Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Phong Nguyệt

Làm ghi chép xong, Lục Ý và Cố Diễn về nhà.

Trải qua một tối kinh hồn bạt vía, Lục Ý ngủ say trên ghế phó lái.

Về đến nhà, Lục Ý đang định bật đèn, Cố Diễn ở phía sau thình lình lên tiếng: "Lục Ý."

Lục Ý quay đầu nhìn về phía Cố Diễn: "Hả?"

Cậu đang khom lưng thả đồ xuống, mới vừa đứng dậy, Cố Diễn bỗng nhiên đến gần, ôm eo cậu, da thịt cận kề.

Lục Ý sững sờ, chưa kịp phản ứng, vô thức lùi về sau, mà phía sau là vách tường.

Cố Diễn cúi đầu hôn cậu.

Dịu dàng và nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, không hề mang tính ngang ngược.

Trong bóng tối, một chút cảm xúc nhỏ nhoi cũng phóng đại gấp trăm lần.

Dù là ai cũng không chống cự nổi kiểu hôn này.

Cửa sổ sát đất không đóng, hơi thở tươi mát của làn gió lùa vào, rèm che tung bay.

Mùi bạc hà hòa nguyện cùng hương thơm ngọt ngào, từ từ lên men, khiến người ta say mê.

Cố Diễn buông cậu ra.

Lục Ý kinh ngạc nhìn anh, vẫn còn ngơ ngác: "Anh..."

Cố Diễn tiếp tục hôn lần nữa.

Lục Ý gần như đứng không vững.

Hôn xong, Cố Diễn im lặng ôm cậu, không có ý định buông tay.

"Cố Diễn." Lục Ý nhỏ giọng, "Anh..."

"Chỉ là đột nhiên muốn hôn thôi." Cố Diễn khẽ nói, "Thuận tiện ôm một cái."

Lục Ý không nhúc nhích.

"Lúc em đi ra ngoài, thấy bầu không khí giữa anh và chị Hồng không đúng lắm" Lục Ý chậm rãi sắp xếp từ ngữ, cố để mình trông thờ ơ một chút, thế nhưng thân thể căng cứng đã bán đứng cậu, "Hai người đã nói gì vậy?"

Cố Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm cậu: "Em cảm thấy bọn anh đang nói gì?"

Cố Diễn ném vấn đề cho cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.

Liên hệ duy nhất của Hồng Ảnh và Cố Diễn là cậu, bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa bọn họ còn có thế vì cái gì?

Lục Ý không ngốc.

"Có phải chị Hồng đã nói gì với anh không?" Giọng Lục Ý căng như dây đàn, "Chị ấy nói chuyện của em cho anh biết?"

Cố Diễn: "Ừm."

Lục Ý lặng thinh, nắm chặt tay, thậm chí bắt đầu hốt hoảng.

Cậu nghĩ hiện trạng hiện giờ của họ rất tốt, đợi hai ngày nữa, cậu sẽ dời ra ngoài.

Như vậy đã rất tốt.

Cậu không dám cầu mong gì hơn.

Xưa nay cậu chưa hề nghĩ mình và Cố Diễn có thể quay lại.

Thế nên cậu không muốn nhắc tới chuyện trong sáu năm nay với anh, cậu muốn trong ký ức của Cố Diễn, cậu mãi mãi dừng lại ở thời niên thiếu cấp ba ấy.

Bây giờ Cố Diễn đã biết hết rồi, anh nghĩ như thế nào?

Lục Ý cảm thấy lạnh lẽo: "Chị ấy đã nói gì?"

Hồng Ảnh đã nói đến mức nào rồi?

Cố Diễn biết cái gì rồi?

"Chị ấy nói gì không quan trọng." Cố Diễn ôn hòa nói, "Anh chỉ muốn nghe em nói, em có gì muốn nói không?"

Lục Ý im lặng.

Màn đêm dễ khiến người ta thả lỏng tâm tư.

Và cả—— giả vờ.

"Sáu năm nay, em sống rất vui vẻ." Lục Ý từ từ nói, "Sau khi học xong đại học thì phát hiện mình thích diễn nên tiến vào vòng giải trí, tuy không được xuôi chèo mát mái nhưng không có khúc chiết gì. Sáu năm nay em cảm thấy cuộc sống của mình rất phong phú, rất..."

Cậu dừng lại, âm thanh thấp xuống: "Rất mãn nguyện."

"Lục Ý." Cố Diễn nói, "Anh không ép em."

Lục Ý không lên tiếng, nắm tay chặt hơn.

"Nếu em chưa chuẩn bị xong." Cố Diễn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Vậy chúng ta sẽ nói sau, anh vẫn mãi bên cạnh em."

Nếu là Lục Ý hồi cấp 3, chắc chắn sẽ bị lời này làm cảm động, cậu cảm thấy chỉ cần hứa hẹn thì sẽ thực hiện được.

Nhưng Lục Ý bây giờ đã không phải là Lục Ý năm đó, cậu trải qua quá nhiều chuyện, cậu biết có vài lời hứa thoạt nhìn rất lãng mạn, thật ra lại không chịu nổi một đòn tàn khốc của hiện thực, không có gì là vĩnh viễn.

Bao gồm cả tình yêu.

—— Em vẫn mãi bên cạnh anh.

Lục Ý từng nói như vậy, ấy thế mà cậu lại là người rời đi trước.

Cậu đã không tin những câu nói dễ dàng nói ra khỏi miệng kiểu này nữa.

Cố Diễn rất tốt, anh không thay đổi, vẫn như trước đây.

Là Lục Ý không thể quay lại.

Cậu không có tư cách kéo chân Cố Diễn.

Cố Diễn nói ra những lời này hoàn toàn là vì... anh đang nói với Lục Ý sáu năm trước, người anh yêu là Lục Ý sáu năm trước.

Anh bị vẻ ngoài Lục Ý lừa dối, sa vào quá khứ, không thể tiến tới.

Ngón tay cậu gần như bấm vào lòng bàn tay, đau đớn ập đến.

Trong bóng tối, Lục Ý mỉm cười với anh, nụ cười lại không lan tới đáy mắt, chỉ toàn là đau xót, cậu nghiêng người, chủ động hôn lên mặt Cố Diễn, vừa chạm vào là tách ra ngay: "Được, chờ em chuẩn xong, em sẽ nói hết với anh."

Có lẽ ngày đó sẽ không tới.

Cậu ích kỷ hi vọng thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, để tình yêu của Cố Diễn biến thành vĩnh hằng.

Cũng sẽ không có bất kỳ điều bất ngờ nào phát sinh.

Dù người anh yêu thích chỉ là Lục Ý của sáu năm trước.

Anh không biết gì về cậu bây giờ, cậu cũng không muốn anh biết rõ.

Cứ thế đi, cứ thế——

Lục Ý ôm chặt Cố Diễn, thỏ thẻ bên tai: "Anh Diễn, ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Lục Ý dậy sớm, đặt bộ đồ vest đã mua lên giường, sau đó thu dọn đồ đạc.

Cậu rời đi.

Cố Diễn làm điểm tâm, chờ Lục Ý đi ra, nhưng mãi không thấy người đâu, anh gõ cửa một cái, bên trong không có bất cứ âm thanh nào, Cố Diễn chợt có dự cảm xấu, đẩy cửa ra.

Mọi thứ trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, bắt mắt nhất là bộ đồ vest trên giường.

Đồng tử Cố Diễn rụt lại, vội bước tới giường, cầm bộ đồ lên, một tờ giấy từ trong túi rơi ra.

Trên giấy chỉ có năm chữ đơn giản: Cảm ơn, tạm biệt.

***

Về tới nhà trọ, cả tuần Lục Ý không ra ngoài, cậu trốn trong nhà, hệt như chú ốc sên cuộn mình trong vỏ.

Khoảng thời gian đó, cậu không làm gì cả, đói thì ăn cơm, không thì đi ngủ.

Có lúc nửa đêm cậu vô tình bật dậy, mò tới vị trí hình xăm, im lặng thật lâu.

Từ lúc dọn ra khỏi nhà Cố Diễn, cậu biết tất cả đã kết thúc.

"Cuối cùng, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau." Lục Ý ngồi bên giường bệnh, đọc truyện cổ tích trên tay, mi mắt buông xuống, "Đời đời kiếp kiếp, hạnh phúc mỹ mãn."

Nằm trên giường bệnh là một mỹ nhân, mặt mày như họa, dẫu năm tháng điểm tô vài nếp nhăn dưới mí mắt, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến dung mạo của bà.

Lục Ý và người trên giường như một khuôn đúc ra.

"Lại đọc cổ tích cho bà Tống nghe à?" Y tá thay thuốc cho Tống Viện, thuận miệng hỏi.

Cô phụ trách chăm sóc Tống Viện, cô biết Lục Ý, thanh niên họ Lục này mỗi tháng đều tới đây một lần, bất kể gió mưa.

Tống Viện chuyển đến đây từ bốn năm trước, nghe nói là chịu kích thích quá độ, lại bị tai nạn xe cộ, không khác gì người chết, tất cả đều dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh.

Bác sĩ chẩn đoán có thể cả đời bà cũng không tỉnh lại, không cần phải kiên trì.

Chỉ tổ phí tiền.

Lục Ý không đồng ý, cậu nguyện chi tiền.

Về lâu về dài, cô lại nghe thấy lời đồn về Tống Viện.

Người đàn bà này nửa đời trước tốt số, nửa đời sau bạc phận.

Lúc còn trẻ bà đẹp hơn bây giờ nhiều, số người theo đuổi xếp hàng dài, cuối cùng gả cho một thương nhân tên Lục Bạch, Lục Bạch rất tốt với bà, tình cảm hai người rất thuận hòa, sau đó sinh ra con trai, một nhà ba người lẽ ra cứ như vậy mà hạnh phúc.

Song tiệc vui chóng tàn, Lục Bạch bắt đầu nghiện cờ bạc, giấu bà và con trai ra ngoài bài bạc, đến khi Tống Viện phát hiện, ông ta đã thua đến tán gia bại sản, thậm chí còn thiếu nợ năm trăm vạn lãi suất.

Lục Bạch không chịu nổi gánh nặng, vứt bỏ vợ con rồi tự sát.

Trong lúc Tống Viện ra ngoài vay tiền thì gặp tai nạn, chỉ còn nửa cái mạng, vẫn luôn ở tình trạng này.

Nhà họ Lục không có thân thích, cha mẹ hai bên đã qua đời từ lâu, không ai có thể giúp đỡ.

Vì vậy tất cả gánh nặng đều đặt lên vai của con trai Tống Viện.

Sáu năm nay, cậu vẫn luôn gồng gánh, quả thực không biết làm sao vượt qua.

Mỗi tháng cậu đều đến kể chuyện cổ tích cho Tống viện nghe.

Cậu nói mẹ tôi thích nghe chuyện cổ tích, có lẽ một ngày nào đó bà sẽ nghe thấy rồi mỉm cười tỉnh lại.

Mỗi lần y tá nghe cậu đọc sách, cô đều thấy xót xa.

Cuộc sống của cậu khổ như vậy, làm sao có thể tươi cười mà đọc truyện cổ tích?

Rốt cuộc thứ gì đang chống đỡ cậu?

Sao cậu ấy có thể cười được?

Ý tá thầm thở dài.

Lục Ý khép lại sách lại, vâng một tiếng, ngẩng đầu cười với cô: "Cám ơn chị đã chăm sóc mẹ em."

"Công việc mà." Y tá phất tay, hiếu kỳ hỏi, "Đúng rồi, nghe nói cậu và Cố Diễn đã kết hôn, sao chưa bao giờ thấy cậu ấy đến đây vậy?"

Khi nghe thấy hai chữ "Cố Diễn", trái tim Lục Ý như bị kim châm, cậu vờ như không có gì xảy ra, cười nói: "Anh ấy rất bận rộn, chưa có thời gian."

Y tá không dám hỏi nhiều, ờ một tiếng, đẩy xe đẩy ra.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, phong cách bày trí không phải là màu trắng lạnh lẽo mà là màu vàng nhạt mà Tống Viện thích nhất.

Trời chính thức vào thu, không khí se lạnh, trên đường phố lá rơi lả tả.

Lục Ý bỏ sách lên giá, lấy kiềm cắt móng tay, cúi đầu cẩn thận cắt móng tay giúp Tống Viện.

Lòng bàn tay của bà khô ráo, lành lạnh, đối với cậu, chỉ cần bà còn sống thì cậu đã cảm ơn trời lắm rồi.

"Mẹ, khoảng thời gian này con rất cố gắng làm việc, mọi chuyện đều suôn sẻ." Lục Ý luyên thuyên, "Lần sau con mua mấy quyển sách khác của ông ấy đọc cho mẹ nghe. Hồng Tiêu học lớp 9 rồi, đã cao hơn trước, lúc trước nó có tới đây thăm mẹ, chắc mẹ còn nhớ nhỉ, nó nghịch ngợm ghê lắm, cũng không thích học hành, luôn làm chị Hồng lo lắng."

Nói đến đây, Lục Ý lại nhớ tới cảnh Hồng Tiêu ngồi xổm đầu ngõ tính toán thành tích cuối kỳ của mình, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Chị Hồng dọa nó, nói nếu nó không chăm học hành sẽ bắt nó đến công trường vác gạch." Lục Ý nắm tay Tống Viện, cảm nhận mạch đập yếu ớt của bà, bất giác thở dài, "Khi còn nhỏ con cũng rất khó dạy, loi nhoi như khỉ."

Lục Ý hồi nhỏ hơi nghịch, tò mò cái gì thì chơi cái đó, Tống Viện chưa bao giờ bắt ép cậu, dù thành tích học tập của cậu luôn làm bà đau đầu, bà cũng không than thở câu nào, mỗi tối đều dành thời gian cầm tay chỉ cậu làm bài tập.

Lúc nào Tống Viện cũng dịu dàng mỉm cười, câu cửa miệng luôn là —— Nhóc A Ý nhà ta là ngoan nhất.

Vì thế dù cho trong mắt người khác Lục Ý là tiểu ma vương, cậu cũng cảm thấy mình là đứa trẻ ngoan nhất.

Cậu cảm thấy hành vi nghịch ngợm của mình là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan.

Chỉ có bé ngoan mới làm như vậy.

Sau khi lớn lên cậu mới phát hiện không phải.

Chỉ có Tống Viện cảm thấy cậu ngoan thôi.

Thế nên Lục Ý bắt đầu cố gắng làm bé ngoan trong mắt người khác.

Sau khi lên cấp ba, Lục Ý lập chí phải học tập thật giỏi, chỉ là không quá hai tháng đã bắt đầu buông thả.

Tống Viện không quản cậu, chỉ nói cậu phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, cậu thích gì muốn làm gì, bà cũng không can thiệp, bà chỉ đưa ra lời khuyên, muốn cậu tự quyết định lấy.

Lúc Lục Ý học lớp 11 gặp Cố Diễn.

Từ lúc đó, Lục Ý mới bắt đầu có mục tiêu thực sự.

Cậu không rõ mình thích gì, nhưng cậu muốn mình giỏi hơn một chút để có nhiều lợi thế và nhiều quyền hạn hơn.

Sau khi biết được sự tồn tại của Cố Diễn, Tống Việt cười híp mắt, hỏi một câu—— Nhóc A Ý thích cậu ấy sao?"

Khi đó Lục Ý tràn đầy sức sống, thẳng thắn lại ngây thơ, gật đầu không thèm suy nghĩ: "Thích."

"Nếu thích," Tống Viện sờ tóc cậu, lòng bàn tay nhẵn nhụi, động tác dịu dàng, tóc dài phiêu trong gió, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền từ bất biến, "Vậy phải dũng cảm đuổi theo, chỉ có đi cùng những người giỏi hơn mới có thể tiến xa hơn, nếu cậu bạn đó giỏi hơn con, con phải chạy thật nhanh mới có thể đuổi kịp người ta."

Vì vậy Lục Ý bắt đầu chạy đi.

Cậu đuổi theo Cố Diễn, đuổi theo ánh sáng của mình.

Nắng ấm cỏ xanh, rất nhiều màu sắc thoa vào thế giới của họ.

Tương lai sẽ tốt hơn, tương lai sẽ xán lạn hơn——

Lục Ý thời cấp 3 ngẩng đầu cười rộ, ánh mắt lấp lánh, cõi lòng tràn đầy hi vọng và ước mơ.

"Con và người kia kết hôn rồi." Lục Ý cúi đầu, "Mẹ à, con vui lắm."

Một giọt nước mắt lăn xuống, rơi trên lòng bàn tay Tống Viện.

"Con cảm thấy mình hết sức rồi." Lục Ý lẩm bẩm "Con cảm thấy con... không có can đảm theo đuổi lần nữa."

Một ngày của sáu năm trước đã thay đổi tất cả, Lục Bạch từ trên tầng lầu nhảy xuống ngay trước mắt cậu, máu nhuộm đỏ mặt đất, Tống Viện lảo đảo chạy đi mượn tiền, nửa đường gặp tai nạn.

Một gia đình cứ thế mà tan nát, nhà họ Lục chỉ còn một mình Lục Ý.

Năm ấy cậu mới mười chín.

Thế giới biến hóa long trời lở đất, thiên đường biến thành địa ngục, nắng ấm cỏ xanh tất cả đều biến thành ác ma cầm lưỡi hái, tàn nhẫn chém về phía cậu.

Nữ thần số mệnh thờ ơ lật đổ bàn cờ, thả vô số yêu ma quỷ quái bao lấy Lục Ý, chúng nhào lên muốn uống máu, ăn thịt cậu.

Không có nơi để chạy, không có chỗ để trốn.

Cậu không nhìn thấy ánh sáng nữa.

Vốn đã không nhìn thấy từ lâu.

***

"Nếu cậu không có vấn đề gì," Phí Khúc không biết sao sắc mặt mấy người này lại có vẻ nghiêm trọng như vậy, hai tay hắn khoanh lại, đặt trên đầu gối, đây vốn là tư thế thoải mái, nhưng có vẻ không hợp hoàn cảnh, hắn cũng không thay đổi, vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó "Hai ngày sau quay thử nhé?"

Ngồi cạnh hắn là Hồng Ảnh, đối diện là Lục Ý và Văn Túc.

Các công tác chuẩn bị cho bộ <Yêu anh như thế đó> đã xong xuôi, bây giờ chỉ chờ tuyển diễn viên.

Nói Phí Khúc là người đầu tư, thực ra cũng coi như một nửa đạo diễn, trước kia hắn cũng từng làm đạo diễn, về sau thấy phiền quá nên thôi, tập trung làm đầu tư, vì thế những vấn đề liên quan đến đạo diễn hắn đều biết, hắn có quyền lên tiếng trong việc chọn vai.

Lục Ý vâng một tiếng, nói "Được".

"Được." Văn Túc là người quản lý của Lục Ý, mắt thấy sự nghiệp của cậu có khởi sắc, so với ai khác để tâm hơn cả, hỏi, "Tôi muốn hỏi một câu, nam chính khác đã định rồi à?"

Hắn biết khúc mắt trong lòng Lục Ý, trước giờ cậu không diễn phim học đường, cậu và Cố Diễn bên nhau hồi cấp ba, Văn Túc lo Lục Ý xúc cảnh sinh tình, đến lúc đó chịu không nổi.

"Chưa xác định, tìm nam chính khác không phải nhiệm vụ của tôi." Phí Khúc cười phẩy tay, "Tôi cũng chỉ là đạo diễn nửa mùa, không thể quản hết được, có thể dùng đặc cách để Lục Ý tới diễn thử là tốt lắm rồi."

"Điều kiện của Tiểu Ý nhà tôi rất tốt." Nghe thấy hai chữ "đặc cách", Văn Túc hơi nhướng mày, theo bản năng khen Lục Ý, "Tính tình tốt, kỹ năng diễn xuất không tệ, hình tượng ổn, biết nỗ lực, quan trọng nhất là giá trị thương mại thấp, không khác gì để các người lấy giá mua rau để mua bảo vật đâu."

"Đúng vậy." Hồng Ảnh không hiểu phim ảnh lắm nhưng cũng biết hai chữ "đặc cách" hạ thấp Lục Ý, phụ họa, "Tiểu Ý là đại minh tinh tương lai, lúc đó anh có mời em ấy cũng không nổi."

Lúc Văn Túc nói chuyện Phí Khúc còn muốn phản bác hai câu, nhưng Hồng Ảnh lên tiếng nên hắn dừng lại, thở dài, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ cười cười: "Được, là tôi hời, Lục Ý nhớ cho tôi xem bản lĩnh của cậu đó."

"Vâng." Lục Ý gật gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Hồng Ảnh nhìn Lục Ý: "Anh không nói Tiểu Ý cũng sẽ làm hết sức mình."

"Cậu có tiền đồ hơn được không?" Bạc Hưng Văn cầm ly rượu, nhìn Cố Diễn đang ngồi bên kia, "Bộ phim thế này mà cậu nói không diễn được?"

Bạc Hưng Văn là bạn hồi để tóc chỏm của Cố Diễn, hiện đang mở một công ty giải trí chuyên mảng phim truyền hình.

Trước mặt hai người là một bộ kịch bản có tên là —— <Yêu anh như thế đó>.

Đối diện hai người là đạo diễn- Phí Giả Khôn, bộ phim này do hắn làm tổng đạo diễn, đã tìm Cố Diễn mấy lần.

Nhưng đều bị Cố Diễn từ chối.

Phí Giả Khôn trăn trở mãi, bèn tìm Bạc Hưng Văn, nhờ y khuyên nhủ Cố Diễn, không ngờ sau khi Bạc Hưng Văn đọc kịch bản lại hứng thú, tiện tay góp vốn đầu tư.

"Cậu là ảnh đế mà." Bạc Hưng Văn dùng sức vỗ vỗ vai Cố Diễn "Hơn nữa cậu cũng hai mươi lăm rồi, có thể đây là bộ học đường sau cùng, sau này không còn cơ hội nữa, cậu có muốn diễn người ta cũng sẽ chê cậu già đó."

"Không liên quan đến tuổi tác." Cố Diễn uống một hớp rượu, "Từ lúc bước vào giới, tớ đã không nhận phim vườn trường."

"Cũng tốt." Phí Giả Khôn không biết nguyên do trong đó, khuyên nhủ, "Cái này chứng minh cậu chưa trải nghiệm tác phẩm loại này, có sức thử thách, cũng coi như là đạt được thành tựu nào đó không phải sao? Làm diễn viên mà, phải linh hoạt đa dạng, không thể bị hạn chế, giống như cậu vậy, nếu như đóng đinh hình tượng trong mắt khán giá, muốn thoát khỏi cái bóng cũng không dễ."

Bạc Hưng Văn biết lý do tại sao Cố Diễn không nhận.

Y nghĩ tới họ Lục, thở dài, không nhịn được chau mày: "Có cần phải vậy không?"

Lúc trước người nói chia tay là Lục Ý, nhiều năm như vậy, Lục Ý vẫn ung dung tự tại, còn sáu năm nay Cố Diễn sống ra sao không ai rõ hơn y.

Họ Lục đúng là tiểu yêu tinh, hồng nhan họa thủy!

Y còn tưởng rằng hai người này âm kém dương sai kết hôn rồi có thể gương vỡ lại lành.

Không ngờ, ha, họ Lục kia lại chạy mất!

Nếu để y nhìn thấy, y sẽ xách người ra chất vấn.

Dựa vào cái gì?

"Tớ diễn hay cậu diễn?" Cố Diễn nhíu mày, "You can you up."

"Cậu!" Bạc Hưng Văn bị nghẹn, quay đầu nhìn đạo diễn, "Đạo diễn, anh thấy tôi thế nào?"

Phí Giả Khôn bật cười: "Nói thật, bộ phim này không phải Cố Diễn không quay. Sau khi xem kịch bản, tôi tìm hết vòng giải trí vẫn không tìm thấy ai phù hợp hơn Cố Diễn."

Hắn chân thành nói.

Sau đó hắn đẩy kịch bản về phía trước: "Tiểu Cố, tôi không biết vì sao cậu không diễn phim học đường, tôi đã lớn tuổi, là người từng trải, nói câu thật lòng thế này. Cậu nghĩ nó khó khăn, vượt qua rồi sẽ cảm thấy không có gì khó, nếu như không vượt qua được thì sẽ mãi mãi bị vây một chỗ, thậm chí sẽ trở thành tâm ma của cậu, cả đời cậu quay nhiều phim như thế, không đến mức để một bộ học đường vây khốn phải không?"

"Đừng vội từ chối." Phí Giả Khôn tiếp tục cười, "Xem kịch bản rồi quyết định được không?"

Cố Diễn không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạc Hưng Văn cầm kịch bản lên lật vài trang: "Haha, nội dung cũng được đấy, nam chính khác đã định chưa?"

"Chưa." Phí Giả Khôn nói, "Tìm nam chính khác không phải nhiệm vụ của tôi, hai ngày nữa diễn thử, nếu Tiểu Cố đồng ý thì chúng ta kí hợp đồng ngay."

Bạc Hưng Văn đẩy kịch bản tới trước mặt Cố Diễn: "Lời đạo diễn rất chí lý, Cố Diễn, cậu có muốn xem kịch bản trước không?"

Kịch bản trùng hợp lật tới trang bìa, giấy trắng mực đen, đặc biệt nổi bật.

—— Thế giới của em là một vùng hoang vu, mãi đến khi gặp anh, em mới nhìn thấy ánh mặt trời.

Trắng đen từ đây rút đi, cây cỏ nảy mầm, hoa lá đua nhau khoe sắc, vạn vật bắt đầu thức tỉnh.

Tầm mắt Cố Diễn rơi trên hàng chữ này, giật mình.

Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro