Chương 3: Bí Mật Của Riêng Chúng Ta & Lời An Ủi Ôn Nhu Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Kha!"

"Kha Kha!"

"Chị xem em mang về cái gì."

Trịnh Đan Ny còn chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Em mở cửa phòng liên tục gọi "Kha Kha".

Trần Kha hiểu rõ tính cách của Trịnh Đan Ny. Em ấy lúc nào mà chẳng hớt ha hớt hải như vậy. Nhưng mà Trần Kha đối với Trịnh Đan Ny vẫn luôn có sự cưng chiều đó. Nàng vẫn ôn nhu nở nụ cười, ngước mắt nhìn em.

"Cái gì vậy?"

"Cái này là sổ tay a. Sau này mỗi công diễn sinh nhật của chị em sẽ viết thư vào đây, sau đó chị cũng sẽ viết thư vào đây cho em."

"Được!"

Cho nên về sau, mỗi một công diễn sinh nhật của đối phương đều nhất định sẽ có mặt trên sân khấu. Thư viết trên công diễn sinh nhật, đều được cẩn thận viết vào một cuốn sổ tay nhỏ.

Thư tay của Kha Kha, bắt đầu sẽ là:

"Hello, cô gái hoa hướng dương."

Trong bức thư đầu tiên đọc cho em nghe trên sân khấu sau những năm tháng tránh mặt nhau dài dằng dẵng, nàng viết:

"Trước tiên, chị muốn cảm ơn em vì đã đi cùng chị trong những năm qua."

"Em nói rằng, ở nơi đây, tại thời điểm này, em muốn lưu lại nhiều kỉ niệm hơn để tương lai cùng nhau nhớ lại."

"Từ lúc nào em đã trở thành không thể thay thế trong trái tim chị."

"Dù cho không cùng đội, chị vẫn mong được gặp em sau mỗi giờ tan học. Hoặc những lúc nhìn trộm buổi diễn tập của em qua khe cửa và giả vờ bình tĩnh khi gặp em."

"Em đã ở bên chị và lồng bản thân vào lời bài hát 'chỉ có em hiểu chị...'"

"Mặc cho người khác có khiêu khích như thế nào, em vẫn đứng về phía chị vô điều kiện. Dù chị có nói lảm nhảm những lời vô nghĩa, em vẫn kiên nhẫn lắng nghe và trả lời chị."

"Em cùng chị nuôi mèo, cùng viết ra những điều chị nói, cùng khóc, cùng cười, lưu lại những khoảng khắc không thể công khai của cuộc sống thường ngày."

"Hay là em sẽ nhắc nhở chị, nếu không thể chữa lành vết sẹo hãy quên nổi đau đi."

"Khi chị nghi ngờ bản thân, em cũng là người đầu tiên gửi lại khẳng định và động viên chị."

"Là em hiểu được chị muốn nói lại thôi."

"Chúng ta là người thân không cùng huyết thống. Là bạn thân nhất, là đồng đội, là tri kỉ, là tỷ muội, là khuê mật, là chỗ dựa của nhau. Cũng là liều thuốc để xua đi những cảm xúc tiêu cực."

"Ngay cả khi nhìn thấy mặt tối của đối phương, nhìn rõ bên trong của đối phương cũng sẽ lựa chọn bao dung."

"Là mối quan hệ dù cho bất cứ khi nào quay đầu lại, người kia vẫn ở đó."

"Chúng ta vừa gặp nhau đã may mắn hòa hợp."

"Chị thích mọi thứ đơn giản và sạch sẽ như trời và biển vì không cần suy đoán chúng ta đang nghĩ gì."

"Tại sao có thể chơi với nhau, chị nghĩ bởi vì tính cách của chúng ta tương đồng nhau, đều là người thật lòng thật dạ đối xử với nhau."

"Dù là tốt hay xấu, chính những mảnh vụn của quá khứ đã chấp nối cho hành trình tuổi trẻ độc nhất vô nhị theo năm tháng ở nơi đây. Cũng thiết lập nên một bức tường thành nơi trái tim."

"Chúng ta sẽ cãi nhau nhưng sẽ rất nhanh làm lành. Chúng ta cũng có những hiểu lầm nhưng chúng ta đã trao đổi rõ ràng và chọn cách tin tưởng nhau."

"Bất cứ vấn đề gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng giải quyết thay vì bỏ mặt đối phương."

"Hoàng Tử Bé có một câu nói: 'Nếu bạn muốn thuần phục một người thì bạn phải mạo hiểm rơi nước mắt'. Nhưng đằng sau còn có một câu: 'Nước mắt không đáng sợ nhưng phải đáng giá'. Về câu hỏi liệu có đáng giá hay không? Ít nhất chúng ta vẫn ở bên nhau chính là câu trả lời chuẩn xác nhất."

"Cảm ơn em đã luôn lắng nghe chị nói, cảm ơn em những năm tháng qua vẫn luôn ở bên chị mặc cho có chuyện gì xảy ra. Chị có thiên ngôn vạn ngữ ẩn giấu giữa những dòng chữ run rẩy và mọi hành động của mình. Cũng thật không ngờ em đã đồng hành cùng chị từ thuở đầu đến hiện tại."

"Em vẫn có thể ở bên chị lâu hơn nữa."

"Tình cảm của chúng ta không cần thế giới bên ngoài chứng nhận."

"Em đã khiến chị tin vào đoạn duyên phận này."

"Trải nghiệm dù tốt hay xấu đều là món quà của thời gian."

"Chúng ta sẽ nhiệt huyết, rực rỡ, trong sáng, vô tư, thỏa thích tận hưởng và hết mình tiến lên trong thời gian và sinh mạng này. Quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ là như thế."

"'Bốn mùa có em đẹp hơn tất cả mọi thứ của thế gian'. Sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau cố gắng nhé, Đan Ny."

"Vậy đi cùng nhau nhé, tương lai thật tốt."

(Sub by QP's Music Box)

Và sau khi cuốn sổ đó xuất hiện, mỗi năm sẽ có 2 bức thư, 2 nét chữ của 2 người viết cho người mà họ yêu thương nhất. Tám năm một tình yêu. Không cần nói, ai nhìn vào cũng biết.

"Trịnh Đan Ny thích rất nhiều người, nhưng yêu chỉ có Trần Kha thôi."

"Trần Kha chỉ thích duy nhất Trịnh Đan Ny thôi."

__
Hôm nay Trần Kha lên công diễn, Trịnh Đan Ny ở trong nhà cứ mãi nhìn vào màn hình laptop. Nhất cử nhất động của nàng đều được Trịnh Đan Ny thu vào trong mắt.

Trần Kha đang ở trên sân khấu, nàng không có mang điện thoại bên mình. Kết thúc công diễn, lúc xuống hậu đài, Trần Kha liền phát hiện diện thoại có hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ mama. Nàng bỗng nhiên lại dự cảm không lành, gấp gáp nhấc điện thoại gọi lại.

"Alô, mẹ?"

"Kha Kha, ba của con..."

"Ba làm sao hả mẹ? Mẹ nói cho con biết đi!"

"Ba con bị đột quỵ, bác sĩ báo rằng không qua khỏi... Ba con... ông ấy mất rồi..."

Giọng nói của mẹ Trần đứt quãng, còn nghe thấy những tiếng nấc từ trong giọng nói ấy. Mẹ của Trần Kha là một người khá mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn là bị chuyện lần này làm cho không khống chế được cảm xúc.

Trần Kha nghe được tin này, điện thoại trên tay không tự chủ được mà rơi xuống. Tiếng va chạm của điện thoại làm thu hút sự chú ý của mọi người. Từ Sở Văn nhìn thấy một màn này, tiến lại gần Trần Kha, lên tiếng:

"Kha Kha, làm sao vậy?"

Giống như chết đuối gặp được phao cứu sinh, Trần Kha ôm chầm lấy Từ Sở Văn, vùi mặt vào ngực em mà khóc. Khóc đến khốn đốn, khóc đến đau lòng... Nàng ở trong lòng em liên tục khóc, còn em cũng không đẩy nàng ra. Từ Sở Văn chỉ nhẹ nhàng lấy ra điện thoại trong túi quần, phát một tin nhắn wechat cho Trịnh Đan Ny. Đến khi những tiếng nấc của Trần Kha dần nhỏ lại, Trịnh Đan Ny cũng vừa kịp xuất hiện. Lúc đó, giọng nói của Từ Sở Văn mới ôn nhu ở bên tai nàng mà nói:

"Kha Kha, có chuyện gì?"

Trịnh Đan Ny cũng từ từ tiến lại.

"Kha Kha...!"

Giọng nói của Trịnh Đan Ny giống như mặt trời sau cơn mưa. Nó giống như giúp nàng giảm đi một phần cú sốc này.

Nhìn thấy Trịnh Đan Ny, Từ Sở Văn nhẹ nhàng đẩy Trần Kha ra khỏi người mình, giao nàng về phía Trịnh Đan Ny. Em cũng rất thuần thục đỡ lấy nàng. Trịnh Đan Ny lại lên tiếng:

"Làm sao lại khóc thành thế này?"

"Baba... baba của chị... ông ấy không còn nữa... ông ấy đi rồi..."

"Kha Kha ngoan, đừng khóc. Chị khóc baba sẽ không thể yên lòng mà ra đi được..."

Nói xong một câu, Trịnh Đan Ny ngừng lại một lát. Sau đó lại tiếp tục mở lời, trấn an nàng.

"Ngoan, đừng khóc, baba ở trên trời sẽ phù hộ cho chị mà..."

// Đối với người khác, lạnh lùng cỡ nào đều không để tâm. Đối với đối phương, một chút lạnh lùng cũng không nỡ. //

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro