Hại Em Lo Ch.ế.t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny mệt mỏi không chịu nổi, đành buông dao ngồi bệt xuống sàn. Mắt nhắm lại muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng tay thì vẫn để mặc cho máu chảy.

Hôm nay Trần Kha có linh cảm không tốt, Trịnh Đan Ny vừa rời khoải được 15 phút thì Trần Kha cũng tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn rất sớm, Trịnh Đan Ny giờ này nhất định chưa đến Trịnh thị. Nghĩ là làm, Trần Kha cũng nhanh chóng rời khỏi giường đi tìm Trịnh Đan Ny, cuối cùng nàng nhìn thấy em ngồi ở trong bếp, dưới sàn nhà là một vũng chất lỏng màu đỏ tươi. Nhìn kỹ một chút, Trần Kha phát hiện tay Trịnh Đan Ny đang chảy rất nhiều máu.

Cũng ngay lúc này đây, trái tim Trần Kha như bị bót nghẹt, đau đến không thở nổi. Trong đầu nàng cũng từng đoạn ký ức trước kia và cả hơn 1 năm nay về em dần dần hiện ra. Trần Kha ôm đầu một cách đau đớn. Phải rồi, làm gì có thể không đau khi mà rất nhiều ký ức vui có, buồn có cùng một lần xuất hiện chứ.

Đến tối, Trịnh Đan Ny tỉnh dậy. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc đó thì cũng biết rằng bản thân đang ở nhà. Hơn nữa còn nhìn thấy bình chuyền nước treo ở bên trên đang đưa dung dịch bên trong vào cơ thể mình, Trịnh Đan Ny mới nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến không thể chống cự.

Thở phào một hơi, nhìn quay một vòng, Trịnh Đan Ny nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường em mà ngủ ngon lành đó, nụ cười nâng nhẹ trên khóe môi. Đưa tay vén qua sợi tóc trên mặt nàng, Trần Kha cảm nhận được liền thức dậy. Trịnh Đan Ny vẫn nụ cười ôn nhu nói với nàng:

- Em làm Kha thức giấc sao? Em xin lỗi.

- Trịnh Đan Ny...!

- Hửm? Kha... nhớ lại rồi sao?

- Ừm...

- ...

- Đan Ny...

- Em nghe, Kha nói đi.

- Chúng ta đã ly hôn rồi.

- Đơn ly hôn em chưa ký.

Nghe cứ như nói một đằng trả lời một nẻo, nhưng thật ra cũng không hẳn. Câu trả lời của Trịnh Đan Ny nghe như chẳng liên quan gì đến câu nói trước của Trần Kha, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thì lại liên quan một cách mật thiết.

- Em để đơn ly hôn ở trong phòng của Kha. Nếu Kha vẫn muốn ly hôn em cũng sẽ không níu kéo. Nhưng mà đơn ly hôn em viết lại rồi, em chỉ lấy lại Trịnh thị em dùng cả đời tâm huyết gầy dựng, đó là thứ duy nhất khiến bố em tự hào về em. Còn lại tất cả để cho Kha.

- Đan Ny, chị hỏi em một câu có được không?

- Được, Kha hỏi đi.

- Em đã từng yêu chị chưa? Dù chỉ là 1 giây thoáng qua?

- Em đã yêu Kha từ lâu rồi, chỉ là lúc đó em còn quá nhỏ, chưa đủ để cảm nhận tình cảm mãnh liệt này của bản thân nên mới làm Kha phải đau khổ thế này. Em thật sự rất xin lỗi.

- Đan Ny...

- Ừm...

- Chúng ta đừng ly hôn có được không?

- Hả?

- Chị yêu em. Lúc trước chị chỉ sợ em không yêu chị, sợ em cảm thấy không tự do khi ở bên cạnh chị cho nên mới muốn ly hôn...

- Em yêu Kha mà, em chỉ muốn ở bên cạnh Kha thôi. Chúng ta đừng ly hôn nhé!?

- Ừm.

- Vậy Kha đi cùng em đi.

- Em muốn đi đâu?

- Đi sang phòng Kha, xé đơn ly hôn đó đi.

Hơn 4 năm sau, Trịnh Đan Ny và Trần Kha vẫn sống chung cực kỳ vui vẻ, hai người mỗi ngày đều có những cái lãng mạn đơn giản dành riêng cho đối phương, mỗi ngày đều yêu nửa kia của mình nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn có thêm một đứa nhỏ, là một bé trai khoảng tầm 3 tuổi, khôi ngô tuấn tú, được nhận từ trại trẻ mồ côi "Bạch Khoa" của dì Lý.

Trần Kha đặt tên cho đứa nhỏ là Trịnh Khoa.

Năm Trịnh Khoa 5 tuổi, Trần Kha mang thai. Ngày nàng sinh em bé, Trịnh Đan Ny ở bên ngoài thấp thỏm không yên. Cứ mỗi lần nghe tiếng hét của Trần Kha là Trịnh Đan Ny lại căng thẳng thêm gấp 10 lần.

Một lúc lâu sau, có một cô y tá từ phòng sinh bước ra:

- Ai là người nhà của Trần Kha?

- Tôi! Là tôi! Cô y tá, vợ tôi sao rồi?

- Trịnh tổng, bây giờ cậu có 2 sự lựa chọn. Một là cứu người mẹ,...

Cô y tá còn chưa kíp nói hết câu, Trịnh Đan Ny đã gấp gáp lên tiếng:

- Cứu người mẹ, cứu người mẹ! Nhất định phải cứu vợ tôi.

Cô y tá gật đầu rồi quay trở lại vào bên trong. Ngay lúc này thì Trịnh Đan Ny đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng thêm. Trịnh Khoa nhìn thấy ba mình như thế này, thằng nhỏ cũng đã đủ lớn để hiểu được. Mặc dù ba nó ở nhà lúc nào cũng muốn chọc giận mẹ, nhưng yêu mẹ nhất chỉ có ba thôi.

Trịnh Khoa lại gần, kéo kéo ống quần của Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trịnh Khoa cũng cố gắng gượng cười, ngồi xổm xuống nói chuyện với thằng bé. Nhưng như vậy thì Trịnh Khoa càng cảm nhận được, ba nó cả người đều run cầm cập rồi.

- Ba ơi, cô lúc nãy nói gì ạ?

- Khoa Khoa, cô lúc nãy nói nếu có em con sẽ không còn mẹ nữa. Vậy con muốn có em hay có mẹ?

- Dạ... con muốn có mẹ ạ.

- Ừm, ba cũng vậy.

Trịnh Khoa quả là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Thêm 5 tiếng nữa, Trịnh Đan Ny ở bên ngoài nghe được tiếng "Oe oe" của trẻ con. Cô y tá ẫm theo đứa nhỏ bước ra.

____
Vì truyện quá flop, t quyết định:
- Chap này hơn 20 vote sẽ ra chap cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro