn à? !

Cô biết ngay mà! Cô biết ngay Cố Diễn không phải thứ tốt lành gì!

Lục Ý suýt chút nữa mất mạng, cậu ta chỉ vào đây điểm danh vài phút còn chưa nói, thế mà lại dám thốt những lời không liêm sỉ này?

Làm trễ không ít chuyện? Còn kêu cô ra ngoài nhìn xem có người chồng nào được như cậu ta?

Vậy phải cảm ơn cậu ta rồi!

"Cậu——" Hồng Ảnh ngẩng đầu lên, căm giận nhìn anh, "Sao Lục Ý  lại thích loại người như cậu chứ? Cậu cho em ấy uống bùa mê thuốc lú gì?"

"Tôi thì sao?" Cố Diễn trừng mắt nhìn, vô tội nói, "Tôi không tốt? Em ấy thích tôi không phải là phúc của em ấy sao?"

Giờ phút này, Cố Diễn không biết mình tự rót thêm dầu vào lửa, ngọn lửa nhanh chóng hóa thành ngọn núi lửa.

Phàm là trong tay có gì có thể phang, Hồng Ảnh chắc chắn sẽ phang ngay.

Đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn kiềm chế tính tình của mình, đây là lần đầu tiên bị người ta chọc đến phát run.

"Con mẹ nó cậu còn là người à?" Hồng Ảnh thoắt cái tiến tới, bắt cổ áo của anh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, "Cậu thấy cậu đang nói tiếng người à? Cậu biết sáu năm nay Lục Ý sống thế nào không? Cậu biết em ấy đã trải qua cái gì không? Cậu có biết bao nhiêu đêm em ấy gọi tên cậu không? Hôm nay hình xăm bị hủy, cậu có biết nó quan trọng với Lục Ý thế nào không!"

"Lời của chị thật kì cục." Cố Diễn điếc không sợ súng, cười cười, "Tôi và Lục Ý đã kết hôn, sao trông chị còn quen thuộc quá khứ của Lục Ý hơn tôi vậy? Dựa vào đâu? Từ cấp ba chúng tôi đã bên nhau—— "

Anh chưa nói xong thì đã bị lửa giận của cô bao vây, "chát", Hồng Ảnh đột nhiên tát Cố Diễn một cái.

Cô gào lên: "Cậu biết cái đéo gì?"

"Năm em ấy mười chín tuổi, em ấy bị nhiều người đuổi theo đòi tiền, đòi em ấy phải trả món nợ hàng trăm vạn khổng lồ, lúc đó cậu ở đâu?" Hồng Ảnh đỏ mắt chất vấn, "Lúc em ấy vì mấy đồng bạc lẻ mà diễn vai quần chúng rồi gặp mưa phát sốt, cậu ở đâu? Lúc em ấy tiết kiệm tiền, quanh năm không dám mua quần áo, cậu ở đâu? Lúc em ấy dành dụm tiền phí hàng tháng, chỉ vì muốn đứng trong góc nhìn cậu biểu diễn, cậu ở đâu?!"

"Em ấy gọi tên cậu nhiều đêm như vậy, cậu đã từng xuất hiện chưa?!"

"Em ấy chịu nhiều khổ cực như vậy, cậu có biết dù chỉ một chút?!"

"Cậu vốn không hề biết em ấy yêu cậu thế nào! Tôi tưởng cậu là báu vật thế gian, không ngờ chỉ là thứ cặn bã!"

"Lúc kết hôn với em ấy, hẳn cậu thấy vui vẻ lắm đúng không? Cậu biết hôm đó em ấy khổ sở thế nào không? Em ấy gọi điện cho tôi, nói mình kết hôn rồi, cùng với người trong lòng." Hồng Ảnh càng nói càng không khống chế được, giọng điệu dần thấp xuống, "Tôi hỏi nem ấy có vui hay không, em ấy nói không biết, nhưng vui nhiều hơn."

Cô siết chặt cổ áo Cố Diễn, một giọt nước mắt lăn xuống, cô cũng không biết: "Cậu cứ thế mà làm tổn thương một thằng nhóc, cậu nhẫn tâm vô liêm sỉ như thế, cậu còn là người sao?

Âm thanh chất vấn dữ dội của Hồng Ảnh vang vọng trong hành lang.

Cố Diễn bị cô tát nghiêng sang một bên, một hồi lâu không lên tiếng.

"Họ Cố, tôi cho cậu biết." Hồng Ảnh lau khóe mắt, nhìn chằm chằm anh, "Tôi là chị gái của Lục Ý, tốt nhất là sau này cậu yêu em ấy cho đàng hoàng, đối xử tốt với em ấy, làm em ấy vui vẻ, nếu cậu còn dám làm em ấy khóc, để em ấy chảy một giọt nước mắt, tôi sẽ đánh cậu một trận."

Cố Diễn chậm rãi quay đầu lại, ngón tay chạm vào môi dưới, lau đi vệt máu.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Hồng Ảnh sững sờ.

"Cảm ơn chị đã nói với tôi nhiều như vậy." Rõ ràng đã dự đoán được tình huống xấu nhất, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, không ngờ lúc nghe thấy, Cố Diễn vẫn cảm thấy quặn lòng, như bị đâm một nhát, từng giọt từng giọt máu chảy ra, khiến người ta phát điên, Cố Diễn nói, "Lục Ý chắc chắn sẽ không chủ động nói những chuyện này với tôi."

"Cậu có ý gì?" Hồng Ảnh ngẩn ra, đến giờ phút này, cô mới phản ứng được, không dám tin, "Cậu... nãy giờ cậu đang khích tôi?"

Cậu ta buộc mình nói ra cuộc sống trong sáu năm qua của Lục Ý?

Vậy mà cô cũng bị mắc mưu?

"Sao có thể tính là khích được." Cố Diễn cười, ánh mắt sầm xuống, "Không phải là những chuyện tôi phải biết ư?"

Hồng Ảnh cảm thấy ngũ vị tạp trần, cô không biết phải nói gì nữa.

"Lần nữa xin cảm ơn chị." Cố Diễn nói, "Lần này là vì sáu năm qua của Lục Ý, cảm ơn chị đã ở bên cạnh cậu ấy, em ấy gọi chị một tiếng chị, thì chị cũng chính là chị của em, sau này có chuyện gì xin hãy chị chỉ bảo."

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro