30. Chọc Tức Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h

Trong một quán bar, giữa tiếng nhạc xập xình, người người nhảy nhót vui vẻ, vậy mà vẫn có một người ngồi chơ vơ ra đấy, nốc rượu như nước lạnh, cả cơ thể lạnh lẽo cầm lấy li rượu trên tay, đôi mắt vô hồn nhìn đâu đâu.

- A, Trần Tổng, đã lâu không thấy chị ghé đây nha. - Một cô gái xinh đẹp bước đến ngồi bên cạnh cô.

Trần Kha vì lời nói kia mà có chút suy nghĩ, cũng phải, từ khi gặp con sóc kia, thì cô cũng chưa từng uống nhiều rượu như thế này, đừng nói là bước vào đây.

Buổi sáng đi làm xong sẽ tranh thủ giờ trưa về ăn cơm trưa với Đan Ny, sau đó lại hấp tấp chạy về công ty vì sợ trễ làm. Có mấy hôm Đan Ny quấy, bắt Trần Kha đút cơm mới chịu ăn, báo hại cô đi đến công ti trễ, bị cái tên phó giám đốc Sở Văn kia được một trận lãi nhãi. Buổi chiều sẽ cố ý về sớm một chút, ghé mua kem cho nàng rồi sang quán cafe của Thư Kỳ để rước nàng, đem về nhà tắm rửa rồi ăn tối. Buổi tối sẽ cho nàng xem hoạt hình còn mình xem tài liệu, cuối cùng là ôm ấp, hôn hít nhau một lát rồi đi ngủ. Chân chính biến nàng thành tiểu sủng vật. Cuộc sống sao lại bình yên đến thế. Nhưng Trần Kha bắt đầu nở nụ cười chua chát khi nhớ lại hoàn cảnh hiện tại.

- Trần Tổng à, thật là nhớ chị nha. - Cô gái kia một hồi cũng không nghe Trần Kha trả lời mình liền nói thêm một câu, mong thu hút sự chú ý của cô. 

- Muốn cái gì? - Trần Kha hớp thêm một ít rượu rồi hỏi.

- Chúng ta vui vẻ. Em sẽ phục vụ chị thật tốt.

- Vậy sao? Được. - Không biết nghĩ cái gì mà cô lại gật đầu đồng ý.

- Đi, chúng ta tìm khách sạn. - Cô ta không chậm chạp mà đứng dậy muốn kéo cô lên.

- Không cần, đến nhà tôi.

Cô gái kia có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý, dìu Trần Kha ra phía trước, bắt một chiếc taxi.

Đan Ny ngồi co ro ở sofa chờ Trần Kha về, dụi dụi mắt vài cái, thật nhức mỏi, sao hôm nay em lại về trễ thế? Hay em lại say xỉn rồi. Đan Ny thở dài một tiếng thì vừa vặn có chiếc xe đỗ trước cửa, nàng vui vẻ đứng dậy định đi ra, nhưng chưa được bao lâu, nụ cười đã tắt ngấm.

Trần Kha về cùng với một cô gái, họ quấn quít lấy nhau, cô gái kia ôm lấy em nũng nịu, mà em cũng không có phản ứng gì gọi là bài xích. Tay em còn quấn lấy eo cô ta. Lồng ngực trái của Đan Ny chợt nhói lên vài lần, cảm giác này, có phải là cảm giác khi em nhìn thấy nàng và Tần Khôn định bỏ trốn không? Thấy người mình yêu ở một chỗ với người khác. Cảm giác đau thấu tâm can này, em đã từng trải qua sao? Đan Ny còn không biết sẽ đau đớn được đến lúc nào, liền chạy đến bên cạnh, với tay định dìu em thì Trần Kha đã hất tay nàng ra:

- Không cần, đi đi.

Cô gái kia có hơi giật mình, tưởng Trần Tổng đây ở một mình chứ, ở đâu ra cô gái xinh đẹp này vậy. Cô ta buột miệng hỏi:

- Trần Tổng, là ai vậy?

- Tôi là vợ của em ấy. Buông chồng tôi ra. Mau. - Trần Kha đang định nói gì đó thì đã nghe tiếng Đan Ny trả lời.

Trần Kha điếng người, nàng dám trả lời vậy sao, mà cũng đúng, là mình nói sẽ đăng kí kết hôn với người ta mà, chối làm sao được. Haha, tốt lắm sóc con, xem ra không uổng công tôi hy vọng, miệng Trần Kha vô thức hơi cong lên, nhưng rồi lí trí chợt tỉnh táo một chút, nhìn cô gái bên cạnh mình rồi nói:

- Ừ, vợ. Thì sao? Đi.

Nói rồi nhanh chóng đưa cô gái kia vào một căn phòng bên cạnh phòng của Đan Ny. Mặc cho Đan Ny như chết trân đứng giữa phòng khách, khóc không thành dòng, đứng chôn chân ở đó nhìn cô dắt díu cô gái khác vào phòng.

Một hồi lâu, Đan Ny tiến gần hơn cánh cửa đó, không dám gõ cửa, sợ sẽ phá hỏng "chuyện tốt" của cô, như vậy cô còn nóng giận hơn. Nhưng mà Đan Ny là vợ ( sắp cưới ) của Trần Kha cơ mà, có quyền đuổi người đàn bà kia đi chứ. Mà cũng biết nói là sắp cưới, chỉ là sắp cưới thôi. Có quyền gì chớ.

Đan Ny ngồi gục dưới sàn, dựa người vô lực vào cánh cửa kia, bó gối mà khóc nấc, bên trong có hai người bọn họ, chắc đang ân ân ái ái.

Trần Kha ở bên trong sau khi đưa cô gái kia vào phòng thì quăng cô ta lên giường:

- Ngủ đi.

- Gì, chị giỡn với em à?

Trần Kha nhìn cô ta một lượt, không có gì đặc biệt, xấu hơn con thỏ nhỏ của cô, thật mất hứng.

- Tôi chỉ muốn đem cô về chọc tức cô ấy thôi. Vợ tôi là cung thủ đó, trong nhà lúc nào cũng có cung, cô mà dám làm gì với tôi, sợ rằng ngày mai không còn mạng để trở về nhà. Ngủ đi, ngày mai tôi đưa cô tiền. - Trần Kha thì thầm với cô ta mấy câu hù dọa rồi nằm dưới sàn ngủ đi.

*Đan Ny: Mày đụng vào chồng bà, bà bắn mày cho mày chết!!!*

Cô gái kia sau khi nghe xong cũng sợ hãi, không dám nói gì nữa, nằm xuống ngủ.

Nửa đêm, Trần Kha lồm cồm bò dậy, buổi tối uống rượu hơi nhiều, bây giờ cảm thấy vô cùng khát nước. Cô đi ra khỏi phòng, mở cửa, một thân ảnh đổ rạp xuống. Trần Kha giật mình lật đật đỡ nàng dậy:

- Sao lại ngủ ở đây?

- Khaaaaaaaa. - Đan Ny sau khi phát hiện Trần Kha đã ở trước mặt mình thì liền mếu máo.

- Có chuyện gì? Mau về phòng của chị ngủ đi.

- Em xem chị không bằng loại gái rẻ tiền đó?

Trần Kha nhìn nàng, làm sao có thể so sánh nàng với loại gái đó, nàng là bảo bối của cô, là tiểu sủng vật của cô, là người cô yêu, là vợ của cô. Yêu thương còn không hết, chỉ vì còn nóng giận chuyện nàng nói dối mình trốn đi theo Tần Khôn nên mới lạnh nhạt như thế này, chứ trong lòng cũng có muốn đâu. Khó chịu lắm chứ bộ.

- Ít nhất cô ta không lừa dối tôi. - Trần Kha cố gắng nói ra mấy chữ.

- Kha, chị đã nói chị không muốn bỏ em mà, đúng là lúc trước có ý đó, nhưng mà ngày hôm đó, thật sự chị không muốn..... hức hức hức.....không muốn xa em. Vì chị nhận ra chị không còn yêu anh ta nữa, chị yêu em, chị yêu em, em có nghe không......hư hức hức, chị yêu em......

Trần Kha không trả lời mà trực tiếp bế nàng lên, đi thẳng về phòng, trên môi nụ cười như có như không.

—————

Rồi xong bé Đản😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro