43. Vợ À, Đừng Làm Em Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha sau giờ làm liền lái xe về trước, nhưng cũng không quên dặn dò tài xế chở Đan Ny về nhà cẩn thận. 

Đan Ny ngồi trên phòng xem hồ sơ rồi nhìn đồng hồ, đã trễ vậy rồi sao? Lập tức nàng gấp lại hồ sơ, đem một số về nhà xem tiếp, cầm túi xách rồi đi ra ngoài. Đan Ny nhìn xung quanh, nhân viên đã về hết rồi, nàng lại rón rén đi qua phòng bên cạnh, để xem Trần Kha đã về chưa. Hụt hẫng, cửa khóa, chồng nàng về rồi.

Tài xế vừa gặp nàng bước xuống đã nhanh chóng bước đến mở cửa:

- Mợ ba, mời mợ lên xe.

- Cô ba đâu rồi chú?

- Cô ba về trước rồi, xem ra tâm trạng không được tốt lắm.

Đan Ny sau khi trở về nhà thấy một bàn đồ ăn liền hỏi:

- Cô ba đã ăn chưa chị?

- Dạ chưa, cô ba nói không muốn ăn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhưng cô ba dặn mợ phải ăn uống đàng hoàng rồi mới được lên phòng.

Đan Ny ậm ừ rồi múc cơm ra chén ngồi ăn hết sức ngoan ngoãn.

Khi muỗng cơm cuối cùng hết, nàng nhanh chóng di chuyển lên phòng, mở cửa đã thấy Trần Kha nằm ở giường, chăn trùm kín đầu.

- Em ngủ rồi à?

Đợi mãi không thấy ai trả lời nên đinh ninh cô đã ngủ rồi nên nàng đi vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ.

Bước ra ngoài định đến ôm Trần Kha ngủ thì lại nhớ còn một số tài liệu cần xem, liền lôi trong túi xách ra, bật cái đèn nhỏ ở đầu bàn lên, ngồi đó xem tài liệu một lát. Nhưng mà một lát của nàng lại trở thành hơn một tiếng đồng hồ.

Trần Kha buổi chiều về nhà đã rất bực mình rồi, tan làm mà vợ mình vẫn chưa chịu về, ham công tiếc việc, thử hỏi có ông chồng nào không xót, vả lại nàng lại còn đang có thai nữa, hứa giữ gìn sức khỏe cho hai mẹ con mà như vậy sao? Thế là về nhà, bỏ luôn bữa cơm tối, lên phòng trùm chăn ngủ. Bây giờ thức dậy lại thấy nàng ngồi miệt mài trên bàn xem tài liệu, Trần Kha thở ra một hơi thở có phần nóng nảy:

- Trịnh tổng, việc ở công ty thì không nên đem về nhà làm, cô không ngủ cũng để cho người khác ngủ.

"Người khác" Trần Kha nhắc ở đây là tiểu bảo bối của bọn họ, còn có ý nhắc khéo Đan Ny phải giữ gìn sức khỏe. Ấy thế mà khi qua tai Đan Ny lại trở thành nàng đang làm phiền giấc ngủ của cô, nên tự động dẹp laptop, tài liệu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó bước lên giường, xoay lưng lại với Trần Kha, nằm đắp chăn lại, cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trăn trở một hồi vẫn không ngủ được vì thiếu hơi ấm, Đan Ny rụt rè xoay người qua nhìn Trần Kha, thì chợt thấy Trần Kha cũng đang xoay lưng lại phía nàng, một chút hờn giận dâng lên, khẽ đặt tay lên bụng mình rồi nhắm mắt lại ngủ. 

Sáng hôm sau Trần Kha cố ý thức dậy sớm một chút chuẩn bị bữa sáng cho nàng rồi mới tự mình đi đến công ty. Không quên dặn dò chị giúp việc phải nói nàng ăn sáng.

Đan Ny thức dậy đã gần giờ làm, thay đồ rồi bước xuống nhà.

- Mợ ba, mợ ăn sáng rồi hẳn đến công ty.

- Em không ăn đâu, em trễ rồi. - Đan Ny phẩy tay, Trần Kha tại sao buổi sáng lại không gọi nàng thức dậy cùng?

- Nhưng cô ba.....

Đan Ny đành bước đến uống một ít sữa rồi nhanh chóng di chuyển ra xe đến chỗ làm.

Trần Kha ngồi trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ, chắc giờ này Đan Ny đã đến công ty, cô liền gọi về nhà một cú.

- Alo, cô ba.

- Alo, mợ ba có ăn sáng không?

- Dạ, mợ chỉ uống một chút sữa rồi vội vã đến công ty.

* Tút tút tút * - Tiếng điện thoại bị dập xuống một cách tàn bạo, đủ để biết người kia đang tức giận như thế nào?

- Thư kí...! - Trần Kha gằn giọng.

Thư kí của cô bước vào sợ sệt, không biết mình đã sai cái gì liền khúm núm:

- Giám đốc, tôi đây.

- Trịnh tổng, gọi cô ta đến gặp tôi ngay, mau lên! - Trần Kha giọng nói dứt khoát như muốn bức chết người đối diện.

Thư kí dạ dạ rồi chạy sang phòng phó giám đốc.

- Phó giám đốc Trịnh, Trần Tổng gọi cô.

Đan Ny vội cất tài liệu sang một bên, đứng dậy đi về phía phòng của Trần Kha. Mới bước vào cửa đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của Trần Kha nhìn mình. Nàng liền chốt cửa lại rồi đứng trước mặt Trần Kha.

- Trần tổng, cô gọi tôi. - Nàng nuốt khan nói một câu khô khốc.

- Chị tại sao buổi sáng lại không ăn sáng?

Đan Ny ngạc nhiên, còn tưởng cô nổi giận vì chuyện gì, thì ra là vì chuyện này. Nàng có uống một ít sữa mà, đi ngang đường còn mua một ổ bánh ngọt, nàng đâu phải không quan tâm tới sức khỏe chứ. Vả lại tài liệu ở công ty có chút rắc rối nữa.

- Vì chồng tôi không ăn cùng nên tôi không muốn ăn.

- Chị bỏ cái thói bướng bĩnh của mình đi, chị đi làm đến tối mới về, buổi tối còn đem tài liệu về xem, buổi sáng lại không ăn sáng, chị có biết mình đang mang thai không?

- Tôi biết.

- Chị.....

- Nếu Trần tổng chỉ đến hỏi về việc ăn sáng thì tôi đã trả lời xong, không có chồng tôi, tôi không muốn ăn.

- Chị...vậy sau này không cần ăn nữa. Ra ngoài.

- Được.

Đan Ny nén mấy giọt nước mắt đi ra ngoài, Trần Kha lại lớn tiếng với nàng, mà lỗi đâu phải một mình nàng, tại cô buổi sáng bỏ nàng đi trước làm chi. Người gì mà giận dai ghê hồn.

Nhân viên thấy phó giám đốc từ phòng giám đốc đi ra, trên mi mắt còn đọng mấy giọt nước mắt thì lại lên tiếng bàn tán, có phải Trịnh tổng bị Trần tổng quở trách chuyện công việc hay không? Nếu không tại sao lại khóc thương tâm như vậy? Bọn họ quả thật không thân mà. Cứ kiếm chuyện với nhau.

Sang ngày thứ 3, Đan Ny vẫn đến công ty làm việc, tâm trạng không tốt mấy, Trần Kha cả đêm hôm qua không có về nhà. Nàng bước loạng choạng vào cửa thì bỗng nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng, đầu óc đau nhức, cơ thể rã rời liền đổ ầm xuống sàn.

- Phó giám đốc, cô bị sao vậy?

- Phó giám đốc, cô tỉnh lại đi.

- Gọi số của bệnh viện đi.

Trần Kha cả ngày hôm qua đều ngồi ở công ty, buổi tối cũng không có về nhà, sợ lại gây gỗ với nàng nên cố ý tránh mặt. Hôm nay đang ngồi xem hồ sơ lại nghe tiếng nhân viên la hét, không biết là chuyện gì, đành đi ra tới cửa.

- Có chuyện gì?

- Giám đốc...phó giám đốc cô ấy ngất xỉu.

Trần Kha cảm tưởng trái tim mình như rơi ra ngoài, bước đến chỗ đám đông, thấy thân ảnh ốm yếu kia nằm dưới sàn, liền ôm nàng vào lòng:

- Đan Ny, chị bị cái gì, tỉnh lại cho em. Đan Ny! Gọi cấp cứu mau lên.

Mọi người sững sờ, đây là Trần tổng lạnh lùng của họ sao? Hình như không phải. Thái độ của giám đốc hôm nay đối với phó giám đốc cũng lạ lắm. Còn gọi Đan Ny thân thiết như vậy?

Trần Kha dùng hết sức, bế nàng trên tay, tìm cửa chính mà đi ra, nhưng đám nhân viên bu quanh hai người rất đông. Cô nhất thời hoảng loạn mà hét lên:

- Các người tránh ra, tránh ra.

Sau đó đám đông cũng tản ra bớt vì câu nói kia, cô nhìn rồi bế nàng đi ra hướng cửa, giọng nói run run nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy:

- Vợ à, đừng làm em sợ, chị và con nhất định không được có chuyện gì. Xin chị đó, em ngay lập tức đưa chị đến bệnh viện.

Cả công ty ngẩn người. Vợ? Con? Đồng nghiệp không thân cũng có thể có con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro