45. Người Thay Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny bỏ qua mấy cây viết và mớ hồ sơ lộn xộn kia, chỉ nhanh tay cầm gói thuốc đặt lên bàn, nhất định một lát phải đem quăng thùng rác, không thể để Trần Kha hút mấy cái thứ độc hại này nữa.

Tay nàng lại rê lên quyển sổ kia, đó là một quyển sổ nhỏ màu tím cà, bên ngoài có chữ KV ♥ VK. Đan Ny khẽ nhíu mày, VK là ai, là gì? Nàng cầm quyển sổ trên tay, phủi phủi bụi trên đó, ắt hẳn cũng đã tầm mấy tháng không được người ta đụng đến nên mới đóng một lớp bụi mỏng ở bìa.

Trang đầu tiên là một tấm ảnh của Trần Kha và một người con gái, mà theo đầu óc minh mẫn còn sót lại của Đan Ny ngay lúc này, thì người con gái kia chính là chị họ của nàng, Lam Vy. Vừa vặn thích hợp với chữ VK ở bìa bên ngoài quyển sổ. Trên hình Trần Kha nắm chặt lấy tay Lam Vy, trao cho nhau nụ hôn nhẹ trên má chị ấy, trên môi nụ cười mãn nguyện không thể che giấu, mà Lam Vy cũng thế. Tấm ảnh có lẽ đã được chụp rất lâu, vì trong ảnh, cả hai người họ trông có vẻ gì đó rất ngây thơ và non nớt.

Ở mỗi trang nhật kí chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, nhưng đủ làm tim của ai đó quặn lên từng hồi.

Ngày............tháng............năm 2013

Lam Vy đồng ý làm bạn gái của mình, hạnh phúc quá.

Ngày............tháng............năm 2013

Mình và chị hẹn hò, thật vui. Rất hạnh phúc, em yêu chị.

Ngày............tháng............năm 2013

Chị chủ động hôn mình, tim muốn vỡ ra.

Ngày............tháng............năm 2013

Mình nhớ chị. Nhớ rất nhiều, đã hai ngày không được gặp chị.

Sau đó là những trang nhật kí viết về những ngày hạnh phúc của Trần Kha và Lam Vy. Mỗi kỉ niệm đẹp đẽ như con dao rọc dần vào tim của Đan Ny, đôi tay run run giở mấy trang tiếp theo.......

Ngày............tháng............năm 2013

Chị ấy đã đi rồi, Lam Vy bỏ mình rồi. Trần Kha ngu ngốc.

Ngày..........tháng........... năm 2013

Nhưng mình còn yêu chị, yêu rất nhiều. Cả đời này sẽ không yêu ai nữa.

Ngày..........tháng........... năm 2013

Nghe đâu chị ấy đang sang Pháp du học, ở đó chị có nhớ mình không? Mình thì nhớ chị lắm. Em đợi chị.

Ngày..........tháng........... năm 2013

Đã hơn 2 tháng rồi, chị vẫn không gọi cho mình, chị hết yêu mình phải không? Không có đâu.

Bẵng đi mấy năm Trần Kha không viết nhật kí nữa, mà cho dù có viết cũng chỉ là mấy dòng viết về cuộc sống thường ngày, không hề nhắc đến Lam Vy nữa. Đan Ny lật nhanh qua mấy trang kế tiếp. Mấy dòng chữ hiện ra đâm vào tim nàng.

Ngày..........tháng........... năm 2017

Mình đụng một cô gái ngất xỉu, cô ấy nhìn rất giống chị. Mình lại nhớ chị.

Ngày..........tháng........... năm...........

Chị ấy bị mất trí nhớ, chị ấy nói chị ấy tên Đan Ny, chị ấy rất giống chị, làm mình lại nhớ chị rồi. Lam Vy, em vẫn yêu chị, về với em đi.

Ngày..........tháng........... năm...........

Đem Đan Ny về nuôi, có phải mình điên rồi không? Là do trách nhiệm thôi, là mình đụng người ta mà. Phải có trách nhiệm.

Ngày..........tháng........... năm...........

Đan Ny chỉ là người thay thế Lam Vy, mình không yêu Đan Ny.

Ngày..........tháng........... năm...........

Đan Ny cười rất đẹp, rất giống chị. Chỉ là thay thế.

Ngày..........tháng........... năm...........

Hôm nay hôn Đan Ny, cứ tưởng là Lam Vy, ngốc quá, chị ta đi rồi. Đó là Đan Ny.

Ngày..........tháng........... năm...........

Hôm nay Đan Ny tự ý đi theo Cảnh Lâm ăn kem, mình đã rất sợ, sợ người thay thế chị cũng bỏ mình mà đi mất. Chị đi đã là quá đủ rồi.

Ngày..........tháng........... năm...........

Sở Văn nói mình tìm nhà cho Đan Ny, không được, Đan Ny không được rời xa mình, không được. Không muốn.

Ngày..........tháng........... năm...........

Chị đã về Trung Quốc. Mình nghĩ mình vẫn còn yêu chị.

Ngày........ Tháng....... Năm

Yêu Đan Ny để trả thù Lam Vy, vì Lam Vy đã bỏ mình đi, chị ta phải hối hận.

Ngày........ Tháng...... Năm......

Phải cho chị ta thấy, không có chị ta mình vẫn sống tốt, bên cạnh một cô gái khác không phải chị ta. Mặc dù có lẽ mình không yêu Đan Ny, mãi sẽ không.

Đan Ny dẹp quyển nhật kí vào chỗ cũ, hai hàng nước mắt tự nhiên trào ra, đi về phòng ngủ như một người mất hồn, ngồi lại trên giường, ôm mặt khóc.

Lần trước Trần Kha vì biết Lam Vy cho người hại nàng, cho nên đã báo cảnh sát, nhưng qua mấy ngày sau lại bảo lãnh Lam Vy ra, cho chị ta tiền và đưa chị ta về Pháp, sau đó chỉ nói với nàng là không muốn gây thêm phiền phức cho chị ấy, dù sao cũng là người quen cũ. Lúc đó Đan Ny cũng ngờ nghệch nhất nhất nghe theo lời cô nói, không một chút nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại, có phải vì Trần Kha còn yêu Lam Vy không?

Trần Kha thương yêu nàng chỉ vì nàng giống với Lam Vy hay sao? Vì Lam Vy bỏ rơi Trần Kha cho nên Trần Kha dùng nàng làm người thay thế để chọc tức Lam Vy? Hoàn toàn không có tình yêu?

Khi ở bên cạnh chị, trong đầu em vẫn chỉ nghĩ về chị ta thôi đúng không? Ừ mà chị ta là mối tình đầu của em mà, người ta nói tình đầu dễ bỏ nhưng khó quên. Hai người đã có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ ấy mà, chị dù sao cũng chỉ là một đứa đến sau, vô duyên vô cớ bước vào cuộc sống của em, để em phải cứu chị rồi nuôi chị, rồi lỡ nảy sinh tình cảm ngoài mong muốn. Em chưa hề yêu chị, em chỉ yêu chị họ chị. Em xem chị là vật thế thân khi không có chị ấy ở cạnh em. Là chị ngu ngốc nghĩ rằng em yêu chị, em chỉ vì chị có khuôn mặt giống chị ấy mà yêu chiều, cưng nựng chị. Đan Ny, mày ngốc lắm.

Chị yêu em toàn tâm toàn ý, để rồi bây giờ chị nhận ra chị chỉ là một thứ thay thế, không hơn không kém. Vô giá trị. 

Nàng ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ, tóc tai bết lại, mặt mũi tèm lem, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc, tiếng nấc liên hồi từ cuống họng, hai tay run run đặt trên bụng mình xót xa.

"Mình không yêu Đan Ny", "chỉ là người thay thế". - Mấy câu trong quyển sổ kia cứ ám ảnh lấy nàng không thôi.

Đan Ny quệt nước mắt, nhưng càng quệt lại càng nhiều. Thôi, buông xuôi. Trần Kha là vì trả thù Lam Vy nên mới chấp nhận yêu Đan Ny.

* Reng reng *

Đan Ny nhìn vào màn hình, hai chữ "Chồng Nhỏ" hiện lên làm nàng càng đau đớn, nhưng cố nén đau thương, bắt máy.

- Alo.

- Alo vợ, khách hàng có việc nên có lẽ việc kí hợp đồng sẽ trễ, nếu quá trễ em sẽ ngủ lại khách sạn chỗ Sở Văn nha, em sợ làm chị và con thức giấc. Nhưng em nhất định sẽ ráng tranh thủ về với mẹ con chị. - Trần Kha mới nghe tiếng vợ alo đã tuông một tràng.

- Ừm. - Tiếng trả lời cộc lốc vang lên.

* Tút tút tút *

Trần Kha thở dài, chắc lại giận dỗi vì bỏ nàng ta ở nhà một mình rồi. Nhưng mà chuyện hợp đồng quan trọng không thể bỏ được. Đành nán lại, làm cho xong việc, sau đó sẽ về dỗ dành nàng sau.

Quăng điện thoại sang một bên, Đan Ny gạt nước mắt, cười chua chát sờ vào bụng mình:

- Thì ra mẹ con mình chỉ là người thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro