Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng ngày hôm đó dì Lý nói chuyện với Trần Kha.

- Kha Kha...

- Dạ? Dì kêu con?

- Người lúc sáng đến tìm con là Trịnh Đan Ny, con có biết con bé không?

- Trịnh Đan Ny? Cái tên này nghe thật quen, con... con không nhớ nữa...

Trần Kha không thể nhớ ra được, đoạn ký ức đã mất đó nếu muốn lấy lại sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu cố chấp muốn nhớ lại ngay lập tức thì sẽ xảy ra một phản ứng phụ. Khi đó đầu sẽ trở nên đau nhức không chịu nổi.

- Kha Kha, con bình tĩnh. Từ từ hãy cố gắng nhớ lại. Con nghe dì nói nè.

Trần Kha từ từ bình tĩnh trở lại, nàng nhìn dì Lý. Dì Lý xoa đầu Trần Kha, dì nói:

- Tiểu Đản là chồng con, ngày mai con theo Tiểu Đản về nhà, nhìn lại khung cảnh quen thuộc đó con sẽ từ từ nhớ ra đứa nhỏ đó.

- Vậy là con phải rời xa mấy đứa nhỏ và cả dì nữa sao?

- Không phải là rời xa. Con phải cố gắng nhớ lại, đến khi đó có thể trở lại đây thăm chúng ta mà phải không?

Trần Kha không muốn đi, nàng nhớ mấy đứa nhỏ lắm. Với lại ở đây trẻ con nhiều lắm, hầu như tuần nào cũng có thêm vài đứa. Nếu nàng đi rồi sau này chỉ có một mình dì Lý ở đây, dì phải làm sao đây?

Nhưng mà Trần Kha đối với Trịnh Đan Ny có một chút gì đó rất muốn nhớ lại. Nàng có một cảm giác rất thân quen nhưng đồng thời cũng rất xa lạ đối với em. Nàng muốn biết, rốt cuộc Trịnh Đan Ny có tốt như những gì mà dì Lý đã kể lại cho nàng nghe từ những lời nàng đã từng nói về em với dì hay không.

Vậy là ngày hôm đó, Trịnh Đan Ny cùng Từ Sở Văn ở lại nơi này. Cho đến sáng hôm sau.

- Đản Đản, mau lên nào!

Từ Sở Văn đứng trước cổng trại trẻ mồ côi lên tiếng gọi Trịnh Đan Ny.

- Kha Kha, cùng em trở về nha?

Trần Kha có chút dè chừng với Trịnh Đan Ny, sau khi nghe câu hỏi của em, nàng liền đưa mắt nhìn dì Lý, nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười động viên của dì Trần Kha cũng vững tin hơn một chút, đi theo Trịnh Đan Ny ra ngoài.

Từ sau khi trở về Trịnh gia, Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha thay đổi rất nhiều. Nếu trước đây là không muốn để nàng trong mắt, thì bây giờ một tiếng "Kha Kha", hai tiếng "lão bà". Trong đầu chỉ còn mỗi hình ảnh của Trần Kha, cái tên để trong đầu cũng chỉ có "Trần Kha".

Cũng từ sau khi đưa được Trần Kha trở lại Trịnh gia, Trịnh Đan Ny đối với Trần Kha thay đổi rõ rệt. Lúc trước, Trịnh Đan Ny chỉ có xử lý công việc của Trịnh thị thì bây giờ còn bao luôn cả công việc nhà. Quét nhà, nấu ăn, rửa chén, giặc đồ đều là một tay em làm tất.

Trần Kha không phải không muốn phụ Trịnh Đan Ny công việc nhà, nhưng mà cứ hễ nàng đụng tay làm gì thì Trịnh Đan Ny cũng đều lại ngăn nàng. Cuối cùng, một ngày của Trần Kha đều nhàm chán trôi qua như vậy.

Trịnh Đan Ny còn dụng tâm đi tìm học điều chế hương liệu, cố gắng điều chế ra mùi hương mà trước đây nàng đã từng điều chế vì em, chỉ mong nàng nhớ lại gì đó. Hơn nữa mỗi sáng còn thức dậy rất sớm để đi hái hoa tươi, sáng nào Trần Kha thức dậy cũng có sẵn một bó hoa trên bàn kèm một tờ giấy nhỏ với một câu nói đơn giản "Lão bà, sáng vui vẻ ~".

Trịnh Đan Ny mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Sáng lên công ty, trưa về nhà làm việc nhà thêm cả nấu cơm, đến tối lại vùi đầu vào mớ tài liệu mang từ Trịnh thị về. Mỗi ngày đều thức dậy từ 4 giờ sáng sau đó bận rộn đến tận 3 giờ sáng hôm sau.

Vòng tuần hoàn kéo dài gần 1 năm rưỡi. Đêm hôm đó, Trịnh Đan Ny nằm mơ. Trong giấc mơ, em thấy Trần Kha nắm tay một kẻ lạ mặt nào đó. Nàng nhìn hắn cười rất tươi sau đó đi mất, bóng dáng nàng biến mất sau làn sương trắng mờ ảo, mặc cho em có gọi thế nào nàng cũng không quay đầu lại. Lúc Trịnh Đan Ny chạy qua làn sương kia, khung cảnh liền thay đổi. Đây là lễ đường, là nơi trước đây em đã cùng nàng làm đám cưới. Trịnh Đan Ny nhìn thấy người đứng bên cạnh Trần Kha, người mặc bộ vest đen lịch lãm đứng bên cạnh nàng kia rõ ràng là Trịnh Đan Ny, nhưng chỉ 1 giây sau đó khuôn mặt của người đó liền bị biến đổi thành một người khác.

Trịnh Đan Ny giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Kha vẫn nằm bên cạnh em, bình yên chìm trong giấc ngủ, ngay lúc này Trịnh Đan Ny mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi bình tâm lại sau giấc mơ kia rồi, Trịnh Đan Ny lại cảm thấy cả người mỏi nhừ, đầu đau nhứt, sức lực như bị rút cạn 7 phần.

Mặc dù vậy, Trịnh Đan Ny vẫn bung chăn rời khỏi giường. Em xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho nàng, chỉ là thân thể không khỏe, không may bị dao cắt trúng tay, máu cứ thế tuông ra. Trịnh Đan Ny vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục công việc cắt thái của mình và kết quả là thêm một ngón tay nữa bị cắt trúng, vết cắt lần này cũng sâu không kém vết trước.

_____
Nghĩ lại mà buồn. Bộ truyện t viết dở lắm hở?  Sao mn đọc xong không ai vote hết:'(
Thôi thì nếu mà chap này ít người vote quá thì t drop luôn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro