Chương 32: Giải Quyết Ổn Thoả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gái kia biết thân biết phận đi ra ngoài, Đan Ny liền lườm Trần Kha một cái, đẩy Trần Kha xuống khỏi người mình. Trần Kha đành cười giã lã:

- Bảo bối, không phải vậy đâu.

- Hức.....em đi ra đi.......chị ghét em.....hư hức hức......

- Đừng khóc mà, em với cô ta đêm qua không có làm gì hết. Em thề đó. - Trần Kha giơ tay lên trời thề thốt.

Đan Ny sau khi nghe câu nói đó liền có nín một chút, nhưng vẫn uất ức thút thít , để mặc Trần Kha đang ôm lấy cơ thể trần truồng của mình mà hôn hít.

- Có thật là không làm gì không?

- Thật mà, không tin em gọi cô ta vào đây làm chứng.

- Em dám kêu cô ta vô đây? Chị sẽ bẻ đầu cô ta.

Trần Kha nuốt khan một hơi, sóc con à, khi chị ghen lên, nhìn chị không khác gì con sư tử cả. Con người ta mà chị cũng đòi bẻ đầu. Sợ quá.

- Hông có gì thật mà. - Trần Kha hôn lên tấm lưng trắng mịn của nàng nịnh nọt.

Đan Ny im lặng để cô ôm mình mà hôn hít thỏa thích.

- Em yêu chị như vậy, sao có thể làm gì với loại gái rẻ tiền đó  Phải dưỡng sức để phục vụ chị nữa chứ, chị thấy tối qua em có tốt không?

Đúng là Trần Kha, nói câu đầu đàng hoàng bao nhiêu thì câu sao dâm tà bấy nhiêu. Đan Ny giận dỗi đứng dậy, tránh né cái ôm của em, đi xuống giường, nhưng chỉ đi được vài bước đã khụy xuống hét một tiếng thương tâm:

- Aaaaaaaaa.......hức hức........

Trần Kha giật mình chạy đến bế nàng trên tay, đặt lại trên giường xoa xoa bụng dưới cho nàng, dỗ dành:

- Bảo bối, đừng động, đau lắm à? Em xin lỗi. Ngoan, ngoan nha.

- Hư hức hức.......là tại em, tất cả là tại ưm.....huhuhu.....chị..... đau......

- Rồi rồi, là tại em, là em khốn khiếp, làm bảo bối của em đau, xin lỗi bảo bối, nằm đây, em lau cho chị rồi bôi thuốc. Ngoan.

Đan Ny im lặng, khuôn mặt còn giận dỗi nằm ngoan trên giường, nhưng hai chân quả thật không thể nào khép lại được, thành ra cứ nằm y như bị phơi thây vậy. Bao nhiêu rừng rậm, đồi núi, khe suối gì đều banh ra, bại lộ trên chiếc giường rộng lớn, khiến nàng một phen đỏ mặt.

Trần Kha sau khi lục tung tủ thuốc thì cũng kiếm được tuýp thuốc mỡ. Cầm chặt trên tay xoay lại định thoa cho nàng, nhưng khi cô quay lại thì thấy nàng cả khuôn mặt đều lấy chăn đậy lại, chỉ có từ ngực xuống tới chân là để bên ngoài. Trần Kha khẽ nuốt khan một tiếng, sóc con à, chị đã lỡ mất công đậy rồi thì đậy hết luôn đi, sao chỉ đậy mỗi cái mặt thế này? Mà Đan Ny cũng không phải không muốn đậy, chỉ là nhất thời mắc cỡ nên chỉ che mỗi cái mặt đang đỏ ửng của mình, còn mấy thứ khác thì mặc kệ. 

Trần Kha nhìn chằm chằm vào bầu ngực đẫy đà kia, ực, thật kích thích giác quan. Rê mắt xuống một chút, quét qua cái nơi đang sưng đỏ kia, một tia thèm thuồng trỗi dậy. Trần Kha khẽ tát nhẹ mình một cái, đã sưng đỏ như vậy, còn muốn hành hạ nàng sao? Không được. Cô tặc hắng an ủi bản thân:

- Xời, mấy cái thứ quỉ đó thấy quài, có gì đâu mà thèm, hông thèm......nhất định không thèm.....

Nói rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, bóp lấy một ít thuốc trên tay, khẽ chạm vào hai phiến thịt đỏ tấy kia, lập tức nghe tiếng rên rỉ :

- Ưm.....Khaaa, đừng mà, chị đau.........ưm..........

- Ngoan, cho em thoa thuốc, sẽ hết đau, rồi chúng ta về thăm ba mẹ. - Trần Kha kéo cái chăn ra khỏi mặt nàng, hôn lên má nàng mấy cái.

- Thật không? - Đan Ny nghe nói được về thăm ba mẹ thì mừng rỡ hỏi.

- Ừ.

Trần Kha thoa thuốc vào nơi đó nhè nhẹ, một cảm giác mát lạnh đánh úp Đan Ny, nàng giãn mi mắt ra, thở phào, thật thoải mái.

Trần Kha sau khi thoa thuốc liền bế xốc nàng, cho nàng ngồi dựa vào ngực mình, xoa xoa tấm lưng trần của nàng vỗ về :

- Bảo bối, em ẵm chị đi đánh răng rửa mặt, sau đó về thăm ba mẹ, em nói với ba mẹ chuyện kết hôn.

- Hả? Nói luôn hả?

- Sao, hay chị không muốn lấy em?

- Không phải, chỉ là chị thấy hơi sớm.

Trần Kha trầm ngâm một chút rồi nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu bất cần hẳn:

- Sớm sớm cái con khỉ, một chút cùng em đến bệnh viện, em muốn có con.

- Hả?

Trần Kha không nói thêm lời nào, trực tiếp bế nàng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc một chiếc đầm thật đẹp, đặt ở trên giường. Đan Ny ngồi thẫn thờ trên giường, đầu óc nghĩ đâu đâu. Cái gì kết hôn rồi có con. Thật đúng là không hổ danh Trần Tổng, đánh nhanh rút gọn. Có người chồng bá đạo như vậy, Đan Ny thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây ?

Cả hai sau khi từ bệnh viện về, lập tức chạy ngay đến nhà ba mẹ nàng. Khỏi phải nói hai người già kia vui mừng biết chừng nào, luôn miệng gọi tên Đan Ny, còn không ngừng ôm ấp nàng, đứa con gái này, cứ tưởng là mất luôn rồi.

- Đan Ny, con đã nhớ? - Mẹ nàng hỏi nàng, vì bà cảm thấy con mình không giống như hôm ở bệnh viện nữa.

- Dạ, con sẽ kể cho mẹ nghe sau, bây giờ vào nhà nha. - Đan Ny ôm lấy mẹ cười nói.

Ba của nàng nhìn thấy Trần Kha liền gật đầu một cái rồi nói:

Cả 4 người đều ngồi ở sofa, Trần Kha mới rót hai li trà mời ba mẹ nàng, cung kính lễ phép thưa chuyện:

- Thưa hai bác, con sang đây muốn nói với hai bác là...có vẻ chuyện này hơi sai trái nhưng mà......con muốn xin hai bác cho con được cưới Đan Ny. Con còn muốn thu mua lại công ty và sát nhập hai công ty làm một, con không muốn công ty nhà mình rơi vào tay kẻ khác.

Ngập ngừng một tí, Trần Kha nắm chặt lấy cổ tay nàng nói tiếp:

- Con là thật lòng yêu chị ấy, con hứa sẽ dùng cả đời còn lại chăm sóc chị ấy, không để Đan Ny phải chịu khổ nữa.

Ba nàng nhấp một tí trà rồi nhìn mẹ nàng, cười một tiếng:

- Được, xem như cảm ơn con vì đã chăm sóc nó bấy lâu nay, bây giờ phiền con chăm sóc nó cả đời còn lại.

- Thật không bác, bác đồng ý? - Trần Kha nở nụ cười tươi tắn nhìn hai người họ, rồi ôm lấy Đan Ny.

- Ừ.

- Cảm ơn bác, tuần sau ba mẹ con sẽ từ Mỹ trở về, khi đó sẽ sang nói chuyện với hai bác.

Trưa hôm ấy, hai người họ ở lại ăn cơm với hai người già kia, một bữa cơm đầm ấm nhất mà Trần Kha đã từng được ăn. Suốt buổi nhìn mọi người nói cười, cô lại chảy mấy giọt nước mắt, vì hạnh phúc.

Buổi chiều tạm biệt ba mẹ trở về nhà, Đan Ny ngồi ngay ngắn trên xe để Trần Kha chở về nhà. Một lúc sau thì la lối um sùm:

- Khaaaaaa, chị đói quá....

- Được, chở chị đi ăn.

- Ok, mình đi ăn món nhật được không?

- Được, theo ý vợ.

- Gì, ai lấy em mà kêu vợ ngọt vậy?

- Ầy, ba mẹ cũng đã gặp, muốn có con cũng đã đến bệnh viện, động phòng cũng đã làm rồi. Còn gì mà không chịu lấy người ta chứ, chị định chơi xong bỏ đúng không?

Đan Ny nghe xong liền đen mặt, là ai chơi ai xong bỏ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro