44. Thấy Được Thứ Không Nên Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Minh bước ra khỏi phòng khám nhìn Trần Kha:

- Không sao, chỉ là suy nhược cơ thể, chăm sóc tốt một chút, người mang thai nhạy cảm, tránh làm em ấy xúc động.

- Em biết rồi.

Trần Kha gật đầu rồi đi vào phòng bệnh. Hôm trước biết tin Đan Ny có thai cô đã gọi điện thông báo cho ba mẹ hai bên, cả nhà ai cũng vui mừng lắm. Nhưng hôm nay Đan Ny có chuyện, Trần Kha lại không có báo cho ba mẹ Đan Ny hay vì sợ họ lo lắng, mà vừa vặn ba mẹ cô cũng vừa đi du lịch cho nên tạm thời bây giờ cũng chỉ có cô và nàng.

- Kha~~ - Đan Ny thấy Trần Kha đi vào liền cố gắng gọi.

-.............. - Trần Kha im lặng không đáp trả lại.

- Đừng giận chị nữa, chị chỉ muốn giúp em.

- Chị coi chị giúp được gì cho em? Chị có biết em lo cho mẹ con chị lắm không?

- Chị xin lỗi mà, xin lỗi, không đến công ty nữa.

Trần Kha nghe nàng nói thế liền mỉm cười. Mi mắt có phần giãn ra không cau có nữa. Đặt tay lên đầu nàng xoa xoa.

- Thật là không đến công ty?

- Thật, ở nhà ngoan ngoãn làm Trần Phu Nhân của em. - Đan Ny quả quyết, sau việc này nàng cũng có phần lo lắng cho sức khỏe của tiểu bảo bối nên thôi, thuận theo ý Trần Kha, ở nhà cho rồi.

- Được. Vợ em ngoan lắm.

- Nhưng chị ở nhà sẽ rất buồn chán. - Đan Ny một lần nữa lại nũng nịu, chu chu cái miệng ra.

Trần Kha để nàng ngồi lên, dựa hẳn người vào ngực mình, xoa xoa cái bụng của nàng:

- Chị và con là trên hết, đừng để em phải lo lắng, khi thấy chị ngất xỉu, em quả thật đã rất sợ, sợ mẹ con chị có chuyện gì, lúc đó chắc em sống không nổi nữa. Nếu chị cảm thấy ở nhà buồn chán, thì đến công ty làm trợ lí cho em, làm việc ở cùng phòng làm việc với em, em trông chị.

Trần Kha cũng không phải không hiểu ý tốt của vợ, vợ cô là không muốn mang tiếng ăn bám chồng nên mới một mực muốn đi làm, bây giờ đành đoạn nhốt ở nhà sao? Thôi, vậy cứ để nàng làm trợ lí cho cô đi, cô có thể trông coi nàng mọi lúc mọi nơi, mà Đan Ny cũng coi như giúp được Trần Kha chuyện công ty.

- Cái gì mà trông chị, em làm như chị là con nít không bằng.

- Vậy chị xem chị bây giờ đang là cái dạng gì?

Trần Kha ngó nàng chọc ghẹo, mà Đan Ny cũng tự nhìn lại mình, cả người không xương dựa vào người Trần Kha, mặc kệ cho cô ôm ấp hôn hít, cưng nựng. Ở nhà đến bữa ăn đều được Trần Kha múc rồi đút cho ăn, đến giờ ngủ sẽ được Trần Kha bế vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi bế lại ra giường, đắp chăn. Sau đó được Trần Kha ôm ấp, hát cho nghe thì mới ngoan ngoãn chịu ngủ. Có khác nào một tiểu hài tử chứ?

Sau một hồi nũng nịu, thì nàng cũng đồng ý cho cô đưa về nhà nghỉ ngơi. Trần Kha cũng xin ở công ti nghỉ để ở nhà chăm vợ.

Đan Ny ngồi trên giường được Trần Kha đút cháo cho ăn thì tươi cười ăn hết cả.

- Em đó, nói là giấu, vậy mà lúc chị ngất xỉu em đã la làng cái gì với nhân viên vậy? - Đan Ny chợt nhớ, tuy là lúc đó nàng choáng váng nhưng cũng không đến nỗi mất nhận thức, nàng rõ ràng nghe Trần Kha hét lên cái gì mà "vợ ơi".

- Thì vợ em thì em gọi vợ, chị nhiều chuyện quá, ăn đi. - Trần Kha đút cháo vào miệng nàng.

- Nhưng mà....ưm.....- Chưa kịp nói hết đã bị muỗng cháo chặn ngang miệng.

- Chị lo ăn đi, ăn nhiều một chút.

- Em, cái đồ....ưm...Hừ, không thèm...ưm...nói chuyện.....ưm....với em nữa.

Đan Ny ngoan ngoãn ăn hết nhẵn tô cháo, sau đó uống một ít sữa, tâm trạng trở nên vô cùng tốt.

Trần Kha đem tô xuống bếp dẹp, sau đó quay lại phòng, ôm chầm lấy vợ mình, nhụi nhụi vào hõm cổ nàng hôn hít, chiếc lưỡi quét một vòng ở tai Đan Ny làm nàng khẽ run lên, bàn tay hư hỏng làm lệch đi dây áo ngủ của Đan Ny, bầu ngực tròn trĩnh hiện hiện ẩn ẩn, Trần Kha một tay luồn vào trong, gần tới hai quả tròn tròn kia thì:

- Em, chị đang mang thai, phải kiêng cữ 3 tháng đầu đó.

Trần Kha bất mãn rụt tay lại, kéo dây áo lên cho nàng rồi xoa xoa bụng nàng:

- Tiểu bảo bối, con sau này phải yêu thương mami nhiều một chút đó, vì con mà mami con phải cực khổ thế này này.

- Em toàn dạy hư con nít.

- Xế, mai mốt nó lớn em sẽ tập cho nó ăn thịt, sau đó bắt nó ăn chay, để cho nó biết cảm giác khốn khổ. Xì......- Trần Kha khẽ bĩu môi một cái.

- Sau này nhất định không cho em dạy con.

* Reng reng *

Trần Kha lật đật bắt điện thoại lên, ngó đồng hồ một chút, đã 13h chiều.

- Alo.

- Giám đốc, chiều nay giám đốc có buổi tiệc ở nhà hàng BP, kí hợp đồng với đối tác. Giám đốc có nhớ không ạ? - Thư kí của cô thấy trưa nay giám đốc Trần của họ xin nghỉ thì liền gọi để nhắc, sợ giám đốc quên buổi tiệc quan trọng.

- Ờ, ờ, tôi nhớ mà. - Trần Kha trả lời, quả thật thư kí mà không nhắc chắc cô cũng quên luôn, đầu óc lúc nào cũng đặt ở cô vợ bé nhỏ kia.

Bỏ điện thoại xuống, cô xoay sang nàng nói:

- Tối nay em phải đi kí hợp đồng, sợ sẽ về trễ, chị ở nhà phải ăn cơm đầy đủ đó, một hồi em sẽ dặn chị giúp việc, chị mà không ăn đừng nghĩ đến chuyện đi đến công ti làm, có nghe chưa?

- Người ta biết rồi mà. Bây giờ em ôm chị ngủ được không?

- Được.

Trần Kha nhanh chóng đặt nàng xuống bên cạnh mình rồi ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, bao bọc cả hai mẹ con.

Đan Ny quả thực đã rất ngoan ngoãn ăn hết thức ăn do Trần Kha căn dặn, không chừa một chút nào.

Ăn xong xem tivi về nấu ăn và thời trang giải khuây, lại nhớ em chồng đó quá, nàng tắt tivi. Bước lên phòng ngủ, nhưng khi đi ngang phòng làm việc, tự dưng lại muốn xem một chút.

Phòng làm việc của Trần Kha không quá rộng, có một kệ sách to đựng mấy quyển sách về kinh doanh, có vài quyển triết học, luật và tiểu thuyết.

Bàn làm việc có laptop và một chậu cúc họa mi, bên cạnh là ảnh cưới của họ được Trần Kha thu nhỏ lại đặt trên bàn, để có thể nhìn ngắm.

Có một chiếc ghế sofa nhỏ dùng để tiếp khách.

Ngoài ra không có gì nữa cả.

Đan Ny đi đến ngồi ở bàn làm việc của Trần Kha, ngồi trên chiếc ghế tựa bằng đệm mềm mại, Đan Ny nhắm mắt hưởng thụ một chút. Hộc tủ không khóa đập vào mắt Đan Ny, chắc là Trần Kha gấp gáp nên quên khóa đây mà.

Tính tò mò trỗi dậy, nàng mở ra. Chỉ có mấy cây bút, một mớ tài liệu, thuốc lá và một quyển sổ đã cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro