Yêu Là Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny vô cùng kích động lên tiếng:

- Vợ tôi đâu? VỢ TÔI ĐÂU? TÔI BẢO LÀ CỨU VỢ TÔI CƠ MÀ!

- Trịnh tổng, cậu bình tĩnh. Trịnh phu nhân đang ở bên trong, sức khỏe vẫn còn yếu nhưng chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được.

Trịnh Đan Ny nghe được y tá bảo Trần Kha không sao thì cả người như trút được một tản đá nặng. Em ngay lập tức chạy đến bên cạnh nàng:

- Em không muốn có con nữa đâu, không muốn nữa đâu!!!

Trịnh Đan Ny mặt mày mếu máo, nước mắt lưng tròng ở bên cạnh Trần Kha tuyên thề không muốn có con nữa. Trần Kha thắc mắc, nàng hỏi:

- Tại sao chứ? Đứa nhỏ chị sinh xấu lắm sao?

- Không có xấu, xinh lắm, xinh giống Kha vậy. Nhưng mà em đâu có biết sinh con vừa đau đớn lại nguy hiểm như vậy? Nếu em mà biết thì chúng ta chỉ cần Khoa Khoa là đủ rồi.

Trần Kha mỉm cười, nàng xoa đầu đứa nhỏ đang ôm nàng mà khóc kia.

- Lão công ~ em ngoan, đừng có khóc, chị không sao mà ~

Trịnh Đan Ny nghe lời Trần Kha, em khẽ gật đầu. Nhưng mà giọt nước mắt không thể ngưng được. Em sợ lắm. Em đã mất nàng một lần rồi, nếu lỡ lần này nàng có chuyện gì nữa thì Trịnh Đan Ny làm sao sống nổi?

- Mẹ ơi, con có em phải không ạ?

- Ừm, Khoa Khoa có em rồi.

- Yeahhh, con có em!

- Mẹ ơi...

- Sao vậy? Khoa Khoa muốn nói gì với mẹ à?

- Mẹ ơi, lúc nãy ba hình như lạnh lắm á mẹ.

- Sao con lại nói vậy?

- Con thấy cả người ba run cầm cập luôn, giống như lúc con bị lạnh á. Nhưng mà trên trán ba có mồ hôi...

Trịnh Đan Ny hiểu rõ thằng nhóc con của em chuẩn bị nói gì, lên tiếng can thiệp trước khi Trịnh Khoa kể hết mọi chuyện. À thì, Trịnh Đan Ny cũng biết ngại mà.

- A! Cái này... Khoa Khoa, con đừng có kể...

Nhưng mà Trịnh Khoa hình như không có vẻ gì là muốn nghe lời Trịnh Đan Ny, thằng bé tiếp tục kể cho Trần Kha nghe chuyện ở trước phòng sinh của Trịnh Đan Ny.

- Có cô kia đi từ trong này ra nói với ba cái gì đó xong là ba bị lạnh á mẹ. Mẹ ơi, ba có sao không ạ?

Trần Kha nghe tới đây thì cũng hiểu phần nào, nàng mỉm cười rồi hỏi lại Khoa Khoa.

- Vậy sao con không hỏi ba thử xem sao?

Nghe Trần Kha nói vậy, Trịnh Khoa lon ton chạy sang chỗ Trịnh Đan Ny.

- Ba ơi, ba bị bệnh ạ?

- Ba không sao, ba khỏe lắm nè. Khoa Khoa đừng lo cho ba nha.

- Thật sao ạ?

- Thật chứ. Có bao giờ ba nói dối Khoa Khoa không?

- Không ạ.

- Ừm.

Sau khi nói chuyện với Trịnh Khoa, Trịnh Đan Ny đỏ bừng mặt không dám nhìn Trần Kha lấy một cái. Trần Kha phát hiện vẻ mặt đang xấu hổ của Trịnh Đan Ny, nàng khẽ đặt một nụ hôn lên trán em.

- Chị yêu em. Cảm ơn em, lão công ~

- Vợ a, hôn em cái nữa đi ~

- Không.

Trần Kha cũng biết ngại mà.

Đứa bé mà hôm nay Trần Kha hạ sinh cũng là một bé trai, Trần Kha đặt tên cho đứa bé là Trịnh Happy. Trịnh Happy, đứa nhỏ này chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của em dành cho nàng, cũng là kết quả cho hạnh phúc lớn nhất của nàng và em.

____
Tính là để chap trước 20 vote mới up chap này mà thấy chắc ko có khả năng rồi.
Dù sao cũng còn chương này là hoàn thành bộ truyện rồi, thôi thì mn đọc chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro