Tai Nạn Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức là giai đoạn từ lúc Trần Kha bỏ đi cho đến năm ngoái, nàng liên tục nhắc đến Trịnh Đan Ny trước mặt dì Lý. Khi nhắc về em, sắc mặt nàng rạng rỡ lắm. Nhìn thấy nụ cười tựa như thái dương của nàng, đến cả dì Lý cũng quên đi hết mệt mỏi trước đó.

- Chồng của con, em ấy giỏi lắm luôn.

- Em ấy là một mình thành lập và điều hành công ty càng càn càng vững mạnh đấy.

- Mọi người trong công ty ai cũng khâm phục khả năng của em ấy hết.

- Em ấy dễ thương lắm, xinh đẹp nữa.

- Em ấy vô cùng ôn nhu, cực kỳ dịu dàng nữa.

- Trên thế giới này, em ấy là tuyệt vời nhát, hoàn hảo nhất.

- Ít nhất thì đối với con là vậy.

Trần Kha mở miệng ra, một tiếng "chồng con", hai tiếng "em ấy". Vô cùng yêu thích Trịnh Đan Ny, tình cảm này của nàng quá lớn rồi.

- Cũng có lần dì hỏi con bé, tại sao con trong mắt con bé hoàn hảo như vậy mà con bé lại một mình lưu lạc đến nơi này.

- Rồi Kha nói sao ạ?

- Con bé không trả lời, nó luôn đánh trống lãng qua câu hỏi này của dì. Nhiều lần dì cũng không hỏi lại nữa.

- Vậy tại sao lúc nãy Kha lại nhìn con với ánh mắt đó ạ?

- À, cái này phải kể đến tai nạn 1 năm trước.

- Tai nạn sao?

- Phải.

Cách đây tầm 1 năm, Trần Kha vẫn như thường ngày, nàng ra chợ ở đầu làng để mua một ít đồ nấu ăn cho mấy đứa nhỏ trong hôm nay.

Chỉ là không may, hôm đó đầu làng có xe lớn. Vì chủ quan đường vắng, tài xế lái xe khá nhanh, không làm chủ được tốc độ, và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Trần Kha không may bị tai nạn, nhưng cũng phải nói là mạng nàng rất lớn, mặc dù đúng là có va chạm với chiếc xe kia nhưng cũng may từ một khoảng cách vừa đủ, tài xế đã nhìn thấy nàng nên liều mạng bóp phanh. Chính vì vậy nên thương tích trên người không nặng.

Ở trong phòng cấp cứu bước ra, bác sĩ nói với dì Lý rằng:

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ sẽ rơi vào hôn mê. Ít nhất phải sau 2 ngày mới có thể tỉnh lại.

Quả nhiên đúng như lời bác sĩ đã nói, sau hai ngày Trần Kha thực sự tỉnh lại.

- Kha Kha? Con tỉnh rồi? Có nhớ dì là ai không?

- Dì Lý, dì sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi con như vậy?

- Kha Kha! Con làm dì lo quá.

- Nhưng mà sao con lại ở đây vậy dì?

- Con không nhớ gì sao?

Trần Kha ánh mắt ngờ nghệch nhìn dì Lý lắc đầu.

- Con bị tai nạn ở đầu làng, người ta đưa con vào đây đó.

Sau đó nửa tháng Trần Kha được bác sĩ cho xuất viện vì tình hình sức khỏe của nàng đã ổn hơn nhiều. Nhưng cũng từ sau vụ tai nạn hôm đó dì Lý không còn nghe nàng nhắc gì về Trịnh Đan Ny nữa.

- Có lần, dì hỏi con bé tại sao không nghe nó nhắc gì về con nữa.

Hôm đó cũng là một hôm rảnh rỗi, dì Lý cùng Trần Kha ngồi ở sau vườn. Hôm đó ánh mắt nàng nhìn mông lung như là muốn nhớ ra một điều gì đó nhưng không thể nhớ ra được. Nếu là bình thường những lần yên bình như thế này nàng sẽ baba lala kể về đứa nhỏ mà nàng tự hào nhất. Vậy mà hôm nay Trần Kha đã thay đổi rồi.

- Kha Kha...

- Dạ?

- Dạo gần đây dì ít nghe con kể về chồng của con, bộ con hết thương con bé rồi sao?

- Chồng con sao? Con nhớ là con đã từng có chồng, nhưng mà em ấy trông như thế nào, em ấy ra làm sao, tính cách của em ấy như thế nào thì con lại không nhớ nữa.

- Con...

Sau hôm đó, dì lấy lại tìm đến trạm xá mà ngày đó Trần Kha được đưa vào. Dì kể tất cả mọi chuyện cho bác sĩ nghe và nhận được một câu trả lời là:

- Có lẽ vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy làm cho một phần ký ức bị mất đi. Có lẽ phần ký ức mất đi là về một người hoặc một sự kiện nào đó mà cô ấy không muốn nhớ đến, lại càng không muốn nhắc lại.

- Vậy... phải làm sao hả bác sĩ?

- Theo tôi thì cách tốt nhất là nên đưa cô ấy đi lại những nơi mà cô ấy đã từng qua để gợi lại những ký ức quen thuộc, có lẽ sẽ giúp được phần nào cho trí nhớ của cô ấy.

Sau khi nghe bác sĩ nói dì Lý trở về nhà với một tâm trạng hết sức rối bời. Dì mới biết Trần kha cách đây 3 năm, làm sao dì có thể biết được chồng của nàng ra làm sao, làm sao có thể biết được trước đây nàng sống ở đâu, làm sao có thể biết được nàng đã từng đi qua những nơi nào để có thể đưa nàng đi làm sao có thể giúp nàng lấy lại cái ký ức đó?

Suốt một năm nay dì Lý vẫn luôn chờ đợi Trịnh Đan Ny, bây giờ gặp được em quả thật là một kỳ tích.

- Bây giờ dì giao Kha Kha lại cho con, con đưa con bé về giúp con bé lấy lại ký ức trước đây của hai đứa.

- Dạ? À, vậy con cảm ơn dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro