31. (H) Làm Hoà Trên Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phòng đã bị con người đói khát nào đó đặt xuống mà vồ lấy, đẩy mạnh vào tường.

Đan Ny khép mình, cả người và bức tường như hòa làm một, lạnh lẽo. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Đan Ny có chút khó xử, đôi mắt nâu nhìn sang 1 bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cái tên đói khát thịt người họ Trần kia. Đan Ny sợ nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của cô, sợ mình bị cuốn vào rồi lại làm ra mấy chuyện mất mặt.

Không một tiếng động. Trần Kha chống tay lên tường, cúi đầu đem đôi môi của mình phũ lấy đôi môi trái tim của nàng. Đan Ny cắn răng không cho cô bắt nạt mình, liền dùng sức đẩy ngực Trần Kha ra. Trần Kha đời nào bỏ cuộc, lần nữa cắn lấy môi của nàng.

- Đ....au......em.....chị.....đau.......

Chỉ chờ có vậy, Trần Kha một đường trực tiếp tấn công vào khoang miệng kia, chậm rãi thăm dò rồi dụ dỗ. Môi áp môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn ào ạt như vũ bão, Trần Kha 1 tay ôm lấy eo nàng, một tay xoa nắn bờ ngực nhô cao kia.

- Ưm.....ưm.....mmmm...Kha.

Một động tác xoa nắn nhẹ nhàng đã khiến Đan Ny xụi lơ, mém tí đã trượt ngã. Trần Kha tay nắm chặt eo, cảm nhận hết ngọt ngào của nàng rồi mới buông ra. Đan Ny bám lấy vai cô, đôi má đỏ ửng, hơi thở dồn dập, may mắn lắm mới có thể đứng vững. Trần Kha vì men rượu có chút hứng khởi, cúi xuống ôm lấy nàng , bế đến chiếc giường êm ái kia rồi đặt nhẹ nhàng xuống, như trân quý một bảo bối.

Trần Kha chống tay xuống giường, áp Đan Ny dưới thân mà cuồng nhiệt hôn lên chiếc cổ mịn màng kia. Còn để lại mấy ấn kí bầm tím.

- Ưm....aaaa....Kha....nhẹ......đau chị.......

Khẽ đáp ứng, Trần Kha đem chiếc đầm ngủ kia mà trút xuống nền gạch, cơ thể nàng trần trụi hiện ra. Hai khỏa tròn đung đưa như kêu gọi, Trần Kha không từ chối mà úp mặt vào đó khẽ cắn 1 cái rồi mút mát cùng xoa nắn khiến Đan Ny không kiềm chế được khẽ rên một tiếng, mở miệng như trách móc:

- Em hư đốn.....đauuuu......ưmmm

Trần Kha thay đổi tốc độ, cô đem răng cắn mạnh lên đầu ngực của nàng, rồi lại bá đạo nhào nặn khỏa tròn bên kia. Đan Ny có chút đau nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa tay đặt ngang trán thở hổn hển.

Trần Kha một tay miết nhẹ nơi khe ngực của Đan Ny rồi kéo đến tận rốn rồi chạy thẳng xuống nơi tư mật kia mà nhấn vào.

- Ưm....đừng........dừng lại Kha.... - Đan Ny khẽ rên.

- Đừng bao giờ lừa dối em, thêm một lần nào. - Vừa nói cô vừa trượt xuống nơi tư mật kia mà hôn.

Đan Ny không chịu nỗi kích thích lớn liền rùng mình khẽ rít lên :

- Ưm......Không......chị không có......em.....

Trần Kha khẽ dùng lưỡi lướt nhẹ nơi ẩm ướt kia rồi hỏi:

- Nhớ chưa?

- Ưm.....aaa....nhớ.......chị nhớ rồi.......ưmmmmm

Trần Kha đột ngột vuốt nhẹ nơi tư mật của nàng và đâm thẳng 2 ngón tay thon dài vào. Đan Ny cong người đón nhận rồi bám trụ vào lưng của cô, hơi thở dồn dập và nóng ấm phả vào tai Trần Kha khiến nàng run rẩy một cái, ngón tay thon dài một lần nữa đâm sâu vào huyệt đạo nóng ẩm kia.

- Có biết em đau lòng đến mức nào không hả? - Trần Kha hỏi khi ngón tay vẫn ra vào liên tục trong cơ thể nàng.

- Ưm......chị biết........chị.......xin lỗi.....

- Vậy hôm nay nhất định phải phạt, dám để chồng chị đau lòng.

Dứt lời, liền thêm một ngón vào bên trong, mạnh mẽ đem huyệt động kia mà khuấy động. Khắp căn phòng vang lên tiếng rên rỉ cùng khoái cảm, nhiệt độ nóng bỏng đến nỗi ngay giữa thời tiết lạnh mà cũng khiến họ đổ mồ hôi ướt đẫm.

- Ưm....aaa....Kha... lớn quá...rút ra bớt.....2 thôi... làm ơn.....aaa.......

- Đau....aaaa, chậm lại, aaa.... ưmmmmmmm

- Nhẹ thôi...aaa....Kha......aaaa..... ưmmmmmm

Trần Kha rướn người hôn lên môi nàng, bao nhiêu câu rên rỉ kia đều bị cô thu vào nụ hôn nóng bỏng này. Trần Kha động tác ngày càng nhanh, không hề rút ra bớt ngón nào, 3 ngón hết đâm vào rồi lại rút ra khiến Đan Ny cả người kịch liệt run rẩy, mồ hôi cùng nước mắt hòa quyện vào nhau, chảy dọc theo sườn mà bết lại vào tóc.

- Kha...aaa.....chị không chịu nỗi...ưm......mmmm....aaaa.....aaa.....mmmmm

Trần Kha nhiệt liệt đem huyệt động kia mà ăn sạch sẽ, dường như mỗi tấc da tấc thịt đều bị cô nếm sạch. Sau đó còn giả vờ đưa thêm một ngón nửa, nhưng chỉ để ở bên ngoài mà trêu chọc:

- Thêm một ngón nữa được không....?

- Ưm....đừng...rách......làm ơn....chị......đau.

Trần Kha thôi trêu chọc, rút bớt 1 ngón ra, 2 ngón tay kia vẫn động đậy không ngừng, đem từng tấc thịt bên trong hoa huyệt kia run rẩy không thôi.

- Ưm.....aaa.....aaá.......mm....!!

- Có thích hay không? - Ngón tay kia không ngừng đâm vào rồi rút ra liên tục.

- Aaa....có.....thích......ưmmmm.

Một lát sau, một trận co thắt dữ dội kéo đến từ nơi ẩm ướt kia, khít chặt lấy ngón tay cô, Trần Kha mỉm cười, thúc vào 1 lần đến nơi sâu nhất rồi rút ra, mật ngọt bao vây bàn tay cô rồi nhiễu xuống grap giường.

Trần Kha thở dốc mà ngã xuống ôm lấy Đan Ny vào lòng hôn hít.

Đan Ny mồ hôi nhễ nhại chỉ biết lên tiếng trách móc:

- Cái đồ sắc lang.

- Đừng để em đau lòng nữa, có biết chưa?

Đan Ny thút thít rúc vào ngực cô, sờ sờ hai cái má phúng phính của cô nũng nịu:

- Chị xin lỗi em mà, tha lỗi cho chị được không?

- Tha cho chị? Nếu cho em ăn chị thêm một lần nữa, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại.

- Thôi đi, em quá đáng. Chị nói nghiêm túc. - Đan Ny giả vờ giận dỗi đánh vào ngực cô.

- Rồi, nghiêm túc.

- Thật ra đúng là chị có muốn đi theo anh ta, nhưng chỉ là lúc đó chị rất rối, mới hành động như vậy. Bây giờ chị mới biết, người chị yêu chỉ có em, suốt đời này chỉ có em mà thôi. Rõ chưa? - Đan Ny bàn tay vẫn sờ sờ hai cái má của cô mà thỏ thẻ.

Trần Kha cười xòa ôm lấy nàng mà hôn lên tóc nàng, ôm chặt bảo bối trong tay, không ai có quyền cướp nàng ra khỏi vòng tay cô cả.

Sáng hôm sau, cô gái kia thức dậy, nheo nheo mắt vài cái, không thấy Trần Kha đâu, cô ta lò mò đi sang căn phòng bên cạnh, dù sao cũng phải gặp Trần Kha để đòi tiền chứ, hôm qua Trần Kha đã hứa rồi mà. Ồ, cửa không khóa, liều mạng mở cửa ra. Đập vào mắt cô ta chính xác là hình ảnh Trần Kha đang nằm trên người Đan Ny, như một tiểu hài tử mút máp lấy bầu ngực của nàng, tay kia nắn bóp điêu luyện.

Cô ta sững đi vài giây, không phải là chuyện gì lạ, cô ta dẫu sao cũng chỉ là hạng gái đã lên giường với nhiều người nên chuyện này đối với cô ta cũng bình thường. Nhưng mà phải công nhận rằng, Trần Kha ở trên giường quả thật rất quyến rũ, quyết liệt. Còn Đan Ny vô cùng câu dẫn, đúng là yêu nghiệt.

Nghe tiếng mở cửa, Trần Kha lấy miệng mình ra khỏi bầu ngực ấm nóng kia ngước lên nhìn, tạm thời không biết làm gì đành im lặng, vẫn nằm ở trên người Đan Ny. Sáng sớm làm mấy chuyện mất nết này mà cho người ta thấy nó quả thật có hơi ngượng.

Còn cô tiểu thư họ Trịnh nào đó có vẻ điềm tĩnh hơn, nhìn ra cửa một cái rồi nhìn cái tên đang ở trên người mình:

- Người tình của em tìm kìa.

- Ơ.....không phải.......ờ.....thì......

Trong khi Trần Kha còn đang định giải thích là mình không có gì với cô ta thì Đan Ny vẫn nằm im tư thế đó, để Trần Kha nằm trên người mình, nhìn ra cửa rồi nói với giọng điệu bỡn cợt:

- Cô không thấy vợ chồng tôi đang làm cái gì hả? Còn dám mở cửa? Trừ 10đ thanh lịch. Đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro