Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính ngay lúc này, Trịnh Đan Ny mới phát hiện ra. Hình như cuộc sống của em từ khi cùng Trần Kha kết hôn liền tốt lên rất nhiều.

Mỗi ngày ở Trịnh thị trở về, áo vest có người cầm, dép có người chuẩn bị sẵn, nước ấm cũng có người mang đến trước mặt. Mỗi tối đều có tinh dầu và hương hoa tươi là hai thứ giúp đảm bảo giấc ngủ. Và cả cái hương vị cafe hiếm hoi có thể làm cho em hài lòng đó...

Tất cả đều là do một tay Trần Kha sắp xếp.

Vậy mà lần này nàng đi mất rồi, tất cả mọi thứ dường như đều trở về cái quỹ đạo trước kia, không có một thứ gì có thể làm hợp lòng em.

Hóa ra, cuộc sống của Trịnh Đan Ny từng chút, từng chút một đều trở nên dễ chịu hơn, tất cả là nhờ Trần Kha. Hóa ra, em từ rất lâu trước đây đã đặt toàn bộ sự chú ý lên người nàng rồi. Chỉ là kẻ ngạo kiều như Trịnh Đan Ny cũng chẳng thể biết rằng em đã yêu nàng từ bao giờ...

Đến khi Trịnh Đan là nhận ra rằng em không thể sống thiếu Trần Kha, tất cả mọi ngóc ngách không chỉ ở Trung Quốc mà trên cả thế giới này đều phải lật tung lên. Đến khi nào tìm được nàng thì thôi.

Ròng rã suốt 3 năm trời, hôm đó Trịnh Đan Ny nhận được điện thoại:

- Trịnh tổng, chị gửi thông tin sang cho em, xem xem có phải người em cần tìm không.

- Được.

Cuộc gọi ngắn ngủi, bây giờ đầu óc của Trịnh Đan Ny đều đặt vào một chút hy vọng vào thông tin mà Từ Sở Văn vừa gửi sang.

Hồ sơ... tấm ảnh này... cái tên này... cả ngày sinh này nữa... Đúng là Trần Kha, nàng đã trở lại rồi.

- Từ Sở Văn, đưa em đi gặp người đó!

Đây là lần đầu tiên Từ Sở Văn thấy Trịnh Đan Ny bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói.

- Được, đợi chị 5 phút.

Vậy là đúng 5 phút sau, Từ Sở Văn nhấn chuông cửa nhà Trịnh Đan Ny.

Từ Sở Văn lái xe, đưa Trịnh Đan Ny đến một trại trẻ mồ côi.

Trịnh Đan Ny ngước mặt nhìn,

- Trại trẻ mồ côi "Bạch Khoa"?

- Ở đây à?

- Ừa, em vào đi.

- Chị không đi cùng em hả?

- Em muốn dỗ vợ thì phải thành tâm một chút. Vào trong đó cứ thật lòng giải thích với chị ấy là được mà.

- Vậy...

- Vào đi, chị ở đây chờ em ha.

Trịnh Đan Ny khẽ gật đầu rồi bước vào bên trong.

Khung cảnh bên trong trại trẻ mồ côi này cũng ấm áp lắm, ngoài vườn có cây, trong nhà có tình thương. Nhưng mà trông lại chật chội như vậy? Trẻ con ở đây ước chừng hơn 50 em nhưng căn nhà chỉ tầm khoảng 50m2, trẻ em từ ngoài vào trong chật đến không có chỗ để bước chân.

Nhìn vào phía trong nhà còn có không ít những chiếc nôi của các em bé từ sơ sinh đến chưa đầy 1 tuổi. Tiếng trẻ con khóc in ỏi đến nhứt đầu.

Người như Trịnh Đan Ny ngạo kiều ai cũng biết, tiếng tăm không ai là chưa từng nghe qua. Mỗi ngày ở Trịnh thị cũng ngồi một mình trong phòng điều hòa, về nhà thì ngồi trong phòng làm việc và chờ tin tức của Trần Kha. Cho nên lần đầu tiên đến những chỗ chật chội, nhiều người lại nóng bức thế này đúng là có chút không quen.

Trẻ con thì nhiều không kể xiết, còn người chăm sóc bọn chúng thì đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể là 2 người. Trịnh Đan Ny nhìn thấy 2 bóng lưng một lớn một trẻ đang đút sữa cho những đứa trẻ chưa lớn kia, nhưng một trong hai bóng lưng kia lại làm cho tim Trịnh Đan Ny đập hụt một nhịp.

Trịnh Đan Ny từng bước chân ngập ngừng bước vào. Đúng như Từ Sở Văn nói, Trần Kha đang ở đây.

- Kha Kha...!

Trần Kha nghe tiếng gọi tên mình, nàng quay mặt lại. Nhưng ánh mắt đó không giống ánh mắt ba năm trước nàng nhìn em. Tuy vẫn có chút gì đó quen thuộc nhưng ánh mắt của nàng đó phần lớn lạ lẫm và còn có sợ hãi...

Người phụ nữ trung niên bên cạnh nghe tiếng Trịnh Đan Ny gọi Trần Kha, cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, còn nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt em. Dì lên tiếng:

- Con là... Trịnh Đan Ny đúng không?

- Dạ? Dì biết con ạ?

- Con ra ngoài đi, dì nói chuyện với con một chút.

Xem ra trẻ con ở đây thật sự rất thích Trịnh Đan Ny, từ lúc em bước vào đến giờ mấy đứa nhỏ cứ cuốn mãi lấy em. Mà cũng thật không ngờ, kẻ ngạo kiều như Trịnh Đan Ny lại có một vẻ mặt ôn nhu như thế này khi chơi cùng trẻ con. Bất ngờ đấy.

- Các con ra ngoài để bà nói chuyện với cô nhé.

- Dạaaaaaa

Mấy đứa nhỏ ngoan lắm, tiếng "dạ" nghe mát lòng thật sự.

- Dì họ Lý. Con có thể gọi dì là dì Lý.

- Vâng, dì Lý. Dì nói cho con biết tại sao Kha lại nhìn con bằng ánh mắt đó?

- Con là chồng của Kha Kha phải không?

- Vâng ạ.

- Ba năm trước....

Chuyện bắt đầu từ ba năm trước, từ khi mà Trần Kha để lại toàn bộ, kể cả tập đoàn EC cùng với tờ đơn ly hôn đó mà dứt áo ra đi. Năm đó, nàng để lại tất cả, thứ duy nhất mà Trần Kha mang theo chính là áo quần của nàng và tình yêu của nàng cho em.

- Lần đó dì bắt gặp con bé tay xách nách mang ngồi ở đầu làng.

Lần đó Trần Kha quả nhiên đi rất xa, đi về đến vùng quê hẻo lánh này. Cũng thật may là lần đó gặp dì Lý đi chợ ra đầu làng bắt gặp Trần Kha mặt mũi bơ phờ ngồi đó nên đưa nàng về.

- Hai năm trời, con bé liên tục kể về con. Con bé tự hào về con lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro